Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 3: Bát Mì Ấm Lòng

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,149 từ 1 lượt đọc


"Chúng mày còn không mau cút xéo khỏi đây, hay đợi tôi bẻ gãy từng cái xương sườn?"

Vương Tam sợ đến vỡ mật, hớt hải buông lại một câu đe dọa yếu ớt hòng vớt vát chút mặt mũi trước mặt đàn em. Gã lồm cồm bò dậy từ vũng bùn dơ bẩn, cùng 2 tên đàn em vắt chân lên cổ chạy chối chết ra khỏi cổng, bóng dáng khuất dần sau ngã rẽ. Đám dân làng lúc này mới dám lò dò ló mặt ra xem náo nhiệt, ai nấy đều xì xầm bàn tán về sức mạnh kinh hoàng của người đàn ông vừa từ trên trời rơi xuống.

"Trời đất ơi, người đàn ông này đánh nhau giỏi quá, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân rồi!"

"Từ trước đến nay xóm nghèo này toàn bị đám giang hồ ức hiếp, hôm nay cuối cùng cũng có người đứng ra xả giận cho bà con rồi."

"Để xem bọn lưu manh đó còn dám bén mảng đến cái xóm nghèo này ức hiếp phụ nữ góa bụa nữa không."

"Thanh Vũ số khổ suốt 3 năm trời, bị người đời chê cười là kẻ bị chồng ruồng bỏ. Bây giờ chồng cô ấy về rồi, coi như cái gia đình rách nát này cũng có chỗ dựa dẫm vững chắc."

Trần Phong khẽ phủi đi chút bụi đất bám trên vạt áo lụa rách nát, ánh mắt lạnh lùng từ từ thu lại sự sắc bén vốn có của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao sát phạt. Hắn quay đầu nhìn về phía cô gái đang ôm chặt lấy một cành củi khô, thân hình gầy gò của cô vẫn còn hơi run rẩy vì sự sợ hãi tột độ vừa trải qua. Thanh Vũ vội vàng buông rơi cành củi xuống nền đất nhão nhoét, bước nhanh về phía người đàn ông xa lạ mà cô đã khắc cốt ghi tâm suốt hàng ngàn đêm cô đơn.

"Anh có bị thương ở đâu không, để em xem nào, lỡ anh bị chém trúng thì làm sao bây giờ?"

Cô rụt rè đưa 2 bàn tay gầy guộc lên, cẩn thận chạm vào ống tay áo dính đầy bùn đất của hắn để kiểm tra từng tấc da thịt xem có vết máu nào rỉ ra hay không. Trần Phong khẽ hạ giọng, cảm nhận được sự thô ráp từ những vết nứt nẻ trên lòng bàn tay của cô cọ xát vào làn da của mình thông qua lớp lụa mỏng. Hắn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng trước sự lo lắng chân thành của một người phụ nữ phàm trần dành cho một kẻ từng nhẫn tâm bỏ rơi cô trong đêm tân hôn.

"Tôi không sao, mấy vết xước này làm sao lấy được mạng của tôi, em không cần phải hoảng hốt như thế."

Đám dân làng thấy sóng yên biển lặng liền xua tay gọi nhau giải tán, ai về nhà nấy để tiếp tục công việc đồng áng, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 vợ chồng trẻ. Thanh Vũ lén quay mặt đi lau vội một giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân, nhẹ nhàng cất tiếng mời gọi.

"Anh đi đường xa chắc mệt và đói lắm rồi, vào nhà ngồi nghỉ đi anh, em đi nấu một bát mì nóng."

Nhìn bóng lưng bé nhỏ tất tả chạy vào góc bếp xập xệ nhóm lửa, trái tim vốn cứng như đá của Trần Phong bỗng dưng cảm thấy có một sự trống rỗng kỳ lạ. Hắn chậm rãi bước vào căn nhà tranh dột nát, 4 bức tường đất trống hoác chẳng có lấy một món đồ vật đáng giá, gió lạnh lùa qua từng khe hở mang theo mùi ẩm mốc. Hắn vốn là một vị tu sĩ đại năng đã quen dùng đan dược bế cốc suốt 26 năm trời, cơ thể sớm đã thoát khỏi những nhu cầu phàm tục của con người.

