Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 14: Lời Mời Của Giang Hồ

Đăng: 01/08/2026 15:22 2,133 từ 1 lượt đọc


Trần Phong điềm nhiên chắp 2 tay sau lưng, thong thả cất bước đi theo sự dẫn đường nhiệt tình của cô gái trẻ tuổi. Những đợt gió bấc rít gào mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông không ngừng táp vào khuôn mặt góc cạnh.

Hắn cảm nhận rất rõ giới hạn của thân xác phàm nhân khi không có linh lực hộ thể bảo vệ giống như 26 năm qua. Mỗi bước chân đạp lên mặt đường sỏi đá đều truyền đến một cảm giác tê buốt len lỏi vào tận sâu trong từng khớp xương.

Đoạn đường từ khu chợ đông đúc đến Lò Võ Năm Trấn không tính là quá xa xôi, nhưng cũng đủ để hắn quan sát thêm về nhịp sống đời thường. 2 người lẳng lặng cất bước băng qua một vài con phố nhỏ hẹp lắt léo nằm sâu ở phía đông của Chợ Kẻ Rừng.

Sự nhộn nhịp của những sạp hàng buôn bán dần lùi lại phía sau lưng, nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng và uy nghiêm hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, một cánh cổng lớn bằng gỗ kiên cố được chạm trổ hoa văn dũng mãnh đã hiện ra ngay trước tầm mắt.

Phía trên đỉnh cổng treo một tấm biển sơn son thếp vàng vô cùng nổi bật, khắc sâu 4 chữ Lò Võ Năm Trấn tỏa ra khí thế oai nghiêm. Vừa bước qua khỏi cánh cổng gỗ, một luồng hơi nóng hừng hực lập tức ập thẳng vào mặt vị đại tu sĩ hóa phàm.

Mùi mồ hôi chua nồng hòa quyện cùng mùi thuốc rượu đặc trưng tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự mạnh mẽ của chốn luyện võ. Những âm thanh đấm đá huỳnh huỵch cùng tiếng chân giậm đất vang dội khắp một khoảng sân rộng lớn lát bằng gạch nung đỏ rực.

"Chào chị Út!"

Một giọng nói hào sảng vang lên từ phía sân gạch khiến mọi người đang hăng say tập luyện đồng loạt dừng tay lại. Hàng chục đệ tử đang cởi trần nhễ nhại mồ hôi lập tức quay về phía cánh cổng, đồng thanh cất tiếng chào đón người chị lớn.

"Chị Út đã về rồi đấy ạ!"

Út Hồng mỉm cười điềm đạm, vươn tay gật đầu đáp lễ những người anh em đang ngày đêm rèn luyện dưới trướng của cha mình.

"Ừ, mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi."

Cô gái trẻ bước những bước đi nhẹ nhàng, dẫn theo Trần Phong đi xuyên qua khoảng sân rộng lớn đang sục sôi sức nóng. Sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông lạ mặt mặc áo lụa trắng trẻo đi phía sau cô lập tức thu hút mọi sự chú ý.

"Mọi người mau nhìn ra phía sau lưng chị Út kìa."

Một gã thanh niên gầy nhom hạ giọng thì thầm với người đứng bên cạnh, khuôn mặt gã lộ rõ vẻ hóng hớt vô cùng tọc mạch.

"Chị ấy hôm nay dẫn người đàn ông lạ hoắc nào về tận lò võ thế kia?"

Một tên mập mạp đang thở hồng hộc lau mồ hôi cũng vội vàng xích lại gần, chép miệng đánh giá bằng một giọng điệu chứa đầy sự ghen tị.

"Nhìn cái tướng mạo tuấn tú đó, cái khí độ hiên ngang tự tin đó đi."

Gã khẽ huých vai tên bên cạnh, nheo mắt lại phán đoán thân phận thực sự của người đàn ông cao lớn đang lẳng lặng cất bước.

"Mấy gã thiếu gia nhà giàu trên trấn còn chẳng sánh được với anh ta nữa là."

Đám đệ tử không ngừng đưa những ánh mắt tò mò đánh giá vóc dáng và khí chất tĩnh lặng của Trần Phong. Bọn chúng bắt đầu thì thầm to nhỏ, thi nhau thêu dệt nên những câu chuyện mờ ám về mối quan hệ giữa người khách lạ mặt và đàn chị của mình.

"Mọi người đoán xem, chắc chắn anh ta không phải tới cái nơi đổ mồ hôi sôi nước mắt này để xin học võ đâu."

Một gã khác cười rúc rích, đưa tay che miệng để giấu đi sự cợt nhả trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình.

