Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 21: Diễn Luyện Võ Học Và Lời Đề Nghị Về Nhà Mẹ Đẻ

Đăng: 03/08/2026 06:15 2,286 từ 1 lượt đọc


Hắn tiếp tục dùng tâm đầu huyết chà xát nhẹ nhàng lên những vết nứt nẻ ở gót chân, truyền một luồng hơi ấm rực rỡ xua tan đi sự buốt giá cắm sâu trong từng đốt xương. Sau khi cẩn thận thoa nốt những giọt máu dã thú cuối cùng lên vùng da sưng tấy, Trần Phong nhẹ nhàng đặt 2 bàn chân thô ráp của vợ xuống mặt giường tre. Hắn với tay kéo tấm chăn bông cũ kỹ đắp ngang ngực cô, ánh mắt tràn ngập sự che chở ôn nhu chưa từng có ở một kẻ tu tiên lạnh lùng.

"Thuốc đã bôi xong xuôi rồi, em cứ nhắm mắt ngủ một giấc cho thật ngon đi."

"Ngày mai còn phải thức dậy sớm, em cần nghỉ ngơi để cơ thể nhanh chóng hồi phục lại sức lực."

Thanh Vũ chớp đôi mắt ướt át nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn níu lấy vạt áo trường sam của người đàn ông. Cô cảm nhận rõ rệt luồng hơi ấm kỳ diệu từ thứ máu dã thú đang ngấm sâu vào từng thớ thịt, làm dịu đi những cơn đau nhức nhối. Căn bệnh cước mùa đông hành hạ cô suốt 3 năm ròng rã dường như đang bị thứ dược liệu trân quý này đẩy lùi một cách vô cùng thần kỳ.

"Anh không lên giường nằm ngủ cùng em luôn sao?"

"Hôm nay anh đi lại cả ngày trời mệt mỏi như vậy, nếu thức khuya quá sẽ dễ bị ốm mất."

Trần Phong khẽ lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay gầy guộc của cô ra rồi vén lại mép chăn cho thật cẩn thận và kín kẽ. Hắn xoay người kéo chiếc ghế gỗ cập kênh ra ngồi xuống cạnh bàn, dùng ngón tay khêu cho ngọn bấc của chiếc đèn dầu sáng thêm một chút.

"Em cứ ngoan ngoãn ngủ trước đi."

"Tôi đọc 2 cuốn sách mượn từ lò võ này một lát rồi sẽ lên giường đi ngủ ngay thôi."

Nghe lời dặn dò ôn tồn của chồng, Thanh Vũ không dám làm phiền thêm nữa, ngoan ngoãn nhắm nghiền 2 mắt lại chìm vào một giấc mộng bình yên. Đợi cho nhịp thở của vợ trở nên đều đặn và sâu lắng, Trần Phong mới lật mở những trang giấy ố vàng của 2 cuốn bí kíp võ học phàm trần. Nhãn quang sắc bén của một vị đại năng từng đứng trên vạn người nhanh chóng quét qua từng dòng chữ, dễ dàng bóc tách ra những điểm yếu cốt lõi chí mạng.

"Những chiêu thức quyền cước và đao pháp này được biên soạn quá đỗi thô kệch và cứng nhắc."

"Bọn họ chỉ biết sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần túy để tung đòn, hoàn toàn không biết cách mượn lực từ đất trời để bạo phát uy năng."

Hắn tự mình suy tính trong đầu, cẩn thận đo lường và cải tiến lại toàn bộ lộ trình phát lực của từng đường quyền mũi đao. Dưới bàn tay chỉnh sửa của hắn, những đòn đánh phàm trần nhàm chán này nhanh chóng biến thành những đòn tấn công sắc bén nhất phù hợp với cơ thể hiện tại. Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, toàn bộ tinh hoa của nền võ học trần tục đã được hắn dung nạp và tối ưu hóa một cách vô cùng hoàn hảo trong tâm trí.

Hoàn thành xong công việc nghiên cứu, hắn gập sách lại cất kỹ vào một góc bàn, khẽ thổi tắt ngọn lửa leo lét của chiếc đèn dầu. Căn buồng nhỏ chìm vào bóng tối đặc quánh, hắn rón rén bước tới chiếc giường tre, nhẹ nhàng ngả lưng xuống bên cạnh hơi ấm quen thuộc của vợ. Tiếng gió bấc vẫn không ngừng rít gào bên ngoài mái tranh dột nát, nhưng bên trong túp lều nhỏ này lại chứa đựng một sự bình yên vững chãi không thể nào lay chuyển.

