Chương 8: Bữa Tiệc Của Làng Ngô Đồng
Ông lão thợ săn vui vẻ xốc lại chiếc cung gỗ khổng lồ trên bờ vai vững chãi. Lão nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay gân guốc để lấy đà gánh vác vật nặng.
"Đi thôi chàng trai trẻ."
Lão mỉm cười hiền hậu nhìn sang Trần Phong đang đứng bên cạnh.
"Chúng ta khiêng con súc sinh này về nhà cho vợ cháu vui nào."
Trần Phong thong thả nắm lấy 2 chân sau của con mãnh thú đẫm máu. Trong khi đó, ông lão thợ săn nhễ nhại mồ hôi gánh vác 2 chân trước của con sói khổng lồ hung tàn.
Thanh Vũ ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo bóng lưng vững chãi của chồng mình. Nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc chưa từng tắt trên bờ môi nứt nẻ của cô gái nghèo.
3 người cẩn thận băng qua những con đường mòn sỏi đá nhấp nhô của vùng núi Lĩnh Nam hoang sơ. Bọn họ lội qua những con suối cạn nước róc rách chảy, đạp lên vô số cành cây khô gãy vụn.
Rốt cuộc họ cũng về tới khoảng sân lầy lội đầy bùn đất trước túp lều tranh xập xệ ở Làng Ngô Đồng. Cái xác con dã thú khổng lồ lập tức được ném phịch xuống mặt đất một cách thô bạo.
Âm thanh nặng nề khô khốc thu hút sự chú ý của vô số người dân quê đang cày cuốc quanh đó. Bọn họ hoảng hốt bỏ dở cuốc xẻng ngoài đồng ruộng, ùn ùn kéo đến vây kín cả khoảng sân hẹp.
"Trời má ơi!"
Một bà thím mập mạp hoảng sợ lùi lại 2 bước liên tiếp khi nhìn thấy vũng máu tươi.
"Đây có phải là con sói hoang tàn ác trên núi hay bắt trộm gia súc đó không?"
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán đầy kinh hãi trước một cảnh tượng chấn động.
"Con sói này to quá mức bình thường rồi."
Một gã thanh niên trai tráng tiến lên chỉ trỏ vào bộ lông xám xịt lởm chởm.
"Nhìn hàm răng nanh sắc nhọn của nó kìa, ai mà đánh gục được con súc sinh này thế?"
Mọi ánh mắt tò mò tột độ đều đổ dồn về phía 3 người vừa mới từ trên núi trở về. Một người phụ nữ hàng xóm vội vàng rẽ đám đông tiến lên nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Thanh Vũ.
"Thanh Vũ ơi!"
Bà thím nọ mở to 2 mắt kinh ngạc, không ngừng gặng hỏi cho ra nhẽ sự thật khó tin này.
"Con sói hung tợn này là do 2 vợ chồng cháu hợp sức đánh chết được thật đấy hả?"
Bà ta liên tục soi mói vóc dáng gầy gò ốm yếu của cô gái trẻ phàm trần bằng ánh mắt ngờ vực.
"Trông người cháu yếu ớt thế kia mà cũng dám liều mạng lao vào đánh thú hoang cơ à?"
Thanh Vũ bẽn lẽn trốn ra phía sau bờ vai rộng lớn của người đàn ông mặc trường sam xanh nhạt. Gò má cô ửng hồng lên vì ngượng ngùng trước vô số ánh mắt soi mói của đám đông bâu xúm lại.
"Cháu làm gì có bản lĩnh to lớn đó."
Cô âu yếm đưa tay vòng qua eo của Trần Phong để khẳng định sự tự hào mãnh liệt về người chồng vững chãi.
"Hoàn toàn là chồng cháu tự tay đánh gục nó đấy ạ."
Đám đông xung quanh nghe vậy liền ồ lên kinh ngạc đến mức trợn tròn 2 mắt.
"Anh ấy đã dùng tay không để hạ gục con quái vật đáng sợ này."
