Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 6: Trận Chiến Đầu Tiên Của Đời Thường

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,512 từ 1 lượt đọc


Trần Phong vừa cẩn thận bợ lấy phần thân dưới của củ Hoàng Tinh nhấc lên khỏi lớp bùn lầy lội. Đôi bàn tay của hắn vẫn còn dính đầy đất ẩm ướt của vùng rừng núi hoang sơ. Hắn còn chưa kịp phủi sạch những vụn lá khô bám trên lớp rễ mập mạp thì một tiếng gầm gừ trầm đục bỗng vang lên.

Âm thanh đáng sợ ấy phát ra từ sâu trong lùm cây tăm tối rậm rạp. Nó mang theo sát khí khát máu của một con dã thú đang điên cuồng vì đói khát. Một con sói hoang to lớn với bộ lông xám xịt lởm chởm từ từ bước ra khỏi bóng râm che khuất ánh sáng mặt trời le lói.

Cơ thể vạm vỡ nặng tới 60 cân của nó hiện rõ từng khối cơ bắp cuồn cuộn đang căng cứng. Con quái vật đã sẵn sàng cho một cú vồ mồi chết chóc nhắm thẳng vào những kẻ xâm nhập. Đôi mắt nó vằn lên những tia máu đỏ rực, nhe 2 hàm răng nanh nhọn hoắt nhỏ dãi ròng ròng xuống lớp rêu xanh mướt dưới chân.

Con dã thú chằm chằm nhìn vào 2 con người yếu ớt đang cả gan xâm phạm lãnh thổ của nó mà không hề có một chút kiêng dè hay sợ hãi. Thanh Vũ hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chiếc cuốc mòn vẹt xuống nền đất cứng ngắc. Chiếc cuốc va đập tạo ra một tiếng lạch cạch khô khốc giữa khu rừng tĩnh lặng.

Cơ thể gầy gò của cô lập tức run rẩy bần bật. Đôi chân trần mềm nhũn tưởng chừng như không thể đứng vững thêm một giây phút nào nữa. Suốt 3 năm ròng rã bám rễ ở ngọn núi này hái thuốc, cô chỉ dám quanh quẩn ở những bìa rừng an toàn để nhặt nhạnh một chút cam thảo dại.

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt đối mặt với một con mãnh thú khổng lồ mang theo hơi thở của tử thần áp sát đến khoảng cách gần như vậy. Bản năng sinh tồn nguyên thủy gào thét mãnh liệt trong tâm trí người phụ nữ yếu đuối. Nỗi sợ hãi xui khiến cô phải quay lưng bỏ chạy thục mạng để giữ lấy cái mạng sống hèn mọn của mình.

Thế nhưng, trái ngược với bản năng chạy trốn đó, cô lại cắn chặt bờ môi nhợt nhạt đến bật máu. Cô dứt khoát bước lên một bước chông chênh đầy hiểm nguy. Cô dang rộng 2 cánh tay gầy guộc ra để che chắn cho người chồng cao lớn đang đứng phía sau mình, tựa như một con gà mẹ đang cố bảo vệ đàn con.

Cô nhắm nghiền 2 mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt gớm ghiếc của con quái vật. Cô dùng chút sức lực cuối cùng đang cạn kiệt dần để hét lên một tiếng xé lòng.

"Anh mau chạy đi!"

"Chạy về hướng bản làng gọi người đến giúp."

"Anh tuyệt đối đừng có quay đầu lại nhìn em!"

"Em sẽ ở lại đây liều mạng cản bước nó."

"Em sẽ giúp anh tranh thủ một chút thời gian tẩu thoát!"

Giọng nói của cô gái yếu ớt vang lên đầy kiên cường và bi tráng. Cô sẵn sàng hy sinh cả tính mạng hẩm hiu của mình để đổi lấy cơ hội sống sót mong manh cho chồng. Đối với cô, người đàn ông này vừa mới trở về từ phương xa, mang theo hơi ấm và niềm hy vọng thắp sáng cái gia đình rách nát tăm tối bấy lâu nay.

Cô chưa kịp nấu cho anh một bữa cơm no trọn vẹn. Cô cũng chưa kịp làm tròn đạo nghĩa vợ chồng sau những năm tháng xa cách. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn anh chết thảm dưới nanh vuốt dã thú ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này được.

"Con quái vật này rất hung tợn."

"Một người như anh đánh không lại nó đâu!"

"Lỡ em có chết thì anh nhất định phải sống thật tốt nhé."

"Anh tuyệt đối đừng quay lại đây tìm em!"

"Sau này mỗi dịp lễ tết, anh nhớ đốt cho em một nén nhang là em mãn nguyện rồi!"

Trần Phong sững sờ chôn chân tại chỗ. Lồng ngực vạm vỡ của hắn dâng lên một luồng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt chưa từng có trong suốt 26 năm cuộc đời. Ở giới tu chân lạnh lẽo vô tình, huynh đệ đồng môn sẵn sàng đâm lén sau lưng nhau chỉ vì một viên đan dược hay một món pháp bảo.

