Chương 23: Bút Sa Dọa Sói
Trước những lời oán trách và mắng mỏ thậm tệ của đám đông dân làng, khuôn mặt góc cạnh của Trần Phong vẫn duy trì một sự điềm nhiên tĩnh lặng. Lồng ngực vạm vỡ của hắn không hề có lấy một nhịp dao động nào trước sự mù quáng của những người nông dân chất phác. Hắn lẳng lặng khoanh 2 tay trước ngực, chờ đợi cho những tiếng xì xào phẫn nộ lắng xuống rồi mới cất giọng trầm ấm vang vọng.
"Bà con ở đây đều là những người quanh năm đối mặt với hiểm nguy, sao lại dễ dàng tin vào những tờ giấy lộn này?"
"Mọi người hãy nhìn kỹ vào lá bùa mà vị đạo trưởng này vừa vẽ ra đi."
Hắn dứt khoát bước tới sát chiếc bàn gỗ xập xệ, dùng ngón tay thon dài chỉ thẳng vào những vệt mực chu sa đỏ chót còn chưa kịp khô. Đôi mắt thâm thúy của hắn quét qua từng đường nét nguệch ngoạc, dễ dàng vạch trần thủ đoạn lừa gạt đê hèn bằng một nhãn quang vô cùng sắc bén.
"Nét vẽ này đáng lẽ phải đi từ trên xuống dưới một mạch không được ngắt quãng."
"Thế nhưng ông ta lại dừng bút ở ngay điểm quan trọng nhất, khiến cho ý bút bị đứt đoạn hoàn toàn."
"Còn chỗ chuyển nét này vốn dĩ phải lượn vòng tròn trịa, ông ta lại gập lại thành một góc vuông vô cùng thô thiển."
Tên đạo sĩ lừa bịp nghe những lời bóc phốt rành rọt đó liền giật nảy mình, gò má nhăn nheo lập tức tái nhợt đi vì bị nói trúng tim đen. Gã vội vàng vung tay đập mạnh xuống bàn gỗ, cố gắng gân cổ lên cãi cùn để vớt vát lại chút danh dự mỏng manh trước mặt dân làng.
"Cậu là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có tư cách gì mà đòi chỉ điểm đạo pháp truyền đời của tôi!"
"Cậu chỉ đọc được dăm ba cuốn sách rách nát rồi ra đây múa mép lừa gạt bà con nông dân ngu muội thôi!"
Trần Phong khẽ nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ tột độ trước sự chống chế yếu ớt của kẻ lừa đảo. Hắn hoàn toàn không thèm chấp nhặt với loại người này, liền quay sang nhìn đám đông thợ săn vạm vỡ đang đứng vây quanh mình.
"Nói lý lẽ suông với một kẻ lừa đảo thì hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì cả."
"Để chứng minh lá bùa này là đồ bỏ đi, chúng ta hãy dùng thực tế để kiểm chứng ngay tại đây."
"Trong xóm có con dã thú nào còn sống sót không?"
Một người đàn ông trung niên xăm trổ đầy mình lập tức bước lên phía trước, gật đầu xác nhận yêu cầu của hắn.
"Ngày hôm qua anh em thợ săn chúng tôi vừa bẫy được một con sói hoang vẫn còn sống nhăn răng."
"Nó đang bị trói chặt 4 chân nằm ở sân sau nhà tôi đấy."
Trần Phong vung tay lên một cách vô cùng dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tên đạo sĩ đang toát mồ hôi hột.
"Các anh mau khiêng con sói đó ra giữa khoảng sân này đi."
"Chúng ta sẽ lấy lá bùa của vị đạo trưởng đây ốp thẳng lên đầu con thú hoang để xem nó có sợ hãi lùi bước hay không."
Chỉ 5 phút sau, 2 gã thợ săn lực lưỡng đã khiêng một con sói xám xịt bị trói chặt 4 chân ném phịch xuống nền đất nện. Con mãnh thú vừa chạm đất đã hung hăng nhe 2 hàm răng nanh sắc nhọn ra, gầm gừ những âm thanh rợn tóc gáy. Nó điên cuồng vặn vẹo cơ thể, ánh mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào đám đông xung quanh hệt như muốn xé xác tất cả.
"Bây giờ ông hãy cầm lá bùa của mình bước tới dán lên trán con thú hoang này đi."
Trần Phong lạnh lùng ra lệnh, dồn ép kẻ lừa đảo vào con đường cùng không thể nào thoái thác.
"Nếu lá bùa của ông thực sự có tác dụng trấn trạch đuổi thú, nó chắc chắn sẽ nằm im thin thít không dám nhúc nhích."
