Chương 12: Nước Mắt Hạnh Phúc Bên Sạp Vải
Đại Ngưu hít một ngụm khí lạnh buốt vào lồng ngực, 2 mắt mở to trừng trừng nhìn chằm chằm vào củ rễ cây xù xì. Gã làm nghề bốc thuốc ở khu Chợ Kẻ Rừng này đã lâu, đương nhiên hiểu rõ giá trị xa xỉ của những loại thảo dược ngậm đủ linh khí. Gã lúng túng dùng vạt áo tạp dề lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.
"Thưa ông chủ."
Gã nuốt ực một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy bộc lộ sự kinh ngạc tột độ.
"Củ rễ cây này đáng tiền lắm sao chứ?"
"Cậu thì biết cái gì, đúng là ếch ngồi đáy giếng không hiểu sự đời bao la rộng lớn bên ngoài."
Thầy lang Hứa trừng mắt lườm gã học việc một cái sắc lẹm mang theo sự trách móc. Ông cẩn thận bợ lấy củ rễ cây bằng cả 2 bàn tay, nâng niu hệt như một món bảo vật vô giá. Lão dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi một vệt sương ẩm bám trên thân củ rễ cây, sợ rằng mình thở mạnh cũng sẽ làm nó tổn hại.
"Cậu thanh niên."
Ông vuốt ve lớp rễ nhỏ xíu bao bọc quanh thân củ một cách vô cùng trân trọng. Ánh mắt ông sáng rực lên, chứa đựng sự tò mò dành cho người thanh niên vạm vỡ.
"Củ Hoàng Tinh trân quý này cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
Ông lão hít sâu một hơi để kiềm chế sự kích động đang trào dâng trong lồng ngực.
"Thảo dược nhiều năm tuổi thế này mà nhổ lên không đứt 1 cái rễ tơ nào."
Ông ngước nhìn Trần Phong bằng ánh mắt thán phục của một người dành cả đời nghiên cứu y lý.
"Kỹ thuật đào bới của cậu quả thực xuất thần nhập hóa, không thua kém gì những dược sư hàng đầu đâu."
"Đây là củ Hoàng Tinh do chính tay chồng cháu tinh mắt phát hiện ra đấy ạ."
Thanh Vũ tự hào cất giọng lanh lảnh đáp thay cho chồng mình. Đôi mắt trong veo của cô lấp lánh sự sùng bái tột độ dành cho người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh. Cô ưỡn ngực lên đầy kiêu ngạo, vứt bỏ hoàn toàn sự tự ti của một góa phụ nghèo khổ.
"Anh ấy tìm thấy nó ở 1 hốc đá ẩm ướt khuất nắng trên ngọn núi Dãy Cổ Mang."
Cô đưa tay ôm lấy cánh tay cứng như sắt thép của hắn, giọng nói chan chứa niềm tự hào mãnh liệt.
"Chồng cháu không chỉ có sức mạnh hơn người để đánh chết dã thú tàn ác."
Cô ngước nhìn sườn mặt nam tính của hắn, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.
"Anh ấy còn vô cùng am hiểu sâu rộng về các loại kỳ hoa dị thảo mọc hoang dã trong rừng sâu nước độc nữa cơ."
"Cô bé nhà cháu đúng là có phúc ngập trời mới lấy được 1 người chồng tài ba xuất chúng đến như vậy."
Thầy lang Hứa gật gù tán thưởng không ngớt lời, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời khỏi củ Hoàng Tinh. Lão cắn răng nhẩm tính toàn bộ số vốn liếng lưu động đang có sẵn trong két sắt của tiệm thuốc. Món hàng này quá mức giá trị, nếu để lọt vào tay đối thủ cạnh tranh thì lão sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.
"Củ Hoàng Tinh này phẩm chất quá mức tuyệt hảo."
Lão nhìn chăm chú vào 2 vợ chồng trẻ, nín thở chờ đợi một cái gật đầu chốt hạ cho cuộc giao dịch lịch sử.
"Ông sẵn sàng dốc cạn vốn liếng trả tối đa 40 lạng bạc trắng để mua lại nó mang về làm vật trấn tiệm."
Ông lão xòe 4 ngón tay ra, giọng điệu mang theo sự dứt khoát của một thương nhân lão luyện.
"Giá này đặt trong cái khu vực giao thương sầm uất này cũng coi như là mức giá trần cao nhất rồi."
