Chương 4: Đêm Đông Bên Chậu Nước Lạnh
Trần Phong đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp, chợt hắn vô tình lắng nghe thấy tiếng nước dội lộc cộc hòa lẫn tiếng chà xát vải vóc róc rách truyền đến từ ngoài bờ giếng. Kèm theo đó là những tiếng xuýt xoa khẽ khàng cất lên đứt quãng, chứng tỏ người bên ngoài đang phải chịu đựng cái rét buốt thấu xương thấu thịt của màn đêm mùa đông ảm đạm. Hắn nhíu mày đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp bước ra ngoài, đập vào mắt là cảnh tượng Thanh Vũ đang cắm cúi giặt bộ đồ lụa trắng dính đầy bùn đất của hắn dưới ánh trăng mờ.
2 bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô ngâm chìm trong chậu gỗ chứa đầy thứ nước giếng lạnh buốt, có cảm giác đau đớn y như hàng ngàn mũi kim châm đang thi nhau cắt da cắt thịt. Mùa đông ở vùng sơn cước luôn khắc nghiệt vô cùng, nước giếng múc lên chỉ để một lúc đã đóng thành một lớp băng mỏng trên bề mặt, tỏa ra hơi lạnh ngắt. Cô dùng hết sức bình sinh chà xát mạnh bạo lên bề mặt vải vóc, cố gắng tẩy sạch những vết dơ bẩn bám trụ dai dẳng, khiến các khớp ngón tay tấy đỏ lên một cách đáng sợ.
Hắn sải bước tiến tới với một sự bực tức xen lẫn đau xót dâng trào trong lồng ngực, dứt khoát giật phăng chiếc áo ướt sũng từ tay cô. Hắn vứt tắp thẳng nó vào trong chậu gỗ khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh.
"Em định bỏ luôn 2 bàn tay này à?"
"Trời lạnh thế này còn mang đồ ra giếng giặt làm gì?"
"Cứ ngâm tay vào nước lạnh buốt thế này thì bệnh cước mùa đông của em sẽ chỉ nặng thêm thôi!"
"Em không biết tự thương lấy bản thân mình sao!"
Thanh Vũ giật mình hoảng hốt thu vội 2 bàn tay đầy vết nứt nẻ giấu ra sau lưng, thân thể co rúm lại như một con chim cút nhỏ bé, lộ rõ vẻ sợ hãi trước sự tức giận của chồng. Lần này sự tức giận của hắn không phải vì đói khát, nhưng giọng điệu quát tháo vô tình lại chạm vào vỏ bọc yếu đuối của cô, khiến cô cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng. Giọng cô run rẩy thanh minh cho hành động dại dột của mình, cố gắng xoa dịu cơn giận của người đàn ông to lớn trước mặt bằng những lời lẽ vô cùng ngốc nghếch.
"Không sao đâu anh."
"Đợi trời ấm lên một chút thì bệnh cước mùa đông tự khắc sẽ khỏi thôi mà."
"Từ nhỏ em đã quen chịu đựng thế này rồi, anh đừng bận tâm."
"Em thấy quần áo anh bị bẩn hết rồi, em muốn sớm giặt sạch cho anh, để ngày mai anh có đồ sạch sẽ tươm tất mà mặc."
"Em sợ để lâu vết bẩn bám chặt vào từng thớ vải, giặt không ra thì trông sẽ không đẹp nữa."
"Người ta lại chê cười anh."
Trần Phong nghiến răng kèn kẹt, lồng ngực phập phồng vì một cỗ nghẹn đắng vô hình chẹn ngang cổ họng, cảm thấy vô cùng bất lực khi nghe lý do hy sinh thầm lặng của người phụ nữ phàm trần. Sự hy sinh ngây ngô của cô khiến một kẻ từng coi mạng người như cỏ rác bỗng nhiên cảm thấy chùn bước, hoàn toàn không thể giữ nổi thái độ lạnh lùng kiêu ngạo vốn có.
"Không đẹp thì đã sao?"
"So với 2 bàn tay đầy thương tích này của em, bộ đồ rách đó có đáng giá gì chứ!"
Hắn lớn tiếng phản bác lại cái lý lẽ hy sinh vô vị đó, dứt khoát vươn tay bắt lấy cổ tay gầy guộc của cô, kéo mạnh ra phía trước ánh sáng trăng mờ ảo để nhìn cho rõ. Những ngón tay của cô sưng phù lên, tím ngắt lại vì lạnh giá, vô số vết cước rướm máu đỏ tươi hiện diện rõ rệt do thời tiết khắc nghiệt hành hạ ròng rã 3 năm liền. Sự thô ráp và xấu xí của đôi bàn tay làm lụng vất vả ấy đối lập hoàn toàn với làn da trắng trẻo mịn màng của một tu sĩ luôn được ngâm mình trong linh tuyền bảo dược như hắn.
"Em xin lỗi."
"Em biết 2 bàn tay mình rất xấu xí, rất thô ráp."
"So với 2 bàn tay sạch sẽ của anh, tay em đúng là khác biệt một trời một vực."
"Anh đừng chê cười em nhé."
Cô mím chặt bờ môi nhợt nhạt đáp lại đầy tủi thân, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi dính ướt cả gò má gầy gò xương xẩu, thể hiện một sự tự ti sâu sắc chôn giấu từ lâu. Cô luôn tưởng chừng như người chồng mang khí chất cao ngạo này đang ghét bỏ sự bần hàn và quê mùa của mình, sợ hãi hắn sẽ vứt bỏ cô thêm một lần nữa. Cơn giận dỗi của Trần Phong lập tức tan biến sạch sẽ không còn một mảnh, thay vào đó là sự ân hận tột cùng cắn rứt cõi lòng hắn một cách mãnh liệt.
Hắn dùng lực đạo vô cùng nhẹ nhàng kéo cô đứng thẳng lên, 2 bàn tay to lớn bao bọc lấy 2 bàn tay cóng lạnh của cô, liên tục xoa xoa vào nhau để truyền chút hơi ấm ít ỏi.
"Tôi không chê cười em."
"Làm sao tôi có thể chê cười người phụ nữ đã chờ đợi tôi ròng rã 3 năm trời cơ chứ?"
"Những vết sẹo này không phải là sự xấu xí, nó là minh chứng cho sự kiên cường của em."
"Tôi chỉ hận bản thân mình đã không bảo vệ em tốt hơn."
"Vào nhà đi."
"Từ nay về sau, em không cần phải đày đọa bản thân như thế này thêm một ngày nào nữa."
Hắn dắt tay cô bước qua bậc thềm gỗ ọp ẹp để tiến vào bên trong căn buồng tối mờ ảo, xua tan đi sự lạnh lẽo của bóng đêm ngoài kia, để lại một chậu quần áo đang giặt dở. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt đến lạ thường, nhịp tim của cả 2 dường như đều đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, mang theo sự bối rối khó tả. Căn phòng ngủ chật hẹp chỉ kê duy nhất một chiếc giường tre lót rơm rạ, bên trên phủ một tấm chăn bông cũ kỹ đã được vá chằng vá đụp bằng nhiều mảnh vải vụn khác màu.
Thanh Vũ đứng thẫn thờ giữa phòng, 2 bàn tay bấu chặt lấy vạt áo mỏng manh, khuôn mặt đỏ bừng lên dưới ánh sáng nhờ nhợ lọt qua khe cửa, không biết phải ứng xử ra sao. Lời dặn dò của người mẹ quá cố ngày xưa văng vẳng bên tai, nhắc nhở cô về bổn phận làm vợ, về việc phải hầu hạ chồng trong đêm đoàn tụ để nối dõi tông đường. Cô rụt rè cởi bỏ lớp áo khoác vải thô bên ngoài, rón rén chui vào góc trong cùng của chiếc giường tre để nhường một khoảng trống rộng rãi cho hắn nằm xuống.
Cô nằm im thin thít không dám cựa quậy mạnh, đôi mắt mở to trong bóng tối, khấp khởi chờ đợi người đàn ông cao lớn kia bước lên giường cùng mình. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của cô, Trần Phong lại đứng chôn chân như trời trồng ở giữa phòng, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm tuôn ra trên vầng trán rộng. Hắn vốn là một vị tu sĩ sống trên đỉnh núi, 26 năm cuộc đời chỉ biết bế quan tĩnh tọa và chém giết yêu thú, tuyệt nhiên chưa từng được dạy dỗ chuyện phòng the phàm trần rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu.
Hắn loay hoay một lúc lâu, lồng ngực đập thình thịch như trống chầu, cuối cùng quyết định kéo một chiếc ghế gỗ sứt mẻ ở góc phòng ra, đặt ngay ngắn cạnh bàn rồi từ từ ngồi phịch xuống. Hắn khoanh 2 tay trước ngực, hắng giọng một cái để xua đi sự bối rối, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể để nói chuyện với người đang nằm trên giường.
"Đêm khuya rồi."
"Em cứ nhắm mắt đi ngủ trước đi."
Nghe câu nói phũ phàng đó, Thanh Vũ khẽ giật mình, bờ môi mấp máy đầy thất vọng và tủi thân, ngỡ như bản thân đã làm gì sai khiến anh chán ghét và ghẻ lạnh. Cô thò nửa khuôn mặt ra khỏi lớp chăn mỏng, ánh mắt buồn bã nhìn bóng dáng vững chãi đang ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, ngập ngừng lên tiếng hỏi nhỏ.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Có phải vì em không tốt nên anh mới không muốn lại gần em không?"
Trần Phong nhắm nghiền 2 mắt lại, không dám quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mong đợi của vợ mình, chỉ thở dài một hơi não nề đáp lại bằng một lời nói dối vụng về để che đậy sự thiếu kinh nghiệm của mình.
"Không phải đâu."
"Tôi ngồi đây một lát, em cứ ngủ đi."
Bóng tối cô đặc bao trùm lấy căn nhà tranh ọp ẹp rách nát, từng đợt gió bấc rít gào luồn qua những khe hở trên vách đất, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng núi Lĩnh Nam hoang sơ. Trần Phong khoanh 2 tay trước ngực, tấm lưng rộng lớn tựa hẳn vào thành chiếc ghế gỗ sứt mẻ, đôi mắt đen láy lặng lẽ chìm vào sự suy tư miên man không điểm dừng. Hắn lắng nghe tiếng hít thở đều đặn và nhẹ nhàng truyền đến từ góc giường tre, biết rằng người phụ nữ gầy gò ấy cuối cùng cũng đã chìm vào một giấc ngủ mệt nhọc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.