Chương 22: Vết Thương Giả Và Tên Đạo Sĩ Rởm
Bóng tối cô đặc nhanh chóng bao trùm lấy ngôi nhà tranh xập xệ sau khi Thanh Vũ dọn dẹp xong xuôi đống hành lý cho chuyến đi vào ngày mai. Bữa cơm tối mộc mạc diễn ra trong sự tĩnh lặng ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo của những đợt gió bấc rít gào bên ngoài khung cửa sổ. Ăn xong, Trần Phong chủ động thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét, đưa căn buồng nhỏ chìm vào màn đêm tĩnh mịch để 2 vợ chồng lên giường đi ngủ.
Cả 2 cùng nằm chung trên một chiếc giường tre ọp ẹp được lót một lớp rơm rạ dày cộm để giữ ấm. Trần Phong nhắm nghiền 2 mắt, nhịp thở vô cùng đều đặn và bình yên như đã chìm sâu vào giấc mộng. Thế nhưng, Thanh Vũ nằm quay lưng lại phía hắn, trằn trọc lật qua lật lại mãi mà không tài nào chợp mắt nổi.
Trong đầu cô cứ văng vẳng những lời đàm tiếu rỉ tai của các bà thím trong làng lúc ban chiều. Bọn họ khuyên cô muốn giữ chân một người đàn ông tài giỏi thì phải nhanh chóng sinh cho hắn một đứa con nối dõi. Cô cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để xoay người lại, đối mặt với bóng dáng to lớn của chồng trong bóng tối.
"Anh ơi, anh đã ngủ chưa vậy?"
Giọng nói của cô vang lên vô cùng nhỏ bé và run rẩy. Trần Phong từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn đôi mắt trong veo đang ngấn lệ của vợ mình.
"Tôi vẫn chưa ngủ."
"Em trằn trọc nãy giờ, có tâm sự gì trong lòng sao?"
"Em... em muốn hỏi anh một chuyện."
Cô ngập ngừng cất lời, 2 bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy mép chăn bông cũ kỹ hệt như một kẻ mang tội. Nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mi, lăn dài trên gò má gầy gò sạm đen vì sương gió và sự khắc khổ nhiều năm.
"Tại sao từ lúc anh trở về đến nay, anh chưa từng chủ động đụng vào người em dù chỉ là một lần?"
Câu hỏi thẳng thừng của cô khiến Trần Phong lập tức cứng đờ cả người hệt như một khúc gỗ mục.
"Có phải anh chê em xấu xí, chê mặt mũi em sạm đen và quê mùa không?"
Cô nức nở khóc nấc lên từng hồi, trút bỏ toàn bộ sự tự ti tột cùng bấy lâu nay.
"Hay là anh chê 2 bàn tay em toàn vết chai sần thô ráp, đụng vào sẽ làm bẩn áo lụa của anh nên anh mới không vừa mắt?"
"Nếu thật sự là như vậy, anh cứ cho em một lý do rõ ràng đi."
"Chỉ cần anh nói thật, để bản thân em chết tâm cũng được."
Đường đường là một vị đại tu sĩ từng đứng trên đỉnh cao vạn người kính ngưỡng, Trần Phong lúc này lại hoảng loạn tột độ. Hắn vốn dĩ 26 năm qua chỉ biết cắm mặt vào tu luyện trên núi, thanh tâm quả dục, hoàn toàn chưa từng nếm trải chuyện nam nữ phàm trần. Vành tai hắn lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, cuống cuồng vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô để phủ nhận.
"Em nói linh tinh cái gì vậy, làm gì có chuyện tôi chê bai em."
"Vậy tại sao anh lại luôn giữ khoảng cách với em như thế?"
Bị dồn vào chân tường, đầu óc siêu phàm của Trần Phong bỗng chốc trở nên trống rỗng, không biết phải ứng phó ra sao. Hắn cắn răng, nhắm mắt nói dối một câu hoang đường để hoãn binh cái chuyện vô cùng ngượng ngùng này.