Mồ hôi lấm tấm trên trán ông cụ, chỉ sợ đối phương lắc đầu từ chối.
"Hai vợ chồng cháu bàn bạc tính toán xem có đồng ý bán đứt món linh dược này cho ông không?"
"40 lạng bạc trắng!"
Thanh Vũ kinh hô một tiếng xé quãng màng nhĩ, cơ thể gầy gò của cô mềm nhũn ra mất hết sức lực. Cô hoàn toàn không dám tin vào đôi tai của chính mình khi nghe thấy một con số khổng lồ đến như vậy. Trong đầu cô ban nãy chỉ dám mơ mộng viển vông củ rễ cây này bán được 4 lạng bạc trắng là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Cô lảo đảo chới với, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống nền gạch nung lạnh lẽo. Trần Phong kịp thời vươn cánh tay rắn chắc ra đỡ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Cô bấu chặt 10 đầu ngón tay nứt nẻ vào tay áo lụa của hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.
"Trời đất ơi."
Cô thổn thức nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy nhom.
"Cộng cả 3 lạng tiền bán da sói và 1 lạng tiền xương sói ban nãy là nhà mình có tới trọn vẹn 44 lạng bạc trắng cơ đấy."
Cô vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn của hắn, khóc nấc lên vì niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
"Số tiền khổng lồ này đủ để chúng ta đong hàng trăm đấu gạo thơm."
Cô siết chặt lấy vạt áo hắn, giọng nói run rẩy không thành tiếng.
"Chúng ta ăn cơm trắng thịt cá suốt nhiều năm ròng rã cũng không thể nào tiêu xài hết được đâu anh ơi."
"Cứ theo lời định giá của ông chủ Hứa mà làm đi."
Trần Phong nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của vợ để trấn an sự hoảng loạn của cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền sang sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo đã chịu nhiều tổn thương. Giọng điệu của hắn vẫn trầm ấm và điềm nhiên, không hề bị con số 40 lạng bạc kia làm cho lóa mắt.
"Chúng tôi đồng ý bán đứt củ thảo dược này với giá 40 lạng bạc."
Hắn khẽ gật đầu với vị lang y già, chốt lại cuộc mua bán bằng một phong thái dứt khoát.
"Ông cứ cho người gói ghém tiền bạc lại, không cần thêm bớt 1 đồng lẻ nào nữa đâu."
Đối với một vị đại tu sĩ từng hô mưa gọi gió, số bạc phàm tục này chỉ như một mớ rác rưởi. Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ bần hàn, hắn lại cảm thấy số bạc này mang ý nghĩa thiêng liêng vô cùng. Hắn lờ mờ nhận ra, việc mang lại nụ cười bình yên cho cô gái phàm trần này mới thực sự là bước đi đầu tiên chạm vào đại đạo.
Lão lang y cẩn thận bước vào trong buồng kín, một lát sau ôm ra 1 chiếc tráp gỗ nhỏ. Ổ khóa đồng thau chạm trổ hoa văn tinh xảo được mở ra lạch cạch. Lão đếm cẩn thận từng thỏi bạc nguyên khối nặng trĩu, xếp ngay ngắn thành từng chồng lấp lánh trên mặt bàn gỗ.
Sau khi nhận đủ 40 lạng bạc trắng được gói cẩn thận trong 1 miếng vải nhung đỏ, Thanh Vũ run rẩy ấp chặt món tiền vào ngực.
"Em không đang nằm mơ chứ anh?"
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn sườn mặt nam tính của chồng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì chưa thể tiếp nhận nổi sự thay đổi quá lớn này. Trần Phong mỉm cười dịu dàng, vươn những ngón tay thon dài ra vén lại lọn tóc xõa xượi trước trán của cô.
"Tất cả đều là sự thật."
Hắn truyền cho cô 1 sự tự tin vững chãi tựa như ngọn núi lớn che chắn mọi giông bão.
"Từ nay về sau, em không cần phải chịu đói khát hay tủi nhục thêm 1 ngày nào nữa."
Cô ngó nghiêng cẩn thận rồi giấu chặt gói tiền vào tận sâu trong lớp vạt áo sờn rách. 2 vợ chồng cúi đầu cung kính chào tạm biệt vị thầy lang già tốt bụng. Họ cùng nhau quay gót dứt khoát bước qua khỏi ngưỡng cửa bằng gỗ lim dày dặn của Tế Thế Đường.
