Tiên Lộ Không Bằng Đường Về Nhà

Chương 18: Ân Tình Chốn Giang Hồ Và Lời Nói Dối Thiện Ý

Đăng: 02/08/2026 04:02 1,849 từ 1 lượt đọc

Chương 18:

Đúng lúc bàn tay dơ bẩn của gã ác bá Vương Tam chuẩn bị vươn ra tóm lấy mái tóc của cô, một biến cố lập tức xảy ra. Từ ngoài ngưỡng cửa tiệm vải, một bóng dáng cao lớn lừng lững đã xuất hiện cùng với luồng sát khí lạnh như băng.

"Kẻ nào dám động tay động chân vào cô ấy!"

Một giọng nói trầm ấm nhưng sắc lẹm như dao cạo vang dội khắp không gian cửa tiệm đang bị bao trùm bởi sự căng thẳng. Âm thanh ấy tựa như sấm rền vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp, khiến màng nhĩ những kẻ có mặt đều đau nhói.

Trần Phong vừa vặn quay trở lại tiệm vải, đi ngay bên cạnh hắn là cô gái trẻ Út Hồng mặc bộ võ phục màu đen. Hắn sải những bước chân uy dũng tiến thẳng vào bên trong vòng vây, ép đám lưu manh phải bất giác lùi lại vì sợ hãi.

"Tôi đã trở về rồi đây, em đừng sợ."

Thanh Vũ như người chết đuối vớ được cọc, lập tức chạy nhào tới nấp vào phía sau tấm lưng rộng lớn của chồng mình. Cảm giác an toàn vô bờ bến từ thân hình vững chãi của hắn truyền sang khiến đôi chân run rẩy của cô cuối cùng cũng đứng vững.

"Anh ơi."

Cô khóc òa lên nức nở, 2 bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo trường sam màu xanh nhạt của người đàn ông tào khang.

"Em xin lỗi anh, là do anh trai em cờ bạc nợ nần bọn họ."

Trần Phong vươn một cánh tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai đang rung lên bần bật của vợ để trấn an sự hoảng loạn. Ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua đám đàn ông bặm trợn đang đứng án ngữ giữa cửa tiệm.

"Mày là cái thằng oắt con nào mà dám xen vào chuyện đòi nợ sòng phẳng của tao?"

Vương Tam nuốt ực một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại vẻ hung hăng thường ngày để không bị mất mặt trước đàn em.

"Vợ mày nợ sòng bài của tao 40 lạng bạc trắng, giấy trắng mực đen điểm chỉ rõ rành rành ra đây này!"

"Đưa tờ giấy vay nợ đây cho tôi xem."

Trần Phong không thèm dài dòng đôi co thêm một lời vô ích nào với hạng người mạt hạng chuyên đi bóc lột kẻ yếu thế. Hắn lạnh lùng xòe lòng bàn tay rộng lớn ra trước mặt gã giang hồ cộm cán để yêu cầu kiểm chứng.

Út Hồng đứng bên cạnh khoanh 2 tay trước ngực, bĩu môi khinh bỉ nhìn đám người chuyên đi cho vay nặng lãi. Cô gái trẻ vốn sinh ra trong gia đình rèn luyện võ nghệ, cực kỳ chướng mắt những kẻ lợi dụng thời cơ để ăn cướp.

"Anh Tam, mấy anh làm ăn buồn cười thật đấy."

Út Hồng cất giọng mỉa mai, vạch trần bộ mặt tham lam vô đáy của sòng bài ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Tiền gốc người ta vay chỉ có 10 lạng bạc, mấy anh tự ý cộng lãi mẹ đẻ lãi con lên tới tận 40 lạng bạc trắng."

"Cô Út của Lò Võ Năm Trấn, chuyện này không liên quan gì đến cô."

Vương Tam nhăn nhó mặt mày, cực kỳ e ngại thế lực của võ quán phàm trần mạnh nhất cái khu chợ này.