Hắn chưa từng nghĩ ở trốn phàm tục bần hèn này lại tồn tại một thứ tình cảm thuần khiết đến vậy. Lại có một người phụ nữ ngốc nghếch nguyện ý lấy thịt đè dao để bảo vệ một kẻ luôn hờ hững với cô. Hắn lạnh lùng vươn cánh tay cứng như sắt thép ra.

Hắn nắm chặt lấy bả vai gầy guộc của cô kéo giật lại phía sau tấm lưng rộng lớn của mình. Ánh mắt hắn lập tức lóe lên sự sắc bén và tàn nhẫn của một kẻ quen thói chém giết. Hắn trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con sói hoang đang chuẩn bị lao tới.

Sự hiện diện của cô ở phía trước chỉ làm vướng bận chân tay hắn. Nó khiến hắn không thể thoải mái tung ra những đòn đánh vật lý chí mạng để hạ gục con vật.

"Nói bậy bạ cái gì thế, em lui ra phía sau ngay cho tôi."

"Chỉ là một con súc sinh rách rưới thôi mà."

"Tôi xử lý nó chỉ tốn đúng một cái nháy mắt."

"Tôi đường đường là chồng của em, là trụ cột gia đình."

"Làm sao tôi có thể nấp sau lưng để vợ mình chết thay được."

Thanh Vũ hoảng loạn lắc đầu quầy quậy. 2 bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo trường sam màu xanh nhạt của hắn, sống chết không chịu lùi lại dù chỉ là một nửa bước. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi làm nhòe đi tầm nhìn.

Hơi thở gấp gáp nghẹn ngào vỡ vụn trong lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của cô gái đáng thương. Cô biết chồng mình cao lớn vạm vỡ hơn những gã đàn ông trong xóm. Nhưng đối diện với một con quái vật ăn thịt người nặng 60 cân, sức lực của một người bình thường sao có thể chống đỡ nổi một hiệp.

"Nhưng mà anh ơi, nó to lớn quá."

"Nó sẽ xé xác anh mất!"

"Chúng ta tay không tấc sắt làm sao đánh lại nó được."

"Hay là chúng ta cùng nhau chạy đi anh!"

"Em không thể bỏ mặc anh một mình ở đây chịu chết được."

"Lỡ anh có mệnh hệ nào thì em biết sống sao trên cõi đời này!"

Sự bướng bỉnh cứng đầu của cô gái nhỏ khiến Trần Phong vừa cảm động đến nhói lòng lại vừa tức giận phừng phừng. Hắn cảm thấy bản thân đang bị coi thường năng lực một cách trầm trọng. Hắn hiện tại đan điền trống rỗng mất sạch toàn bộ linh lực, không thể dùng một ý niệm để nghiền nát con yêu thú như lúc trước.

Thế nhưng, kỹ năng chiến đấu cận chiến của một đại năng bách chiến bách thắng vẫn luôn chảy rần rần trong từng tế bào phàm tục này. Những kỹ năng phản xạ ấy luôn chực chờ bộc phát vào những lúc cận kề sinh tử. Hắn dứt khoát nhặt chiếc gùi tre đan bằng lạt lấm lem bùn đất lên.

Hắn nhét cẩn thận củ Hoàng Tinh 30 năm tuổi vào trong rồi dúi thẳng vào vòng tay đang run rẩy của cô. Hắn trừng mắt lườm cô một cái thật sắc lẹm. Hắn cố tình lớn tiếng quát tháo bằng những lời lẽ nặng nề nhất để xua đuổi cô rời khỏi vòng nguy hiểm ngay lập tức.

Nếu cô cứ tiếp tục khóc lóc ỉ ôi ở đây, hắn thật sự sẽ bị phân tâm mà để lộ ra sơ hở chết người.

"Khóc lóc cái gì, em cứ đứng ở đây làm kỳ đà cản mũi mới là đang hại chết tôi đấy!"

"Em ở lại chỉ tổ làm vướng chân vướng tay tôi."

"Em không giúp ích được một chút gì đâu!"

"Có nghe lời tôi nói không."

"Ôm cái gùi này chạy thục mạng về làng ngay lập tức!"

Bị hắn gắt gỏng mắng mỏ không thương tiếc, Thanh Vũ giật mình nấc lên một tiếng nức nở bi thương. Đôi môi mỏng manh của cô cắn chặt đến mức rướm những giọt máu tươi. Cô biết lời anh nói là sự thật tàn nhẫn mà cô không thể chối cãi.

Một kẻ trói gà không chặt như cô ở lại đây căn bản chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sự yếu đuối của cô chỉ làm anh thêm bận lòng lo lắng mà thôi. Cô dùng ánh mắt lưu luyến và bi thương tột độ nhìn bóng lưng vững chãi của hắn một lần cuối, như thể muốn khắc sâu hình ảnh oai phong này vào tận xương tủy.

"Anh nhất định phải cẩn thận nhé."

"Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

"Em sẽ chạy về gọi các bác thợ săn lên cứu anh ngay!"

Cô dứt khoát quay đầu đi. 2 cánh tay gầy guộc ôm khư khư lấy chiếc gùi tre trước ngực, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuyên qua những tán cây rừng ẩm ướt đầy gai góc. Tiếng bước chân đạp lên lá khô xào xạc của cô ngày một xa dần.