Tên đạo sĩ nuốt ực một ngụm nước bọt, 2 cẳng chân run rẩy lập cập bước tới gần con dã thú đang sùi bọt mép. Gã cầm lá bùa vẽ bằng mực chu sa trên tay, nhắm nghiền 2 mắt lại rồi nhào tới ốp mạnh lên đầu con sói.
Trái ngược hoàn toàn với những lời quảng cáo dối trá, con sói không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Nó há cái mõm hôi rình ra đớp hụt một nhát sượt qua ống tay áo của tên đạo sĩ, hất văng lá bùa vàng rách nát xuống vũng bùn lầy. Nó tiếp tục nhe nanh múa vuốt lao về phía trước khiến tên lừa đảo mất hết hồn vía.
"Cứu tôi với!"
Tên đạo sĩ hét lên thảm thiết, ngã ngửa ra phía sau rồi luống cuống bò lùi lại để giữ lấy cái mạng già. Đám đông dân làng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó lập tức ồ lên kinh ngạc, vô số ánh mắt giận dữ chĩa thẳng vào tên đạo sĩ rởm.
"Hóa ra từ nãy đến giờ ông ta chỉ lừa gạt để moi tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta thôi sao!"
"May mà có cậu thanh niên này ra tay vạch trần, nếu không chúng ta mang mớ giấy lộn này về dán trước cửa thì có ngày chết oan uổng!"
Trần Phong lẳng lặng bước tới bên chiếc bàn gỗ, đưa tay nhặt cây bút lông dính đầy mực chu sa đỏ chót lên. Hắn dựa vào nhãn quang sắc bén và kinh nghiệm của một vị đại năng tu chân, quyết định tự tay vẽ một đạo bùa chân chính. Dù hiện tại đã mất đi linh lực, nhưng sự am hiểu về trận pháp và cách vận hành linh khí đất trời của hắn vẫn nằm lòng trong ký ức.
"Để tôi cho mọi người thấy thế nào mới là một lá bùa thực sự có uy năng."
Hắn trải một tờ giấy vàng mới tinh ra mặt bàn, hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp thở trở nên vô cùng vững chãi. Cổ tay hắn uyển chuyển vung bút, từng nét vẽ liền mạch không hề đứt đoạn hay ngập ngừng dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất. Nét mực chu sa hiện lên trên nền giấy vàng tỏa ra một luồng uy áp vô hình khó tả, dường như có thể mượn được một chút lực lượng từ đất trời hoang dã.
"Xong rồi."
Trần Phong đặt cây bút lông xuống, thong thả cầm lá bùa mới vẽ xong đi thẳng về phía con mãnh thú đang không ngừng gầm gừ điên loạn. Hắn không hề e ngại sự hung tợn của nó, trực tiếp giơ lá bùa có những đường nét kỳ ảo ra ngay trước mặt con sói.
Ngay khoảnh khắc lá bùa xuất hiện, con dã thú nặng hàng chục cân bỗng nhiên im bặt tiếng gầm gừ khát máu. Nó thu rúm cơ thể khổng lồ lại thành một cục, đuôi cụp chặt vào giữa 2 háng. Ánh mắt nó lộ rõ sự kinh hãi tột độ hệt như vừa nhìn thấy thiên địch đáng sợ nhất.
Nó rên rỉ những tiếng ư ử yếu ớt, cố gắng lết lùi lại phía sau để né tránh luồng áp bách hùng mạnh tỏa ra từ lá bùa phàm tục. Cả khoảng sân rộng lớn bỗng chốc chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít gào.
"Trời đất tổ tông ơi, con dã thú khát máu kia thực sự bị dọa cho sợ phát khiếp rồi kìa!"
"Lá bùa của cậu thanh niên này đúng là thần dược cứu mạng, lợi hại gấp 100 lần so với mớ giấy vụn của lão già lừa đảo kia!"
"Chúng ta thực sự đã được tiên sư giáng trần cứu mạng rồi bà con ơi!"
Đám đông thợ săn và dân làng vỡ òa trong sự kinh ngạc xen lẫn kính sùng tột độ. Bọn họ đồng loạt cúi gập người xuống, chắp 2 tay kính cẩn hướng về phía người thanh niên mang khí chất oai phong lẫm liệt. Những tiếng xưng hô tôn kính liên tục vang lên, hoàn toàn gạt bỏ sự oán trách ngu muội chỉ vài phút trước đó.
"Chúng tôi có mắt như mù nên ban nãy mới buông lời mắng mỏ vị ân nhân này."
"Cầu xin tiên sư đại nhân đại lượng tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của bọn dân đen chúng tôi!"
