Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 15: Từ Vẻ Ngoài Thư Sinh Đến Chiến Binh Tiềm Ẩn

Đăng: 01/08/2026 15:22 2,900 từ 2 lượt đọc


"Xem tôi đánh nát gân cốt của cái tên phế vật nhà anh đây!"

Tiếng gầm thét đục ngầu của Ngô Khởi vang dội khắp khoảng sân. Gã dồn 100% sức mạnh cơ bắp rèn luyện nhiều năm vào cánh tay phải đang nổi đầy gân xanh. Lồng ngực gã phập phồng liên hồi tựa như một chiếc bễ lò rèn đang rực lửa.

"Anh tưởng vẻ bề ngoài trắng trẻo thư sinh của anh có thể lòe bịp được những người luyện võ thực thụ ở cái chốn này sao?"

Gã buông lời nhục mạ bằng một chất giọng khinh bỉ tột cùng. Đồng thời gã cố tình bước lên một bước để phô diễn thể hình vạm vỡ. Ánh mắt gã vằn lên những tia máu đỏ rực hệt như một con thú hoang say máu.

"Chỉ cần một đấm của tôi thôi, anh sẽ phải nằm bẹp gí dưới đất mà khóc lóc. Lúc đó anh sẽ phải quỳ lạy cầu xin sự tha thứ như một con chó thảm hại!"

Cú đấm ngàn cân xé rách không khí lao vút tới với một tốc độ kinh hoàng. Nắm đấm nhắm thẳng vào giữa sống mũi của Trần Phong. Không khí xung quanh như bị xé toạc ra bởi uy lực bạo tàn.

Trần Phong vẫn giữ nguyên tư thế chắp 2 tay ở phía sau lưng một cách vô cùng nhàn nhã. Đôi mắt thâm thúy của hắn tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu. Khóe mắt hắn hoàn toàn không mảy may gợn lên dù chỉ là một tia hoảng sợ.

Trong con mắt của một vị đại năng, đòn tấn công thô thiển này chứa đựng hàng tá sơ hở. Ngay khi nắm đấm khổng lồ chỉ còn cách chóp mũi đúng một thốn, hắn mới bắt đầu hành động. Hắn hơi nghiêng bả vai sang bên trái một góc độ vô cùng hoàn hảo.

Hắn khẽ gạt nhẹ một cái vào phần cổ tay đang căng cứng của đối phương. Một lực đạo vô hình vô cùng uyển chuyển được thi triển một cách mượt mà và kín kẽ. Động tác nhỏ bé ấy lập tức làm chệch hướng hoàn toàn đường quyền bạo tàn của kẻ thù.

Cơ thể vạm vỡ nặng hơn 80 cân của Ngô Khởi đánh thẳng vào khoảng không vô định. Gã lập tức mất đi trọng tâm vững chãi ban đầu. Gã mất đà chúi nhào về phía trước, chới với vung vẩy 2 cánh tay to lớn trong không trung.

Trọng lượng cơ thể đồ sộ khiến gã mất thăng bằng nghiêm trọng. Phải lùi lại 3 bước chân, gã mới có thể gượng đứng vững được. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

"Trời đất quỷ thần ơi, chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra trước mắt chúng ta vậy?"

Hai mắt gã đệ tử đứng xem ở vòng ngoài mở to trừng trừng không dám tin vào cảnh tượng vô lý này. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo xì xầm bàn tán. Không một ai ngờ tới vị đại ca mạnh nhất lò võ lại bị một tên thư sinh vờn như bỡn cợt.

"Đại ca tung đòn mạnh như thế mà anh ta chỉ cần gạt nhẹ một cái đã hóa giải được rồi sao?"

Sự xì xầm bàn tán của đám đàn em càng làm ngọn lửa nhục nhã trong lòng Ngô Khởi bùng cháy dữ dội. Gã lật đật xoay người dồn sức trụ vững một chân làm điểm tựa vững chắc để chuẩn bị đòn tiếp theo.

"Đồ khốn kiếp, anh dám dùng tà thuật hèn hạ chọc ngoáy tôi trước mặt mọi người!"

Gã thanh niên điên cuồng gầm lên thị uy giữa khoảng sân rộng lớn. Gã cong người tung một cú đá quét ngang mặt đất mang theo tiếng gió rít gào đáng sợ. Bắp chân của gã gồng lên cứng ngắc tựa như một thân cây gỗ lim chắc chắn.

"Hôm nay tôi không phế bỏ đôi chân của anh thì tôi không xứng đáng đứng đầu cái sân tập này!"

