Chương 2: Đền Nợ Hồng Trần
Giọng ông lão trầm xuống, lạnh lẽo và uy nghiêm vang vọng, từng câu từng chữ tỏa ra 1 luồng linh lực cường đại khóa chặt mọi đường lui của Trần Phong. Toàn bộ không gian xung quanh đỉnh núi biến thành 1 cái lồng giam khổng lồ, ép sát bả vai của vị thiên tài ngạo mạn.
"Hôm nay tao sẽ phong ấn toàn bộ tu vi của mày, mày cút ngay xuống trần gian tìm vợ mà đền nợ duyên cho tao!"
"Chừng nào mày chưa thấu hiểu được hồng trần, chưa bước qua được Trần Kiếp, thì vĩnh viễn đừng vác mặt về Thiền Viện Trúc Mây nhìn tao nữa!"
Lời phán quyết tuyệt tình của người thầy vang lên như sấm rền, chấn động cả 1 vùng biển mây trắng xóa. Vô số đạo bùa chú ánh vàng rực rỡ từ ống tay áo của ông lão bay ra, đánh thẳng vào đan điền của Trần Phong với 1 tốc độ không thể cản phá. Toàn bộ linh lực tu vi Chân Hồn đỉnh phong tích lũy suốt 26 năm trời bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, khiến cơ thể hắn lập tức mềm nhũn.
Chưa dừng lại ở đó, vị ân sư già nua nhấc thẳng 1 bàn chân lên, tung 1 cú đạp trời giáng trúng ngay giữa ngực đứa đệ tử cưng. Cú đạp tàn nhẫn mang theo kình phong thổi bay Trần Phong văng ra khỏi mỏm đá chót vót của đỉnh Trúc Ngà. Cơ thể hắn mất đi trọng tâm, bị lực đẩy kinh hoàng hất văng xuống vực sâu, rơi tự do xuống tận cùng của thế giới phàm tục bên dưới.
"Lão già khốn kiếp, ông phong ấn tôi thật à!"
"Ông chơi không đẹp!"
Trần Phong gầm lên thất thanh giữa không trung, mang theo sự bực tức khôn cùng đối với hành động lật lọng của vị ân sư. Thanh âm của hắn nhanh chóng bị gió lốc gào thét nuốt chửng, cơ thể rơi vùn vụt xuyên qua tầng mây xám xịt của vùng Lĩnh Nam hoang sơ. Không có lấy 1 tia linh lực nào để phòng thân, hắn cứ thế cắm đầu rơi thẳng xuống như 1 viên vẫn thạch rớt khỏi bầu trời.
1 tiếng va chạm kinh hoàng vang lên giữa xóm nghèo của Làng Ngô Đồng, bụi đất bốc lên mù mịt che khuất cả 1 khoảng sân rộng lớn. Trần Phong cắm đầu xuống nền đất cứng ngắc, đập vỡ lớp đất nện tạo thành 1 cái hố nông choèn. Toàn thân hắn truyền đến cảm giác đau ê ẩm như bị hàng ngàn nhát búa tạ nện vào xương cốt, lục phủ ngũ tạng rung lắc dữ dội.
Đám đông dân làng đang cuốc đất gần đó nghe tiếng động lớn liền buông đồ nghề, hốt hoảng chạy ùa tới vây quanh cái hố. Xuyên qua lớp bụi mù mịt, họ nhìn thấy 1 chàng trai mặc áo lụa trắng muốt đắt tiền, tóc tai xõa xượi vừa rơi từ trên vòm trời cao thẳm xuống. Những tiếng xì xầm bàn tán đầy kính sợ lập tức vang lên khắp 4 phía, ai nấy đều mở to đôi mắt kinh ngạc tột độ.
"Trời đất quỷ thần ơi, thần tiên giáng trần à?"
"Đúng rồi, chắc chắn là thần tiên rớt xuống làng chúng ta kìa, mọi người mau tới xem đi!"
"Nhìn bộ quần áo lụa là gấm vóc của ngài ấy kìa, người phàm làm sao có tiền mà mặc thứ đồ đẹp thế này, mau dập đầu lạy tiên nhân đi bà con ơi!"