"Đúng vậy thưa ân nhân, ngài đích thị là cao nhân ẩn danh đã đến đây để cứu rỗi xóm nghèo này!"
Trần Phong khẽ thở dài, bước lên phía trước vươn 2 tay đỡ một người đàn ông lớn tuổi đứng thẳng dậy. Hắn vốn dĩ không định can dự quá sâu vào chuyện của dân làng, nhưng sự túng quẫn và sợ hãi của những người nông dân này lại đánh thức sự trắc ẩn trong lòng hắn.
"Mọi người mau đứng hết lên đi, tôi không phải là tiên sư thần thánh gì đâu."
"Những con dã thú trên núi này vốn dĩ không có yêu quái tà ma gì cả, chúng nó cũng chỉ hành động theo bản năng sinh tồn mà thôi."
Hắn quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn một lượt những người thợ săn vạm vỡ đang mang theo vô số vết sẹo chằng chịt, cất giọng khuyên răn vô cùng thấm thía.
"Mọi người quanh năm làm nghề săn bắn, tay nhuốm máu quá nhiều sinh linh nên mới chọc giận bầy thú hoang dã."
"Mọi thứ trên đời đều có nhân quả luân hồi báo ứng."
"Tôi khuyên mọi người từ nay về sau đi săn đừng nên đuổi cùng giết tận mọi sinh mệnh trên ngọn núi kia."
Giọng nói của hắn vang vọng khắp khoảng sân, mang theo sự thấu hiểu đại đạo sâu sắc của một người từng đứng trên vạn người.
"Nếu lỡ bẫy được thú con còn bú sữa hoặc những con thú đang mang thai, mọi người nên mở lòng từ bi thả chúng quay về rừng."
"Chỉ có như vậy mới tránh được việc dã thú oán hận mà kéo nhau xuống núi báo thù xóm làng."
Những người thợ săn nghe xong đều cảm thấy bàng hoàng tỉnh ngộ, lồng ngực trào dâng một sự hổ thẹn vô cùng lớn. Bọn họ vội vàng gật đầu lia lịa, chắp tay thành kính tiếp thu lời dạy bảo vàng ngọc của vị ân nhân trẻ tuổi.
"Tiên sư dạy chí phải, chúng tôi từ nay về sau nhất định sẽ tuân thủ luật rừng, tuyệt đối không bao giờ tận diệt thú non nữa."
"Nhà tôi có bẫy được 2 con sói con, lát nữa về tôi sẽ lập tức mang thả chúng lên núi ngay ạ!"
Trần Phong gật đầu hài lòng, khẽ xoay người lại, ánh mắt tình cờ bắt gặp bóng dáng của một cô gái trẻ đang đứng nép mình ở góc sân. Đó chính là cô gái ăn mặc rách rưới bần hàn lúc nãy đã bị hắn cản tay không cho nộp 20 đồng kẽm mua lá bùa lừa đảo. Cô gái đó thực chất chính là Xuân Đào, bạn thân từ thuở ấu thơ của vợ hắn, nhưng hiện tại 2 người vẫn hoàn toàn chưa hề nhận ra thân phận của đối phương.
Hắn cầm lá bùa vừa vẽ xong trên tay, sải những bước chân vững chãi tiến lại gần cô gái đang mở to 2 mắt ngơ ngác.
"Cô này."
Hắn cất giọng trầm ấm ôn hòa, chủ động đưa lá bùa vàng rực rỡ có nét chữ chu sa uyển chuyển ra trước mặt cô.
"Lá bùa này tôi tặng cho cô cầm về dán trước cửa nhà để phòng thân."
Xuân Đào giật mình hoảng hốt lùi lại một bước, 2 bàn tay nhỏ bé xua xua liên tục giữa không trung vì không dám nhận món quà quá đỗi quý giá này.
"Tôi... tôi không dám nhận đâu ạ."
"Trong túi tôi bây giờ chỉ có đúng 20 đồng chắt bóp này thôi, ngàn vạn lần không đủ tiền để mua lá bùa thần kỳ thế này của ngài đâu."
Trần Phong bật cười nhẹ nhàng, trực tiếp nhét lá bùa vào trong lòng bàn tay đầy những vết chai sần của cô gái trẻ nghèo khó. Ánh mắt hắn ánh lên một sự chân thành và áy náy khôn nguôi đối với hành động đường đột lúc trước của mình.
"Cô cứ cầm lấy đi, tôi tuyệt đối không lấy một đồng tiền nào của cô đâu."
"Lúc nãy tôi lỡ lời phá đám khiến cô bị tên đạo sĩ kia mắng mỏ, phải chịu đựng sự ủy khuất chốn đông người."
"Lá bùa này coi như là một món quà nhỏ để tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.