"Chúng tôi làm ăn sòng phẳng, một bên muốn vay thì một bên cho vay, hoàn toàn tuân theo luật lệ giang hồ."

Trần Phong hoàn toàn phớt lờ những lời ngụy biện thối nát đó, từ từ quay đầu sang nhìn người vợ đang run rẩy nép sau lưng mình. Hắn nở một nụ cười vô cùng vững chãi, nhẹ nhàng xòe một bàn tay rộng lớn ra trước mặt cô gái nhỏ.

"Tiền bán thảo dược nhà mình đâu rồi, em lấy ra đây cho tôi mượn một lát."

Nghe chồng nhắc đến tiền, Thanh Vũ cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, lúng túng luồn tay vào tận sâu bên trong lớp áo sờn rách. Cô vô cùng đau xót khi phải tự tay moi ra chiếc túi vải chứa 44 lạng bạc trắng mà cô đã giấu kín vào ngực áo.

"Tiền của nhà mình đây anh."

Cô run rẩy đặt chiếc túi nặng trĩu vào tay hắn, nước mắt lã chã tuôn rơi vì tiếc nuối công sức mồ hôi nước mắt mà chồng vừa làm ra.

Trần Phong nhận lấy túi bạc từ tay vợ, không hề do dự rút ra đúng 4 thỏi bạc trắng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Hắn vung cánh tay vạm vỡ ném mạnh 4 thỏi bạc xuống mặt bàn gỗ lim ở giữa cửa tiệm.

Một âm thanh chát chúa vang lên chấn động cả không gian đang chìm trong sự tĩnh lặng nghẹt thở đến cùng cực. Thỏi bạc va đập mạnh làm rung chuyển cả những chén trà được bày biện cẩn thận trên quầy hàng.

"Chỗ này là 40 lạng bạc trắng, không thiếu của chúng mày dù chỉ là một cắc lẻ nào."

Trần Phong cẩn thận gói 4 lạng bạc lẻ manh mún còn sót lại vào sâu bên trong chiếc túi vải nhỏ nhắn. Sau đó, hắn xoay người lại, nhẹ nhàng nhét trả chiếc túi về tận tay cho vợ mình tiếp tục cất giữ như lúc ban đầu.

"Mở to 2 mắt ra mà nhìn cho kỹ, món nợ này hôm nay tôi đã thay vợ thanh toán sòng phẳng cho chúng mày rồi đấy."

Vương Tam hoảng hồn lùi lại 2 bước liên tiếp, tay run rẩy nhặt lấy 4 thỏi bạc lên để kiểm tra thật giả. Hai mắt gã lập tức sáng rực lên vì lòng tham vô đáy khi xác nhận đây toàn là bạc thật chất lượng cao.

Bọn đàn em phía sau cũng nuốt nước bọt ừng ực, hoàn toàn bị lóa mắt trước độ chịu chơi của gã thanh niên phàm tục. Bọn chúng chưa từng thấy kẻ nào vứt ra số tiền khổng lồ như vậy mà không hề nao núng hay tiếc nuối.

"Tiền đã trao đầy đủ thì giấy nợ lập tức phải xé bỏ."

Hắn nhanh như chớp giật phăng lấy tờ giấy vay nợ ố vàng từ trong tay gã ác bá khi gã còn đang mải mê ngắm nghía đống bạc. Bằng phản xạ cận chiến siêu việt, hắn lạnh lùng dùng 2 tay xé nát bươm tờ giấy thành vô số mảnh vụn nhỏ bay lả tả xuống mặt sàn nhà.

"Tôi cảnh cáo chúng mày một lần cuối cùng."

Hắn bước lên phía trước nửa bước, luồng sát khí ngột ngạt ép đám lưu manh phải lùi lại phía sau trong sự hèn nhát.

"Từ nay về sau cấm tiệt chúng mày được phép đụng đến hay lảng vảng xung quanh vợ tôi thêm một lần nào nữa."

