Thời Không Thần Thể

Chương 19: Đạo Đồng Thanh Trúc Phong

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,143 từ 2 lượt đọc

Sau khi đi một vòng quanh động phủ, Lạc Thiên Nhi đưa Trần Mặc tới một tiểu viện nằm ở phía đông.

Tiểu viện không lớn, gồm một gian phòng, một sân nhỏ, bên cạnh còn có giếng nước và một khoảng đất trống trồng vài khóm linh thảo. So với căn lều rách nát ở Hóa Thi Giản, nơi này đã đủ khiến người ta cảm thấy xa xỉ.

Lạc Thiên Nhi lấy một bộ trường bào màu xám từ trong phòng đặt lên bàn:

“Đây là y phục của đạo đồng. Ngoài ra còn có chăn đệm, đồ dùng sinh hoạt. Nếu thiếu thứ gì thì nói với ta.”

Trần Mặc gật đầu:

“Đa tạ.”

Lạc Thiên Nhi khẽ đáp một tiếng rồi xoay người rời đi, để lại cho hắn chút thời gian làm quen với nơi ở mới.

Việc đầu tiên Trần Mặc làm là múc nước. Từng thùng nước lạnh được kéo lên từ giếng, đổ đầy chiếc bồn gỗ trong phòng. Hắn cởi bỏ bộ quần áo cũ đã theo mình suốt ba năm. Lớp áo xám bạc màu phủ đầy bụi đất, mùi máu tanh và tử khí gần như đã ngấm sâu vào từng sợi vải, ngay cả chính hắn đôi khi cũng ngửi thấy khó chịu.

“Đến lúc phải thay rồi…”

Trần Mặc khẽ vuốt lớp vải đã bạc màu. Trên đó vẫn còn mùi tử khí, mùi máu tanh và vô số vết vá chằng chịt. Bộ quần áo này đã theo hắn suốt ba năm ở Hóa Thi Giản, cùng hắn bước qua biết bao lần cận kề cái chết.

Hắn im lặng một lát, cuối cùng không ném đi, mà gấp gọn từng lớp rồi cất vào Túi Không Gian màu lam.

Có lẽ… sau này sẽ chẳng bao giờ mặc lại nữa.

Nhưng những ngày tháng từng dựa vào nó để sống sót, hắn cũng không muốn quên. Từng gáo nước lạnh dội xuống, lớp bụi đất, mồ hôi cùng mùi máu tanh tích tụ nhiều năm theo dòng nước chảy xuống nền đá, tử khí âm lãnh quấn quanh thân thể cũng dần tan biến.

Không biết qua bao lâu, Trần Mặc bước ra khỏi bồn tắm, thay bộ trường bào màu xám sạch sẽ của Thanh Trúc Phong. Hắn tiện tay buộc gọn mái tóc dài sau đầu rồi nhìn vào mặt nước trong chiếc chậu đồng bên cạnh.

Mặt nước trong chậu đồng phản chiếu bóng người trước mặt.

Lớp bụi đất và tử khí bám suốt ba năm cuối cùng cũng được gột sạch. Gương mặt vốn luôn lấm lem nay đã lộ rõ, chỉ là đôi mắt vẫn trầm tĩnh hơn nhiều so với tuổi thật, mang theo vẻ cẩn trọng được mài giũa giữa ranh giới sinh tử.

Trần Mặc nhìn thêm vài nhịp rồi khẽ cười.

“Cuối cùng… cũng có chút dáng vẻ của con người.”

Hắn không quá để tâm ngoại hình, chỉ là ít nhất sau này sẽ không còn ai vừa gặp đã bị mùi xác chết trên người hắn dọa cho nhăn mặt. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hắn ngồi xuống bồ đoàn, chậm rãi vận chuyển công pháp.

Ầm!

Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí trong thiên địa như tìm được nơi hội tụ, ùn ùn tràn vào kinh mạch. Trần Mặc khẽ run người, linh khí nơi này quá nồng đậm, so với Hóa Thi Giản ít nhất cũng gấp mấy chục lần. Ở nơi cũ, mỗi lần tu luyện đều phải chắt chiu từng tia linh khí mỏng manh, còn tại đây, chỉ cần vận chuyển công pháp, linh khí đã chủ động hội tụ về phía hắn.

Kinh mạch được dòng linh khí tinh thuần gột rửa, cảm giác vô cùng thoải mái. Khóe môi Trần Mặc không khỏi nhếch lên:

“Đây… mới thật sự là tu luyện.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Cốc… cốc… Trần Mặc, chủ nhân gọi ngươi qua.”

