Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 5: Bát Cháo Vay Mượn Và Hoàng Tinh 30 Năm Tuổi

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,391 từ 1 lượt đọc


Ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh dần hé rạng nơi chân trời xa xăm. Từng vạt nắng xuyên qua khung cửa sổ mục nát, rọi một vệt vàng vọt lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Trần Phong vươn vai tỉnh dậy từ trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, cảm nhận rõ rệt từng cơn đau nhức lan tỏa khắp các khớp xương rã rời.

Hắn mở to đôi mắt đen láy nhìn quanh căn phòng trống trải, phát hiện Thanh Vũ đã thức giấc từ rất sớm. Tấm chăn bông mỏng manh được cô gấp gọn gàng, đặt ở góc chiếc giường tre phát ra những tiếng cót két khẽ khàng. Hắn đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài gian bếp ám muội đen sì, đập vào mắt là hình ảnh bóng lưng gầy gò của vợ mình.

Cô đang lúi húi nhóm lửa, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, dường như đã bận rộn từ lúc gà chưa gáy. Thanh Vũ nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời ngập tràn một niềm vui sướng khó tả khi thấy chồng mình đã thức giấc. Cô vội vàng lau 2 bàn tay dính đầy nhọ nồi vào chiếc tạp dề cũ kỹ, bưng một bát cháo nóng hổi tỏa khói nghi ngút đi tới.

"Anh dậy rồi à?"

"Mau rửa mặt rồi ăn cháo đi cho nóng."

"Trời mùa đông lạnh lắm, ăn chút đồ nóng vào bụng sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy."

"Cháo em nấu tuy hơi loãng, nhưng hạt gạo rất dẻo và thơm."

"Anh cứ ăn tự nhiên nhé, đừng ngại."

Trần Phong cầm lấy chiếc thìa gỗ sứt mẻ, nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng mộc mạc nhưng lại thơm phức mùi lúa mới. Lồng ngực hắn bất giác nhói lên một nhịp đập thổn thức, chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp đan xen. Hắn nhớ rõ tối hôm qua trong nhà đã cạn kiệt toàn bộ lương thực, ngay cả một chút bột mì cuối cùng cũng đã vét sạch để nấu bát mì cho hắn.

Đôi lông mày rậm rạp của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén lướt qua bộ quần áo thô sờn vá chằng vá đụp của vợ mình. Giọng điệu trầm ấm của hắn cất lên, mang theo sự thắc mắc khôn nguôi về nguồn gốc của bát cháo này.

"Gạo này ở đâu ra vậy?"

"Hôm qua nhà chúng ta cạn sạch đồ ăn rồi cơ mà?"

"Tôi nhớ rõ tối qua hũ gạo đã trống không, ngay cả chút bột mì cũng cạn kiệt."

"Có phải em lại đi vay mượn hàng xóm không?"

Thanh Vũ khẽ giật mình, 2 bàn tay gầy guộc vô thức bấu chặt lấy vạt áo sờn rách. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô thoáng hiện lên một nét bối rối và ái ngại khi bị chồng nghiêm nghị gặng hỏi. Cô rụt rè cúi gằm mặt xuống nền đất nhão nhoét, lúng túng dùng gót chân di di lên mặt bùn ẩm ướt, không dám nhìn thẳng.

"Em... em mới chạy sang vay tạm của chị dâu nhà bên cạnh một chút gạo."

"Chỉ một chút thôi anh à."

"Anh cứ yên tâm ăn đi, đừng lo nghĩ nhiều."

"Đợi lát nữa em lên núi hái được thảo dược đem bán lấy tiền."

"Em sẽ lập tức mua gạo về trả lại cho chị ấy ngay mà."

"Họ cũng tốt bụng lắm, không có làm khó dễ em đâu."

Nghe câu trả lời đầy tủi nhục ấy, Trần Phong tức giận nghiến chặt 2 hàm răng vào nhau, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Một cỗ uất nghẹn dâng trào không thể kiểm soát nổi, khi một kẻ đàn ông cao lớn như hắn nay lại để vợ mình phải hạ mình đi vay mượn. Hắn đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng khô khốc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng sợ hãi của cô gái.

"Một người đàn ông sức dài vai rộng như tôi trở về, vậy mà còn phải để vợ mình đi cúi đầu vay mượn lương thực sao?"

"Tôi đúng là một kẻ vô dụng."

"Ngay cả việc lo cho gia đình một bữa cơm no cũng không làm nổi!"

"Mấy năm qua lăn lộn ngoài đời, rốt cuộc cũng chẳng thể làm cho vợ mình no bụng."

Thanh Vũ hoảng hốt xua tay liên tục, viền mắt lập tức đỏ hoe, những giọt lệ mặn chát chực trào lăn dài trên gò má hóp xương. Cô vô cùng sợ hãi những lời tự trách nặng nề của người đàn ông trước mặt, vội vàng bước tới ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn. Cô cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu cõi lòng đang dằn vặt của người chồng mà cô yêu thương.