Trần Phong lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của vợ, sải bước chân tự tin hướng về phía khu chợ. Hắn đi thẳng về phía 1 con phố rộng rãi rợp bóng những sạp hàng bán vải vóc lụa là. Những dải vải rực rỡ sắc màu đang tung bay phấp phới trong gió bấc lạnh buốt.
"Chúng ta đi qua tiệm vải phía trước mặt kia xem thử 1 chút đi."
"Qua phía bên đó để làm gì vậy anh?"
Thanh Vũ ngơ ngác chớp chớp 2 mắt nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, bước chân bỗng chốc khựng lại. Sự tiếc tiền đã ăn sâu vào trong tiềm thức của một người phụ nữ nghèo khổ quanh năm suốt tháng sống trong cái đói. Cô lập tức cảm thấy những sạp vải đắt tiền tỏa ra mùi hồ thơm phức kia hoàn toàn không dành cho thế giới bần hàn của mình.
"Tôi muốn mua vải mới loại tốt nhất để may cho em 1 bộ quần áo đàng hoàng tươm tất."
Hắn dừng bước, xoay người lại đối diện với cô. Hắn dùng ánh mắt chứa đựng sự xót xa vô hạn lướt qua những mảnh vá chằng vá đụp trên bờ vai gầy gò của vợ mình.
"Em nhìn bộ đồ vải thô sờn rách hết cả nách áo trên người em đi."
Hắn khẽ chạm vào lớp vải mỏng dính cọ xát vào da thịt đỏ ửng của cô.
"Mùa đông trên núi lạnh giá cắt da cắt thịt thế này, em mặc loại quần áo rách rưới đó làm sao mà giữ ấm nổi cơ thể ốm yếu này."
"Thôi anh ơi, ngàn vạn lần không cần phải phung phí tiền bạc vào mấy thứ lụa là đắt đỏ thế đâu."
Cô hoảng hốt xua tay liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự hoảng loạn. Cô lắc đầu quầy quậy từ chối lời đề nghị ngập tràn sự cưng chiều của người chồng to lớn.
"Bộ đồ này của em tuy có hơi cũ nhưng chất vải vẫn còn tốt chán, không đến nỗi thảm hại đâu."
Cô vội vàng vuốt ve lớp vải thô kệch trên người mình để chứng minh nó vẫn còn dùng được.
"Em chỉ cần mang kim chỉ ra vá lại vài đường sứt sổ là có thể yên tâm mặc thêm được mấy mùa đông nữa cơ mà."
"Tiền bạc làm ra vô cùng khó nhọc và nguy hiểm."
Cô nắm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt chứa đầy sự tằn tiện đáng thương.
"Mình phải cắn răng tiết kiệm từng đồng gom góp lại phòng thân, lỡ khi ốm đau còn có cái mà dùng."
"Không được, chuyện chi tiêu em không cần phải lo lắng hay tính toán chi li tằn tiện thêm 1 phút giây nào nữa."
Trần Phong nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, dứt khoát ra lệnh bằng 1 chất giọng cứng rắn tuyệt đối không cho phép phản bác. Hắn đưa 2 bàn tay to lớn vững chãi giữ chặt lấy bả vai đang co rúm lại của vợ mình. Ánh mắt hắn kiên định nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngập tràn sự tiếc nuối của cô.
"Em đã cắn răng chịu đựng vô vàn khổ cực ốm đói suốt 3 năm ròng rã qua vì tôi rồi."
"Bây giờ đã có đủ tiền trong tay, tôi tuyệt đối không thể để em mặc những thứ giẻ rách thô kệch này thêm 1 ngày nào nữa."
Giọng nói của hắn vang lên đầy uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự bao dung sâu sắc.
"Hôm nay chúng ta nhất định phải sắm sửa những thứ lụa là ấm áp và tốt nhất cho em, em không có quyền từ chối sự bù đắp này."
Lời lẽ cương quyết hòa lẫn sự ân cần của hắn khiến mọi lý trí phản kháng trong đầu Thanh Vũ vỡ vụn. Cô bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống lồng ngực vững chãi của hắn, 2 gò má nhợt nhạt nhanh chóng nhuộm lên 1 tầng mây hồng ngượng ngùng. 2 vợ chồng chầm chậm sánh bước bên nhau tiến vào 1 cửa tiệm rộng rãi khang trang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.