Đòn chân ác hiểm mang theo toàn bộ sự thù hận mù quáng của kẻ yếu kém. Mục tiêu nhắm thẳng vào cẳng chân Trần Phong với ý đồ muốn phế bỏ khả năng di chuyển. Sự tàn nhẫn lộ rõ trên từng đường nét vặn vẹo của gã đàn ông bốc đồng.

Trần Phong khẽ nhếch khóe môi tạo thành một biểu cảm khinh bỉ tột độ. Đôi mắt thâm thúy của hắn hoàn toàn không đặt đòn đánh thô thiển vào trong tầm mắt. Mũi giày sờn cũ của hắn điểm nhẹ xuống mặt đất phủ đầy bụi bặm.

Lực đẩy tinh tế này tạo ra một lực đàn hồi vô cùng nhẹ nhàng mà hiệu quả. Thân hình hắn uyển chuyển hệt như một chiếc lá khô nhẹ nhàng nương theo chiều gió mùa đông. Từng bước di chuyển của hắn đều toát lên sự thoát tục dị thường.

Cú đá đầy uy lực của Ngô Khởi chỉ sượt qua vạt áo trường sam màu xanh nhạt của hắn một cách thảm hại. Đòn đánh tàn bạo đó hoàn toàn không chạm được vào một mảng da thịt nào. Kỹ năng phòng ngự của hắn mượt mà và kín kẽ đến mức không phát ra một tiếng động thừa.

Sự né tránh quá mức hoàn hảo này khiến gã môn sinh càng đánh càng cảm thấy bế tắc. Gã thở dốc từng cơn nhọc nhằn, mồ hôi tuôn rơi ướt đẫm cả mảng ngực trần. Cảm giác nhục nhã ê chề dâng lên cuồn cuộn trong tâm trí kẻ hiếu thắng.

Ở phía sau cánh cửa gỗ khép hờ của gian nhà chính, Võ sư Năm Trấn đang đứng chôn chân như trời trồng. Hai bàn tay đầy vết chai sần của ông bấu chặt lấy khung cửa bằng gỗ lim chắc chắn. Đôi mắt già nua tinh đời của ông mở to hết cỡ để không bỏ lỡ chi tiết nào.

"Nền tảng căn cơ của người thanh niên này vững chắc tựa như một ngọn núi lớn. Từng bước di chuyển của cậu ta hoàn toàn không có một chút động tác thừa thãi nào."

Ông lão thì thầm trong cổ họng đầy ngỡ ngàng trước thân thủ quỷ khốc thần sầu. Việc một người trẻ tuổi sở hữu năng lực phòng ngự kín kẽ đến mức này quả thực hiếm có khó tìm.

"Thằng nhóc Ngô Khởi đá đấm hoang phí sức lực vô ích quá. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng né tránh đã khiến nó hoàn toàn không thể chạm vào mép áo."

Ông lắc đầu ngao ngán trước sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa 2 người thanh niên. Trong lòng ông vốn định bước ra can ngăn sự lỗ mãng của gã học trò từ sớm. Thế nhưng, sự tò mò về thực lực của vị khách quý đã níu chân ông lại.

Ở ngoài sân tập, sự kiên nhẫn của Ngô Khởi đã hoàn toàn cạn kiệt sau những đòn đánh hụt. Ánh mắt chế giễu của đám đông đàn em xung quanh như đổ thêm dầu vào lửa. Nó càng làm thổi bùng lên ngọn lửa tức tối muốn giết người trong lòng gã thanh niên bốc đồng.

"Tôi liều mạng với anh!"

Ngô Khởi thét lên điên cuồng đến mức lạc cả giọng. Gã dồn toàn bộ nội lực vào cánh tay phải để thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất mà bản thân từng khổ luyện.

"Hôm nay tôi phải cho anh nếm mùi đau khổ của tuyệt kỹ Khai Sơn quyền trứ danh nhất chốn này!"

Cú đấm chí mạng này mang theo sức bạo phát vô cùng kinh hoàng. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để đập vỡ một phiến đá lớn thành từng mảnh vụn. Gã lao vào với tư thế của một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng.

"Tôi sẽ đấm gãy từng cái xương sườn của anh. Tôi thề sẽ để anh bò lết ra khỏi cánh cổng võ quán này bằng 2 bàn tay trắng!"

Gã nhắm thẳng vào giữa lồng ngực của Trần Phong mà oanh kích dữ dội. Đúng lúc đó, Út Hồng bưng một khay trà nóng hổi bước ra từ dãy hành lang lộng gió. Khuôn mặt thanh tú của cô lập tức tái mét đi vì sợ hãi tột độ trước đòn sát thủ.