"Thật ra... trước khi trở về đây, tôi từng đánh nhau với người ta và bị thương rất nặng ở bên ngoài."
Hắn hắng giọng một cái, cố gắng làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để lấp liếm sự chột dạ đang dâng trào trong lồng ngực.
"Hiện tại nội thương trong cơ thể tôi vẫn chưa lành hẳn, nội tạng thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức."
"Nên tôi cần tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể... làm chuyện đó được."
Nghe thấy từ "bị thương" thốt ra từ miệng chồng, mọi sự tủi thân trong lòng Thanh Vũ lập tức bay biến sạch sẽ. Trái tim cô thắt lại vì xót xa, hoảng hốt rướn người lên định sờ soạng kiểm tra cơ thể hắn.
"Anh bị thương ở đâu vậy, có nặng lắm không anh?"
"Trời ơi, sao anh không nói sớm cho em biết để em đi hái thuốc về sắc cho anh uống!"
Trần Phong vội vàng giữ chặt 2 tay cô lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì lời nói dối vụng về cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.
"Tôi không sao, chỉ là vết thương cũ thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ tự khỏi."
"Em đừng có lo lắng thái quá."
Thanh Vũ vội vàng dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn thu mình lại vào trong chăn bông, không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Với cô, chỉ cần người đàn ông này khỏe mạnh và bình an ở bên cạnh, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
"Vậy anh mau nhắm mắt lại ngủ đi, cứ tập trung dưỡng thương cho thật khỏe nhé."
"Em hứa sẽ không vội vàng đòi hỏi gì nữa đâu, anh đừng bận tâm đến em."
"Chỉ cần anh bình an vô sự là em mãn nguyện lắm rồi."
Sáng hôm sau, 2 vợ chồng thức dậy từ sớm, mang theo hành lý đơn giản để bắt đầu chuyến đi bộ sang Xóm Đá Chẻ. Suốt quãng đường đi, Thanh Vũ vui vẻ như một con chim sáo nhỏ, liên tục kể cho hắn nghe về những người thợ săn dũng mãnh ở quê nhà. Khi mặt trời lên cao, một bản làng nhộn nhịp nằm nép mình dưới chân Dãy Cổ Mang hiểm trở cũng hiện ra trước mắt.
Vừa đặt chân đến đầu xóm, Thanh Vũ đã hào hứng kéo tay hắn đi thẳng về phía một ngôi nhà trống trải nằm lọt thỏm giữa những túp lều tranh.
"Anh ơi, kia chính là nhà mẹ đẻ của em đấy."
Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự xúc động xen lẫn nỗi xót xa khi nhìn thấy kỷ vật của cha mẹ để lại.
"Em muốn vào trong đó dọn dẹp một chút và thắp một nén hương báo cáo cho cha mẹ em trước."
"Anh cứ thong thả đi dạo tham quan quanh xóm 1 vòng cho biết đường đi lối lại nhé."
Trần Phong gật đầu đồng ý, dặn dò cô cẩn thận rồi 2 tay chắp sau lưng, bắt đầu sải bước dạo quanh Xóm Đá Chẻ. Không khí ở đây mang đậm chất hoang dã, vóc dáng của những người đàn ông đi lại trên đường đều vạm vỡ và toát lên sự mạnh mẽ. Khi đi ngang qua một khoảng sân đất nện rộng lớn ở đầu xóm, hắn bỗng thấy rất đông dân làng đang tụ tập xì xầm bàn tán.
Hắn tò mò bước lại gần, chen qua đám người ồn ào để nhìn vào bên trong trung tâm của sự việc. Một tên đạo sĩ mặc áo choàng vàng, râu ria lún phún đang bày một cái bàn gỗ xập xệ, tay cầm bút chu sa vẽ ngoằn ngoèo lên những tờ giấy vàng.