Đám nông phu nghèo khổ chưa từng thấy ai có khí chất cao ngạo và trang phục lộng lẫy đến vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất lạy lấy lạy để. Trong mắt họ lúc này, Trần Phong chính là 1 vị thần tiên từ trên trời cao vô tình trượt chân rơi xuống chốn phàm trần dơ bẩn. Hoàn toàn không có lấy 1 ai nhận ra khuôn mặt của gã thanh niên này, bởi vì sự kiện 3 năm trước diễn ra quá đỗi hoang đường.
Hồi đó sư phụ dùng bao bố trùm kín đầu hắn lôi đi hỏi vợ, lúc bái đường cũng chỉ gỡ bao bố ra chứ cô dâu thì đang đội khăn voan che kín mặt. Nghi lễ vừa xong, hắn lập tức tung cước đạp vỡ cửa sổ rồi chạy trốn biệt tăm vào màn đêm đen kịt. Dân làng khi ấy chỉ kịp thấy 1 cái bóng trắng lướt qua như 1 cơn gió, căn bản không 1 ai kịp nhìn rõ dung mạo của người chồng bội bạc nhà họ Nguyễn.
Trần Phong lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nhăn mũi phun ra 1 ngụm cát vụn chát xít dính đầy trong vòm miệng. Hắn giơ 1 bàn tay xoa bóp cái lưng đang đau nhức dữ dội, lẩm bẩm chửi rủa cái cơ thể phàm tục nặng nề yếu ớt này. 1 gã đàn ông trung niên xoa xoa bộ râu quai nón, dè dặt bước tới gần, chắp 2 tay lại với vẻ mặt vô cùng thành kính.
"Tiên nhân, ngài rớt xuống thế này có đau không, có cần chúng tôi giúp ngài 1 tay không?"
"Đúng đó tiên nhân, ngài có khát nước không để tôi chạy về nhà rót cho ngài 1 bát nước chè tươi?"
Trần Phong tặc lưỡi phớt lờ những lời xu nịnh xum xoe của đám nông phu, đảo mắt nhìn quanh khung cảnh bản làng tiêu điều xơ xác. Hắn bước tới trước mặt 1 bà cụ lưng còng đang chống gậy, đưa tay gạt đi những sợi tóc rối bời trước trán, cất giọng lạnh nhạt.
"Bà ơi, xin bà chỉ đường đến nhà của Nguyễn Thanh Vũ đi lối nào vậy?"
Nghe 1 vị thần tiên cao quý mở miệng hỏi thăm nhà của 1 góa phụ nghèo khổ, đám đông dân làng bỗng nhiên ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu. Bọn họ xì xào phỏng đoán không biết nhà họ Nguyễn kia tu được phúc đức gì mà lại khiến tiên nhân vừa hạ phàm đã cất công tìm kiếm. Bà cụ lưng còng thở dài sườn sượt, run rẩy đưa cánh tay gầy guộc chỉ về phía con đường mòn nhỏ hẹp chằng chịt những ổ gà lầy lội ở cuối xóm.
"Ngài cứ đi thẳng vào trong cái xóm đó, qua ngã ba thứ 3 thì rẽ phải, đi thêm 1 đoạn nữa là tới."
"Cái nhà tranh rách nát như cái phá viện nằm ở cuối đường đất chính là nhà của con bé đấy, nó đang gặp họa lớn rồi."
Trần Phong gật đầu, lập tức sải bước đi thẳng về phía trước theo hướng tay bà cụ chỉ, bỏ mặc đám đông đang quỳ lạy phía sau lưng. Trải qua 15 phút rảo bước trên con đường sình lầy, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy 1 căn nhà tranh rách nát y như lời miêu tả. Bờ rào bằng tre đã gãy rụng hơn 1 nửa, mái tranh thủng lỗ chỗ bám đầy rêu xanh ảm đạm, báo hiệu 1 cuộc sống vô cùng túng quẫn bủa vây lấy nơi này.
Bên trong khoảng sân hẹp lầy lội bùn đất, 1 bầu không khí đang căng thẳng đến mức ngột ngạt. Nguyễn Thanh Vũ mặc bộ đồ vải thô sờn cũ nhiều mảnh vá, 2 tay ôm chặt lấy 1 cành củi khô, hoảng sợ lùi sát vào vách tường đất nứt nẻ. Trước mặt cô là 3 gã đàn ông bặm trợn, gã cầm đầu để râu ria xồm xoàm, ánh mắt đê tiện nhìn chằm chằm vào cô gái mỏng manh.