"Anh Khởi, anh phát điên rồi sao, mau dừng tay lại!"

Cô hét lên thất thanh giữa khoảng sân rộng lớn. Hai bàn tay cô run rẩy mất kiểm soát làm đánh rơi bộ ấm chén bằng gốm sứ đắt tiền xuống đất.

"Người ta là khách quý tôi vừa dẫn về. Anh dám ra tay tàn độc như vậy thì làm sao ăn nói với cha tôi hả!"

Cô vội vàng xách váy chạy nhào tới để cứu nguy cho vị khách lạ mặt. Khoảng cách 15 mét quá xa khiến cô hoàn toàn không thể can ngăn kịp đòn tấn công. Bóng dáng yếu ớt của cô hoàn toàn bất lực trước luồng kình phong bạo tàn.

Đối mặt với nắm đấm khổng lồ đang áp sát tựa như vũ bão, Trần Phong không hề lùi bước. Lần này hắn quyết định không tránh né thêm một lần nào nữa để kết thúc triệt để mọi chuyện. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc lẹm vô cùng nguy hiểm.

Bắp tay cuồn cuộn dưới lớp áo trường sam bỗng chốc căng phồng lên rắn chắc. Dù mất đi linh lực tu vi, sức mạnh thể chất của hắn vẫn cực kỳ khủng khiếp. Uy thế của một kẻ làm chủ chiến trường lập tức bùng nổ dữ dội.

"Hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt một chút. Hãy xem thế nào mới thực sự là sức mạnh tuyệt đối không thể chối cãi."

Hắn cất giọng lạnh lẽo sắc bén vang dội cả một góc sân. Hắn dứt khoát cuộn những ngón tay thô ráp lại thành một nắm quyền cứng như sắt thép. Hắn tung ra một cú đấm đón đỡ trực diện vô cùng uy dũng.

"Khai Sơn Quyền của các người thi triển quá mức chậm chạp. Nó chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài chứ hoàn toàn không nắm được cái cốt lõi sức mạnh bên trong."

Tư thế và cách phát lực của hắn giống hệt y đúc như đòn Khai Sơn Quyền mà đối phương thi triển. Luồng kình lực bạo phát ra từ nắm đấm của hắn mang theo sự hủy diệt tàn khốc. Kỹ năng mượn chiêu đả cẩu này lập tức phát huy tác dụng tối đa.

Một tiếng rầm kinh hoàng vang dội khắp khoảng sân rộng lớn. Nó sinh ra khi 2 nắm đấm va chạm cực mạnh vào nhau ở một tốc độ siêu cao. Vụ va chạm tạo ra một luồng gió lốc thổi tung lớp bụi bặm dưới nền đất bay mù mịt.

Ngô Khởi hét lên oai oái một tiếng thảm thiết xé lòng. Cả cánh tay phải của gã tê rần như bị một ngọn núi sắt khổng lồ đập trúng. Khớp xương của gã dường như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể vạm vỡ.

Cơ thể nặng nề của gã lập tức văng ngược ra phía sau hơn 3 mét. Gã ngã ngửa trượt dài trên mặt gạch nung đỏ rực nảy cả đốm lửa. Gã nằm bẹp dưới đất ôm lấy cánh tay rên la đau đớn không ngừng nghỉ.

Đám đệ tử xung quanh sợ hãi lùi lại phía sau thành một vòng tròn lớn. Không một ai dám bước lên đỡ vị đại ca đang nằm quằn quại trong sự nhục nhã ê chề. Mọi ánh mắt giờ đây đều kinh hãi đổ dồn về phía người thanh niên mặc áo trường sam xanh nhạt.

"Dừng tay lại hết cho tôi! Một đám vô dụng các cậu làm loạn cả cái sân tập thiêng liêng này lên rồi đấy!"

Võ sư Năm Trấn vội vàng đẩy mạnh cánh cửa gỗ bước ra ngoài sảnh đường. Ông trừng mắt lườm gã học trò vô dụng đang lồm cồm bò dậy dưới đất. Sự thất vọng tràn trề không thể nào che giấu nổi hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Học tài thi phận, đã thua kém người ta mà còn dám ra tay tàn độc. Cậu định làm như thế để gỡ gạc lại chút thể diện hão huyền rẻ mạt hay sao?"

Ông quát lớn đầy thịnh nộ. Ông chỉ tay thẳng vào mặt gã thanh niên đang nhăn nhó ôm chặt lấy cánh tay sưng vù. Sự phẫn nộ của ông khiến không một môn sinh nào dám ho he nửa lời.