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhạt yếu ớt của mùa đông chiếu xuyên qua những khe hở trên khung cửa sổ bằng gỗ mục nát. Trần Phong vươn vai tỉnh giấc sau một đêm dài, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã trống không và lạnh ngắt từ lúc nào không hay. Mùi thơm mộc mạc của nồi cơm nóng hổi bốc lên nghi ngút từ dưới gian bếp ám khói, xen lẫn tiếng lách tách vui tai của củi lửa đang cháy rực.

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài hiên nhà lộng gió, đập vào mắt là hình ảnh Thanh Vũ đang cặm cụi xới cơm ra 2 chiếc bát sứ sứt mẻ. Gò má cô ửng hồng lên vì hơi nóng của bếp lò, toát lên vẻ đẹp dịu dàng mộc mạc của một người phụ nữ hiền thảo đảm đang việc nhà.

"Anh thức dậy rồi đấy à."

"Nước ấm em đã múc sẵn để ngoài sân rồi, anh rửa mặt mũi chân tay rồi mau vào ăn sáng cho nóng."

"Trời mùa đông lạnh buốt thế này, ăn chút đồ ấm vào bụng sẽ thấy cơ thể dễ chịu và khỏe khoắn hơn nhiều đấy anh ạ."

Trần Phong gật đầu mỉm cười, sải bước ra ngoài sân vớt nước ấm rửa sạch khuôn mặt góc cạnh để xua tan đi hoàn toàn cơn ngái ngủ. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ, bưng bát cơm bốc khói lên thưởng thức bữa sáng mộc mạc trong một bầu không khí vô cùng bình dị và ấm cúng. Mọi phiền muộn cấu xé của chốn hồng trần dường như đều phải dừng lại bên ngoài cánh cửa của ngôi nhà tranh vách đất này.

"Bữa sáng em nấu rất ngon và vừa miệng."

"Cảm ơn em đã vất vả thức khuya dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho tôi mỗi ngày."

Thanh Vũ bẽn lẽn cười đáp lại, cúi đầu lùa một miếng cơm trắng vào miệng, trong lòng ngập tràn một sự ngọt ngào khó tả thành lời. Ăn xong bữa sáng ngon lành, Trần Phong dứt khoát đứng dậy sải bước ra ngoài khoảng sân đất nện lầy lội trước nhà để chuẩn bị giãn gân cốt. Hắn cởi bỏ lớp áo khoác trường sam vướng víu ra, chỉ mặc độc một chiếc áo lụa mỏng dính sát vào cơ thể để lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn sức mạnh.

Hắn hít sâu một hơi luồng không khí trong lành của buổi sớm mai, 2 chân dang rộng bằng vai tạo thành một thế đứng vững chãi tựa như thái sơn. Hắn bắt đầu diễn luyện thử 2 bộ bí kíp võ học đã được bản thân cất công nghiên cứu và cải tiến lại toàn bộ vào đêm qua. Từng cú đấm vung ra đều mang theo sức mạnh kinh hồn bạt vía, xé toạc cả bầu không khí lạnh buốt phát ra những tiếng rít gào vô cùng đáng sợ.

"Phá!"

Hắn gầm lên một tiếng uy dũng vang dội, mượn tạm một cành cây khô làm đao, tung ra một đường chém bổ vô cùng hiểm hóc và sắc bén. Uy lực của đao pháp ảo diệu cuốn tung lớp bụi mù mịt dưới mặt sân thành một vòng xoáy dữ dội bao bọc lấy vóc dáng oai phong lẫm liệt của người đàn ông. Thanh Vũ đứng tựa người vào khung cửa mục nát nhìn chồng luyện võ, đôi mắt trong veo lấp lánh sự ngưỡng mộ và sùng bái tột độ dành cho người anh hùng của đời mình.

Sau gần 40 phút diễn luyện với cường độ cao, Trần Phong từ từ thu thế, lồng ngực vạm vỡ phập phồng thở hắt ra một luồng bạch khí. Hắn vứt cành cây khô gãy vụn xuống mặt đất, dùng mu bàn tay thô ráp lau đi những giọt mồ hôi đang rịn thành từng giọt lớn trên vầng trán rộng. Hắn thong thả sải bước lại gần hiên nhà, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngây ngốc say sưa ngắm nhìn của cô vợ nhỏ bé.

"Anh múa võ oai phong và mạnh mẽ quá đi mất."

"Trông anh uy dũng y hệt như một vị đại tướng quân dũng mãnh đang xông pha đánh giặc ngoài sa trường khói lửa vậy đó."

Trần Phong bật cười sảng khoái, vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc xơ rối bời của cô để đáp lại những lời khen ngợi chân thành nhất. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc và thâm thúy, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn hạnh phúc của người phụ nữ tào khang. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió bấc xào xạc lùa qua những ngọn tre già ở phía sau hè.