Giọng nói trong trẻo của Lạc Thiên Nhi vọng từ ngoài cửa vào. Trần Mặc mở mắt, kết thúc việc tu luyện. Xem ra, vị tiên tử kia cuối cùng cũng định sắp xếp công việc cho hắn. Trần Mặc đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi mở cửa.

Lạc Thiên Nhi đang đứng ngoài sân, ánh nắng xuyên qua tán trúc rơi lốm đốm trên vai nàng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt nàng khẽ dừng lại. Người đứng trước mặt vẫn là Trần Mặc, nhưng lại như đã đổi thành một người khác. Bộ trường bào xám đơn giản được mặc ngay ngắn, gương mặt vốn bị bụi bẩn che phủ nay đã lộ rõ đường nét thanh tú, sạch sẽ.

Quan trọng hơn cả là đôi mắt bình tĩnh mà sâu lắng, hoàn toàn không có vẻ rụt rè của một tên tạp dịch vừa bước chân vào nội môn. Lạc Thiên Nhi hơi bất ngờ. Nàng vốn chỉ nghĩ Trần Mặc sạch sẽ hơn một chút, không ngờ sự thay đổi lại lớn như vậy. Nàng rất nhanh thu lại ánh mắt, bình thản nói:

“Đi thôi, tiên tử đang đợi.”

“Được.”

Trần Mặc mỉm cười đáp lời rồi theo sau nàng. Hai người một trước một sau đi xuyên qua rừng trúc. Gió núi khẽ thổi, lá trúc xào xạc. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí cũng không hề gượng gạo.

Đi thêm một lúc, cả hai tới một đình viện nằm bên hồ sen. Ninh Thanh Tuyết đang ngồi trước bàn đá, trên tay nàng là một khối ngọc giản màu trắng, dường như đang xem xét nội dung bên trong. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống tà áo xanh, càng tôn lên khí chất thanh lãnh xuất trần.

Nghe tiếng bước chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm đến Trần Mặc, động tác trên tay nàng khựng lại trong thoáng chốc. Người trước mặt đã hoàn toàn khác lúc mới gặp: mùi tử khí và mùi xác chết gần như đã biến mất, bộ trường bào xám đơn giản được mặc chỉnh tề khiến dáng người hắn thêm phần cao ráo. Điều khiến nàng để ý nhất vẫn là thần thái không kiêu căng, không nịnh nọt, cũng không hề vì bước vào Thanh Trúc Phong mà tỏ ra thấp thỏm.

Sự bình tĩnh ấy rất hiếm gặp ở một thiếu niên. Ninh Thanh Tuyết lặng lẽ thu hồi ánh mắt, đặt ngọc giản xuống bàn:

“Ngồi đi.”

“Đa tạ tiên tử.”

Trần Mặc không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Ninh Thanh Tuyết khẽ phất tay, ba bình ngọc từ trong túi trữ vật bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn:

“Đây là hai bình Tụ Khí Đan. Ngoài ra còn có ba viên Thanh Linh Đan, nó có thể giúp hóa giải phần nào đan độc và thi độc tích tụ trong cơ thể ngươi.”

Nghe đến đây, ánh mắt Trần Mặc lập tức sáng lên. Hắn đứng dậy, cung kính nhận lấy:

“Đa tạ tiên tử ban thưởng.”

Ba năm sống ở Hóa Thi Giản, hắn hiểu rõ những thứ này đáng quý đến mức nào, đặc biệt là Thanh Linh Đan. Thi độc tích tụ lâu ngày không chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện mà còn âm thầm bào mòn kinh mạch và thân thể; nếu không xử lý sớm, sau này chắc chắn sẽ để lại tai họa. Thấy Trần Mặc cẩn thận cất đan dược, Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ít nhất tên này biết thứ gì mới thực sự quan trọng.

Đúng lúc ấy, Trần Mặc bỗng ho nhẹ một tiếng:

“Ninh tiên tử…”

Ninh Thanh Tuyết liếc nhìn hắn:

“Còn việc gì?”

Trần Mặc gãi gãi mũi, nở nụ cười có phần ngượng ngùng:

“Thật ra… đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ tiên tử giúp.”

Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh khẽ chớp mắt. Không hiểu vì sao, nàng bỗng có linh cảm chuyện sắp tới có lẽ sẽ không đơn giản như vẻ mặt thành thật kia.

Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn, ánh mắt bình thản:

“Nói.”

Trần Mặc hít một hơi, vẻ mặt vô cùng chân thành:

“Đệ tử… muốn vay tiên tử một ít linh thạch.”