Hắn từng cho rằng ngũ cốc hoa màu chỉ là thứ đồ dơ bẩn làm ô uế kinh mạch, cản trở con đường tu luyện hướng tới sự thanh tịnh tuyệt đối. Vậy mà ngay lúc này, cái dạ dày của một thân xác phàm nhân mất đi linh lực lại réo lên sùng sục, từng cơn co thắt liên hồi nhắc nhở hắn về sự đói khát nguyên thủy nhất. Cảm giác trống rỗng trong bụng khiến tay chân hắn bủn rủn, không còn giữ nổi vẻ đạo mạo kiêu ngạo của kẻ đứng trên đỉnh cao.

Chỉ 15 phút sau, Thanh Vũ đã bưng lên một bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút, rụt rè bước tới bên cạnh hắn. Cô cẩn thận đặt bát sứ sứt mẻ xuống chiếc bàn gỗ cập kênh có kê một hòn gạch ở chân trụ, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.

"Mì nấu xong rồi, anh ăn đi cho nóng."

Trần Phong vươn tay cầm đôi đũa tre sần sùi lên, mùi thơm mộc mạc của lúa mì hòa quyện cùng chút hành lá sộc thẳng vào mũi hắn. Hương vị giản dị ấy lập tức đánh thức bản năng sinh tồn thèm khát thức ăn, hắn gắp một miếng lớn cho vào miệng, nhai nuốt một cách vô cùng ngon lành. Cảm giác ấm áp từ nước dùng trôi tuột xuống dạ dày khiến cả cơ thể hắn bừng lên một sức sống mới, thoáng chốc hắn đã ăn cạn sạch cả nước lẫn cái không chừa một giọt nào.

Cái bụng rỗng tuếch được lấp đầy một phần khiến hắn cảm thấy sảng khoái, bất giác đưa mu bàn tay quệt ngang miệng rồi mở lời đòi thêm một cách rất đỗi tự nhiên.

"Mì rất ngon."

"Tôi muốn ăn thêm một bát nữa, em múc cho tôi thêm được không?"

Lời yêu cầu rất đỗi bình thường của hắn lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả cơ thể gầy gò của Thanh Vũ lập tức cứng đờ lại. Đôi mắt cô mở to ngập tràn sự hoảng loạn, 2 bàn tay đang giấu trong vạt áo sờn rách bất giác siết chặt lại đến mức các khớp xương trắng bệch. Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, sự tủi nhục và sợ hãi dâng trào trong lồng ngực khiến cô lắp bắp mãi không thành lời.

"Em... em xin lỗi... trong nhà bột mì không đủ nữa rồi."

Cô cúi gằm mặt xuống đất, cả thân hình run rẩy bần bật như một chiếc lá khô trước gió mùa đông, đôi mắt ngân ngấn nước chực chờ tuôn rơi. Trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh những gã đàn ông cộc cằn trong xóm, mỗi khi vợ không dọn đủ mâm cơm liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay mắng chửi thậm tệ. Cô sợ hãi tột độ, sợ người chồng mang khí chất phi phàm này sẽ nổi cơn lôi đình, sẽ chán ghét sự nghèo hèn bần tiện của cô mà lại một lần nữa phất tay áo bỏ đi.

"Anh đừng giận em nhé... xin anh đừng giận em."

"Em đi ra ngoài một lát, em sang nhà chị dâu bên cạnh vay tạm một chút bột mì về nấu tiếp cho anh ngay đây."

"Chỉ một lát thôi, anh đợi em một chút nhé, em hứa sẽ mang bột mì về cho anh ăn no."

Thanh Vũ hoảng hốt lùi lại mấy bước, miệng không ngừng nói những lời van xin thảm thiết, định quay lưng chạy thục mạng ra ngoài cổng để tìm cách vay mượn hàng xóm. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn cùng cực của cô, lồng ngực Trần Phong như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, cảm giác xót xa len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Hắn lập tức vươn cánh tay dài ra, nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của cô kéo giật lại, dứt khoát ngăn cản hành động dại dột của một người phụ nữ luôn sống trong tự ti.

"Khỏi cần đi vay mượn ai hết."

"Tôi ăn no rồi, tôi không có giận em đâu."

"Lỗi là ở tôi mới phải, 3 năm nay tôi bỏ mặc em, để một mình em vất vả gồng gánh cái nhà này."

