Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 17: Oan Gia Ngõ Hẹp

Đăng: 02/08/2026 04:02 2,182 từ 1 lượt đọc

Chương 17:

Cùng lúc đó ở tiệm vải khang trang của dì Lưu, hương thơm của các loại thảo mộc ướp lụa thoang thoảng bay khắp không gian. Thanh Vũ đang chậm rãi đi dọc theo các kệ hàng để tỉ mỉ lựa chọn đồ may mặc cho người đàn ông trụ cột của mình.

Cô dừng lại trước một sạp gỗ trưng bày những cuộn vải lụa tơ tằm thượng hạng đắt tiền nhất của cửa tiệm. Cô vươn những ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên bề mặt của một súc vải lụa màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

Cảm giác mềm mại mướt mát truyền vào đầu ngón tay khiến khóe môi cô bất giác cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Cô thầm nghĩ loại lụa tốt nhất này nếu đem may thành áo trường sam cho chồng mình mặc thì sẽ vô cùng thoải mái và oai vệ.

Mấy năm qua sống trong cảnh góa bụa nghèo khổ, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống lại tràn ngập hy vọng rực rỡ như ngày hôm nay. Việc được tự tay đi chọn lựa thước lụa xịn nhất để sắm sửa cho người đàn ông của đời mình khiến trái tim cô đập rộn ràng liên hồi.

Cô cẩn thận nhấc cuộn lụa xanh ngọc lên, ướm thử vào không trung để tưởng tượng ra vóc dáng cao lớn vững chãi của Trần Phong. Màu xanh ngọc bích này chắc chắn sẽ làm tôn lên làn da và khí chất bất phàm của một người từng trải qua bao nhiêu sương gió.

Sau một hồi say sưa ngắm nghía cẩn thận, cô ôm cuộn vải đắt tiền bước tới trước mặt bà chủ tiệm đang đứng ở phía sau quầy hàng. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui sướng không thể nào che giấu nổi của một người vợ được yêu thương che chở.

"Dì Lưu ơi."

Cô nhẹ nhàng đặt cuộn lụa tuyệt đẹp lên mặt bàn gỗ bóng loáng một cách vô cùng nâng niu và trân trọng.

"Cháu đã chọn đồ xong hết rồi, cháu quyết định lấy xấp lụa xanh thượng hạng này thôi."

Cô mỉm cười hiền lành, lễ phép nhờ vả bà chủ tiệm đang cặm cụi tính toán với đống sổ sách ngổn ngang.

"Phiền dì gói ghém lại cẩn thận giúp cháu với nhé."

Dì Lưu ngước lên nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt đẫy đà nở một nụ cười hiền hậu và đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn quý mến. Bà ta nhanh nhẹn cuộn tròn xấp lụa lại, dùng một dải lạt buộc gọn gàng vô cùng điêu luyện.

"Thanh Vũ à, cháu đúng là có mắt nhìn đồ và thương chồng nhất cái trần đời này luôn đấy."

Bà ta dùng tay vỗ nhẹ lên bề mặt xấp lụa xanh ngọc bích vừa được gói ghém vô cùng vuông vức.

"Cháu dám bỏ qua mấy loại vải thô rẻ tiền để chọn hẳn súc lụa mỏng nhẹ tốt nhất tiệm này may áo trường sam cho chồng, đúng là hiếm có khó tìm."

Nghe lời khen ngợi của người lớn, gò má nhợt nhạt của Thanh Vũ lập tức ửng lên một tầng mây hồng mỏng manh. Cô bẽn lẽn cúi đầu nhìn mũi giày sờn cũ của mình, 2 bàn tay đan vào nhau đầy vẻ thẹn thùng.

"Dì cứ nói quá, anh ấy đi rừng vất vả nên cháu chỉ muốn sắm cho anh ấy một bộ đồ tốt nhất có thể thôi."

Dì Lưu khẽ lắc đầu, trong lòng thầm cảm thán cho sự hiền lành và đảm đang của cô gái nhỏ bé quanh năm chịu nhiều thiệt thòi. Bà ta nhanh chóng buộc chặt nút thắt cuối cùng rồi đẩy gói đồ vào sát góc bàn gỗ lim.

"Đồ của cháu dì đã gói xong xuôi hết rồi nhé."

Bà ta đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của cô gái đáng thương đã phải chịu đựng biết bao khổ cực suốt 3 năm ròng rã.

"Cháu cứ thong thả đi dạo xem thêm các món đồ trong tiệm cho khuây khỏa."