"Anh đừng nói vậy mà."

"Anh không hề vô dụng một chút nào hết."

"Trong mắt em, anh luôn là người giỏi giang nhất."

"Chỉ cần anh bình an trở về, đối với em đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi."

"Một chút khổ cực này có đáng là gì đâu."

"Anh ăn xong đi, sau đó ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt."

"Em sẽ đi lên núi hái thuốc kiếm tiền mua gạo về cho anh."

Trần Phong thở dài một hơi não nề, vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc rối bời khét lẹt mùi khói bếp của cô. Ánh mắt hắn dần trở nên nhu hòa và kiên định hơn bao giờ hết, quyết tâm dùng chính đôi bàn tay trần tục này để bảo vệ cô. Hắn thong thả múc từng thìa cháo đưa vào miệng, nhai nuốt một cách trân trọng, như đang ghi khắc từng chút tình cảm ấm áp này.

Sau khi ăn cạn sạch những hạt gạo cuối cùng trong bát, hắn dứt khoát đứng dậy. Hắn vươn tay giằng lấy chiếc gùi tre đan bằng lạt từ trên lưng cô khoác lên bờ vai rộng lớn của mình.

"Ăn cơm xong tôi sẽ đi cùng em lên núi."

"Em là vợ của tôi, từ nay về sau gánh nặng của cái nhà này phải do tôi gánh vác."

"Tôi tuyệt đối không để em phải đi hái thuốc một mình nữa."

Thanh Vũ ngỡ ngàng nhìn vóc dáng cao lớn vững chãi của hắn, luồng hơi ấm ngọt ngào lập tức len lỏi vào tận sâu trong trái tim mong manh. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đón nắng mai. Cô vui vẻ lẽo đẽo bước theo bóng lưng của người đàn ông mà cô nguyện gửi gắm cả đời.

Dọc đường đi xuyên qua trung tâm xóm nghèo, sương mù vẫn còn giăng mắc trên những mái nhà tranh xiêu vẹo. Vài người nông dân đang cặm cụi cuốc đất liền ngẩng đầu lên quan sát 2 vợ chồng, ánh mắt đong đầy sự tò mò.

"Chào 2 vợ chồng nhé."

"Sáng sớm đã dắt tay nhau lên núi hái thuốc rồi à, tình cảm mặn nồng quá nhỉ!"

"Nhìn cậu thanh niên trắng trẻo thư sinh thế kia mà cũng biết leo đèo lội suối hái thuốc cơ đấy."

"Thanh Vũ đúng là có phúc ngập trời rồi!"

Thanh Vũ bẽn lẽn cúi đầu chào lại các bác nông dân trong thôn, gò má gầy gò ửng hồng lên vì ngượng ngùng. Dù vậy, trong lòng cô lại ngập tràn một niềm tự hào mãnh liệt khó giấu. Trước đây mỗi lần cô vác gùi đi ngang qua con đường sình lầy này, ánh mắt của mọi người luôn mang theo sự thương hại dành cho một góa phụ bị chồng ruồng bỏ.

Giờ đây, có bóng dáng to lớn của chồng đi bên cạnh che chở, cô cảm thấy bản thân như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình. Cô chẳng còn sợ hãi miệng lưỡi cay độc của thế gian thêm một ngày nào nữa, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

2 người rảo bước xuyên qua những con đường mòn khúc khuỷu đầy sỏi đá sắc nhọn, từ từ tiến sâu vào khu rừng rậm rạp. Không khí trong rừng vô cùng ẩm ướt, những tán cây cổ thụ cao vút vươn cành lá sum suê che khuất ánh mặt trời. Khu rừng tạo ra một không gian âm u nhưng cũng chứa đựng vô vàn sinh cơ của đất trời, nơi trú ngụ của biết bao loài kỳ hoa dị thảo.

Thanh Vũ nhanh chóng tìm thấy một bụi cam thảo dại mọc lưa thưa dưới gốc cây lớn, liền hớn hở cúi rạp người xuống. Cô lấy chiếc cuốc nhỏ mòn vẹt cẩn thận đào bới, nâng niu từng cọng rễ nhỏ như thể đó là một món bảo vật cực kỳ quý giá. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi nhưng lại rạng rỡ niềm vui của một người nông dân vừa tìm thấy thu hoạch.

"Anh nhìn xem."

"Đống cam thảo dại này bán chắc cũng được hơn chục đồng tiền kẽm đấy."

"Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng gom góp lại cũng đủ mua một bơ gạo."

"Em sẽ đào hết chỗ này, anh đứng đó chờ em một lát nhé."

Trong khi cô đang mải mê làm việc, Trần Phong lại lẳng lặng đứng chôn chân một chỗ, đưa mắt quan sát 4 bề xung quanh. Dù đan điền trống rỗng mất sạch tu vi, nhưng thần thức nhạy bén của một tu sĩ từng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong vẫn chưa hề mai một. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được sự hội tụ của linh khí thiên địa trong không trung, từ đó dễ dàng xác định được phương hướng có sinh cơ mạnh mẽ nhất.

Đôi mắt đen láy của hắn đảo quanh, âm thầm nương theo những mạch linh khí vô hình trôi nổi quanh các vách đá và dòng suối. Hắn muốn dựa vào sự chỉ dẫn của linh khí để tìm kiếm những loại thảo dược trân quý thực sự có giá trị cao. Thay vì tốn thời gian với mớ cỏ vụn rẻ tiền này, hắn cần một món hời lớn để giúp gia đình nhanh chóng thoát khỏi cảnh chạy vạy từng bữa.

Thanh Vũ hớn hở định vung cuốc đào thêm, nhưng bỗng nhiên thấy chồng cứ đứng yên bất động, ánh mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Cô dừng tay cuốc lại, phủi vội chút bùn đất dính trên đầu gối rồi bước tới gần hắn với vẻ mặt đầy tò mò.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Khu vực đó có gì lạ sao anh?"

"Hay là trên núi này ngoài cam thảo ra còn có loại thảo dược nào khác nữa?"

Nghe câu hỏi ngây ngô của vợ, Trần Phong khẽ mỉm cười, đưa tay cản lại hành động đào bới mớ cỏ vụn của cô. Hắn tự nhiên không thể để lộ bí mật tu tiên và chuyện mình có khả năng cảm ứng linh khí ra ngoài, đành viện một lý do hết sức phàm trần để xua tan đi sự nghi ngờ của cô. Hắn vươn tay chỉ về phía khu vực rậm rạp ẩm thấp ở tít đằng xa, giọng nói trầm ổn cất lên đầy tự tin.

"Tôi đang xem quanh đây có thứ gì có giá trị không."

"Mấy thứ cỏ dại đó bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu, phí sức đào bới làm gì."

"Em cứ đi theo tôi."

"Phía trước có thứ tốt hơn nhiều, chắc chắn sẽ bán được giá cao."

Hắn dứt khoát sải bước dẫn cô len lỏi qua một khe đá hẹp đầy rêu xanh trơn trượt, tiến thẳng vào một vùng trũng nằm khuất sâu. Nơi này cực kỳ ẩm ướt và thiếu ánh sáng, bên cạnh còn có một dòng suối ngầm róc rách chảy qua kẽ đá, tạo thành một hệ sinh thái hoàn hảo. Hắn chỉ tay vào một thân cây xù xì bám đầy những lớp rêu dày cộm, bên dưới gốc cây lấp ló một loại rễ cây mập mạp có màu vàng nhạt.

"Thứ này gọi là Hoàng Tinh."

"Nhìn kích thước và độ sần sùi của lớp vỏ bên ngoài, ít nhất cũng phải 30 năm tuổi rồi."

"Em nhìn khu này xem, nó ẩm ướt hơn chỗ khác rất nhiều, rêu trên thân cây cũng mọc dày cộm."

"Đã vậy lại còn khuất nắng, nằm ngay bên cạnh mạch suối ngầm róc rách chảy qua kẽ đá."

"Những địa thế hội tụ đầy đủ yếu tố thế này, thảo dược sinh trưởng ra có tác dụng kiện tỳ ích phế vô cùng tốt."

"Nếu mang lên trấn bán cho hiệu thuốc chắc chắn sẽ đổi được vài chục lạng bạc ngon ơ."

Thanh Vũ há hốc mồm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, 2 mắt sáng rực lên như nhìn thấy một kho báu khổng lồ. Cô bám rễ ở ngọn núi này suốt 3 năm trời, cày nát từng bụi rậm vách đá, vậy mà chưa từng một lần nghe nói đến loài thảo dược này. Cô ngước đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ lên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của chồng, giọng điệu tràn ngập sự sùng bái tột độ.

"Anh giỏi quá đi mất."

"Trông anh cứ như một công tử bột chỉ biết đọc sách thánh hiền."

"Sao lại am hiểu nhiều loại thảo dược quý hiếm chốn thâm sơn cùng cốc như vậy chứ?"

"Em thật sự vô cùng bái phục anh đấy."

Trần Phong khẽ nhếch mép mỉm cười không đáp, từ từ rút con dao găm dắt ở thắt lưng ra, cẩn thận ngồi xổm xuống đào xới lớp đất bùn. Thảo dược sinh trưởng nơi rừng sâu rất mỏng manh, chỉ cần đứt gãy một sợi rễ nhỏ cũng sẽ làm thất thoát dược tính, khiến giá trị sụt giảm. Hắn gạt lớp đất mùn ra, nhẹ nhàng bợ lấy phần thân dưới của củ Hoàng Tinh.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.