"Thanh Vũ, anh trai của cô nợ bạc của Vương Tam tao, chuyện này cô phải thừa nhận chứ?"
"Tiền là anh tôi vay, mấy anh đi mà tìm anh ấy đòi, liên quan gì đến tôi chứ!"
Cô gái yếu ớt phản kháng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thân thể gầy gò run rẩy bần bật như chiếc lá mùa đông. Gã ác bá Vương Tam nhổ toẹt 1 bãi nước bọt xuống sân, bước tới 1 bước với vẻ mặt cực kỳ hống hách và hung tợn.
"Anh cô vay tiền rồi chạy mất tăm biệt tích, món nợ này đương nhiên cô là em gái thì phải gánh thay nó rồi."
"Tôi không có tiền, mấy anh đừng có ép người quá đáng, tôi liều mạng với bọn anh đấy!"
Thanh Vũ quật cường ôm chặt lấy cây củi khô, cắn chặt môi dưới đến rớm máu, ánh mắt ngân ngấn nước nhưng tuyệt đối không chịu khuất phục. Vương Tam cười hềnh hệch, quét dọc từ trên xuống dưới cơ thể của người thiếu phụ đáng thương bằng ánh mắt đê hèn.
"Hết tiền à, không có tiền cũng dễ xử thôi, theo tao về chỗ tao ở mấy hôm đi, coi như xóa nợ."
"Phục vụ anh em tao đàng hoàng, để đàn ông bọn tao giải khuây cho cô, cô cũng ở góa 3 năm rồi còn gì."
"Đúng đấy, đi theo đại ca bọn tao sung sướng vài ngày là xong nợ, còn vinh hạnh chán so với việc thủ tiết ròng rã suốt 3 năm qua!"
2 tên đàn em đứng phía sau cười hùa theo đầy khả ố, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau chuẩn bị xông lên vác người đi. Bọn chúng ỷ vào sức vóc to lớn của đàn ông, muốn dùng vũ lực ép buộc 1 người phụ nữ cô độc giữa chốn thôn quê hẻo lánh. Đúng lúc bọn chúng định giở trò đồi bại, 1 giọng nói lạnh nhạt mang theo sự cao ngạo quen thuộc vang lên từ ngoài cổng rào.
"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Nguyễn Thanh Vũ không vậy?"
Cả 3 gã lưu manh cùng quay ngoắt đầu lại, nhìn trừng trừng vào tên thanh niên mặc áo lụa dính đầy bùn đất đang đứng chắp tay sau lưng. Vương Tam nhíu mày, vô cùng khó chịu vì bị kẻ khác phá đám chuyện làm ăn ngon ăn của mình.
"Thằng cha này ở đâu chui ra thế, mau cút đi cho khuất mắt tao trước khi tao bẻ gãy chân mày!"
"Mày đụng vào tao là đụng vào cả 1 ổ kiến lửa, ngày mai tao sẽ dẫn anh em đến san phẳng cái nhà nát này của mày!"
Trần Phong khẽ nhúc nhích cổ tay, các khớp xương kêu lên răng rắc, lướt qua đám cặn bã này như thể chúng chỉ là không khí. Hắn tiến bước vào sân, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của cô gái nghèo khổ, bình thản lên tiếng.
"Tôi về rồi đây."
Thanh Vũ buông thõng cành củi khô xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt, viền mắt đỏ hoe không thể tin nổi vào cảnh tượng đang hiện diện ngay trước mắt mình. Âm thanh này, cái dáng vẻ cao ngạo này, dù 3 năm trước cô bị trùm khăn voan không thấy mặt, nhưng cái giọng nói nhàn nhạt đêm đó cô vĩnh viễn không thể quên. Bờ môi cô mấp máy không thốt nên lời, ngỡ như bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày, bởi người cô chờ đợi ròng rã bấy lâu đã thực sự đứng ở nơi đây.
Vương Tam bị ngó lơ liền nổi trận lôi đình, giơ nắm đấm thô kệch lên chỉ thẳng vào mặt Trần Phong.
"Mày rốt cuộc là cái thằng quái nào hả, mày dám ngó lơ tao à?"
"Chồng của cô ấy đây."