Bà ta nháy mắt đầy ẩn ý, nhớ lại vẻ mặt sủng nịnh của vị khách nam cao lớn khi rời đi ban nãy.

Thanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, 2 tay vân vê vạt áo sờn rách của mình đầy vẻ chờ mong. Cô ngước nhìn ra ngoài con phố sầm uất, trái tim đập rộn ràng chờ đợi bóng dáng quen thuộc của người đàn ông mang theo sự an toàn tuyệt đối.

"Vâng ạ, cháu đã chọn đồ xong hết rồi."

Cô đứng nép vào một góc nhỏ khuất gió cạnh quầy hàng, ngoan ngoãn chờ đợi trong sự yên bình hiếm hoi.

"Giờ cháu chỉ đứng đây đợi anh ấy về thanh toán rồi cùng nhau mang đồ về nhà thôi."

Thế nhưng, khoảnh khắc yên tĩnh ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một tiếng ầm chát chúa bỗng dội lên. Cánh cửa gỗ của tiệm vải bị kẻ nào đó dùng chân đạp mạnh văng đập vào bức tường gạch nung đỏ rực.

Một đám đàn ông mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc hung hăng xông thẳng vào bên trong cửa tiệm. Bọn chúng mang theo hơi thở sặc mùi rượu rẻ tiền và sát khí ngột ngạt của những kẻ giang hồ cộm cán chuyên đi đâm thuê chém mướn.

Dẫn đầu đám lâu la là gã ác bá Vương Tam với khuôn mặt hằn những vết sẹo gớm ghiếc cắt ngang đuôi mắt. Gã nghênh ngang bước tới giữa sảnh tiệm vải, nhổ toẹt một bãi nước bọt hôi hám xuống nền gạch đang sạch sẽ bóng loáng.

"Bà chủ Lưu, tiền phí bảo kê tháng này đã chuẩn bị xong xuôi chưa hả?"

Gã hếch cằm lên cao, chất giọng ồm ồm vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp khiến những vị khách đang chọn đồ phải rùng mình hoảng sợ.

"Hay là bà lại định chờ bọn tao phải mang anh em tới dỡ sập cái cửa tiệm này rồi mới chịu nôn tiền ra?"

Dì Lưu sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, lật đật chạy từ sau quầy hàng ra đón tiếp những vị khách không mời mà tới. Bàn tay mập mạp của bà ta run rẩy lấy từ trong túi áo ra một túi tiền đồng đã được đếm sẵn từ trước, rụt rè dâng lên bằng 2 tay.

Lưng bà ta còng xuống hệt như một con tôm luộc, mồ hôi hột thi nhau túa ra trên trán dù trời đang là mùa đông lạnh buốt. Bà ta khúm núm cúi đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt gượng gạo nhất có thể để xoa dịu lũ ác ôn đang cầm gậy gộc đe dọa.

"Anh Tam bớt giận, tôi đâu dám chậm trễ công việc của mấy anh."

"Tiền tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ mấy hôm trước rồi, chỉ chờ các anh ghé ngang qua để dâng lên thôi ạ."

Vương Tam giật phăng lấy túi tiền nặng trĩu, ước lượng sức nặng bằng một tay rồi hừ lạnh một tiếng đầy vẻ bề trên. Gã định quay lưng rời đi thì đôi mắt đục ngầu vô tình liếc thấy một bóng dáng mỏng manh đang đứng co rúm ở góc kệ vải.

Ánh mắt gã lập tức sáng rực lên như dã thú đói khát lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon nghẻ béo bở. Gã nhếch mép cười đê tiện, chậm rãi sải bước tiến về phía cô gái nhỏ đang run rẩy bấu chặt lấy những súc vải lụa tơ tằm.

"Ô kìa, hóa ra cô em cũng ở đây sao."

Gã dùng ngón tay thô kệch dính đầy cặn bẩn chỉ thẳng vào khuôn mặt đang cắt không còn một giọt máu của Thanh Vũ.

"Trái đất này tròn thật đấy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Thanh Vũ giật mình hoảng hốt, lùi lại một bước sát vào quầy hàng chứa đầy những cuộn vải đắt tiền. Hai bàn tay gầy guộc của cô vô thức đan chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì sợ hãi những kẻ vô pháp vô thiên.

"Mấy người muốn làm cái gì?"

Cô cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, cố gắng ép bản thân không được khóc trước mặt lũ người xấu xa đang bủa vây xung quanh.

"Tôi không hề quen biết mấy anh, mau tránh ra chỗ khác ngay."

"Không quen biết sao?"

Vương Tam cười hềnh hệch, tiếng cười man rợ chói tai vang vọng khắp không gian tràn ngập mùi hương liệu ướp vải đắt tiền. Gã dùng mũi giày sờn cũ đá văng một chiếc ghế đẩu bằng gỗ chắn ngang lối đi, tạo ra một tiếng động chói tai.

"Nhưng ông anh trai quý hóa của cô là Hứa Khánh Nghiêm thì lại nhẵn mặt với sòng bài của tao lắm đấy."

Nghe đến cái tên của người anh trai ruột thịt, trái tim Thanh Vũ lập tức đập thình thịch trong lồng ngực. Một dự cảm chẳng lành lập tức bủa vây lấy tâm trí mỏng manh của người phụ nữ nông thôn bần hàn.

"Anh trai cô vay mượn tiền cờ bạc ở sòng bài của bọn tao."

Gã lưu manh thò bàn tay dơ bẩn vào trong ngực áo, lôi ra một tờ giấy vay nợ đã nhàu nát ố vàng.

"Bây giờ hắn thua sạch sành sanh rồi bỏ trốn mất dạng, không để lại một chút tung tích nào cho bọn tao tìm kiếm cả."

Gã tiến lên phía trước 2 bước, chĩa thẳng tờ giấy ghi chi chít những con số ép người vào tận mặt cô gái nghèo. Vẻ mặt của gã bộc lộ rõ sự tham lam vô đáy, tựa như một con đỉa đang chực chờ hút cạn máu của gia đình cô.

"Nợ máu thì phải trả bằng máu, nợ tiền thì người nhà phải đứng ra gánh vác sòng phẳng rõ ràng."

Gã dùng móng tay đen nhẻm gõ liên tục vào tờ giấy vay nợ có điểm chỉ dấu vân tay đỏ chót.

"Món nợ thối nát này hôm nay cô không thể nào trốn tránh hay chối cãi được đâu."

Thanh Vũ hoảng hốt kêu lên, 2 bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy mép bàn gỗ để tìm kiếm chút dũng khí ít ỏi. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt vì hoang mang trước một cục nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

"Tiền là do anh ấy vay mượn."

Cô lùi lại phía sau lưng quầy gỗ, cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn với đám lưu manh đang cười cợt bỉ ổi.

"Các anh đi mà tìm anh ấy đòi nợ, tại sao lại cứ bám riết lấy tôi mãi không buông thế!"

"Nói nhảm ít thôi con ranh con."

Vương Tam sầm mặt lại, mất hết kiên nhẫn trước sự phản kháng yếu ớt của một người phụ nữ trói gà không chặt. Gã chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thanh Vũ, quát tháo bằng một chất giọng ồm ồm như sấm sét nổ ngang tai.

"Tổng cộng cô đang nợ sòng bài của bọn tao tròn 40 lạng bạc trắng."

"40 lạng bạc trắng!"

Thanh Vũ lảo đảo chới với, lưng va mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo ở phía sau. Cô không thể ngờ người anh trai tồi tệ lại nhẫn tâm ném cho cô một gánh nặng khổng lồ đến mức phi lý như vậy.

"Mấy anh đang định ăn cướp giữa ban ngày ban mặt đấy à?"

Cô uất ức gào lên, nước mắt chực trào nơi khóe mi đỏ hoe sưng húp vì khóc ròng rã suốt nhiều năm qua.

"Một nông dân nghèo như tôi làm gì có số tiền khổng lồ như thế để trả cho mấy anh!"

"Không có tiền thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao về trừ nợ."

Vương Tam nhe hàm răng ố vàng ra cười gằn, nháy mắt ra hiệu cho 2 tên đàn em bặm trợn bước lên phía trước. Lũ đàn em lập tức tản ra bao vây chặt chẽ mọi lối thoát có thể tẩu thoát của con mồi.

"Hôm nay cô mà không chịu ngoan ngoãn xì tiền ra đây thanh toán."

Gã tiến sát lại gần thêm một bước, mùi hôi hám từ cơ thể chưa tắm gội của gã xộc thẳng vào mũi cô gái đáng thương.

"Thì phải đi theo bọn tao về sòng bài để phục vụ khách khứa trừ nợ dần dần!"

"Bọn mày đừng có bước qua đây!"

Thanh Vũ tuyệt vọng lùi sâu vào góc chết của căn phòng chứa đầy những cuộn vải gấm xếp chồng chất lên nhau. Đôi tay cô vẫn ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch, khóc nấc lên vì bế tắc và tủi nhục.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.