Chương 10: Đôi Mắt Của Thầy Lang
Trần Phong khẽ mỉm cười nhìn biểu cảm ngây ngất của vợ, dứt khoát xốc lại chiếc bao tải bằng vải thô giờ đây chỉ còn chứa đống xương sói khô khốc.
"Xong một món rồi."
Hắn cất giọng trầm ấm, bàn tay to lớn vươn ra nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc đang run rẩy vì kích động của Thanh Vũ.
"Bây giờ chúng ta mang mớ xương cốt và củ thảo dược này qua tiệm thuốc nam Tế Thế Đường."
Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt còn đang đỏ bừng vì hạnh phúc của cô gái nghèo khổ.
"Em biết rõ đường đi lắt léo tới đó chứ?"
Thanh Vũ vội vàng gật đầu, cẩn thận bọc kín 3 thỏi bạc trắng lấp lánh rồi nhét sâu vào trong lớp áo vá chằng vá đụp áp sát vào ngực. Cô chủ động bước lên nửa bước, dùng thân hình gầy gò của mình để dẫn đường cho người chồng vạm vỡ.
"Dạ em biết rõ lắm."
Cô thành thạo lách qua một vài con ngõ hẻm nhỏ hẹp lắt léo đầy bùn đất nhão nhoét ở phía sau khu chợ sầm uất. Khu vực tồi tàn này giúp họ tránh được dòng người đông đúc, hạn chế việc đụng chạm vào túi tiền vừa kiếm được. Những viên gạch lồi lõm đọng đầy vũng nước đen ngòm khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.
"Đường này hơi lầy lội, anh đi cẩn thận kẻo trượt ngã nhé."
Trần Phong thong thả bước theo sau cô, lồng lộng một tấm lưng rộng lớn che chắn đi những đợt gió bấc lạnh lẽo thổi thốc vào con ngõ vắng. Hắn thầm đánh giá sự rành rọt đường đi lối lại của cô vợ nhỏ bé, biết rằng cô đã phải chịu đựng biết bao cay đắng.
"Trước đây mỗi lần trèo non lội suối hái được mớ cam thảo dại, em đều cắn răng mang đến tiệm thuốc này bán."
Cô khẽ quay đầu lại, mỉm cười giải thích cho hắn nghe về những mối lái làm ăn quen thuộc của mình ở cái chốn thị trấn đông đúc này.
"Thầy lang Hứa làm chủ ở đó là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng."
Ánh mắt cô ánh lên một niềm biết ơn sâu sắc đối với vị ân nhân hiếm hoi đã từng giang tay cưu mang cô trong những ngày tháng tuyệt vọng.
"Ông ấy chưa từng giở trò ép giá hay chèn ép dân nghèo khổ như bọn lưu manh ngoài chợ cá."
Giọng điệu của cô mang theo sự trân trọng vô ngần đối với những con người lương thiện hiếm hoi đã từng giang tay giúp đỡ mình. Trần Phong lặng lẽ lắng nghe từng lời tâm sự mộc mạc của cô, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó tả.
"Trong tiệm còn có một anh thanh niên vạm vỡ tên là Đại Ngưu phụ việc bốc thuốc nữa."
Cô tiếp tục kể lể dông dài về những người quen cũ với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ và tự nhiên.
"Anh ấy rất chất phác, lúc nào cũng nhiệt tình giúp em dỡ chiếc gùi tre nặng trĩu xuống khỏi vai."
Nghe thấy một người đàn ông xa lạ lại có những cử chỉ quan tâm đặc biệt tới vợ mình, bước chân của Trần Phong khẽ khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, hắn lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn đó ra khỏi đầu, bình thản vác bao tải xương thú tiến lên phía trước.
"Hôm nay chúng ta mang đến đống xương của con sói và cả củ Hoàng Tinh 30 năm tuổi cực kỳ hiếm có."
Hắn cất giọng nhắc nhở cô về những món bảo vật giá trị liên thành đang được cất giấu cẩn thận trong gùi tre và bao tải vải thô.
"Chắc chắn thầy lang Hứa sẽ định giá vô cùng sòng phẳng cho những linh dược ngàn năm hiếm có khó tìm này."
Họ rẽ qua một ngã tư sầm uất nữa, bỏ lại những tiếng rao hàng của vô số gian hàng phàm tục dần dần tụt lại phía sau lưng. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên tĩnh lặng và trầm mặc hơn hẳn so với sự xô bồ ồn ào của khu chợ thực phẩm. Thứ mùi hôi tanh của cá thịt sống lập tức bị một luồng hương thơm nồng nàn đẩy lùi.