Vương Tam vội vàng ôm khư khư 40 lạng bạc trong ngực áo, không dám ho he nửa lời trước uy thế bức người của đối phương. Gã lập tức xua tay ra hiệu cho 2 tên đàn em rút lui, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài đường lớn.

Đợi bọn lưu manh đi khuất dạng, Trần Phong mới từ từ thu lại luồng sát khí lạnh lẽo trên cơ thể. Hắn quay người lại, đối mặt với Út Hồng bằng một vẻ mặt vô cùng áy náy và ngượng ngùng.

"Xin lỗi cô Út."

Hắn thở dài một hơi, xòe 2 bàn tay trống rỗng ra để chứng minh sự cạn kiệt tài chính của mình ngay lúc này.

"Tạm thời tôi đã dốc sạch tiền túi để trả nợ cho vợ, hiện tại tôi không còn đủ tiền để mua bí kíp của lò võ nữa rồi."

Út Hồng nhìn người đàn ông sẵn sàng dốc cạn gia tài khổng lồ chỉ để đổi lấy sự bình yên cho vợ mình bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Hành động trượng nghĩa và khí khái nam nhi này khiến một cô gái trọng tình trọng nghĩa như cô cảm thấy vô cùng kính phục.

"Anh làm việc vô cùng sáng suốt và đáng mặt đàn ông."

Cô gái trẻ mỉm cười hào sảng, dứt khoát đưa 2 cuốn bí kíp võ công nhét thẳng vào tay của Trần Phong.

"Anh cứ cầm những cuốn sách này về nhà luyện tập trước đi."

"Chuyện tiền nong không cần phải vội vã đâu."

Cô xua tay từ chối sự áy náy của hắn, phong thái vô cùng phóng khoáng đúng chuẩn con nhà nòi luyện võ.

"Đợi lúc nào gia đình anh vượt qua khó khăn, kiếm đủ số bạc đó rồi mang đến lò võ trả cho tôi cũng được."

Trần Phong nhận lấy những cuốn sách dày cộm, trong lòng dâng lên một sự cảm kích vô ngần đối với những con người trượng nghĩa chốn phàm trần.

"Đa tạ cô Út đã tạo điều kiện giúp đỡ, tôi nhất định sẽ sớm mang đủ số bạc bù lại cho lò võ."

Sau khi Út Hồng cáo từ rời đi, Trần Phong xoay người lại, dịu dàng dùng ngón tay thô ráp lau đi những vệt nước mắt tèm lem trên gò má của vợ.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, món nợ của anh trai em đã được tôi giải quyết xong xuôi sòng phẳng."

Hắn mỉm cười ấm áp, cố gắng xua tan đi sự hoảng sợ vẫn còn đọng lại trong đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ.

"Có tôi ở đây, bầu trời này dù có sập xuống thì tôi cũng sẽ đưa đôi vai này ra chống đỡ thay cho em."

Thanh Vũ gật đầu nức nở, vùi mặt vào ngực hắn khóc òa lên vì vừa tiếc của vừa mừng rỡ khi thoát nạn. Số tiền 40 lạng bạc trắng bay biến chỉ trong một cái chớp mắt, gia tài của họ giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 4 lạng bạc mỏng manh.

"Thế là công sức của anh đánh sói hái thuốc đều đổ sông đổ biển hết rồi."

Cô nấc nghẹn từng tiếng nức nở, 2 bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy túi tiền lép kẹp trong ngực áo của mình.

"Em thật sự vô dụng, chỉ biết mang lại rắc rối và nợ nần cho anh gánh vác thôi."

Trần Phong vòng tay siết chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của người vợ phàm trần. Hắn cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô, một cảm giác trân quý hơn mọi của cải phàm tục.

"Đừng nói ngốc nghếch như vậy nữa."

"Tiền bạc mất đi chúng ta có thể từ từ kiếm lại được, chỉ cần em bình an vô sự đối với tôi đã là vô giá rồi."

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.