Thời Không Thần Thể

Chương 33: Trú Nhan Đan: Cái Giá Của Vẻ Đẹp Bất Diệt

Đăng: 02/07/2026 21:16 2,031 từ 4 lượt đọc

Thế nhưng, niềm hưng phấn ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Rất nhanh, ánh mắt Trần Mặc dần trở nên ngưng trọng. Không đúng... quá không đúng. Ngay sau thanh tiểu kiếm kia, đấu giá các lại liên tiếp mang ra thêm vài món bảo vật cùng loại: một tấm phù bảo phòng ngự gần như mất hết linh tính, một phù bảo kiếm khí chỉ còn lưu lại chút uy năng cuối cùng, một chiếc chuông cổ nứt gần một nửa, thậm chí còn có cả một tấm trận đồ tàn khuyết. Điểm giống nhau của chúng là... đều từng là những bảo vật giá trị liên thành. Nhưng hiện giờ, tất cả chỉ còn sót lại chút linh khí cuối cùng, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên.

Nhìn từng món vật phẩm lần lượt xuất hiện, trong lòng Trần Mặc bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Nhiều quá... nhiều đến mức không còn giống trùng hợp nữa. Ánh mắt Trần Mặc vẫn dõi theo đài đấu giá, nhưng trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng ngầm. Một kiện pháp bảo tàn khuyết còn có thể xem là trùng hợp, hai kiện cũng chưa có gì đáng nói, nhưng liên tiếp xuất hiện đến mấy món... việc này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin:

"Chẳng lẽ... có người biết sự tồn tại của Khăn Trùm Thời Gian?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống lưng hắn đã khẽ lạnh. Khả năng xảy ra cực kỳ thấp, gần như không thể. Từ khi có được Khăn Trùm Thời Gian đến nay, hắn chưa từng để lộ trước mặt bất kỳ ai. Mỗi lần sử dụng đều vô cùng cẩn trọng, ngay cả những vật phẩm được phục hồi cũng đều có lai lịch hợp lý, tuyệt đối không để người khác sinh nghi. Thế nhưng... mọi chuyện hôm nay lại quá mức trùng hợp. Giống như có người cố ý thu gom những bảo vật hư hỏng, rồi mang hết đến đây đấu giá. Nếu thật sự có kẻ đang âm thầm thử thăm dò... vậy thì người đầu tiên không nhịn được ra tay mua những món đồ ấy, chẳng khác nào tự bước vào bẫy.

Trần Mặc khẽ siết tay vịn ghế. Lòng tham vẫn còn, nhưng lý trí đã ép nó xuống. Nếu là trước đây, dù phải bán sạch gia sản, vay mượn hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách mua lấy một kiện. Còn bây giờ... hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, từ đầu đến cuối không hề giơ bảng ra giá. Ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ những bảo vật kia chẳng hề có sức hấp dẫn. Chỉ có chính hắn mới biết, trong lòng mình đang nhỏ máu. Bỏ lỡ một kiện pháp bảo hoàn chỉnh có thể khôi phục... đối với hắn chẳng khác nào nhìn thấy một ngọn núi linh thạch trôi ngang trước mắt rồi bất lực để nó biến mất. Nhưng... có những thứ mất đi còn có thể kiếm lại. Mạng thì chỉ có một. Có đôi khi, giết chết một tu sĩ không phải là kẻ địch, mà chính là lòng tham của hắn.

...

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Sau khi những món pháp bảo tàn khuyết được bán hết, bầu không khí trong hội trường dần dịu xuống đôi chút. Đúng lúc ấy, một chiếc bình ngọc trắng được thị nữ nâng lên đài. Chỉ mới nhìn thấy chiếc bình, rất nhiều tu sĩ Luyện Khí đã vô thức ngồi thẳng lưng.

Vân Thu mỉm cười:

"Ba viên Trúc Cơ Đan. Giá khởi điểm, hai nghìn năm trăm linh thạch hạ phẩm mỗi viên."

Lời vừa dứt, tiếng báo giá lập tức vang lên khắp hội trường:

"Ba nghìn!"

"Ba nghìn hai!"

"Ba nghìn năm!"

"Ba nghìn sáu!"