"Chẳng lẽ đây chính là người thương mà chị ấy lén lút giấu giếm bấy lâu nay sao?"

Gã liếc mắt nhìn quanh quất, cố tình hạ thấp giọng xuống mức nhỏ nhất để tránh bị kẻ khác nghe thấy.

"Hôm nay chị ấy đường hoàng dẫn anh ta về tận nhà, chắc là định ra mắt thầy để bàn chuyện cưới xin rồi."

"Á!"

Đúng lúc đám đông đang xì xầm bàn tán rôm rả, một tiếng thét đau đớn bỗng vang lên đánh gãy bầu không khí đầy mùi thị phi. Gã thanh niên đang cười cợt bỗng ôm chầm lấy đỉnh đầu của mình, nhăn mặt nhăn mũi quay lại nhìn kẻ vừa vung tay gõ mạnh.

"Anh Khởi đánh em đau quá!"

Kẻ đứng đầu đám đệ tử của lò võ tên là Ngô Khởi gầm lên một tiếng tựa như sấm rền từ phía bậc thềm của gian nhà chính. Gã sải những bước chân nặng nề mang theo sự bực tức đùng đùng đi thẳng xuống khoảng sân gạch nung đỏ rực.

"Không lo luyện võ cho đàng hoàng, tụ tập ở đây bàn tán chuyện bao đồng cái gì!"

Ánh mắt gã sắc lẻm như dao lướt qua đám đàn em đang lười biếng buôn chuyện phiếm, tỏa ra một áp lực vô cùng dữ dằn.

"Chán sống hết rồi phải không?"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và căng thẳng tột độ khiến đám môn sinh run rẩy co rúm lại.

"Kẻ nào còn dám lơ là hé răng nói thêm một từ, tôi phạt đứng trung bình tấn 500 cái ngay giữa sân cho chừa cái thói nhiều chuyện!"

Nét mặt của một kẻ làm đàn anh lộ rõ sự hung bạo và tàn nhẫn không thể che giấu. Đám đệ tử sợ hãi đến mức xanh mặt, lập tức tản ra như ong vỡ tổ tìm đường lẩn trốn khỏi cơn thịnh nộ.

"Bọn em biết sai rồi anh Khởi, bọn em tự luyện ngay đây."

Bọn chúng cắm cúi quay lại đấm đá túi bụi vào bao cát để chứng minh bản thân đang vô cùng chăm chỉ tập luyện. Ngô Khởi hừ lạnh một tiếng đầy uy quyền, đưa ánh mắt hằn học lướt qua bóng lưng của gã thư sinh áo trắng đang đi cùng người thương của mình.

Lúc này, Út Hồng đã dẫn Trần Phong đi đến một hàng ghế gỗ được xếp gọn gàng ở ven chỗ tập luyện. Cô mỉm cười thân thiện, vươn cánh tay thon thả chỉ vào chiếc ghế trống để mời vị khách quý ngồi nghỉ ngơi.

"Anh cứ thong thả đứng nghỉ ngơi ở đây một lát nhé."

Cô vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán, giọng điệu vô cùng nhiệt tình và hiếu khách.

"Tôi sẽ chạy vào gian nhà trong để gọi cha tôi ra đây bàn bạc chuyện mua bán bí kíp với anh."

Trần Phong gật đầu một cách điềm đạm, 2 tay vẫn chắp hờ hững ở phía sau lưng một cách vô cùng tự nhiên.

"Được, cô cứ đi đi, tôi đứng đây chờ cũng được."

Út Hồng vừa định nhấc gót rời đi thì bỗng nhiên sực nhớ ra một điều vô cùng thiếu sót. Cô gái trẻ vội vàng quay đầu lại, đôi mắt mở to ngượng ngùng vì sự đãng trí của mình.

"À phải rồi, nãy giờ mải nói chuyện dọc đường mà tôi quên mất không hỏi tên."

Cô bẽn lẽn cất giọng, khuôn mặt thanh tú ửng lên một tầng mây hồng mỏng manh.

"Không biết anh xưng hô thế nào để tôi tiện bề giới thiệu với cha tôi?"

Trần Phong khẽ nhướng đôi lông mày rậm rạp, từ tốn buông ra 2 chữ rành rọt.

"Tôi tên Trần Phong."

Út Hồng lẩm nhẩm nhắc lại cái tên mang theo sự mạnh mẽ của những cơn bão táp.

"Trần Phong, cái tên này nghe rất hay, hệt như khí chất của con người anh vậy."