“…”

Trong đình viện bỗng yên tĩnh lạ thường. Ngay cả Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh cũng khẽ mở to mắt. Nàng vốn đã đoán Trần Mặc sẽ xin thêm đan dược, công pháp, hoặc một kiện pháp khí phòng thân, không ngờ điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là vay tiền.

Ninh Thanh Tuyết cũng hơi bất ngờ; đây là lần đầu tiên nàng gặp một người vừa mới được thu nhận làm đạo đồng đã thản nhiên mở miệng vay linh thạch. Nàng nhìn hắn thêm vài nhịp rồi hỏi:

“Muốn bao nhiêu?”

Trần Mặc nghe vậy liền thấy có hy vọng, hắn thử dò xét:

“Ba nghìn linh thạch hạ phẩm.”

“…”

Ninh Thanh Tuyết lặng im. Lạc Thiên Nhi cũng lặng im. Không khí trong đình viện như đông cứng lại. Một lát sau, Ninh Thanh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu:

“Ngươi có biết… ba nghìn linh thạch là khái niệm gì không?”

Trần Mặc thành thật gật đầu:

“Biết. Cho nên đệ tử mới hỏi thử.”

“…”

Khóe mắt Lạc Thiên Nhi khẽ giật.

“Hỏi thử?”

Đây là kiểu hỏi thử gì vậy? Thấy vẻ mặt của hai người, Trần Mặc cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn cười hiền lành:

“Nếu tiên tử thấy nhiều quá… một nghìn cũng được.”

“…”

Lần này ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng không biết nên nói gì. Tên này đúng là biết co biết giãn. Ba nghìn không được thì lập tức giảm xuống một nghìn, chẳng hề có chút ngại ngùng. Nàng nhìn Trần Mặc, thấy ánh mắt hắn trong suốt, không hề có vẻ tham lam, chỉ giống như đang thật sự thiếu linh thạch để làm việc gì đó.

Sau một lúc im lặng, nàng khẽ phất tay. Một túi trữ vật màu xám từ trong tay áo bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Trần Mặc:

“Trong đó có một nghìn linh thạch. Xem như ta cho ngươi vay. Bao giờ có thì trả.”

Trần Mặc ngẩn người. Hai mắt suýt sáng rực. Thật sự cho?! Trong lòng hắn lập tức đắc ý. Không ngờ vay thành công thật. Xem ra sau này phải ôm chắc đùi vị phú bà này mới được. Dù sao hắn vẫn hiểu một đạo lý:

“Muốn người khác nhớ mình thật lâu… tốt nhất nên mượn tiền đối phương.”

Hắn lập tức thu túi trữ vật vào người, rồi đứng dậy nghiêm túc ôm quyền:

“Đa tạ tiên tử. Khoản linh thạch này, sau này đệ tử nhất định hoàn trả đầy đủ.”

Ninh Thanh Tuyết chỉ khẽ gật đầu. Nàng không quá để tâm đến một nghìn linh thạch; thứ nàng coi trọng hơn là thái độ của Trần Mặc. Ít nhất, hắn dám mở miệng vay, cũng dám hứa sẽ trả. Về phần có trả nổi hay không, đó là chuyện của sau này.

Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn tất cả, khóe môi khẽ cong lên một chút. Theo hầu Ninh Thanh Tuyết nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người vừa mới bước vào Thanh Trúc Phong đã dám mở miệng vay linh thạch của chủ nhân. Điều khiến nàng bất ngờ hơn là… chủ nhân thật sự đồng ý.

Trần Mặc cất kỹ túi trữ vật, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Một nghìn linh thạch này đủ để hắn thực hiện rất nhiều dự định: mua tài liệu luyện phù, chuẩn bị trận bàn, đổi một ít vật liệu cần thiết. Con đường tu luyện sau này cũng sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cảm khái. Quyết định giữ lại cây trâm gỗ ấy quả nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất kể từ khi xuyên không đến thế giới này.

Trong lòng Trần Mặc âm thầm tự nhủ:

“Sau này nhất định phải tìm cơ hội trả lại số linh thạch này. Nợ tài nguyên thì có thể trả bằng tài nguyên, nhưng nợ ân tình mới là thứ khó trả nhất.”

Ninh Thanh Tuyết hoàn toàn không biết lúc này Trần Mặc đang suy nghĩ điều gì. Nàng chỉ khẽ khép ngọc giản lại, bình thản nói:

“Được rồi. Từ hôm nay, ngươi chính thức là đạo đồng của Thanh Trúc Phong. Cố gắng tu luyện, đừng làm mất mặt ta.”

“Đệ tử ghi nhớ.”

Trần Mặc đứng dậy, cung kính thi lễ. Ánh nắng chiều xuyên qua rừng trúc, rơi lặng lẽ xuống mặt hồ.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.