"Bà con cô bác chú ý, dạo này dã thú trên núi đang cực kỳ hung tợn và hay xuống phá hoại làng mạc!"
Tên đạo sĩ gằn giọng hô to, dùng vẻ mặt đầy bí hiểm để dọa dẫm những người nông dân chất phác.
"Chỉ cần mua một lá bùa trấn trạch này của bần đạo mang về dán trước cửa, đảm bảo dã thú sẽ hoảng sợ mà tránh xa!"
"Giá cực kỳ rẻ, bần đạo làm phúc cứu người, chỉ thu 20 đồng cho một lá bùa thôi!"
Đám dân làng nghèo khổ vốn luôn nơm nớp lo sợ thú dữ, nghe vậy liền xôn xao móc những đồng tiền chắt bóp ra để mua sự bình an. Trần Phong đứng khoanh tay, đôi mắt thâm thúy lướt qua những nét mực chu sa đỏ chót trên lá bùa vừa được vẽ xong. Dựa vào nhãn quang sắc bén của một vị đại năng, hắn lập tức nhận ra đây là nét vẽ bắt chước bùa chú của môn phái mình.
Thế nhưng, tên lừa đảo này vẽ sai bét bèn ben, hoàn toàn không tụ được một chút linh khí nào, ốp lên người cũng vô dụng. Lúc này, một cô gái trẻ ăn mặc rách rưới đang run rẩy đếm đủ 20 đồng kẽm, định đưa cho tên đạo sĩ để đổi lấy một lá bùa.
"Khoan đã cô gái."
Trần Phong lạnh lùng lên tiếng, dứt khoát vươn tay cản lại hành động dại dột của cô gái nọ.
"Cô đừng có tốn tiền vô ích vào những thứ rác rưởi lừa bịp này."
Giọng nói của hắn vang lên đều đều nhưng lại đủ lớn để tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy rành rọt.
"Lá bùa này vẽ sai hoàn toàn nguyên lý, nó căn bản không có một chút tác dụng nào trong việc xua đuổi dã thú đâu."
Lời nói của hắn hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tên đạo sĩ đang hăm hở đếm tiền. Tên lừa đảo lập tức biến sắc, tức giận đập mạnh cán bút chu sa xuống bàn, trừng mắt nhìn gã thanh niên mặc áo lụa xanh nhạt.
"Thằng ranh con từ đâu chui ra mà dám buông lời ngông cuồng, phỉ báng đạo pháp của bần đạo hả!"
Gã hậm hực thu dọn đống giấy vàng trên bàn, làm ra vẻ vô cùng tự ái và uất ức trước mặt bá tánh.
"Bà con thấy chưa, bần đạo có lòng tốt đến đây cứu giúp mọi người qua kiếp nạn, vậy mà lại bị kẻ ngoài lo chuyện bao đồng bôi nhọ."
"Nếu đã không có ai tin tưởng, bần đạo sẽ lập tức rời khỏi cái xóm này, để mặc cho dã thú giày xéo các người!"
Thấy vị "tiên sư" tức giận đòi thu dọn đồ đạc bỏ đi, đám đông dân làng lập tức hoảng loạn tột độ. Bọn họ sống bằng nghề đi săn, vốn dĩ cực kỳ mê tín và luôn cần một chỗ dựa tinh thần để đối phó với thú dữ. Vô số ánh mắt mang theo sự oán hận và bực tức lập tức quay sang chĩa thẳng vào mặt Trần Phong.
"Cái cậu thanh niên lạ mặt này bị điên rồi sao, tự dưng đi phá đám chuyện tốt của làng chúng tôi!"
"Cậu không mua thì cút ra chỗ khác, cớ gì lại lo chuyện bao đồng đắc tội với vị đạo trưởng để ngài ấy bỏ đi!"
"Lỡ đêm nay dã thú tràn xuống xé xác chúng tôi, cậu lấy cái mạng quèn của cậu ra mà đền tội nhé!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.