Cô tiếp tục kể lại chiến tích oai hùng của anh bằng một giọng điệu vô cùng sùng bái.
"Chính anh ấy đã dũng cảm xông lên bảo vệ cháu, cứu cháu một mạng sống ở trong rừng sâu."
Ánh mắt của dân làng lập tức đổ dồn về phía Trần Phong với sự kiêng dè tột độ. Bọn họ hoàn toàn rũ bỏ vẻ khinh bỉ từng dành cho một tên thư sinh trói gà không chặt trong quá khứ.
"Từ nay xóm nghèo của chúng ta sẽ không còn sợ bị con thú khát máu này xuống núi bắt nạt nữa."
Ông lão thợ săn đứng bên cạnh vui vẻ đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhăn nheo. Lão cất giọng ồm ồm vang vọng cả một góc sân để xác nhận lại sự thật chấn động này.
"Con bé Thanh Vũ nói hoàn toàn đúng 100% sự thật đấy."
Lão vỗ mạnh một cái vào bả vai rộng lớn của Trần Phong đầy vẻ tán thưởng cao độ.
"Sức mạnh của cậu thanh niên này tuyệt đối không phải dạng vừa đâu."
Đám đông dân làng sau một hồi trầm trồ thán phục sờ nắn cái xác cũng bắt đầu có ý định tản ra. Trần Phong bỗng nhiên bước tới mượn một con dao phay sắc lẹm từ tay một người hàng xóm.
"Bà con từ từ hẵng về."
Hắn cất giọng trầm ấm, dứt khoát xắn ống tay áo lên cao để lộ ra bờ vai vạm vỡ.
"Hôm nay tôi thu hoạch được con thú này, thịt của nó cũng không thể nào ăn hết được."
Hắn cúi xuống, dùng kỹ năng điêu luyện lột trọn vẹn bộ da sói xám xịt mà không làm rách một lỗ nào. Sau đó, hắn cẩn thận lóc những tảng thịt đỏ au ra khỏi bộ xương chắc khỏe của con mãnh thú.
"Bộ da và đống xương này ngày mai tôi sẽ đem lên trấn bán."
Hắn chỉ tay vào phần thịt sói tươi rói đã được cắt thành từng khối vuông vức xếp ngay ngắn trên mặt lá chuối.
"Còn đống thịt này, một phần tôi để lại cho vợ tẩm bổ."
Hắn mỉm cười thân thiện, đẩy mớ thịt thú rừng hoang dã về phía những người dân xóm nghèo đang trợn tròn mắt đứng nhìn.
"Phần còn lại, bà con mỗi người cứ cầm lấy một miếng về hầm canh cho tụi nhỏ ăn lấy sức qua mùa đông."
Cả khoảng sân bỗng chốc vỡ òa trong niềm vui sướng và sự cảm kích tột độ của những người nông dân lam lũ. Bọn họ xúm xít lại nhận lấy từng miếng thịt thú rừng, không ngừng chắp 2 tay cảm tạ sự hào phóng của người đàn ông cao lớn.
Thanh Vũ đứng lặng lẽ một bên, khóe môi nhợt nhạt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Cô cẩn thận lấy củ Hoàng Tinh từ trong gùi tre ra, đặt lên một chiếc mâm gỗ nhỏ xíu.
"Sáng nay em còn đang lo buồn vì mượn gạo của chị hàng xóm không biết lấy gì để trả nợ."
Cô dùng một miếng vải mềm lau sạch lớp bùn đất nhão nhoét đang bám chặt trên từng kẽ rễ mập mạp.
"Giờ thì có củ Hoàng Tinh 30 năm tuổi này, lại có thêm bộ da và đống xương sói đắt tiền."
Cô ngước lên nhìn sườn mặt nam tính góc cạnh của chồng mình bằng đôi mắt trong veo lấp lánh khao khát.
"Ngày mai mình mang lên trấn bán, chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều tiền đong gạo."
Trần Phong siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt nhưng đang dần ấm lên của người vợ bần hàn. Hắn hít sâu một hơi bầu không khí mộc mạc mang theo mùi rơm rạ của vùng quê nghèo xác xơ.
"Được rồi."
Hắn mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ lên mái tóc xơ xác khét lẹt mùi khói bếp của cô.
"Sáng ngày mai tôi sẽ đi cùng em lên cái trấn sầm uất đó dạo một vòng để bán những thứ này."
Hắn nhẹ nhàng ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô vào lồng ngực vững chãi như bàn thạch.
"Từ nay về sau, có tôi đứng sừng sững ở đây."
Hắn dõng dạc hứa hẹn bằng một chất giọng kiên định không thể lay chuyển bởi bất kỳ thế lực nào.
"Em không cần phải chịu khổ hay nhịn đói thêm một ngày nào nữa."
Ánh sáng mờ nhạt của một buổi ban mai từ từ xua tan đi lớp sương mù dày đặc rủ xuống Làng Ngô Đồng. Trần Phong đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, hít sâu một hơi luồng không khí lạnh buốt của vùng núi.
Bên trong gian bếp ám khói đen sì, Thanh Vũ đã cặm cụi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô dùng một chút thịt sói tươi ngon hôm qua nấu thành một nồi canh thịt thơm phức mộc mạc.
"Anh rửa mặt rồi mau ăn chút đồ nóng này đi cho ấm bụng."
Cô cẩn thận bưng chiếc bát sứ sứt mẻ đặt lên chiếc bàn gỗ cập kênh đong đưa.
"Đường lên Chợ Kẻ Rừng xa xôi cách trở lắm."
Đôi mắt trong veo của cô chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc dành cho người đàn ông trụ cột của gia đình.
"Chúng ta phải đi bộ ròng rã 20 dặm đường đất mới tới nơi đấy."
Trần Phong gật đầu, thong thả gắp từng miếng thịt sói dai mềm đưa vào miệng nhai nuốt một cách vô cùng trân trọng. Hắn lặng lẽ nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết nứt nẻ của cô đang tỉ mỉ gói ghém củ Hoàng Tinh.
"Ăn xong tôi sẽ vác bao tải chứa da sói và xương sói này lên vai."
Hắn nuốt trôi miếng thịt cuối cùng, dứt khoát đứng dậy vươn 2 cánh tay vạm vỡ ra khởi động gân cốt.
"Em chỉ cần đeo chiếc gùi tre nhẹ nhàng này rồi đi sát theo sau lưng tôi là được."
Hai vợ chồng nhanh chóng thu dọn hành trang, rảo bước ra khỏi túp lều tranh xập xệ khi mặt trời vừa ló rạng. Trần Phong nhấc bổng chiếc bao tải bằng vải thô chứa chiến lợi phẩm lên bờ vai rộng lớn một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Họ sánh bước bên nhau trên con đường mòn nhỏ hẹp, đạp lên vô số những viên sỏi nhấp nhô sắc nhọn cản lối. Đoạn đường 20 dặm dài đằng đẵng vắt ngang qua những sườn đồi dốc đứng vô cùng gian nan và hiểm trở.
"Trước đây mỗi lần lên núi đi hái cam thảo dại một mình, lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ."
Thanh Vũ vừa đi vừa đưa mu bàn tay quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhăn nheo già cỗi.
"Em sợ gặp phải thú dữ tấn công giữa đường vắng thì không biết kêu ai cứu mạng."
Cô tủm tỉm nở một nụ cười tươi rói xua tan đi hoàn toàn sự giá rét thấu xương của mùa đông buốt giá.
"Nhưng hôm nay có anh đi cùng, trong lòng em cứ thấy an tâm và vui sướng lạ thường."
Trần Phong siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, lập tức truyền một luồng hơi ấm rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể. Hắn thầm thề độc sẽ dùng trọn vẹn kiếp người phàm tục này để bảo vệ nụ cười bình yên của cô gái nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.