Khoảng không gian âm u lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông và một con thú đói. Trần Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được cô đã chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Đôi mắt đen láy của hắn dần ngập tràn luồng sát khí cuồn cuộn như những đợt sóng gầm.

Hắn từ từ quay gót lại, xoay nhẹ cổ tay. Các khớp cổ phát ra những tiếng kêu răng rắc rợn người. Hắn hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa thư sinh ban nãy để lộ ra bản chất của một kẻ đi săn thực thụ.

Con sói hoang dường như cũng cảm nhận được sự khiêu khích tột độ từ con mồi. Nó gầm lên một tiếng chói tai vang vọng cả một góc rừng thiêng nước độc. 4 chân của nó bám chặt lấy lớp bùn đất nhão nhoét, dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ bắp chân sau để chuẩn bị cho một cú phóng mình kết liễu kẻ ngáng đường.

Trần Phong vô cùng bình tĩnh dồn trọng tâm xuống 2 chân vững chãi như bàn thạch. Lồng ngực hắn không hề dao động dù chỉ là một nhịp thở dư thừa. Bất thình lình, con thú hoang nặng 60 cân tung người nhảy bổ lên không trung.

Nó nhe 2 hàm răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào yết hầu của hắn mà cắn tới. Khối cơ thể khổng lồ che khuất cả ánh sáng mặt trời. Cú vồ mồi mang theo mùi tanh hôi mục nát sộc thẳng vào khoang mũi khiến người ta có cảm giác buồn nôn ớn lạnh.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong khẽ nhún người. Hắn nghiêng nhẹ bờ vai sang một bên theo góc độ hoàn hảo nhất không sai lệch một ly. Cú vồ mồi chết chóc của con súc sinh hung tợn chỉ xượt nhẹ qua lớp áo trường sam, hoàn toàn không chạm được vào một cọng tóc hay một mảng da thịt nào của hắn.

Nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng khi con thú đang ở trên không trung mất đi điểm tựa, hắn lập tức vặn mình xuất thủ nhanh như một tia chớp rạch ngang màn sương mù. Một cú đấm mang theo sức mạnh vật lý khủng khiếp và kỹ thuật bạo phát hoàn mỹ được tung ra. Nắm đấm giáng thẳng vào mạn sườn mềm yếu nhất của con dã thú đang mất đà.

Lực đạo uy dũng truyền từ mũi xương qua từng thớ cơ bắp, đập nát lớp da lông dày cộm. Cú đấm phá hủy toàn bộ cấu trúc xương sườn bên trong một cách cực kỳ tàn bạo. Một tiếng xương gãy răng rắc vang lên rõ mồn một giữa khu rừng vắng lặng.

Con quái vật gào lên một tiếng thảm thiết rồi văng bổng đi xa tới vài mét. Nó đập mạnh sầm xuống phần rễ trồi lên của một cây cổ thụ khổng lồ. Con vật rớt phịch xuống nền đất rêu phong ẩm ướt đầy đau đớn và bế tắc.

Con dã thú ngoan cường oằn oại vặn vẹo cơ thể to lớn. Nó cố gắng dùng 4 chân đang run rẩy để gượng dậy tiếp tục cuộc chiến sinh tử không cân sức này. Thế nhưng, Trần Phong căn bản không cho nó bất kỳ một cơ hội phản kháng nào.

Đôi chân dài của hắn sải bước lao tới với tốc độ kinh hoàng áp sát mục tiêu đang thoi thóp. Hắn dứt khoát dồn lực ép chặt đầu gối cứng như thép nguội đè nghiến lên vùng cổ họng của con vật. Đòn đè nén khiến nó tắc nghẽn hơi thở ngay tắp lự.

2 bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn thẳng tay giáng thêm liên tiếp 2 nhát đấm chí mạng mang đầy sức nặng vào đúng huyệt thái dương của con sói. Âm thanh vỡ nát sọ não rùng rợn vang lên. Não bộ của con súc sinh bị chấn động dữ dội dẫn đến cái chết tức tưởi chỉ trong vòng chưa tới một phút đồng hồ.

Máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe ra xung quanh. Vệt máu nhuộm đỏ cả những vạt rêu xanh và bắn lên cả vạt áo lụa rách nát mà hắn đang mặc bên trong cùng. Con sói nặng 60 cân co giật thêm vài cái yếu ớt chống cự tự nhiên.

Cuối cùng nó nằm im lìm bất động trên mặt đất, 2 mắt vẫn trợn ngược đầy vẻ không cam tâm. Trần Phong thở hắt ra một hơi dài thư thái. Hắn đưa mu bàn tay thô ráp quệt đi những vệt máu tanh tưởi dính trên gò má góc cạnh, khẽ mỉm cười hài lòng với kiệt tác của bản thân.

Dù không có một chút linh lực hỗ trợ nào, kỹ năng giết chóc bồi đắp bằng vô số trận chiến của hắn vẫn đủ sức đè bẹp bất kỳ giống loài phàm tục yếu ớt nào.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.