Giá cả tăng lên gần như sau mỗi nhịp hít thở. Không ít tu sĩ đỏ bừng mặt, ai nấy đều không chịu nhường nhau nửa bước. Trần Mặc lặng lẽ quan sát. Hắn hiểu rất rõ, điều mà những người này tranh giành không chỉ là ba viên đan dược, mà là... một cơ hội đổi đời. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ chính là cánh cửa quyết định số phận. Bước qua được, thọ nguyên tăng mạnh, địa vị thay đổi, con đường tu tiên mới thật sự rộng mở. Bước không qua... phần lớn chỉ có thể lặng lẽ già đi trong cảnh giới Luyện Khí, cuối cùng hóa thành một nắm cát bụi.

Sau gần nửa canh giờ tranh đoạt, ba viên Trúc Cơ Đan cuối cùng đều được bán với giá ba nghìn tám trăm linh thạch hạ phẩm mỗi viên. Lạc Thiên Nhi khẽ hít vào một hơi:

"Đắt quá..."

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai hai người bên cạnh. Trần Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Thật ra, Trúc Cơ Đan không tính là quá hiếm. Linh dược luyện chế Trúc Cơ Đan đều nằm trong tay các đại tông môn. Chỉ cần có đủ linh điền và luyện đan sư, mỗi năm đều có thể luyện chế một lượng nhất định. Điều quý giá không phải bản thân đan dược, mà là cơ hội để một tu sĩ Luyện Khí thay đổi vận mệnh."

Ninh Thanh Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia tán thưởng. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, Trần Mặc đã nhìn thấu bản chất của cuộc tranh đấu trước mắt. Điều người đời tranh đoạt... từ trước đến nay vốn không phải một viên đan, mà là tương lai của chính mình.

Sau Trúc Cơ Đan, thị nữ lại nâng lên một chiếc hộp ngọc màu xanh. Vừa mở nắp hộp, một mùi dược hương thanh nhã liền lan tỏa khắp hội trường. Chỉ ngửi một hơi cũng khiến tinh thần người ta trở nên minh mẫn hơn vài phần.

Vân Thu mỉm cười giới thiệu:

"Diên Thọ Đan. Mỗi viên có thể gia tăng mười năm thọ nguyên."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong hội trường bỗng chốc thay đổi. Nếu như trước đó, Trúc Cơ Đan chỉ khiến các tu sĩ Luyện Khí đỏ mắt tranh đoạt, thì giờ đây, ngay cả những lão quái vật vẫn luôn ngồi yên trong các gian phòng riêng cũng bắt đầu lên tiếng:

"Năm vạn."

Thanh âm già nua vang lên từ tầng cao. Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh nhạt lập tức đáp lại:

"Sáu vạn."

"Tám vạn."

"Mười vạn."

Những con số liên tục được đẩy lên, khiến vô số tu sĩ phía dưới chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Đối với bọn họ, vài nghìn linh thạch đã là cả một gia tài. Vậy mà ở đây, chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi, đã có người ném ra hơn mười vạn linh thạch, vẻ mặt vẫn bình thản như đang mua một món đồ bình thường.

Lạc Thiên Nhi khẽ nuốt nước bọt:

"Chỉ thêm mười năm thọ nguyên thôi mà..."

Trần Mặc khẽ cười:

"Đối với người trẻ, mười năm có lẽ không đáng bao nhiêu. Nhưng với những lão tiền bối tuổi thọ sắp cạn, mười năm ấy có thể đủ để bế quan thêm một lần, luyện thành một môn thần thông, hoặc chờ được một cơ duyên đổi đời. Nhiều khi... hai chữ 'sống tiếp' còn đáng giá hơn bất kỳ pháp bảo nào."

Nghe vậy, Lạc Thiên Nhi như hiểu ra, không khỏi gật đầu. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng lặng lẽ nhìn Trần Mặc thêm một cái. Có những đạo lý, người ngoài chỉ nhìn thấy giá cả, còn Trần Mặc lại nhìn thấy lòng người. Cuộc tranh giá vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng quyết liệt. Cuối cùng, viên Diên Thọ Đan được một lão giả giấu mặt mua với giá hơn mười vạn linh thạch hạ phẩm. Tiếng búa gõ xuống, một hồi tranh đoạt khiến cả hội trường dần lắng lại. Ai cũng hiểu... những vật phẩm tiếp theo mới là trọng đầu hí.

Vân Thu khẽ nâng tay. Thị nữ phía sau lập tức bưng lên một chiếc hộp ngọc trắng tinh xảo hơn hẳn những chiếc trước. Ngay khi nắp hộp từ từ mở ra... một mùi hương nhàn nhạt như lan như quế lặng lẽ lan khắp hội trường. Hương thơm ấy không nồng, nhưng lại khiến lòng người vô thức trở nên thư thái. Trong khoảnh khắc ấy, cả đấu giá các rộng lớn bỗng im phăng phắc. Trong hộp ngọc, một viên đan dược trắng ngọc lẳng lặng nằm đó. Mặt ngoài lưu chuyển từng tia sáng nhu hòa như ánh trăng đầu thu, linh vận dồi dào, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải vật phàm.

Vân Thu mỉm cười, chậm rãi nói:

"Vật phẩm áp trục của đại hội đấu giá lần này... Trú Nhan Đan."

Ầm!

Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ khắp hội trường. Ngay cả những vị Kim Đan chân nhân từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ hờ hững cũng đồng loạt mở mắt, ánh nhìn khóa chặt vào viên đan dược trên đài. Trần Mặc theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên... trong đôi mắt trong trẻo của Ninh Thanh Tuyết hiếm khi xuất hiện một tia dao động rõ ràng. Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng trên viên Trú Nhan Đan, tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không khó để nhận ra nàng thực sự động tâm.

Trần Mặc lại vô thức nhìn về phía một gian phòng trên tầng cao. Qua khe rèm khẽ lay động, hắn thoáng thấy Hàn Nguyệt Ly cũng đang chăm chú nhìn xuống đài đấu giá. Khóe miệng hắn bất giác cong lên. Xem ra... dù là tiên tử thanh lãnh hay cường giả Kim Đan, đứng trước hai chữ "dung nhan", cũng khó mà hoàn toàn thản nhiên. Nghĩ vậy, hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Quả nhiên... nữ nhân ở đâu cũng giống nhau. Tu vi có thể từ từ tu luyện, thọ nguyên cũng có thể từng bước gia tăng, nhưng thanh xuân một khi trôi qua, lại là chuyện khác.

Lúc này, giọng nói của Vân Thu lại vang lên:

"Đây là Trú Nhan Đan hạ phẩm. Có thể giữ dung nhan năm mươi năm, đồng thời gia tăng mười năm thọ nguyên, còn có thể tăng một thành tỷ lệ Trúc Cơ và Kết Đan thành công. Giá khởi điểm... hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm."

Ngay cả Trần Mặc cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hai mươi vạn linh thạch... chỉ riêng giá khởi điểm đã đủ mua hàng chục viên Diên Thọ Đan. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn còn ở phía sau:

"Hai mươi mốt vạn!"

"Hai mươi hai vạn!"

"Hai mươi ba vạn!"

Tiếng báo giá gần như không có lấy một khoảng dừng. Giá cả tiếp tục leo thang với tốc độ khiến người ta nghẹn lời. Nhìn cảnh tượng ấy, Ninh Thanh Tuyết khẽ khép mắt, mỉm cười lắc đầu:

"Không đáng."

Ở gian phòng phía đối diện, Hàn Nguyệt Ly cũng lặng lẽ buông tấm bảng báo giá xuống. Hiển nhiên, hai người đều rất thích viên Trú Nhan Đan này. Chỉ tiếc... đây chỉ là Trú Nhan Đan hạ phẩm, hiệu quả duy trì vẻ trẻ trung trong năm mươi năm. So với cái giá ngày càng cao, quả thực không còn đáng để tiếp tục tranh đoạt.

Cuối cùng, sau nhiều vòng trả giá quyết liệt, viên Trú Nhan Đan thuộc về một nữ tu Kim Đan nổi danh trong vùng với giá hai mươi tám vạn linh thạch hạ phẩm. Tiếng chuông đồng chậm rãi ngân lên. Vân Thu khẽ cúi người, nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Đại hội đấu giá Vân Mộng năm năm một lần... đến đây chính thức kết thúc."

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.