Chương 7: Vòng Tay Giữa Rừng Sâu
Trần Phong khẽ thở hắt ra một hơi dài tĩnh lặng. Luồng bạch khí mỏng manh lập tức tan biến vào lớp sương mù lạnh lẽo của vùng núi Lĩnh Nam hoang sơ.
Đôi mắt đen láy thâm thúy của hắn bình thản nhìn xuống mặt đất. Cái xác nát bươm của con thú hoang vẫn đang nằm gục dưới mũi giày sờn cũ của hắn.
Hắn từ từ giơ 2 bàn tay to lớn của mình lên ngang tầm mắt. Hắn lặng lẽ quan sát những vệt máu tanh tưởi dính chặt trên từng đốt ngón tay đang dần khô lại thành những mảng đỏ sẫm.
Lồng ngực vạm vỡ của hắn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Một luồng suy tư phức tạp bất chợt dâng trào trong tâm trí của một kẻ từng quen thói hô mưa gọi gió.
"Như trước đây, mình chỉ cần một ý nghĩ là có thể cho con thú này tan thành tro bụi."
Hắn cất giọng lẩm bẩm một cách vô cùng cay đắng. Hắn tự giễu cợt chính cái cơ thể phàm tục nặng nề yếu ớt mà bản thân đang phải gánh chịu.
"Nhưng bây giờ thì sao, một chút linh lực cũng không thể nào cảm nhận được."
Hắn cảm nhận rõ rệt sự bất lực và giới hạn của một thân xác bằng xương bằng thịt. Hắn từng là một kẻ đứng ở đỉnh cao chói lọi, chỉ cần búng tay là dời non lấp biển.
Vậy mà giờ đây hắn lại phải dùng đến sức mạnh cơ bắp thô thiển nhất để đánh chết một con súc sinh thấp kém. Sự chênh lệch một trời một vực này khiến cõi lòng hắn dao động kịch liệt.
Ngay lúc luồng suy nghĩ miên man ấy vẫn còn đang dang dở, từ phía con đường mòn nhỏ hẹp bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Âm thanh đạp dẫm lên lớp lá khô mục nát mang theo sự hoảng loạn tột độ, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ đang chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực. Thanh Vũ hớt hải chạy ùa trở lại hiện trường đẫm máu, vứt bỏ cả sự an toàn của bản thân ở phía sau lưng.
"Anh ơi!"
Cô quẳng luôn cả chiếc gùi tre lấm lem bùn đất lăn lóc trên bãi cỏ ẩm ướt để lao về phía hắn.
"Anh có sao không!"
Khuôn mặt gầy gò của cô cắt không còn một giọt máu, tái nhợt đi vì nỗi sợ hãi tột cùng đang ăn mòn tận sâu trong tâm trí. Cô thở hồng hộc, đôi chân trần rướm máu vì vô tình dẫm phải vô số gai nhọn nhấp nhô trên mặt đất.
Vừa lách qua bụi cây rậm rạp chằng chịt gai góc, đập vào mắt cô là một vũng máu tươi lênh láng trên nền đất rêu phong. Bên cạnh vũng máu tanh tưởi đó là cái xác con sói khổng lồ nằm bẹp dí với hộp sọ đã vỡ nát.
"Trời ơi, em tưởng anh chết rồi cơ chứ!"
Cô không hề bận tâm đến con quái vật đã tắt thở kia, lập tức lao nhào tới như một con thiêu thân. Cô ôm chầm lấy cơ thể cường tráng của Trần Phong, khóc òa lên nức nở đầy đau thương.
"Hú hồn hú vía, anh dọa em sợ chết khiếp đi được!"
Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả mảng ngực áo lụa rách nát của người đàn ông to lớn đang đứng sừng sững giữa rừng sâu.
"Em cứ sợ anh bị nó xé xác ăn thịt mất rồi!"
2 bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng sờ soạng khắp lồng ngực, bả vai và khuôn mặt góc cạnh của hắn. Cô hoảng hốt kiểm tra xem có vết thương chí mạng nào đang rỉ máu không.
"Anh mau cho em xem anh có bị thương ở đâu không."
Sự hoảng loạn cùng cực của cô khiến Trần Phong khẽ bật cười một tiếng vô cùng ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo của khu rừng. Hắn vươn 2 cánh tay vạm vỡ ôm siết lấy tấm lưng gầy gò đang rung lên từng hồi vì những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Thôi nào, tôi có sao đâu, em cứ yên tâm đi."
Hắn kéo cô áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, nhẹ nhàng vỗ về lên bờ vai đang co rúm của cô gái đáng thương. Trái tim lạnh lẽo của hắn dường như đang bị sự chân thành của một người phàm tục làm cho tan chảy.
"Chỉ là một con súc sinh rách rưới thôi mà, làm sao nó có thể làm khó được tôi cơ chứ."