Trần Phong dõng dạc tuyên bố danh phận 1 cách vô cùng tự nhiên, không chút ngập ngừng hay né tránh trách nhiệm như cái đêm đào tẩu năm đó. Lời nói vừa thốt ra đã khiến sắc mặt của đám giang hồ thôn quê trở nên cực kỳ vặn vẹo và tức giận. Bọn chúng chưa từng thấy 1 tên thư sinh trói gà không chặt nào lại dám ăn nói ngang tàng trước mặt những kẻ đâm thuê chém mướn.
"Thằng cha này chán sống rồi, anh em, xông lên đánh gãy răng nó cho tao!"
Vương Tam gầm lên, ra lệnh cho 2 tên đàn em lao lên băm vằm kẻ dám phá bĩnh chuyện tốt của mình. Cả 3 gã đàn ông vạm vỡ cùng lúc xông tới, vung những cú đấm phàm tục mang theo sức gió nhắm thẳng vào đầu Trần Phong. Trần Phong hừ lạnh, khóe môi khẽ cong lên tạo thành 1 nụ cười khinh bỉ tột độ.
Dù hiện tại đan điền bị phong ấn, không thể đều động linh lực nhưng nền tảng thể chất được tôi luyện bằng vô số thiên tài địa bảo của hắn vẫn cứng cáp như sắt thép. Đối với 1 tu sĩ từng trải qua trăm ngàn trận đánh, tốc độ của đám người phàm này chẳng khác nào lũ ốc sên đang bò chậm chạp trên lá cây. Hắn hơi nghiêng người né đi cú đấm đầu tiên, tiện tay tung 1 cú đá ngang cực mạnh vào bụng tên đàn em bên phải.
1 tiếng bốp khô khốc vang lên, gã lưu manh nặng gần 80 cân bị đá văng xa vài mét, ôm bụng nôn khan, ngã lăn quay ra bờ rào. Tên thứ 2 lao tới ôm eo hắn, liền bị hắn dùng cùi chỏ nện mạnh 1 nhát vào giữa lưng khiến gã gục ngay tại chỗ, xương cốt vang lên âm thanh răng rắc đáng sợ. Vương Tam hoảng hốt, rút vội con dao giắt ở thắt lưng ra đâm thẳng 1 nhát nhắm vào ngực Trần Phong.
Trần Phong dễ dàng kẹp chặt cổ tay cầm dao của gã, hơi dùng lực bẻ ngược ra sau khiến con dao rơi xoảng xuống mặt đất đầy bùn. Hắn bồi thêm 1 đấm trời giáng thẳng vào giữa mặt Vương Tam, làm gã bay ngược ra sau đập lưng vào hàng rào trúc. Chỉ trong vòng chưa tới 1 phút đồng hồ, 3 gã ác bá hung hăng khét tiếng đã nằm rạp dưới đất rên la ầm ĩ, đánh mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.
Trần Phong bước tới trước mặt Vương Tam, ánh mắt lộ rõ sát khí bức người, giơ bàn chân lên định tung 1 đòn kết liễu vào đầu gã. Thói quen ở tu chân giới nhắc nhở hắn hễ nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc để trừ hậu họa về sau.
"Đừng, tha cho hắn 1 mạng đi anh!"
Thanh Vũ hoảng hốt lao tới ôm lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi hậu quả tàn khốc của việc giết người.
"Nếu đánh chết người thì quan phủ sẽ đến bắt anh đi mất, tha cho chúng đi, tôi xin anh đấy."
Sự lương thiện của cô gái phàm trần khiến động tác của Trần Phong khựng lại, bàn chân giơ cao từ từ hạ xuống mặt đất. Hắn cau mày, liếc xéo đám phế vật đang run lẩy bẩy dưới đất bằng ánh mắt lạnh như băng, tỏa ra sát khí ngột ngạt.
"Chúng mày còn không mau cút xéo khỏi đây, hay đợi tao bẻ gãy từng cái xương sườn?"
Vương Tam sợ đến vỡ mật, hớt hải buông lại 1 câu đe dọa yếu ớt hòng vớt vát chút mặt mũi. Gã lồm cồm bò dậy cùng 2 tên đàn em vắt chân lên cổ chạy chối chết ra khỏi cổng, bóng dáng khuất dần sau ngã rẽ. Đám dân làng lúc này mới dám lò dò ló mặt ra xem náo nhiệt, ai nấy đều xì xầm bàn tán về sức mạnh kinh hoàng của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.