Sự chân thành trong lời xin lỗi của một kẻ luôn kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao khiến Thanh Vũ sững sờ, 2 hàng nước mắt chực trào cuối cùng cũng tuôn rơi lã chã trên gò má. Cô vội vã lắc đầu, 2 bàn tay nhỏ bé gạt vội đi những giọt lệ mặn chát, cố nặn ra một nụ cười bao dung ấm áp nhất để gạt đi những uất ức dồn nén suốt 3 năm qua. Đối với cô, chỉ cần người đàn ông này không chê bai cái nghèo khó của cô, không vì cô nấu thiếu một bát mì mà mắng mỏ, thì mọi khổ đau đều xứng đáng.

"Dạ không vất vả đâu, chỉ cần anh trở về, tất cả những chịu đựng đó đều đáng giá hết."

Thanh Vũ lén quay mặt đi lau sạch nước mắt, sau đó tất tả chạy vào góc buồng tối tăm, cẩn thận ôm ra một xấp quần áo mới được gấp gọn gàng phẳng phiu. Cô đặt chúng lên bàn bằng những động tác nâng niu nhất, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông đang ngồi bần thần trên chiếc ghế ọp ẹp. Đó là một bộ trường sam màu xanh nhạt được khâu vá bằng chất liệu vải thô rẻ tiền, loại vải mà những tu sĩ trên núi cao chẳng thèm liếc mắt nhìn tới một lần.

Thế nhưng, từng đường kim mũi chỉ lại đều tăm tắp và chắc chắn vô cùng, chứng tỏ người làm ra nó đã đặt trọn vẹn tâm huyết vào từng chi tiết nhỏ bé nhất.

"Mấy bộ quần áo này là em tự tay cắt may cho anh đấy, anh mặc thử xem có vừa vặn với dáng người không."

"Ba năm qua em không biết anh lớn thêm chừng nào, chỉ biết ước lượng theo vóc dáng cái đêm anh đến rước dâu."

"Nếu anh mặc không vừa thì đưa đây, em dùng kim chỉ sửa lại một chút là có thể mặc được ngay."

Trần Phong ngẩn người nhìn những nếp gấp tỉ mỉ trên lớp vải thô, cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa mãnh liệt trong huyết quản lạnh lẽo của mình. Suốt 3 năm qua hắn lẩn trốn trên đỉnh núi bế quan tĩnh tọa, bỏ mặc cô sống chết mặc bay giữa thời loạn lạc đói kém, để cô phải chịu đựng sự giễu cợt của thiên hạ. Vậy mà người con gái ngốc nghếch này vẫn một mực tin tưởng hắn sẽ quay về, kiên nhẫn đan từng sợi nhớ thương vào từng nếp áo dưới ánh đèn dầu leo lét.

"Anh cởi bộ đồ bẩn ra đi, để em mang ra giếng giặt cho sạch."

Hắn lặng lẽ gật đầu, cởi bỏ lớp áo lụa rách nát dính đầy bùn đất dơ bẩn đưa cho cô, rồi khoác lên thân hình vạm vỡ chiếc trường sam màu xanh nhạt vừa được trao tay. Vóc dáng cao lớn của hắn trong bộ y phục phàm trần bỗng trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết, không còn cái khí chất xa cách của một vị tiên nhân cao ngạo.

"Rất vừa vặn, không cần phải sửa lại đâu."

"Quần áo rất tốt, tôi rất thích, cảm ơn em."

Thanh Vũ nhìn thấy vóc dáng cao lớn của hắn trong bộ đồ do chính tay mình may, khuôn mặt tái nhợt bỗng ửng hồng lên nét vui sướng khó tả. Cô vòng qua phía sau lưng hắn, cẩn thận vươn tay vuốt phẳng từng nếp nhăn trên vai áo, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự mãn nguyện vô bờ bến.

"Anh thích là tốt rồi, mấy năm nay em cứ sợ mình may hỏng thì anh sẽ chê cười."

Sau khi thu dọn bát đũa, Thanh Vũ ôm đống quần áo bẩn của hắn sải bước đi ra ngoài khoảng sân tối tăm, bỏ lại Trần Phong đang trầm ngâm trong căn nhà trống trải. Thời gian trôi qua thật nhanh, màn đêm tĩnh mịch nhanh chóng buông xuống bao trùm lấy ngôi làng nghèo khổ nằm thu mình dưới chân núi lạnh lẽo. Những cơn gió buốt giá rít gào bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ mục nát, mang theo hơi sương của vùng sơn cước hoang sơ tràn vào trong nhà.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.