Cô gật đầu chào hắn một lần nữa, sau đó dứt khoát quay người chạy lạch bạch qua dãy hành lang lộng gió để tiến sâu vào bên trong thư phòng. Khoảng sân rộng lớn giờ đây chỉ còn lại Trần Phong lẳng lặng đứng chôn chân một chỗ, vững chãi hệt như một ngọn núi cô độc.

Ánh mắt hắn lướt qua những món binh khí bằng sắt thô sơ đang được cắm trên giá đỡ bên góc tường gạch. Chưa kịp quan sát kỹ lưỡng, một bóng người vạm vỡ đã hùng hổ sải bước tiến tới chặn ngang tầm nhìn của hắn.

Ngô Khởi lừ mắt nhìn Trần Phong từ đầu đến chân, trong lòng lập tức dâng lên một sự ghen tỵ vô cớ trào dâng. Gã vốn thầm thương trộm nhớ Út Hồng từ rất lâu rồi, luôn coi cô như người phụ nữ thuộc về riêng mình.

Giờ đây thấy cô cất công dẫn một gã đàn ông mang dáng vẻ thư sinh về tận nhà, cơn ghen tuông lập tức làm mờ đi lý trí. Gã khoanh 2 tay trước ngực, bắp tay cuồn cuộn gân xanh nổi lên hệt như những rễ cây bám chặt vào đá.

"Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch kia, mày từ đâu chui ra mà dám vác mặt đến Lò Võ Năm Trấn của tao?"

Gã cố tình hếch cằm lên để tạo ra một sự áp đảo tuyệt đối, buông ra những lời chê bai cực kỳ khó nghe.

"Lò võ là nơi rèn luyện của những người đàn ông trần trụi sẵn sàng đổ máu đổ mồ hôi."

Gã hất cằm về phía Trần Phong, hòng dùng lời lẽ cay độc để làm nhục hắn trước mặt đám đông đệ tử đang lén lút quan sát.

"Nơi này không phải chỗ cho mấy tên công tử bột yếu ớt đến tham quan ngắm cảnh đâu."

Sự tức tối xen lẫn tính hiếu thắng khiến gã không thể giữ nổi bình tĩnh thêm một giây phút nào. Gã tiến thêm nửa bước, hơi thở thô ráp phả vào không trung mang theo sự khiêu khích trắng trợn.

"Nhìn cái bộ dạng trắng trẻo của mày đi, da dẻ còn mịn màng hơn cả đàn bà con gái."

Bàn tay gân guốc của gã nắm chặt lại thành quyền, các khớp xương kêu lên răng rắc đầy đe dọa.

"Chỉ sợ ăn một đấm của tao là nằm bẹp gí dưới đất khóc lóc gọi mẹ, không lết dậy nổi đâu."

Nghe những lời nhục mạ thô thiển đó, Trần Phong vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh tựa như một hồ nước sâu không đáy. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn khẽ nhướng lên, lướt qua khuôn mặt đang vặn vẹo vì ghen tuông của người đối diện.

"Mày mau cút khỏi đây ngay lập tức trước khi tao bẻ gãy chân mày!"

"Tôi không tới đây để bái sư học võ hay tranh giành vị trí với anh đâu."

Trần Phong điềm đạm cất giọng, âm thanh vang lên đều đều không mang theo bất kỳ một tia hoảng sợ hay nhún nhường nào. Hắn khẽ phủi đi một hạt bụi mờ dính trên vạt áo trường sam, ánh mắt vẫn phẳng lặng như tờ.

"Tôi chỉ là một người qua đường muốn thương lượng một chút công việc mua bán bí kíp với lò võ mà thôi."

Hắn chắp 2 tay lại phía sau lưng, tiếp tục buông ra những lời răn dạy đối với kẻ lỗ mãng.

"Khách đến nhà mà anh lại sừng sộ vô duyên, dùng thái độ hằn học đó mà đón tiếp sao?"

"Mua bán cái gì chứ, lò võ của chúng ta đâu phải cái chợ mớ rau con cá mà ai muốn vào mua bán thì vào."

Ngô Khởi gằn giọng cãi lại, gã cảm thấy danh dự của một kẻ làm anh lớn đang bị thách thức nghiêm trọng. Gã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống 2 bàn chân đang bám chặt mặt gạch nung đỏ rực.

"Để tao thử xem tên này có bản lĩnh gì mà dám bước chân vào cái sân tập của Lò Võ Năm Trấn đòi mua với bán!"

Gã nghiến răng trừng mắt, dồn toàn bộ sức lực rèn luyện nhiều năm vào cánh tay phải cuồn cuộn cơ bắp.

"Xem tao đánh nát gân cốt của mày đây!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.