"Chỉ là vài động tác quyền cước dùng để phòng thân thôi, hoàn toàn không có gì to tát hay ghê gớm cả."

"Thanh Vũ, hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với em."

"Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em vậy?"

Thanh Vũ nghiêng đầu tò mò hỏi lại, 2 bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo sờn rách chờ đợi lời nói tiếp theo của người đàn ông làm chủ gia đình. Trần Phong hít sâu một hơi, cất chất giọng trầm ấm vang vọng tựa như một tiếng chuông đồng đánh thẳng vào tâm trí mỏng manh của cô gái nghèo.

"Em có muốn cùng tôi thu xếp đồ đạc về nhà mẹ đẻ không?"

Câu hỏi vừa thốt ra khiến cơ thể gầy gò của Thanh Vũ lập tức cứng đờ lại hệt như một bức tượng gỗ bị đóng băng giữa mùa đông giá rét. Chiếc khăn lau tay cũ kỹ cô đang cầm vô tình rơi phịch xuống nền đất nện mà cô hoàn toàn không hề mảy may bận tâm tới nhặt lên. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp dưới mái nhà mẹ đẻ ở Xóm Đá Chẻ, về những người thợ săn dũng mãnh cùng cô bạn thân Xuân Đào lập tức ùa về dồn dập trong tâm trí.

"Anh... anh thật sự muốn đưa em về nhà thăm cha mẹ sao?"

Giọng nói của cô run rẩy đến mức lạc đi, 2 hàng nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi đỏ hoe sưng húp. Dù cha mẹ đã khuất núi từ lâu, nhưng việc được đàng hoàng trở về thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên luôn là khao khát cháy bỏng trong lòng người con gái đi lấy chồng xa.

"Đúng vậy, tôi hoàn toàn nghiêm túc với lời đề nghị này."

Trần Phong gật đầu chắc nịch, vòng 2 cánh tay to lớn ôm trọn lấy bờ vai đang rung lên bần bật vì sự xúc động tột độ của cô gái đáng thương.

"Đã 3 năm ròng rã em làm dâu ở cái làng này, chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục mà chưa một lần được trở về thắp nhang cho cha mẹ vợ."

"Bây giờ nợ nần chúng ta đã trả xong xuôi, tôi không muốn em phải sống trong nỗi day dứt thêm một ngày nào nữa."

Nghe những lời tâm tình thấu hiểu sâu sắc đó, Thanh Vũ vỡ òa khóc nấc lên từng hồi bi thương xen lẫn niềm vui sướng tột cùng không thể kìm nén. Cô gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, 2 bàn tay bấu chặt lấy lớp áo lụa hệt như một người chết đuối vừa vớt được chiếc cọc cứu sinh. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào vạt áo của hắn, mang theo bao nhiêu uất ức và nhớ mong nhà đẻ bị dồn nén bấy lâu nay được giải tỏa.

"Anh ơi, em nhớ nhà mẹ đẻ ở Xóm Đá Chẻ lắm."

"Nhưng em mang danh bị chồng ruồng bỏ, bị giang hồ siết nợ, em không dám vác mặt về nhà để người ta chê cười."

Trần Phong siết chặt vòng tay lại, vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô để truyền đi một sức mạnh vô biên nhằm xua tan đi mọi rào cản tâm lý yếu đuối. Hắn dùng ngón tay thô ráp lau đi những giọt lệ mặn chát đang lăn dài trên 2 gò má nhợt nhạt của cô gái trần tục.

"Đó là chuyện của ngày xưa rồi, bây giờ hoàn cảnh nhà chúng ta đã khác."

"Bây giờ có tôi đứng sừng sững ở đây, ai dám mở miệng ra chê cười hay khinh bỉ em dù chỉ là nửa lời?"

"Tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay em bước về Xóm Đá Chẻ, để cho cha mẹ dưới suối vàng thấy em được yêu thương và trân trọng đến mức nào."

Thanh Vũ gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân nở rộ trên khuôn mặt đẫm nước mắt, xua tan đi mọi tủi hờn chất chứa trong lòng suốt nhiều năm. Cô luống cuống quay người chạy ùa vào buồng trong để chuẩn bị hành lý, trong lòng ngập tràn một sự kỳ vọng mãnh liệt về một tương lai tươi sáng sắp tới. Chuyến trở về Xóm Đá Chẻ lần này chắc chắn sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ cho cái gia đình nhỏ bé từng chịu quá nhiều giông bão tàn nhẫn của cõi hồng trần.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.