Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 11: Từ Mớ Xương Đến Bảo Vật Ngàn Vàng

Đăng: 01/08/2026 15:22 2,596 từ 1 lượt đọc


Đại Ngưu đứng ngây ra như phỗng giữa sảnh đường thoang thoảng mùi thuốc nam, khuôn mặt ngăm đen của gã lập tức chuyển sang một màu đỏ lựng vì xấu hổ tột cùng. Gã thợ việc học nghề quanh năm chỉ cắm mặt vào cối giã thuốc, nào đâu có được nhãn quang sắc bén để nhận ra chân nhân bất lộ tướng ẩn giấu bên dưới lớp áo lụa rách nát. Gã luống cuống cúi gập tấm lưng to bè xuống, vội vàng giấu 2 bàn tay thô kệch dính đầy bụi thuốc ra phía sau lưng.

"Tôi thật sự có mắt mà không thấy núi Thái Sơn."

Gã ấp úng thốt lên những lời xin lỗi vụng về hòng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy tiệm thuốc Tế Thế Đường.

"Xin anh đừng để bụng những lời hồ đồ ngu ngốc vừa nãy của tôi nhé."

"Không sao, người không biết thì không có tội."

Trần Phong điềm nhiên đáp lại bằng một chất giọng trầm ấm, khuôn mặt góc cạnh không hề biểu lộ ra một chút kiêu ngạo hay đắc ý nào trước sự tán dương của người đời. Đối với hắn, một vị đại năng từng sống 26 năm trên đỉnh cao chói lọi của giới tu tiên, chút lời khen ngợi phàm tục này làm sao đủ sức khiến tâm trí hắn dao động.

"Cậu cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của vợ tôi mà thôi, tôi tuyệt đối không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Hắn dứt khoát hất cằm về phía chiếc bao tải bằng vải thô đang tỏa ra mùi tanh nồng của dã thú, đi thẳng vào vấn đề chính để không làm mất thời gian buôn bán của đôi bên.

"Thưa ông chủ Hứa, bộ da sói tôi đã mang bán cho tiệm thuộc da ở đầu phố rồi."

Trần Phong khẽ dùng mũi giày sờn cũ đá nhẹ vào cạnh chiếc bao tải, khiến những khúc xương va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch.

"Bây giờ bên trong này chỉ còn lại toàn bộ chỗ xương cốt của con thú hoang này thôi."

Hắn lùi lại một bước để nhường khoảng trống, đưa ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía vị lang y già râu tóc bạc phơ.

"Ông thử xem xét cẩn thận rồi định giá thu mua mớ xương này được bao nhiêu tiền bạc giúp tôi."

Thầy lang Hứa gật gù đánh giá, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc bén của một người làm nghề y dược lâu năm, cẩn thận nâng lên đặt xuống từng khúc xương đùi khổng lồ.

"Cốt cách của con sói này vô cùng chắc khỏe cứng cáp, quả thực là hàng hiếm có khó tìm."

Lão hắng giọng một cái, vuốt ve chòm râu cước bạc phơ đang rung rinh trước ngực, lật qua lật lại khúc xương đẫm máu để kiểm tra tủy bên trong.

"Những khúc xương tủy bên trong ngậm đầy dương khí của loài dã thú thường xuyên rèn luyện sinh tồn trên núi cao hoang dã."

Ông lão mỉm cười vô cùng hài lòng, trong lòng đã nhẩm tính xong một con số vô cùng sòng phẳng và hợp lý nhất cho cả người mua lẫn người bán.

"Chỗ xương này nếu mang đi ngâm rượu thuốc để trị bệnh phong thấp nhức mỏi cho người già thì hiệu quả phải nói là vô cùng tuyệt vời."

Lão từ tốn đặt khúc xương xuống mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng, đưa tay chỉ về phía những dãy tủ đựng thuốc nam cao ngất ngưởng bốc mùi ngai ngái.

"Tiệm của tôi hiện tại đang rất cần những loại dược liệu bổ trợ cốt khí thế này để phục vụ khách quen trong vùng."

Ông lão chắp 2 tay sau lưng, bày ra một phong thái vô cùng đạo mạo và uy tín của một người hành nghề y lâu năm ở khu Chợ Kẻ Rừng.

"Tiệm thuốc Tế Thế Đường của chúng tôi luôn kinh doanh coi trọng chữ tín làm đầu, không lừa gạt ai bao giờ."

Lão nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Trần Phong, cất giọng vô cùng chân thành và khẳng khái.

"Tôi tuyệt đối không bao giờ làm ra mấy trò ép giá bóc lột sức lao động của người nghèo khổ đâu."

Thầy lang Hứa giơ lên một ngón tay gầy guộc nhăn nheo, đưa ra một mức giá vô cùng hấp dẫn đối với những người đi săn phàm tục.

"Tôi trả cho 2 vợ chồng cậu tròn một lạng bạc trắng cho đống xương cốt dồi dào dương khí này."

Lão khẽ nhướng đôi lông mày bạc thếch lên, chờ đợi phản ứng của người thanh niên có dáng vẻ bất phàm.

"Cậu thấy mức giá một lạng bạc đó có hợp lý và thuận tình thuận lý với công sức của cậu không?"

"Ông nói thật chứ?"

Thanh Vũ đứng nấp sau lưng chồng bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh hô xé quãng màng nhĩ, vội vàng bước lên nửa bước để nhìn cho rõ khuôn mặt của vị lang y.

"Đống xương khô khốc trơ trọi này mà cũng có giá trị đến tận một lạng bạc trắng cơ ạ?"

Hai bàn tay gầy guộc của cô vô thức siết chặt lấy vạt áo sờn rách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì hoảng hốt.

"Lúc sáng bán bộ da sói được 3 lạng bạc em đã mừng đến phát điên rồi."

Cô quay ngoắt sang nhìn sườn mặt nam tính của chồng, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc chực trào nơi khóe mi đỏ hoe.

"Giờ đống xương trơ trọi này lại bán được tận một lạng nữa, nhà mình thật sự có rất nhiều tiền rồi anh ơi."

Dù một lạng bạc không lớn bằng số tiền bán da sói ban nãy, nhưng đối với một người dân quê sống quanh năm với sự túng quẫn, đó vẫn là một khoản gia tài rơi từ trên trời xuống.

"Cô bé ngốc này, cháu đừng có tự ti như thế."

Ông lão mỉm cười hiền từ, ánh mắt đong đầy sự cảm thông xen lẫn chút vui mừng thay cho số phận hẩm hiu của cô gái nghèo khổ sống neo đơn ở cuối Xóm Đá Chẻ.

"Những khúc xương này đều được chồng cháu xử lý vô cùng nguyên vẹn và sạch sẽ, không hề dính chút thịt thừa nào gây bốc mùi."

Lão đưa tay vuốt chòm râu bạc, chậm rãi gật đầu tán thưởng việc 2 vợ chồng trẻ tuổi có thể bình an vô sự mang được xác mãnh thú xuống núi vốn đã là một kỳ tích đáng nể phục.

"Mức giá một lạng bạc đó là hoàn toàn xứng đáng với công sức liều mạng đánh đổi bằng mồ hôi sôi nước mắt của cậu ấy trên ngọn núi lạnh lẽo đấy."

Trần Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, đôi mắt thâm thúy lướt qua vẻ mặt hiền từ của vị thầy lang già đã từng giang tay cưu mang vợ mình trong lúc khốn khó bần hàn.

"Ông chủ Hứa ra giá rất công bằng, tôi không có gì để phàn nàn cả."

Hắn hồi tưởng lại những lời kể của vợ về sự giúp đỡ tận tình của ông lão này, lập tức cảm thấy mức giá một lạng bạc mà lão đưa ra là một con số vô cùng trọng tình nghĩa.

"Suốt 3 năm qua vợ tôi lên núi hái thuốc, luôn được ông chiếu cố thu mua tử tế, không hề chèn ép một đồng cắc lẻ nào của người nghèo."

Hắn khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng bậc trưởng bối, khuôn mặt điềm nhiên không hề bộc lộ ra một chút tham lam vật chất nào của kẻ phàm trần.

"Ân tình đó tôi luôn ghi nhớ khắc sâu trong lòng, hôm nay coi như đền đáp chút tình nghĩa giang hồ bấy lâu nay tôi đi vắng không thể chăm sóc cô ấy."

Trần Phong dứt khoát đẩy chiếc bao tải sờn cũ về phía trước mặt vị lang y già bằng một động tác vô cùng dứt khoát và hào sảng.

"Tôi đồng ý bán đứt toàn bộ chỗ xương sói này cho Tế Thế Đường với giá một lạng bạc, ông mau bảo người làm thanh toán đi."

Thầy lang Hứa vuốt râu cười lớn sảng khoái, vô cùng ưng ý trước cách hành xử quang minh lỗi lạc, dứt khoát không dài dòng kỳ kèo của người thanh niên trẻ tuổi. Trong thời buổi nhiễu nhương con người ta giẫm đạp lên nhau vì nửa miếng ăn, một kẻ trượng nghĩa thế này quả thực ngàn năm có một, rất đáng để kết giao bằng hữu.

"Cậu thanh niên quả là người sảng khoái, làm việc dứt khoát không vòng vo, lão phu rất thích tính cách này."

Lão lập tức quay sang ra hiệu cho gã học việc to xác đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh cối giã thuốc, dặn dò bằng một giọng điệu vô cùng hào phóng.

"Đại Ngưu, mau vào buồng trong lấy một lạng bạc ra đây thanh toán sòng phẳng cho khách quý của chúng ta."

Ông lão vẫy vẫy ống tay áo rộng lùng thùng, không quên bồi thêm một món quà nhỏ để đáp lại sự sòng phẳng của Trần Phong.

"Cậu nhớ dùng giấy dó gói thêm mấy thang thuốc bổ khí huyết loại tốt nhất biếu cho 2 vợ chồng cậu ấy mang về sắc uống dùng dần, bồi bổ cơ thể trong mùa đông buốt giá này nhé."

"Dạ vâng thưa ông chủ, tôi đi lấy ngay đây ạ."

Đại Ngưu nhanh nhẹn gật đầu, chạy lạch bạch vào buồng trong chứa đầy những ngăn kéo gỗ đựng vô số kỳ hoa dị thảo sấy khô. Một lát sau, gã bưng ra một thỏi bạc trắng lấp lánh nguyên vẹn cùng một bọc giấy dó thơm phức mùi thuốc nam, kính cẩn đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng.

Trần Phong thong thả vươn tay nhận lấy thỏi bạc kim loại lạnh ngắt, trực tiếp nhét thẳng vào trong lòng bàn tay đang run rẩy vì hạnh phúc tột đỉnh của Thanh Vũ.

"Cất kỹ vào đi."

Hắn khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười vô cùng bí ẩn, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên mặt bàn gỗ tạo ra những âm thanh lạch cạch vui tai.

"Đây mới chỉ là món thứ 2 chúng ta bán được trong buổi sáng ngày hôm nay thôi."

Hắn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt già nua tinh đời của thầy lang Hứa, giọng điệu trở nên trầm thấp và mang theo một sự tự tin tuyệt đối.

"Chúng ta vẫn còn một thứ bảo vật vô giá quý hiếm hơn đống xương cốt này rất nhiều."

Trần Phong cố tình ngừng lại một nhịp để kéo dài sự tò mò của những người đang có mặt bên trong sảnh đường đầy mùi thảo mộc.

"Tôi cố tình giữ lại món đồ cuối cùng này để xem ông chủ đây có đủ nhãn quang định giá được bao nhiêu."

"Còn thứ gì quý giá hơn nữa sao?"

Thầy lang Hứa tò mò mở to 2 mắt, ánh mắt dán chặt vào chiếc gùi tre đan bằng lạt lấm lem bùn đất đang được đeo lủng lẳng trên bờ vai gầy gò của cô gái nhỏ. Thanh Vũ cẩn thận luồn 2 tay ra phía sau tháo chiếc gùi rách nát xuống, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng. Động tác của cô vô cùng nâng niu và chậm rãi, hệt như một người mẹ đang ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh vô cùng mỏng manh dễ vỡ.