"Đến nơi rồi anh ạ."
Thanh Vũ dừng bước chân lại trên nền gạch nung đỏ rực, đưa cánh tay gầy guộc chỉ về phía trước mặt bằng một thái độ vô cùng háo hức.
"Chính là cái tiệm thuốc nam quy mô đồ sộ đang mở rộng cánh cửa gỗ lim bóng loáng kia kìa."
Trần Phong ngước đôi mắt đen láy tĩnh lặng lên nhìn thẳng vào tấm biển sơn son thếp vàng chạm trổ vô cùng tinh xảo. 3 chữ Tế Thế Đường được viết bằng những nét bút mạnh mẽ, rồng bay phượng múa tỏa ra một khí thế uy nghiêm của bậc làm nghề y cứu người.
Mùi hương ngai ngái đặc trưng của vô số loại thảo dược hoang dã bay xộc ra từ bên trong căn nhà rộng lớn. Thứ mùi thuốc nam nồng đậm này lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương của vùng sơn cước. Những luồng gió bấc rít gào dường như cũng bị chặn lại bởi cánh cửa gỗ sừng sững khổng lồ được thiết kế theo đúng lối kiến trúc cổ đại.
2 vợ chồng bước chân qua ngưỡng cửa bằng gỗ lim nhẵn bóng, lập tức cảm nhận được một luồng không khí ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Bên trong gian sảnh rộng lớn, vô số những ngăn kéo nhỏ bằng gỗ được xếp chồng lên nhau thành từng mảng tường cao ngất ngưởng. Một gã thanh niên vạm vỡ có làn da ngăm đen đang cặm cụi dùng chày giã nát một nắm lá thuốc khô trên mặt bàn.
Gã thanh niên to con tên Đại Ngưu vừa nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô cùng thân thiện với vị khách quen thuộc.
"Thanh Vũ đó hả."
Gã vội vàng lau 2 bàn tay dính đầy bụi thuốc vào chiếc tạp dề trước bụng, ánh mắt chứa đựng sự nhiệt tình hiếu khách của một người lương thiện.
"Hôm nay em lại chịu khó lội bộ qua mấy ngọn núi hiểm trở để bán thảo dược dại kiếm tiền đong gạo đấy à?"
Thanh Vũ bẽn lẽn lắc đầu quầy quậy, chủ động nắm lấy cánh tay săn chắc của Trần Phong kéo sát lại ngực mình để khẳng định sự dựa dẫm tuyệt đối. Cô tự hào ưỡn ngực lên, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái tột độ chưa từng có trong suốt những năm tháng khốn khổ sống mòn mỏi dưới mái nhà tranh.
"Anh Đại Ngưu à."
Cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, hãnh diện khoe khoang về người đàn ông to lớn đang đứng sừng sững bên cạnh.
"Hôm nay em tới đây không phải để bán mớ cam thảo dại vụn vặt như trước đâu."
Cô hất cằm hướng về phía bắp tay cuồn cuộn của Trần Phong đang lấp ló dưới lớp vải trường sam màu xanh nhạt do chính tay cô thức khuya khâu vá.
"Đây chính là người chồng của em."
Cô ngước lên nhìn sườn mặt nam tính của hắn, khóe môi hiện lên một nét cười đầy viên mãn và hãnh diện.
"Anh ấy tên là Trần Phong, vừa mới đi làm ăn xa trở về."
Gã thanh niên Đại Ngưu trợn tròn 2 con mắt kinh ngạc, lập tức luống cuống bỏ dở chiếc bát sứ nhám dùng để giã thuốc. Gã tò mò đưa tay mở hé miệng chiếc bao tải bằng vải thô mà Trần Phong vừa mới đặt phịch xuống mặt sàn gạch nung.
"Đây là xương thú rừng đấy à?"
Gã thô kệch nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, nhìn chằm chằm vào những khúc xương to bản dính đầy vết máu đỏ au đã khô đen lại.
"Ai mà giỏi thế, đánh gục được cả thú dữ trên núi rồi lọc xương sạch sẽ mang xuống đây bán thế này?"
Nghe câu hỏi tò mò đó, Thanh Vũ lập tức hất cằm lên đầy kiêu ngạo. Giọng nói lanh lảnh tự hào của cô vang vọng khắp gian phòng chứa đầy mùi thuốc lá rừng.
"Hôm qua anh ấy đã tự tay đánh chết một con sói khổng lồ trên núi cao để bảo vệ em đấy."
