Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 24: Sự Ngỡ Ngàng Của Xuân Đào

Đăng: 05/08/2026 09:11 1,738 từ 1 lượt đọc


Bên trong ngôi nhà vách đất trống hoác mọc đầy rêu xanh, Thanh Vũ đang cặm cụi dùng một chiếc chổi lúa cũ kỹ quét dọn lớp bụi bặm dày cộm. Kỷ vật của cha mẹ để lại sau 3 năm xa cách chỉ còn là những món đồ gỗ bị mọt gặm nham nhở tróc lở tứ tung. Không gian xung quanh chìm trong một sự tĩnh lặng u buồn, mang theo những ký ức tuổi thơ tươi đẹp dưới mái ấm gia đình.

Cô lặng lẽ lau đi một giọt nước mắt vương trên khóe mi, tự nhủ bản thân phải dọn dẹp thật tươm tất để cha mẹ dưới suối vàng được an lòng. Đột nhiên, những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên từ ngoài ngõ làm phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông. Một bóng người nhỏ nhắn vội vã lao qua cánh cổng tre rách nát, mang theo hơi thở gấp gáp dồn dập.

"Thanh Vũ ơi, cậu mau ra đây mà xem thứ này đi!"

Xuân Đào hớt hải lao thẳng vào giữa khoảng sân đất nện, gò má ửng đỏ lên vì chạy quá nhanh dưới tiết trời giá rét. Cô vung vẩy một lá giấy vàng rực rỡ có vẽ những nét mực đỏ chót ở trên tay, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích tột độ.

"Có chuyện gì mà cậu vội vàng chạy bôn ba đến mức thở không ra hơi thế này?"

Thanh Vũ dừng tay chổi, ngơ ngác nhìn cô bạn thân từ thuở nhỏ đang đứng chống 2 tay lên đầu gối thở dốc. Xuân Đào đắc ý đưa lá bùa ra trước mặt bạn mình, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

"Đây là lá bùa đuổi thú dữ do một vị ân nhân trẻ tuổi vô cùng tài giỏi ở ngoài đầu xóm vừa tặng cho tôi đấy."

"Cậu không biết đâu, anh ấy trông cực kỳ xuất chúng, oai phong lẫm liệt không khác gì những vị tướng quân trong chuyện kể."

"Chỉ cần vài nét vẽ của anh ấy đã dọa cho con sói hoang sợ đến mức co rúm lại, ngoan ngoãn như một con chó nhà."

Nghe bạn thân luyên thuyên kể chuyện với một thái độ sùng bái ngập tràn, Thanh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận dùng một chiếc khăn ẩm lau sạch mặt bàn gỗ mục nát. Cô cảm thấy vui mừng lây khi quê hương Xóm Đá Chẻ nghèo khó của mình lại xuất hiện một vị cứu tinh tài ba.

"Trong xóm có người tài giỏi đến cứu giúp dân làng thoát khỏi nạn thú dữ thì tốt quá rồi còn gì."

"Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến cậu mà cậu lại nhảy cỡn lên vui sướng như một đứa trẻ được kẹo vậy?"

Xuân Đào bẽn lẽn kéo lấy vạt áo sờn rách của Thanh Vũ, hạ giọng thì thầm với một vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng và háo hức. Đôi mắt cô ánh lên một sự kỳ vọng mãnh liệt về một bến đỗ bình yên cho cuộc đời trôi dạt.

"Tớ năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có ai thèm rước đi."

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu mau ra ngoài đó nhìn thử xem người ta đã có vợ chưa."

"Nếu anh ấy chưa có vợ, cậu nhất định phải nói giúp tớ một tiếng để tôi làm quen với anh ấy nhé!"

Nghe cô bạn thân đưa ra lời nhờ vả táo bạo, Thanh Vũ chỉ biết bật cười sảng khoái rồi lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng, Xuân Đào hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối hay chần chừ thêm một phút giây nào. Cô bạn thân dứt khoát nắm lấy cổ tay gầy guộc của Thanh Vũ, kéo tuệch cô chạy thẳng ra ngoài đường cái lầy lội.

"Đi nhanh lên đi, lỡ người ta bỏ đi mất thì tôi biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ!"

2 cô gái kéo nhau chạy thục mạng qua con đường đất trơn trượt, tiến thẳng về phía đám đông đang tụ tập ở đầu Xóm Đá Chẻ. Tiếng gió bấc rít gào bên tai cũng không thể nào làm giảm đi sự nôn nóng sục sôi trong lòng cô gái trẻ. Khi đến nơi, Xuân Đào cẩn thận nấp sau một thân cây lớn, đưa ngón tay chỉ về phía trung tâm của sự chú ý.

"Cậu nhìn kìa, chính là người đàn ông mặc áo lụa mỏng đang đứng ở chỗ kia đó."

"Trông anh ấy có dáng vẻ uy dũng và vững chãi không cơ chứ?"

"Cậu mau nhìn kỹ xem trên người anh ấy có đeo món đồ đính ước nào không giúp tớ với!"

Thanh Vũ ngước mắt nhìn theo hướng tay của bạn, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đàn ông trụ cột nhà mình. Cô không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ bình thản đưa tay vuốt lại những nếp nhăn trên vạt áo sờn rách của bản thân. Sự tự hào mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực khi thấy người chồng của mình được mọi người kính trọng nể phục.

