Đang ra
Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà
Số liệu quan tâm và đề cử đã được điều chỉnh để hạn chế tương tác bất thường, nhằm bảo đảm công bằng cho các tác phẩm.
Người tu hành cầu trường sinh, xem thất tình lục dục là xiềng xích, coi phàm nhân như cỏ rác. Trần Phong từng tin như vậy, cho đến khi xung kích Trần Kiếp thất bại, bị sư phụ phong ấn tu vi và đưa xuống Lĩnh Nam tìm lại đạo tâm. Trở về Làng Ngô Đồng, chàng gặp Nguyễn Thanh Vũ, người vợ phàm nhân đang một mình gánh món nợ của anh trai. Nhìn đôi tay nàng chai sần, Trần Phong lần đầu học cách sống như người bình thường: vào núi hái thuốc, săn thú, dựng nhà, trồng rau và bảo vệ mái ấm. Khi chiến loạn lan tới, hai vợ chồng chuyển đến Xóm Đá Chẻ, cưu mang trẻ mồ côi, thu nhận lưu dân và cùng họ dựng nên một nơi nương tựa giữa thời thế điêu linh. Nhưng bên ngoài xóm nhỏ là binh phỉ, cường hào, thế lực tu chân và bí mật về lần thất bại năm xưa. Vì người mình yêu, Trần Phong sẵn sàng phá phong ấn, từ bỏ trường sinh. Chàng dần hiểu: tiên lộ dù dài, cũng không bằng con đường trở về nhà bên người luôn chờ đợi.
Mục lục