Đại Ngưu vừa nghe xong liền phá lên cười một trận vô cùng sảng khoái. Gã hoàn toàn không tin vào những lời nói ngây ngô thiếu logic của cô gái trẻ gầy gò.
Gã quét ánh mắt dò xét dọc theo vóc dáng của Trần Phong. Tuy gã thấy anh ta cao lớn nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo nhẵn nhụi, y hệt như một tên thư sinh trói gà không chặt. Bàn tay của người đàn ông này quá đỗi mịn màng, hoàn toàn không có lấy một vết chai sần thô ráp của những kẻ chuyên làm nghề đi săn.
"Thanh Vũ à, em đừng có nói đùa cho vui tai nữa."
Gã phẩy tay một cái, lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ không thể nào chấp nhận nổi một sự thật vô lý đến mức phi thực tế như vậy.
"Trông chồng em mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi thế kia, giống hệt một người chỉ biết cắm đầu vào đọc sách thánh hiền."
Gã đưa ngón tay chỉ trỏ vào 2 cánh tay đang được che giấu kín mít dưới lớp áo lụa của vị khách lạ mặt.
"Tay chân không có nổi một cục cơ bắp nào lộ ra ngoài, làm sao có thể tay không đánh nhau với dã thú."
Gã vỗ vỗ vào lồng ngực vạm vỡ của mình như để thị uy sức mạnh cơ bắp của một kẻ phàm phu tục tử làm nghề chân tay.
"Anh khuyên em thật lòng, đừng có mang chuyện chém giết đẫm máu này ra làm trò đùa."
Nụ cười cợt nhả vẫn còn in đậm trên khuôn mặt thô kệch của gã thanh niên chưa từng chứng kiến sức mạnh siêu phàm.
"Người ngoài nghe thấy họ lại cười cho thối mũi đấy."
Gã cười khẩy, lôi một khúc xương đùi sói to chà bá ra khỏi miệng bao tải rồi đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía săm soi.
"Làm sao một người đàn ông tay không tấc sắt lại đánh gục được con súc sinh nặng 60 cân cơ chứ?"
Thanh Vũ bị gã coi thường lời nói liền đỏ bừng cả 2 má. Cô tức giận dậm chân xuống nền gạch nung, định gân cổ lên cãi lại cho bằng được để bảo vệ danh dự của chồng mình.
Đúng lúc đó, sự ồn ào ngoài sảnh chính lập tức đánh thức sự chú ý của người bề trên đang bốc thuốc bên trong gian buồng tối tăm. Một lát sau, một ông lão râu tóc bạc phơ từ tốn bước ra từ gian phòng phía sau bằng những bước đi chậm chạp nhưng vô cùng vững chãi.
"Thanh Vũ đấy à."
Thầy lang Hứa ôn tồn cất giọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa đám thanh niên. Lão cẩn thận cầm một chiếc kính lúp bằng đồng thau sáng loáng lên để xem xét thật kỹ càng. Đôi mắt tinh tường của một vị thầy thuốc lão luyện quét qua mớ xương cốt cứng cáp còn dính chút thịt đỏ au.
"Đại Ngưu, cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong."
Ông liên tục gật gù khen ngợi. Lão đánh giá rất cao kỹ thuật kết liễu tàn nhẫn và dứt khoát của chàng thanh niên trẻ tuổi.
"Cậu nhìn vào những vết gãy nát nhừ trên xương sườn con thú này đi."
Ông dùng ngón tay già nua chỉ thẳng vào những điểm nứt vỡ kinh hoàng đang hiển hiện trên từng mẩu xương tàn tạ.
"Các vết nứt vỡ lan rộng từ trung tâm ra các vùng xung quanh, chứng tỏ lực tác động phải vô cùng tập trung và bùng nổ trong chớp mắt."
Ông nhíu đôi lông mày lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc và kính cẩn hơn bao giờ hết khi đứng trước một cao thủ ẩn mình.
"Đây tuyệt đối không phải do cung tên hay bẫy rập trên núi gây ra đâu."
Ông từ từ hạ chiếc kính lúp xuống, vuốt ve chòm râu cước bạc phơ của mình bằng một phong thái vô cùng đạo mạo.
"Chỉ có những người luyện võ đạt đến cảnh giới nội công thâm hậu mới có thể tạo ra sức tàn phá khủng khiếp nhường này bằng tay không."
Ông chắp 2 tay sau lưng, dùng ánh mắt đầy sự nể phục hướng về phía tên thư sinh nghèo rách mang khí chất bất phàm. Lão thầm khen ngợi sự điềm tĩnh phi thường của người thanh niên này, khi bị nghi ngờ cũng không hề vội vàng thanh minh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.