Hắn nắm lấy 2 bàn tay lạnh ngắt của cô, áp nhẹ vào lồng ngực vững chãi của mình để cô cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của sự sống.
"Tôi hoàn toàn không bị thương ở đâu cả, em nhìn cho kỹ đi này."
Ánh mắt hắn kiên định nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp của người vợ phàm nhân. Hắn truyền đi một luồng hơi ấm xua tan mọi nỗi bất an đang bủa vây tâm trí cô.
"Từ nay về sau, nếu tôi bảo em chạy đi gọi người, em tuyệt đối không được quay đầu lại nộp mạng như thế này nữa."
Thanh Vũ thút thít gật đầu, đưa mu bàn tay chai sần lau đi những vệt nước mắt tèm lem dính chặt trên gò má hốc hác. Cô ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn thi thể con sói, bấy giờ mới dám tin rằng chồng mình đã chiến thắng vẻ vang.
"Em biết rồi, em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh không dám cãi lại nữa."
Cô dụi nhẹ mái tóc rối bời vào hõm vai vững chãi của hắn, hít hà mùi hương nam tính pha lẫn chút tanh nồng của máu thú.
"Vừa nãy em thật sự rất sợ, sợ mình sẽ mất anh mãi mãi."
Sự an toàn tuyệt đối này khiến cô cảm thấy bản thân dường như đang được che chở bởi một ngọn núi cao chót vót không bao giờ sụp đổ.
"Bây giờ thấy anh bình an vô sự, em mừng đến mức không thể thở nổi nữa rồi."
Đúng lúc 2 vợ chồng đang ôm nhau xoa dịu nỗi sợ hãi, một tràng vỗ tay bôm bốp bất ngờ vang lên. Tiếng động phát ra từ phía lùm cây phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng hoang vắng.
Một ông lão thợ săn râu ria xồm xoàm từ từ bước ra khỏi bóng râm che khuất ánh sáng mặt trời le lói. Lão mang trên lưng một chiếc cung gỗ lớn, bên hông dắt theo một con dao đi rừng sắc lẹm.
"Cô gái à, chồng nhà cháu gan dạ thật đấy!"
Ông lão mỉm cười hiền hậu, bước những bước đi vững chãi lại gần vũng máu đỏ au trên mặt đất.
"Con sói này to lắm, nhìn bắp đùi của nó thì ít nhất cũng phải nặng 50 đến 60 cân thịt chứ chẳng đùa đâu."
Lồng ngực ông phập phồng vì kinh ngạc trước cảnh tượng một người phàm trần lại có thể tay không giết chết thú dữ hung tàn.
"Già này hồi trẻ cũng từng đi đánh sói, nên biết rõ con súc sinh này hung tợn và đáng gờm cỡ nào."
Ông dùng ánh mắt thán phục tột độ nhìn về phía Trần Phong, liên tục gật gù đánh giá cao sự gan dạ hiếm có của chàng trai trẻ tuổi.
"Đừng có nói là một người, ngay cả 3 hay 4 gã thanh niên lực lưỡng trong làng hợp sức lại cũng chưa chắc đã giữ toàn thây."
Ông lão bước tới gần vũng máu tanh tưởi, ngồi xổm xuống lật lật bộ lông xám xịt dày cộm của con thú hoang để xem xét kỹ lưỡng.
"Một mình cậu thanh niên này tay không tấc sắt mà đánh gục được con dã thú khổng lồ, quả là nhân tài hiếm có ở chốn sơn cước này."
Đôi mắt già nua tinh tường quét qua những đòn đánh chí mạng trên cơ thể con vật, lập tức gật gù tán thưởng sự chính xác tuyệt đối.
"Chàng trai này hồi xưa chắc chắn từng rèn luyện võ nghệ, thân thủ của cháu tuyệt đối không hề tệ một chút nào."
Lão thợ săn dùng những ngón tay gân guốc ấn nhẹ vào phần mạn sườn đã dập nát của con mãnh thú.
"Mấy cú đấm của cháu, đòn nào cũng nhắm thẳng vào những điểm yếu huyệt ở vùng cổ và mạn sườn."
Sự am hiểu về các huyệt đạo hiểm hóc trên cơ thể loài vật của người thanh niên này quả thực khiến một thợ săn như ông cũng phải bái phục sát đất.
"Đó mới thực sự là những đòn chí mạng kết liễu mạng sống của con dã thú chỉ trong chớp mắt."
Trần Phong khiêm tốn buông vợ ra, chắp 2 tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi vị khách không mời mà đến bằng một thái độ vô cùng đúng mực. Hắn tỏ vẻ dửng dưng trước những lời tán dương nồng nhiệt của một người thợ săn dày dặn kinh nghiệm.
"Bác quá khen rồi ạ."
Hắn không muốn vạch trần quá khứ hô mưa gọi gió của mình, đành viện một lý do hết sức phàm trần để lấp liếm đi sức mạnh đáng sợ.
"Cháu chỉ là may mắn dùng sức lực thô thiển của người cày cuốc đánh trúng vào chỗ hiểm của nó mà thôi."
Bản mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên tĩnh lặng không chút gợn sóng.
"Chứ cháu cũng chẳng có tài cán gì ghê gớm đáng để người khác ca tụng đến như vậy đâu."
Ông lão thợ săn cười lớn khoái chí, dùng bàn tay gân guốc vuốt ve lớp lông mềm mại của con sói. Lão chép miệng đánh giá với một giọng điệu đầy vẻ trân trọng và ghen tị.
"Bộ da sói nguyên vẹn không bị đâm rách nát thế này đúng là một món đồ cực kỳ quý giá."
Lão lấy từ trong túi vải bên hông ra một mẩu dây thừng gai, thành thạo buộc gọn lại 2 chân trước của cái xác đẫm máu.
"Ngày mai cháu mang lên trấn bán cho tiệm thuộc da, ít nhất cũng đổi được 3 lạng bạc."
Ánh mắt lão lóe lên sự tính toán rành rọt của một người am hiểu sâu sắc về giá cả thương trường của từng bộ phận trên cơ thể mãnh thú.
"Chưa kể thịt sói đem hầm ăn bồi bổ sinh lực, xương sói ngâm rượu trị bệnh đau nhức đều có thể bán được một khối tiền lớn đấy."
Lão đứng dậy vỗ mạnh một cái vào bả vai vững chãi của Trần Phong như một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
"Chuyến này 2 vợ chồng nhà cháu vớ bở to rồi, đủ sống sung túc qua hết cả mùa đông lạnh giá này mà không lo đói khát."
Nghe đến con số 3 lạng bạc trắng được thốt ra một cách nhẹ nhàng, Thanh Vũ lập tức mở to 2 mắt tròn xoe. Thân thể cô run lên vì kích động tột độ, bất giác nuốt ực một ngụm nước bọt vì quá đỗi sững sờ.
"Trời ơi, 3 lạng bạc trắng cơ á, mình không nằm mơ chứ?"
Cô hoảng hốt bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của Trần Phong, móng tay cắm sâu vào lớp vải trường sam để khẳng định bản thân không nằm mơ.
"Cháu đi hái cỏ cam thảo ròng rã suốt 3 năm trời cũng không dành dụm được một phần nhỏ của ngần ấy tiền đâu bác ạ."
Niềm vui sướng tột độ vỡ òa trong đôi mắt trong veo, biến thành những tia sáng rực rỡ lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Số tiền này chắc chắn sẽ cứu sống được gia đình cháu qua khoảng thời gian khó khăn túng quẫn này."
Cô ngước lên nhìn sườn mặt nam tính của chồng, lòng bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy cánh tay hắn hơn một chút.
"Cháu nghe mà mừng đến mức muốn rớt cả nước mắt ra ngoài luôn rồi."
Trần Phong khẽ cười mỉm, điềm tĩnh hướng về phía ông lão thợ săn đang lau vết máu dính trên tay. Hắn lập tức đưa ra một lời đề nghị vô cùng thiết thực để nhanh chóng rời khỏi khu rừng rậm rạp này.
"Bác ơi, phiền bác giúp cháu một việc có được không ạ?"
Hắn cẩn thận vuốt lại nếp áo nhăn nheo của mình, phong thái vẫn giữ nguyên sự điềm đạm thường thấy của một bậc trượng phu.
"Một mình cháu vác con súc sinh 60 cân này xuống núi e rằng hơi vất vả."
Hắn không muốn để Thanh Vũ phải đứng chịu trận dưới cái lạnh lẽo của vùng sương mù ẩm ướt thêm một phút giây nào nữa.
"Bác có thể cùng cháu khiêng nó về nhà được không, khoảng sân nhà cháu nằm ngay dưới chân ngọn núi này thôi."
Khí chất bất phàm của hắn khiến ông lão thợ săn cảm thấy vô cùng thoải mái và sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không đòi hỏi đền đáp.
"Không vấn đề gì, giúp một tay cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực."
Nói rồi, ông lão vui vẻ xốc lại chiếc cung gỗ khổng lồ trên bờ vai vững chãi, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay để lấy đà.
"Lát nữa già này xuống núi trước cũng tiện đường ghé qua khoảng sân nhà các cháu thôi."
Lão dứt khoát xắn ống tay áo sờn cũ lên cao để phụ giúp chàng thanh niên khuân vác cái xác dã thú nặng trĩu đẫm máu tươi. Trần Phong thong thả nắm lấy 2 chân sau, còn ông lão thợ săn nhễ nhại mồ hôi gánh vác 2 chân trước của con sói khổng lồ.
Thanh Vũ sung sướng đeo chiếc gùi tre chứa củ linh dược 30 năm tuổi trên bờ vai gầy gò. Cảm giác lúc này của cô như đang gánh theo cả một tương lai tươi sáng của cả gia đình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.