Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 13: Giữa Dòng Người Phàm Tục

Đăng: 01/08/2026 15:22 2,405 từ 1 lượt đọc


2 vợ chồng chầm chậm sánh bước bên nhau tiến vào 1 cửa tiệm rộng rãi khang trang. Bên trong cửa tiệm, vô số những cuộn vải lụa tơ tằm, vải gấm đủ mọi màu sắc rực rỡ được xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ. Mùi thơm của những loại hương liệu ướp vải đắt tiền xộc thẳng vào mũi, mang đến 1 cảm giác xa hoa lộng lẫy vô cùng.

Bà chủ tiệm là 1 người phụ nữ trung niên đẫy đà mang tên dì Lưu, vừa thấy khách bước vào liền đon đả chạy ra chào mời.

"Ô kìa."

Dì Lưu dùng chiếc khăn lụa phe phẩy trước ngực, nở 1 nụ cười tươi rói đầy vẻ xởi lởi.

"Đây chẳng phải là Thanh Vũ sao, vài ngày không gặp mà trông cháu càng ra dáng xinh đẹp hồng hào quá rồi đấy!"

"Dì Lưu vẫn khỏe chứ ạ."

Thanh Vũ rụt rè đáp lời, khẽ lùi lại phía sau bóng lưng rộng lớn của chồng mình.

"Vị này chính là chồng của cháu mới đi làm ăn xa trở về đấy ạ."

"Hóa ra là chồng của Thanh Vũ à."

Dì Lưu khéo léo buông những lời khen ngợi nịnh nọt ngọt như mía lùi. Bà ta đưa ánh mắt lão luyện không ngừng đánh giá khí chất bất phàm toát ra từ người thanh niên vạm vỡ.

"Trông cậu đây tuấn tú làm sao, 2 người đứng cạnh nhau quả thực là xứng đôi vừa lứa như tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh vẽ vậy."

Trần Phong gật đầu đáp lễ 1 cách nhàn nhạt, ánh mắt tĩnh lặng quét qua hàng loạt cuộn vải rực rỡ sắc màu đang được bày biện. Hắn đi thẳng vào vấn đề chính, lôi ra 1 thỏi bạc trắng đặt cạch lên mặt bàn gỗ để chứng minh khả năng tài chính dư dả.

"Dì Lưu."

Hắn hất cằm về phía dãy kệ đựng những loại vải gấm đắt tiền nhất.

"Hôm nay tôi đưa vợ đến đây là muốn mua 1 ít vải lụa chất lượng tốt nhất để may y phục cho mùa đông."

Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tạo ra âm thanh lạch cạch đầy uy lực.

"Dì xem trong tiệm có cuộn vải nào mềm mại, giữ nhiệt tốt thì đem ra đây cho chúng tôi chọn lựa 1 chút đi."

"Có ngay có ngay."

Dì Lưu nhiệt tình dẫn đường lạch bạch đi vào phía quầy hàng trung tâm.

"Tiệm của tôi loại vải nào cũng có đủ cả, từ hàng bình dân rẻ tiền đến hàng lụa cao cấp nhập từ phương xa."

Bà ta nhanh nhẹn lôi từ trên kệ xuống 1 cuộn vải lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích óng ả tuyệt đẹp. Bà ta cẩn thận trải rộng cuộn vải ra, dùng 10 đầu ngón tay mập mạp vuốt ve bề mặt lớp lụa lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời lọt qua khe hở.

"Cậu xem cuộn lụa này đi, sờ vào mát rượi như nước suối mùa thu."

Bà ta thao thao bất tuyệt giới thiệu để kích thích sự thèm muốn của người mua hàng.

"Đây là loại gấm dệt từ tơ tằm thượng hạng trứ danh đấy."

Bà ta liếc nhìn dáng vẻ gầy gò của cô gái nghèo, miệng lưỡi dẻo quẹo buông lời khen ngợi.

"Thanh Vũ mà may thành váy mặc lên người thì xinh đẹp hết phần thiên hạ luôn."

"Cuộn lụa này giá bao nhiêu tiền vậy dì?"

Thanh Vũ rụt rè vươn 1 ngón tay gầy guộc ra chạm nhẹ vào lớp lụa mềm mại như nhung. Ánh mắt cô lấp lánh sự khao khát cái đẹp, nhưng vẫn vô cùng e ngại hỏi dò giá cả của món đồ xa xỉ. Dì Lưu mỉm cười đầy ẩn ý, xòe 1 ngón tay ra trước mặt cô gái nghèo.

"Chẳng đắt đỏ gì đâu."

Bà ta hất hàm với 1 vẻ mặt vô cùng tự hào về chất lượng món hàng.

"Cuộn lụa thượng hạng này tôi bán với giá rẻ bèo hỗ trợ người quen, chỉ có 1 lạng bạc trắng thôi."

"Trời ơi, 1 lạng bạc cơ á!"

Thanh Vũ giật nảy mình rụt vội bàn tay lại hệt như vừa bị phỏng lửa.

"Đắt quá mức rồi, mua cuộn vải này thì thật là lãng phí tiền bạc quá anh ạ!"

Cô vội vàng xua tay lắc đầu quầy quậy từ chối món đồ xa xỉ đối với 1 người dân quê bần hàn. Cô kéo nhẹ vạt áo của Trần Phong, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn hắn với vẻ xót xa tột độ.

"Anh ơi, chúng ta vất vả liều mạng mới kiếm được tiền, phải chắt bóp cất đi phòng thân chứ ngàn vạn lần đừng phung phí."

Cô bắt đầu tính toán chi li từng đồng từng cắc bằng cái kinh nghiệm sống thắt lưng buộc bụng suốt 3 năm ròng rã.

"Anh xem, bộ y phục trên người em vẫn còn mặc thêm được mấy năm nữa cơ mà, thật sự không cần mua mới đâu."

Cô cố gắng thuyết phục hắn bằng sự tằn tiện đáng thương của 1 người phụ nữ luôn lo sợ về 1 tương lai thiếu thốn.

"Bánh bao thịt băm thơm ngon ngoài chợ cũng chỉ có 2 đồng 1 cái."

Giọng nói cô run rẩy bộc lộ sự tiếc rẻ rành rọt từng hào từng cắc.

"1 lạng bạc đổi ra được biết bao nhiêu là lồng bánh bao thịt cho cả nhà ăn no nê suốt cả năm trời."

Trần Phong đứng bên cạnh khẽ bật cười 1 tiếng trầm ấm, vươn cánh tay vạm vỡ ra ôm trọn lấy bờ vai đang co rúm lại vì tiếc tiền của cô. Hắn kiên định truyền cho cô sự tự tin tuyệt đối thông qua cái ôm siết chặt, gạt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ chắt bóp tằn tiện đó ra khỏi đầu cô.

"Không sao đâu em, hôm nay chúng ta không cần quan tâm đến giá cả."

Hắn dùng ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên gò má nhợt nhạt của cô gái đáng thương.

"Tiền tiêu rồi lại kiếm được, 1 lạng hay 10 lạng cũng chẳng là gì."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn sự lo âu của vợ mình, giọng nói mang theo sự cưng chiều vô bờ bến.

"Nhưng sự kiêu hãnh và nụ cười rạng rỡ của em thì 1 lạng bạc này căn bản không thể nào mua nổi đâu."

Trần Phong dứt khoát quay sang gật đầu với dì Lưu, đưa ra quyết định sắm sửa cuối cùng để dập tắt nỗi âu lo của vợ. Hắn chỉ tay vào cuộn lụa màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đó để dành riêng cho người phụ nữ đã vì hắn mà chịu nhiều khổ cực.

"Dì Lưu."

Hắn lạnh nhạt ra lệnh bằng chất giọng trầm ổn của 1 kẻ có tiền.

"Dì gói kỹ cuộn lụa xanh ngọc 1 lạng bạc này lại cho tôi."

"Tuyệt vời quá."

Dì Lưu hớn hở nhận lấy thỏi bạc, ánh mắt sáng rực lên vì vớ được 1 mối làm ăn béo bở.

"Cậu thanh niên này đúng là 1 người chồng hào phóng hiếm có."

Bà ta nhanh tay cất kỹ thỏi bạc vào túi vải bên hông, quay sang cười với cô gái.

"Thanh Vũ cứ xem đi, có hợp thì mua luôn nhé."

Trần Phong khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của cô, dặn dò bằng 1 chất giọng ôn hòa.

"Em cứ ở trong tiệm chọn vải cho kỹ vào, muốn lấy thêm thứ gì thì tự mình quyết định."

Hắn chỉnh lại vạt áo của mình cho ngay ngắn.

"Tôi ra ngoài dạo 1 chút rồi sẽ quay lại đón em ngay."

"Anh định đi đâu vậy?"

Thanh Vũ hốt hoảng níu lấy vạt áo của hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ bất an lo sợ.

"Anh vừa mới về được mấy ngày, em 1 khắc cũng không muốn rời xa anh đâu."

Cô sợ thế giới sầm uất ngoài Chợ Kẻ Rừng sẽ lại cướp mất người chồng tài ba này của cô thêm 1 lần nữa. Trần Phong bật cười xoa đầu cô, vươn ngón tay thon dài chỉ ra phía 1 sạp hàng bán kẹo đỏ rực nằm bên kia đường.

"Em đừng sợ, tôi đi rồi nhanh về thôi, làm sao có thể bỏ rơi em lại 1 mình được."

Hắn mỉm cười trêu chọc cô vợ nhỏ ngốc nghếch lúc nào cũng bám dính lấy mình.

"Em có muốn ăn kẹo hồ lô không để tôi chạy qua mua cho em 1 xâu mang về nhấm nháp?"

"Dạ muốn."

Thanh Vũ mỉm cười bẽn lẽn gật đầu đồng ý, 2 má ửng hồng lên vì ngượng ngùng trước tình cảm ngọt ngào.

"Vậy em sẽ ngoan ngoãn đứng ở đây đợi anh mang kẹo hồ lô về."

Trần Phong xoay người bước ra khỏi cánh cửa gỗ của tiệm vải. Hắn hít sâu 1 hơi bầu không khí nhộn nhịp của khu chợ giữa tiết trời mùa đông se lạnh. Hắn chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy quét qua dòng người phàm tục đang hối hả mưu sinh, trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ về nguyên do bản thân bị sư phụ đánh rớt xuống trần gian.

"26 năm ròng rã tu luyện trên Thiền Viện Trúc Mây, cuộc sống của mình quả thực quá đỗi suôn sẻ êm đềm."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhớ lại những năm tháng được sư phụ nhặt về nuôi nấng trong lồng kính, mọi tài nguyên quý giá nhất đều dâng sẵn đến tận tay.

"Sư phụ nói không sai, vì bản thân mình chưa từng nếm trải khổ ải phàm trần, đầu óc rỗng tuếch không hề thấu hiểu đạo lý sinh mệnh, nên mới bị kẹt cứng ở Chân Hồn suốt 7 năm trời."

Hắn từ từ nhắm 2 mắt lại để cảm nhận luồng sinh khí mãnh liệt đang cuộn trào trong từng ngóc ngách của cõi trần. Việc sư phụ nhẫn tâm tước đoạt tu vi, đạp hắn rơi xuống Lĩnh Nam hoang sơ này hoàn toàn không phải vì chạm đến Trần Kiếp là bắt buộc phải hóa phàm. Đó là 1 giải pháp tàn nhẫn dành riêng cho sự thiếu sót trải nghiệm của hắn, ép hắn tự tìm ra con đường của bản thân.

"Con người sống ở cõi trần luôn phải vật lộn sinh tồn, vì họ có những thứ quý giá không thể nào buông bỏ được."

Dù ấn phong vẫn kiên cố không hề suy suyển, nhưng tâm trí hắn lại dường như đang dần bừng sáng 1 triết lý vĩ đại. Hắn lờ mờ nhận ra rằng, cái khói lửa nhân gian này mới thực sự chứa đựng hơi ấm của sinh mệnh, là thứ mà bản thân hắn dần khao khát được bảo vệ.

Ngay lúc hắn đang đắm chìm trong sự thấu hiểu về đại đạo, 1 giọng nói trong trẻo lanh lảnh bỗng vang lên ngay sát bên cạnh.

"Anh trai này."

1 cô gái lạ mặt tiến đến gần với 1 phong thái vô cùng dứt khoát và tự tin, lên tiếng đánh thức hắn.

"Không biết anh có ý định học võ để rèn luyện gân cốt phòng thân giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc này không?"

Trần Phong từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là 1 cô gái trẻ tuổi mặc bộ võ phục bó sát màu đen tuyền. Khuôn mặt thanh tú của cô gái toát lên 1 vẻ anh khí bừng bừng hiếm thấy ở phàm nhân. Mái tóc đen nhánh của cô ta được buộc cao bằng 1 dải lụa đỏ rực, toát lên sự năng động và mạnh mẽ.

"Cô gái."

Hắn khẽ nhướng đôi lông mày rậm rạp, lướt mắt nhìn lên tấm biển hiệu bằng gỗ lớn khắc chữ Lò Võ Năm Trấn treo lơ lửng gần đó.

"Tôi không có ý định bái sư học võ nghệ, bởi vì tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tập luyện."

Hắn vốn đang cần tìm 1 bộ sách dạy võ phàm trần để phát huy sức mạnh cơ bắp của mình trong lúc tu vi bị phong ấn toàn diện. Hắn liền trực tiếp đưa ra 1 lời đề nghị thẳng thừng không vòng vo với người của lò võ.

"Tôi chỉ muốn mua thẳng 1 bản bí kíp dạy võ cận chiến, không biết lò võ có đồng ý bán hay không?"

"Anh muốn mua đứt sách dạy võ sao?"

Cô gái mặc võ phục đen mở to 2 mắt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ 1 người có khí chất bất phàm lại đưa ra 1 yêu cầu kỳ quặc. Bí kíp võ học vốn là gốc rễ truyền đời của 1 lò võ, làm sao có thể tùy tiện bán chác như mua mớ rau ngoài chợ. Cô ta nhíu mày đánh giá người thanh niên từ đầu đến chân, cảm nhận được 1 luồng áp bách vô hình tỏa ra từ hắn.

"Tôi chưa từng nghe thấy ai đến lò võ mà lại đòi mua đứt bí kíp bao giờ."

Cô lắc đầu lia lịa, 2 tay khoanh trước ngực tỏ vẻ vô cùng khó xử trước đòi hỏi vô lý này.

"Chuyện này tôi cũng không biết, tôi phải về hỏi lại cha tôi mới được."

"Tôi tên là Út Hồng."

Cô gái hào sảng xưng danh tính, đưa tay chỉ về phía cánh cổng lớn bằng gỗ lim đang mở rộng đón gió bấc.

"Cha tôi chính là Võ sư Năm Trấn đứng đầu Lò Võ Năm Trấn vang danh khắp vùng Chợ Kẻ Rừng này."

Cô ngỏ ý mời vị khách kỳ lạ vào trong để tiện bề thương lượng.

"Nếu anh thật sự muốn mua bí kíp, không bằng theo tôi về lò võ 1 chuyến hỏi thẳng cha tôi xem sao."

"Được thôi."

Trần Phong gật đầu đồng ý 1 cách vô cùng sảng khoái, bước chân vững chãi bám theo sau bóng dáng nhanh nhẹn của cô gái.

"Vậy phiền Út Hồng cô nương dẫn đường cho tôi."

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.