"Đó là chồng của tớ."

Giọng nói của cô vang lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rành rọt từng chữ một. Câu nói ấy hệt như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả cơ thể của Xuân Đào lập tức cứng đờ lại như một bức tượng gỗ. Chiếc khăn lau mồ hôi trên tay Xuân Đào vô tình rơi phịch xuống nền đất nện mà cô cũng chẳng buồn nhặt lên.

"Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Người đàn ông giỏi giang phi phàm đó lại chính là chồng của cậu sao?"

Xuân Đào há hốc mồm kinh ngạc, 2 má lập tức đỏ bừng lên vì sự xấu hổ tột cùng dâng trào trong tâm trí. Cô hận không thể ngay lập tức đào một cái lỗ dưới đất để chui xuống trốn tránh sự ngượng ngùng chín mặt này. Những lời khen ngợi lố lăng và ý định làm quen chồng của bạn thân vừa thốt ra lúc nãy khiến cô vô cùng bối rối.

"Đúng vậy, anh ấy vừa đi làm ăn xa trở về làng Ngô Đồng được mấy ngày."

"Hôm nay tớ dẫn anh ấy về thăm lại nhà mẹ đẻ để dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ."

Thấy cô bạn thân bối rối đến mức luống cuống tay chân, Thanh Vũ liền mỉm cười dịu dàng để xoa dịu bầu không khí. Lúc này, Trần Phong cũng đã tinh ý nhìn thấy vợ mình nên thong thả sải bước rẽ đám đông đi tới. Hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi khi nhận ra cô gái ăn mặc rách rưới lúc nãy được mình tặng lá bùa miễn phí.

"Hóa ra 2 người là bạn thân từ thuở nhỏ à."

"Thật là một sự trùng hợp vô cùng thú vị."

Xuân Đào vội vàng chắp 2 tay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để xua đi sự thẹn thùng đang thiêu đốt khuôn mặt. Lồng ngực cô vẫn còn đập thình thịch liên hồi vì sự chấn động quá mức bất ngờ.

"Xin lỗi anh, lúc nãy tôi thật sự không biết anh là chồng của Thanh Vũ nhà tôi."

"Chuyện anh tặng lá bùa quý giá này để cứu làng, tôi thật sự không biết lấy gì để đền đáp ơn nghĩa to lớn này."

"Hay là 2 vợ chồng anh cùng về nhà tôi dùng một bữa cơm mộc mạc nhé."

"Mẹ tôi vừa mới nấu xong một nồi thịt hầm rất ngon, coi như là để gia đình tôi cảm ơn chuyện tặng bùa."

Trần Phong nhìn sang Thanh Vũ, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý thì hắn cũng vui vẻ chấp nhận lời mời nhiệt tình của cô bạn thân. 3 người cùng nhau rảo bước tiến về phía một căn nhà gỗ khang trang nằm ở vị trí trung tâm của Xóm Đá Chẻ. Không khí nói chuyện dọc đường vô cùng rôm rả và vui vẻ, xua tan đi sự hoang mang do tên đạo sĩ rởm gây ra trước đó.

Khi bọn họ vừa mới bước qua khỏi cánh cổng bằng tre, chưa kịp ngồi xuống mâm cơm nóng hổi thì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Một người dân trong xóm toàn thân dính đầy bùn đất và vô số vết xước rỉ máu hớt hải chạy lao thẳng vào trong sân. Hơi thở của gã dồn dập đến mức nghẹn lại nơi cuống họng, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

"Bác gái ơi, nguy to rồi!"

"Có một bầy sói đông đúc đang vây khốn nhóm thợ săn của xóm mình trên vách núi phía trước kia kìa!"

"Cha và chú hai của Xuân Đào cũng đang bị mắc kẹt ở trên đó, hoàn toàn không thể nào phá vòng vây trốn thoát ra được đâu!"

Nghe tiếng hét thất thanh báo hung tin kinh hoàng đó, chiếc bát sứ trên tay mẹ Xuân Đào rơi loảng xoảng xuống mặt đất vỡ tan tành. Xuân Đào cũng hoảng loạn tột độ, 2 mắt mở to trừng trừng tột cùng sợ hãi. Cô vội vàng chạy nhào tới túm chặt lấy bả vai của người dân kia để gặng hỏi cho ra nhẽ.

"Anh nói rõ lại xem nào, tại sao lại có sói hoang tấn công dữ dội thế này?"

"Nhóm thợ săn của xóm mình có đến 20 người khỏe mạnh cơ mà, sao lại bị dồn vào đường cùng dễ dàng như vậy được?"

Người dân nọ nuốt ực một ngụm nước bọt khô khốc, giọng nói run rẩy bộc lộ sự kinh hãi tột cùng trước bầy dã thú khát máu. Cả cơ thể gã vẫn còn run lên bần bật vì ám ảnh cảnh tượng đẫm máu vừa mới chứng kiến.

"Đám thợ săn chạy thoát được cho biết, con sói đầu đàn là một con quái vật to gấp đôi loài sói thường."

"Trên mặt nó có một vết sẹo gớm ghiếc, vô cùng tàn ác và khát máu."

"Mọi người đi săn đều khiếp sợ gọi nó là Sói Mặt Quỷ!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả