Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 20: Bữa Cơm Ấm Áp

Đăng: 02/08/2026 04:02 2,655 từ 1 lượt đọc

Chương 20:

Màn đêm u tối dần dần buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ Làng Ngô Đồng nghèo nàn xơ xác bằng một lớp sương mù dày đặc và lạnh buốt. Những cơn gió bấc thổi lướt qua những rặng tre già kêu lên kẽo kẹt, mang theo hơi thở buốt giá của mùa đông khắc nghiệt. Những luồng gió ấy không ngừng lùa vào từng mái nhà tranh vách đất dột nát của những người nông dân cùng khổ.

Trần Phong và Thanh Vũ bước thấp bước cao trở về đến khoảng sân nhỏ lầy lội sau một chuyến đi dài vô cùng mệt mỏi từ khu chợ sầm uất trên trấn. Gót chân trần của Thanh Vũ lấm lem bùn đất đen ngòm, vạt áo sờn rách cũng dính đầy hơi sương lạnh ngắt nhưng trong lòng cô lại ngập tràn một sự ấm áp chưa từng có. Từ ngày gả vào cái nhà này, đây là lần đầu tiên cô được cùng người đàn ông trụ cột sóng bước trở về dưới một mái nhà chung bình yên.

"Chúng ta về đến nhà rồi, chân em đi bộ 20 dặm đường đất có bị đau nhức hay phồng rộp lên không?"

Trần Phong đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát bước vào trong, cất giọng trầm ấm hỏi han người vợ nhỏ bé đang đi ngay phía sau lưng mình. Mùi ẩm mốc quen thuộc của cái nghèo lập tức xộc thẳng vào trong khoang mũi, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng thân thuộc đối với hắn.

"Dạ em không sao đâu anh, được đi cùng anh thì có đi thêm 20 dặm nữa em cũng không biết mỏi."

Thanh Vũ mỉm cười rạng rỡ lắc đầu, cẩn thận ôm chặt xấp lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích đắt đỏ vào tận sâu trong lồng ngực như một món bảo vật vô giá. Cô nhanh nhẹn đi tới góc buồng tối tăm, lạch cạch mở nắp chiếc rương gỗ sứt mẻ ra rồi nâng niu cất kỹ xấp vải đắt tiền xuống tận dưới đáy rương để tránh mối mọt cắn phá.

Cảm giác mướt mát của xấp lụa chạm vào da thịt khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ về sự cưng chiều vô bờ bến của người chồng mang khí chất bất phàm. 3 năm mỏi mòn chờ đợi trong sự hắt hủi của miệng đời, cô chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một ngày được yêu thương và bảo bọc che chở đến mức độ này. Nước mắt hạnh phúc lại chực trào nơi khóe mi, cô tự dặn lòng phải dùng cả phần đời còn lại để đền đáp xứng đáng với tấm chân tình sâu nặng của hắn.

"Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi, em đi xuống bếp nấu cơm tối cho anh ngay đây."

"Hôm nay chúng ta có thịt dã thú, em sẽ nấu một nồi canh thật ngon để tẩm bổ cho anh."

Ngọn đèn dầu leo lét nhanh chóng được cô thắp sáng lên, hắt những tia sáng yếu ớt màu vàng vọt lên 4 bức tường đất nứt nẻ chằng chịt dấu vết thời gian. Trần Phong kéo một chiếc ghế gỗ cập kênh ra ngồi xuống cạnh bàn, vẻ mặt điềm nhiên tĩnh lặng không hề bộc lộ ra một chút mệt nhọc nào. Thanh Vũ xắn ống tay áo cũ kỹ lên, vội vã lúi húi dưới gian bếp ám khói đen sì để nhóm lửa chuẩn bị nấu nướng.

Ánh lửa bập bùng từ dưới bếp hắt lên bóng lưng gầy gò ốm yếu của cô, đổ một cái bóng dài liêu xiêu lên bức tường đất loang lổ. Trần Phong ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt thâm thúy tĩnh lặng vô cùng ấm áp ngắm nhìn từng cử chỉ tất bật và tháo vát của vợ mình. Lồng ngực hắn dâng lên một luồng cảm xúc êm đềm kỳ lạ, hắn từ từ nhắm 2 mắt lại để cảm nhận sâu sắc cái mùi vị khói lửa nhân gian mà bản thân khao khát bảo vệ.

"Cái cảm giác có người ở nhà chờ đợi và nấu cho mình một bữa cơm nóng hổi này thật sự khôgn sai."

Hắn lẩm bẩm trong miệng bằng một giọng điệu vô cùng trầm ấm, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn chợt hiểu ra rằng, từ bỏ tu vi không phải là để chịu đựng sự hành xác khổ ải, mà là để dung nhập tâm hồn vào những điều bình dị và thiêng liêng nhất của cõi hồng trần. Hắn hít sâu một hơi mùi củi cháy ngai ngái, bỗng nhiên cảm thấy đoạn đời 26 năm tu hành lạnh lẽo trên đỉnh núi kia trở nên thật vô vị và trống rỗng.

Khoảng 30 phút sau, mùi thơm mộc mạc của nồi canh rau rừng nấu với thịt thú rừng bốc lên nghi ngút, đánh thức cái dạ dày đang đói meo của người đàn ông. Thanh Vũ bưng một mâm cơm đạm bạc nhưng nóng hổi đặt lên chiếc bàn gỗ sứt mẻ, rụt rè kéo một chiếc ghế khác ra ngồi xuống đối diện với hắn. Cô xới một bát cơm đầy ắp bưng bằng 2 tay kính cẩn đưa cho chồng, trong ánh mắt vẫn còn lấp lánh sự áy náy khôn nguôi về món nợ máu khổng lồ lúc ban sáng.

"Cơm chín rồi, anh mau ăn đi cho nóng kẻo nguội mất."

"Thịt thú rừng em hầm rất kỹ, ăn vào chắc chắn sẽ giúp anh hồi phục lại sức lực sau một ngày đi lại vất vả."

Trần Phong nhận lấy bát cơm, cầm đôi đũa tre sần sùi lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai một cách vô cùng trân trọng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hắn tinh ý nhận ra người phụ nữ ngồi đối diện mình cứ liên tục dùng đũa chọc chọc vào bát cơm trắng mà không buồn gắp thức ăn.

"Anh ơi, em có chuyện này vẫn luôn giấu giếm anh."

Cô ngập ngừng cất tiếng gọi, 2 bàn tay gầy guộc chằng chịt vết nứt nẻ vô thức bấu chặt vào mép bàn gỗ đầy vẻ bối rối và tự trách bản thân. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề và u buồn hơn hẳn so với sự ấm áp ban đầu.

"Chuyện ở tiệm vải ban sáng, em thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với sự bao dung của anh dành cho giành cho em."

"Tất cả đều là do người nhà của em gây ra họa lớn, làm liên lụy đến anh phải dùng 40 lạng bạc trắng mồ hôi nước mắt để gánh vác thay cho em."

Trần Phong khẽ thở dài một tiếng, đặt bát cơm xuống rồi vươn bàn tay to lớn ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của cô để trấn an nỗi sợ hãi. Hắn nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, cất giọng trầm thấp hỏi thăm về cội nguồn của mớ rắc rối để thấu hiểu rõ hơn hoàn cảnh éo le của người vợ đáng thương.

"Anh trai em rốt cuộc là hạng người tồi tệ thế nào mà lại nhẫn tâm đổ ụp món nợ máu đó lên đầu một người phụ nữ yếu ớt như em vậy?"

"Em cứ kể hết cho tôi nghe đi, vợ chồng với nhau không việc gì phải giấu giếm hay chịu đựng một mình cả."

Nghe chồng nhắc đến kẻ ruột thịt tệ bạc, Thanh Vũ hít sâu một hơi bầu không khí lạnh ngắt, nghẹn ngào kể lại quá khứ tồi tệ đã đẩy cô vào con đường cùng cực. Những giọt nước mắt uất ức bắt đầu ứa ra nơi khóe mi cô, lăn dài trên 2 gò má gầy gò sạm đen vì sương gió và sự tủi nhục không một ai thấu hiểu.

"Anh ấy tên là Nguyễn Khánh Nghiêm, vốn dĩ từ nhỏ đã được cha mẹ dốc tiền gửi gắm lên trên trấn lớn để làm học việc cho một xưởng thợ mộc nổi tiếng."

Cô đan 2 bàn tay vào nhau thật chặt, cố gắng đè nén sự thất vọng tràn trề đối với người anh trai mang chung một dòng máu mủ nhưng lại vô cùng đốn mạt. Bờ môi cô mấp máy liên tục để nuốt đi những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng đang khô khốc.

"Nhưng sau đó không hiểu bị đám bạn xấu rủ rê lôi kéo thế nào, anh ấy lại sa ngã dính sâu vào thói cờ bạc đỏ đen ở các sòng bài ngầm của đám giang hồ."

"Anh ta đâm đầu vay mượn tiền bạc khắp hang cùng ngõ hẻm, bất chấp vay nặng lãi với những con số cắt cổ trên trời để hòng gỡ gạc lại những gì đã mất."

Cô nhắm nghiền 2 mắt lại, bờ vai run lên từng đợt khi những ký ức kinh hoàng về những lần bị giang hồ đến đập phá đòi nợ ùa về xé nát cõi lòng. Những tiếng đập phá loảng xoảng và những lời chửi bới man rợ vẫn còn in hằn sâu sắc trong tiềm thức của một người con gái chưa từng làm chuyện ác.

"Đến khi thua sạch sành sanh không còn khả năng chi trả nổi nữa, anh ấy liền hèn nhát bỏ trốn mất biệt không để lại một chút tung tích nào cho em biết."

"Anh ta cứ thế trốn đi để tự cứu lấy cái mạng hèn mọn của mình, đẩy toàn bộ món nợ khổng lồ đó lên đầu đứa em gái yếu ớt này gánh chịu."

"Em ở lại cái Làng Ngô Đồng này sống không bằng chết, phải nhẫn nhục chịu đựng sự chửi bới và đe dọa cay độc của bọn ác bá đòi nợ thuê suốt mấy tháng trời."

Nghe đến đây, đôi lông mày rậm rạp của Trần Phong lập tức nhíu chặt lại thành một nếp gấp sâu hoắm ở giữa trán, luồng sát khí vô hình xẹt qua 2 mắt đen láy. Lồng ngực hắn dâng lên một sự tức giận tột độ đối với thứ đàn ông cặn bã dám đùn đẩy trách nhiệm cho một người phụ nữ mỏng manh gánh vác thay mình. Hắn đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng vang khô khốc, khiến ngọn đèn dầu hắt hiu cũng phải chao đảo theo cơn thịnh nộ của hắn.

"Khốn kiếp thật, loại đàn ông hèn nhát rác rưởi đó không đáng mặt làm anh trai của em một chút nào hết."

"Lũ lưu manh sòng bài đó vô cùng xảo quyệt và tàn nhẫn, bọn chúng sống bằng nghề đâm thuê chém mướn nên hoàn toàn không biết nói đạo lý là gì đâu."

Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào 2 mắt đang đẫm lệ của cô gái nhỏ để truyền đi một luồng hơi ấm vô cùng vững chãi. Hắn vốn luôn coi thường những thứ phàm tục, nhưng giờ đây hắn nhận ra bản thân phải đứng ra làm lá chắn để bảo vệ mái ấm này.

"Nhưng em đừng khóc nữa, từ nay về sau đã có tôi ở đây làm chỗ dựa vững chắc cho em rồi."

"Tôi dùng 40 lạng bạc trả nợ sạch sẽ là vì tôi lo sợ lỡ một ngày nào đó tôi đi vắng, bọn chúng lại kéo đến giở thói côn đồ bắt nạt em."

"Dù trời có sập xuống thì tôi cũng sẽ đưa đôi vai này ra chống đỡ thay cho em, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp em thêm một lần nào nữa."

Thanh Vũ nghe những lời an ủi chân thành của hắn liền gật đầu nức nở, đưa mu bàn tay chai sần lên lau vội đi những giọt lệ mặn chát trên má. Bữa cơm chiều kết thúc trong một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và ấm áp, những tổn thương trong quá khứ của cô dường như đang dần được hàn gắn triệt để.

Đêm khuya thanh vắng nhanh chóng bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, từng đợt gió bấc rít gào bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ mục nát tạo ra những âm thanh não nề đáng sợ. Trần Phong ngồi xếp bằng trên mép chiếc giường tre ọp ẹp, vươn 2 cánh tay to lớn vững chãi ra nắm lấy bờ vai gầy gò của Thanh Vũ kéo lại gần sát vào lồng ngực mình. Cô ngoan ngoãn tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim mạnh mẽ đang truyền đi một sự bình yên vô bờ bến xua tan cái lạnh giá.

"Tay chân của em nứt nẻ và rỉ máu nhiều quá, nếu cứ để như vậy thì căn bệnh đông sang này sẽ càng ngày càng hành hạ em đau đớn hơn đấy."

Hắn cất giọng xót xa, bàn tay thô ráp luồn vào trong túi áo trường sam lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ xíu được đậy kín bằng nút bần. Bề mặt chiếc bình tỏa ra một hơi ấm nhè nhẹ xua tan đi cái lạnh lẽo của bóng đêm.

"Hôm trước khi mổ xác con sói khổng lồ trên núi, tôi đã thu thập được một lọ tâm đầu huyết đọng lại ở ngay cuống tim của nó."

"Thứ máu này ngậm đầy dương khí mãnh liệt của loài dã thú sinh tồn trên vùng núi cao, là một loại thần dược vô cùng quý giá dùng để trị dứt điểm căn bệnh nứt nẻ tay chân."

Thanh Vũ ngơ ngác nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay hắn, 2 mắt mở to kinh ngạc vì cô chưa từng nghe nói đến phương thuốc chữa bệnh kỳ lạ này bao giờ. Trần Phong cẩn thận mở nút bần ra, đổ một ít máu đỏ sẫm đặc quánh mang theo mùi tanh nồng nhàn nhạt ra lòng bàn tay rộng lớn của mình. Hắn kéo lấy 2 bàn tay gầy guộc chằng chịt những vết cước rỉ máu của cô đặt lên đùi mình, tỉ mỉ dùng ngón tay thoa đều thứ tâm đầu huyết ấm nóng đó lên từng vùng da sưng tấy.

"Anh làm nhẹ thôi nhé, tay em bị nứt toác ra đến tận phần thịt non nên em sợ xót lắm."

Cô nhăn mặt khẽ rít lên một tiếng yếu ớt, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau chịu đựng sự châm chích khi thứ máu kỳ lạ đó ngấm sâu vào trong da thịt. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng ngồi im thin thít không dám nhúc nhích để không làm hỏng đi một phương thuốc quý báu mà chồng cất công chuẩn bị.

"Em ráng chịu đựng một chút đi, thứ dương khí dồi dào này ngấm vào sẽ giúp các vết thương nhanh chóng kéo da non và lành lặn trở lại thôi."

Trần Phong dịu dàng dỗ dành, động tác thoa thuốc vô cùng cẩn trọng và nâng niu hệt như đang chăm sóc một món đồ gốm sứ mỏng manh vô giá. Sau khi bôi xong 2 bàn tay, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống nền đất lạnh lẽo, nhấc 2 bàn chân thô ráp và thâm tím vì sương gió của cô đặt lên đầu gối mình. Hắn tiếp tục dùng tâm đầu huyết chà xát nhẹ nhàng lên những vết nứt nẻ ở gót chân, truyền một luồng hơi ấm rực rỡ xua tan đi sự buốt giá cắm sâu trong từng đốt xương.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.