"Thưa ông chủ Hứa, ông xem thử củ thảo dược này tiệm mình có nhận thu mua không ạ?"

Cô từ từ lật mở từng lớp lá chuối héo úa bọc bên ngoài ra, để lộ một củ rễ cây mập mạp có màu vàng nhạt bám đầy những vệt đất ẩm ướt đặc trưng của vùng rừng núi hoang sơ. Thầy lang Hứa vừa liếc mắt nhìn thấy lớp vỏ vàng nhạt đó, đôi bàn tay già nua bỗng chốc run lên bần bật mất kiểm soát, hô hấp trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Trời đất quỷ thần ơi."

Lão vội vàng chồm người tới, vồ lấy chiếc kính lúp bằng đồng thau sáng loáng để soi xét thật cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất trên thân củ rễ cây xù xì thô kệch.

"Rễ cây còn nguyên vẹn không đứt một sợi nhỏ nào."

Hơi thở của ông trở nên gấp gáp dồn dập, ông soi từng cọng rễ nhỏ xíu bám quanh củ thảo dược, đôi mắt mở to ngập tràn sự cuồng nhiệt tột độ của một kẻ đam mê y lý cả đời người.

"Thân củ lại vô cùng mập mạp tròn trịa không tỳ vết, tuyệt đối không phải là một loài thảo dược sinh trưởng bình thường."

Ông cẩn thận nâng củ rễ cây lên ngang tầm mắt, đưa về phía có ánh sáng hắt vào từ ngưỡng cửa để nhìn cho rõ từng đường vân kẽ rãnh.

"Sắc vàng óng ả này chứng tỏ nó đã ngậm đủ sinh cơ và hấp thụ vô vàn tinh hoa tinh túy nhất của trời đất."

Lão lang y quay sang nhìn Trần Phong bằng ánh mắt ngập tràn sự kích động điên cuồng, giọng nói run rẩy không thể che giấu nổi sự thèm khát.

"Phẩm chất cực tốt, cực kỳ hoàn mỹ, trên đời thực sự hiếm có củ nào giữ được trạng thái nguyên sinh tuyệt vời đến mức kinh ngạc như thế này!"

"Ông chủ, rốt cuộc đây là thứ rễ cây gì mà ông lại kích động đến mức đánh rơi cả phong thái đạo mạo thường ngày thế?"

Đại Ngưu tò mò ngó cái đầu to lớn vào xem, gã gãi gãi mái tóc rối bù, hoàn toàn không nhận ra giá trị kinh thiên động địa của cái thứ củ xù xì dính đầy bùn đất nhão nhoét kia. Thầy lang Hứa trừng mắt lườm gã học việc một cái sắc lẹm mang theo sự trách móc, cẩn thận bợ lấy củ rễ cây bằng cả 2 bàn tay nâng niu hệt như một món bảo vật vô giá.

"Cậu thì biết cái gì, đúng là ếch ngồi đáy giếng không hiểu sự đời bao la rộng lớn bên ngoài."

Lão dùng tay áo cẩn thận lau đi một vệt sương ẩm bám trên thân củ rễ cây, sợ rằng mình thở mạnh cũng sẽ làm nó tổn hại đi một phần linh khí tinh thuần.

"Đây chính là củ Hoàng Tinh hoang dã cực kỳ quý hiếm mọc sâu trong vách đá khuất nắng."

Lão chỉ tay vào những đường rãnh ngoằn ngoèo hằn sâu trên lớp vỏ vàng ươm, giọng nói chứa đựng sự tự hào của một người hành nghề y vừa tìm thấy kỳ trân dị bảo.

"Cậu nhìn kích thước đồ sộ và những vân rãnh hằn sâu này đi, ít nhất nó cũng phải đạt tới 30 năm tuổi rồi!"

"Hoàng Tinh 30 năm tuổi ư?"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.