Chương 1: Đứa Con Cưng Ngã Ngựa
Những luồng gió buốt giá rít gào điên cuồng quét qua đỉnh núi cao chót vót, mang theo màn sương mù dày đặc cuộn trào như những con sóng bạc đầu. Đám mây mù xám xịt đó đập thẳng vào vách đá cheo leo đang không ngừng nứt nẻ, tạo ra những âm thanh rền rĩ. Ở nơi cao nhất của Thiền Viện Trúc Mây, không khí dường như bị đè nén đến mức nghẹt thở, từng luồng linh khí xoáy điên cuồng xung quanh 1 bóng người đang quỳ 1 chân trên nền đá lạnh lẽo.
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Phong nhăn nhó vì đau đớn, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm vầng trán. Hắn nghiến chặt 2 hàm răng vào nhau để ngăn những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra ngoài, cố gắng khống chế luồng sức mạnh đang tàn phá cơ thể. Hắn vừa trải qua 1 lần xung kích cảnh giới thất bại, linh lực bạo tẩu trong cơ thể tàn phá thể xác vốn đã được tôi luyện cứng rắn của 1 vị đại năng.
"Khốn kiếp, ông làm cái quái gì vậy, ra tay cũng ác quá rồi đấy!"
Trần Phong gắt gỏng ngẩng đầu lên, gân cổ cãi lại với thái độ vô cùng bực dọc, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực bộc lộ sự không cam tâm. Hắn vừa đưa 1 bàn tay quệt đi vết máu rỉ ra từ khóe miệng, vừa trừng mắt nhìn ông lão mặc đạo bào xám tro đang đứng chắp tay sau lưng. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng kịch liệt sau cú va chạm cực mạnh vừa rồi, những luồng linh lực trong đan điền cứ tán loạn xông xáo khắp nơi.
"Lỡ ông đánh nát đan điền của tôi thì làm sao, ông tính đền cho tôi cái mạng khác à?"
Trần Phong hừ lạnh, lảo đảo chống 1 bàn tay xuống mặt gạch nứt nẻ để đứng thẳng dậy, vội vàng phủi bụi bám trên vạt áo lụa đắt tiền. Ông lão râu tóc bạc phơ nheo mắt lại, vung mạnh ống tay áo tạo ra 1 luồng kình phong quét sạch đám mây mù. Uy áp của 1 kẻ đứng trên đỉnh cao nhất giới tu chân ầm ầm giáng xuống, ép thẳng lên bả vai Trần Phong khiến lớp gạch dưới chân hắn nứt toác.
"Mày còn dám mở miệng oán trách tao sao, mày không thấy xấu hổ à?"
Ông lão chỉ thẳng ngón tay khô khốc vào mặt hắn, giọng nói mang theo sự phẫn nộ không thể kìm nén, rung chuyển cả 1 góc trời.
"Mày kẹt cứng ở cảnh giới Chân Hồn đỉnh phong suốt 7 năm trời không nhúc nhích, tao tưởng mày tích lũy đủ rồi, vậy mà lại thất bại thảm hại khi bước vào Trần Kiếp!"
Sự thất vọng hằn rõ trên khuôn mặt già nua của người thầy, lồng ngực phập phồng liên hồi không thể giữ nổi bình tĩnh. Ông đã dốc cạn tâm huyết bồi dưỡng đứa học trò này, hy vọng hắn kế thừa vị trí tông chủ. Thế nhưng, kỳ vọng của ông lại đổ sông đổ biển chỉ vì 1 sự ngạo mạn mù quáng đã khiến đệ tử cưng kẹt cứng ròng rã 7 năm trời.
"Thất bại 1 lần thì có sao đâu, 7 năm qua tôi chỉ đang bồi đắp căn cơ, ông làm như tôi phế luôn rồi không bằng."
Trần Phong cãi lý, trong lòng thầm mắng 1 tiếng đầy ngao ngán cho tính khí hay lo xa của sư phụ. Hắn vốn là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, vô tình được chính ông lão này nhặt về Thiền Viện Trúc Mây cách đây tròn 26 năm. Kể từ đó hắn được nuôi nấng trong lồng kính, chưa từng nếm trải 1 chút khổ ải hay thiếu thốn nào trong việc tìm kiếm tài nguyên. Mọi tài nguyên tu luyện quý giá nhất đều được bày sẵn trước mặt hắn 1 cách vô cùng dễ dàng.
"Ông đừng có lo bò trắng răng, tư chất của tôi xưa nay vô tiền khoáng hậu, 7 năm nay tôi chỉ lười biếng 1 chút thôi."
"Chút chướng ngại Trần Kiếp này sớm muộn gì tôi cũng dẫm nát nó dưới chân, không cần ông lo lắng."
"Mày tưởng tu luyện dễ như húp cháo chắc, cái thứ cản bước mày suốt 7 năm trời không phải thiếu linh lực, mà là mày không hiểu con đường của bản thân mày là gì!"
Ông lão gằn giọng, từng câu chữ như những nhát búa nện thẳng vào tâm trí của Trần Phong, ép hắn phải lùi thêm 1 bước nữa sát ra mép vực cheo leo. Đôi mắt ông hằn lên những tia xót xa, bởi vì ông biết rõ nếu không dùng biện pháp mạnh, đứa học trò mà ông yêu thương nhất này sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại ở Chân Hồn đỉnh phong.
"Cốt lõi của nó chỉ là mày phải hiểu ra con đường của bản thân mình, chỉ cần nhận thức được Đạo của mình là bước qua được!"
"Nhưng 26 năm nay mọi thứ quá êm đềm, mày thăng cấp vù vù lên Chân Hồn đỉnh phong rồi kẹt lại đó suốt 7 năm ròng rã."
"Đầu óc mày rỗng tuếch, hoàn toàn không có 1 tia nhận thức nào về bản thân mình, làm sao mày đụng tới được Trần Kiếp?"
Ông lão vung tay, những giọt nước mắt nghẹn ngào chực trào nơi khóe mắt, bộc lộ sự đau đớn của 1 người cha nhìn con đi sai đường lạc lối. Ông muốn hắn phải mọc rễ bám sâu vào lòng đất, phải tự mình định hình 1 lối đi riêng biệt, phải thấu hiểu sự nặng nề của sinh mệnh. Trần Phong nhếch mép, cố tình lảng tránh ánh mắt rực lửa của ông lão, trong lòng vẫn ôm khư khư cái tư tưởng cứng nhắc của 1 kẻ kiêu ngạo.
"Tại sao tôi phải làm bẩn tay bằng những thứ phàm tục, quan tâm đến cuộc sống thấp kém ngoài kia chỉ làm chậm trễ con đường của tôi mà thôi!"
"Ông nói thì hay lắm, nhưng tu tiên vốn dĩ là đi ngược lại với lẽ thường, là vứt bỏ cái trần tục để vươn tới sự thanh tịnh tuyệt đối cơ mà."
Trần Phong ưỡn ngực cãi lại, giọng điệu mang theo sự bất mãn tột độ, dường như mọi ấm ức đều bộc phát ra ngoài thành những lời vô tình lạnh nhạt. Nghe đứa học trò cưng vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, lồng ngực ông lão phập phồng dữ dội.
"Đừng có ngụy biện, 3 năm trước tao đã sớm nhìn ra vấn đề của mày, tao cất công kiếm cho mày 1 người vợ phàm trần để mày xuống núi lịch luyện."
"Vậy mà mày dám trốn hôn với tao à, hôm nay mày đột phá thất bại, tất cả đều là vì cái món nợ tình 3 năm trước mày chưa trả!"
"Hồng trần mày chưa từng bước vào thì lấy đâu ra tư cách mà hóa phàm, lấy đâu ra tư cách chạm đến Trần Kiếp!"
Trần Phong trợn tròn mắt, lập tức nhảy dựng lên phản bác 1 cách gay gắt. Hắn trực tiếp cắt ngang lời khiển trách của sư phụ, nhắc lại cái sự kiện hoang đường mà bản thân luôn coi là 1 trò lố bịch nhất trần đời. Sắc mặt hắn thoắt xanh thoắt đỏ, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt, phẫn nộ quát lớn để phủi sạch mọi trách nhiệm.
"Ông đừng có chụp mũ cho tôi, ông ép uổng người ta thì có, nợ tình cái quái gì ở đây chứ!"
"3 năm trước ông điểm huyệt tôi, lấy 1 cái bao bố trùm kín mít lên đầu tôi rồi lôi tôi đi bái đường ép cưới."
"Ông làm thế mà coi được à, khuôn mặt cô ta méo tròn ngang dọc ra sao tôi còn chưa từng nhìn rõ 1 lần!"
"Vừa được thả ra tôi còn chưa bước vào động phòng đã nhảy cửa sổ chạy mất dép, ông tính cái gì là nợ tình!"
Trần Phong lớn tiếng xảo biện, cố gắng dùng sự kiêu ngạo để lấp liếm đi sự vô tình và nhẫn tâm của hành động đào tẩu trong đêm tân hôn. Hắn đã bỏ mặc cô dâu bơ vơ giữa đêm vắng để trốn chạy khỏi cái chướng ngại mà sư phụ sắp xếp. Đối với hắn, mạng sống và danh dự của 1 phàm nhân không đáng để hắn phải mất đi 1 đêm bế quan tĩnh tọa quý giá.
"Thì lúc đó tôi đang bận bế quan tu luyện, tự dưng ông bắt tôi lấy vợ, tôi trốn đi là chuyện hiển nhiên, rảnh đâu mang thêm cục nợ để tự làm khổ."
"Tôi thà bế quan thêm 10 năm trong động phủ lạnh lẽo, còn hơn phải đi dỗ dành 1 phàm nhân xa lạ tôi còn chưa từng thấy mặt."
Ông lão hừ lạnh 1 tiếng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm mang theo quyết tâm cứng rắn không thể lay chuyển, dường như đã hạ quyết tâm thực hiện 1 quyết định tàn nhẫn nhất.
"Mày trốn tránh nợ nần, không dám đối mặt với chướng ngại mà tao tạo ra, đó chính là lý do mày mãi kẹt ở Chân Hồn đỉnh phong."
"Ông đừng có vòng vo ngụy biện nữa, tôi không rảnh nghe ông giảng đạo đâu, để tôi về bế quan, 10 năm nữa chắc chắn vượt qua Trần Kiếp cho ông xem!"
Trần Phong xua tay, thái độ vô cùng chống đối, vội vàng quay lưng định bước đi để chạy trốn về động phủ quen thuộc nằm tít trên ngọn đỉnh Trúc Ngà.
Giọng ông lão trầm xuống, lạnh lẽo và uy nghiêm vang vọng, từng câu từng chữ tỏa ra 1 luồng linh lực cường đại khóa chặt mọi đường lui của Trần Phong, biến toàn bộ không gian xung quanh thành 1 cái lồng giam khổng lồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.