"Cậu bôi tro trát trấu vào mặt mũi của lò võ rồi đấy. Cậu thật sự làm tôi quá đỗi thất vọng rồi đấy Ngô Khởi!"

Sau khi mắng mỏ đệ tử thậm tệ, ông vội vàng quay mặt sang hướng khác. Ông chắp 2 tay trước ngực thi lễ với người thanh niên cao lớn đang đứng chắp tay sau lưng. Hành động nhún nhường này của ông là một cách xử lý vô cùng khôn khéo.

"Chào cậu thanh niên. Học trò của tôi tính tình xốc nổi, làm việc còn thiếu suy nghĩ thấu đáo mong cậu rộng lòng bỏ qua."

Ông hạ giọng vô cùng chân thành. Ông cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đang bao trùm lấy khoảng sân rộng lớn của môn phái.

Trần Phong điềm nhiên đáp lời ngay lập tức. Hắn thu hồi lại luồng sát khí bức người vừa phát ra trên cơ thể để trả lại dáng vẻ của một kẻ làm nông phàm tục.

"Không sao, một chút va chạm nhỏ nhặt này tôi không để trong lòng làm gì cho mệt mỏi."

Nghe lời đáp trả nhẹ nhàng của vị khách, Năm Trấn vuốt chòm râu cước bạc phơ. Đôi mắt tinh đời lóe lên sự thán phục không thể nào che giấu. Ông biết rõ người đứng trước mặt mình là một kỳ tài võ học hiếm có.

"Tôi thấy căn cốt của cậu vô cùng vững chắc. Cậu quả thực là một hạt giống luyện võ ngàn năm có một hiếm thấy trên đời."

Ông cất giọng hào sảng vang vọng. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào người thanh niên vạm vỡ đang đứng thong dong với một phong thái bất phàm.

"Tôi chính thức mời cậu gia nhập Lò Võ Năm Trấn. Tôi muốn cậu trở thành môn sinh đích truyền của bổn môn để kế thừa toàn bộ cơ ngơi đồ sộ này."

Đám đệ tử xung quanh nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch của sư phụ liền há hốc mồm kinh ngạc. Hai mắt bọn chúng mở to trừng trừng không dám tin vào sự thật đang diễn ra. Chuyện động trời này trước nay chưa từng có tiền lệ ở võ quán.

"Tôi nguyện đem toàn bộ sở học cả đời truyền thụ lại cho cậu. Tôi tuyệt đối không giấu giếm bất kỳ một chiêu thức bí truyền nào cả."

Ông lão khẽ vỗ ngực đảm bảo chắc nịch. Giọng điệu chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và nhân phẩm của vị khách lạ mặt.

"Chỉ cần cậu đồng ý gật đầu, tôi đảm bảo sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Tôi sẽ đưa cậu trở thành vị võ sư quyền uy nhất cái đất Chợ Kẻ Rừng này."

Ngô Khởi ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt xám ngoét lại vì ghen tỵ và cay đắng tột cùng. Gã vừa nghe chính sư phụ tước đoạt đi vị trí thừa kế của mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hai bàn tay gã bấu chặt lấy mặt gạch đến mức rướm máu đỏ tươi.

Tuy nhiên, Trần Phong lại khẽ lắc đầu từ chối một cách vô cùng dứt khoát. Hắn không hề do dự hay suy nghĩ lấy một giây phút nào. Phong thái của hắn toát lên sự thong dong của một kẻ đã thấu hiểu sự mệt mỏi của những cuộc tranh giành quyền lực.

"Đa tạ ý tốt của ông. Nhưng tôi vốn quen sống một cuộc đời tự do tự tại ở vùng nông thôn hẻo lánh, hoàn toàn không ham hố danh vọng quyền lực."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ. Đối với một vị đại năng từng đứng trên vạn người, cái danh xưng võ sư phàm tục này căn bản không hề có một chút trọng lượng nào.

"Tôi hoàn toàn không thích bị gò bó bởi những môn quy luật lệ nghiêm ngặt của chốn giang hồ đầy rẫy những thị phi mệt mỏi."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nuối tiếc của vị võ sư già. Hắn dứt khoát buông lời khước từ mọi sự cám dỗ danh lợi.

"Tôi hiện tại chỉ muốn ở nhà bình yên chăm sóc người vợ hiền thảo của mình. Tôi chỉ mong muốn được sống tự do tự tại qua ngày đoạn tháng bên mâm cơm mộc mạc ấm cúng mà thôi."

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.