Chương 9: Nắm Tay Qua Chợ Đông
Bầu trời mùa đông lờ mờ sáng, những lớp sương mù dày đặc vẫn còn giăng mắc trên vô số ngọn cây trơ trọi lá. Đoạn đường 20 dặm dài đằng đẵng vắt ngang qua những sườn đồi dốc đứng vô cùng gian nan và hiểm trở.
Trần Phong sải bước vững chãi trên con đường mòn nhỏ hẹp, đạp lên vô số những viên sỏi nhấp nhô sắc nhọn. Hắn nhấc bổng chiếc bao tải bằng vải thô chứa bộ da và đống xương cốt của con sói .
Bàn tay to lớn còn lại của hắn nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc lạnh ngắt của Thanh Vũ để sưởi ấm cho cô.
"Đường đi trơn trượt lắm, em cẩn thận bước sát vào chân tôi."
Hắn cất giọng trầm ấm, dặn dò cô gái nhỏ đang lẽo đẽo bước theo sát bóng lưng vững chãi của mình.
"Nếu mỏi chân quá thì cứ nói, tôi sẽ cõng em đi nốt đoạn đường còn lại."
Thanh Vũ vội vàng lắc đầu quầy quậy, 2 má ửng hồng lên vì sự quan tâm ngọt ngào chưa từng có trong đời. Cô đeo chiếc gùi tre chứa củ Hoàng Tinh 30 năm tuổi trên vai, tủm tỉm nở một nụ cười tươi rói xua tan đi sự giá rét.
"Em đi bộ quen rồi, không mệt mỏi chút nào đâu anh ạ."
Cô ngước lên nhìn vóc dáng cao lớn lồng lộng của hắn che chắn hết mọi luồng gió bấc thổi tới tấp từ phía trước.
"Trước đây mỗi lần đi một mình, em toàn nơm nớp lo sợ thú dữ vồ lấy mạng."
"Nhưng hôm nay có anh nắm tay dắt đi thế này, trong lòng em cứ thấy an tâm và vui sướng lạ thường."
Trần Phong siết chặt lấy bàn tay thô ráp của cô, lập tức truyền một luồng hơi ấm rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể bé nhỏ. Hắn thầm thề độc sẽ dùng trọn vẹn kiếp người phàm tục này để bảo vệ nụ cười bình yên của người phụ nữ tào khang.
Sau gần 3 giờ đồng hồ đi bộ không ngừng nghỉ, một khu trấn giao thương sầm uất cuối cùng cũng hiện ra đằng xa. Chợ Kẻ Rừng tấp nập người qua kẻ lại dập dìu, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng mặc cả vang lên vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Những sạp hàng bằng gỗ san sát nhau bày bán đủ loại thức ăn thơm lừng khiến Thanh Vũ nhìn đến hoa cả 2 mắt. Mùi thơm nức mũi bay ra từ một quán bánh bao nằm khép nép ở ven đường lập tức lôi kéo sự chú ý đặc biệt của cô gái nghèo.
"Anh nhìn kìa."
Cô khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt vào cuống họng, đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía chiếc xửng hấp bằng tre đang bốc khói ngùn ngụt.
"Cái tiệm bánh bao lụp xụp đó làm đồ ăn ngon nức tiếng cả cái vùng này đấy."
Đôi mắt cô mở to thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao trắng trẻo mềm mại vô cùng hấp dẫn đang nằm ngoan ngoãn trên lớp lá chuối.
"Vỏ bánh làm bằng bột mì mỏng dính mà nhân thịt băm nhuyễn bên trong lại nhồi đầy ắp không thiếu một mẩu."
Cô liếm nhẹ bờ môi khô khốc nứt nẻ rỉ máu vì giá rét, kể lại bằng một giọng điệu chứa đầy sự khao khát nghẹn ngào.
"Cắn một miếng là mỡ béo ngậy chảy ra ngập cả vòm miệng, ăn đến đâu là thấy ruột gan sung sướng đến đó."
Đôi mắt trong veo của cô bất giác cụp xuống, giấu đi sự tủi hờn của một người quanh năm suốt tháng chỉ biết làm bạn với rau dại và cháo loãng.
"Có một lần cách đây rất lâu rồi, em không nhịn được cơn đói cồn cào đã cắn răng bỏ ra 2 đồng kẽm chắt bóp để mua ăn thử."
Cô bấu chặt mười đầu ngón tay vào quai chiếc gùi tre rách nát, hồi tưởng lại hương vị xa xỉ của quá khứ bần hàn tăm tối.
"Lúc đó bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi, em vừa thổi phù phù vừa ăn đến đỏ ửng cả miệng."
Nụ cười gượng gạo nở trên môi cô, mang theo sự xót xa của một thân phận nữ nhân phàm tục yếu ớt không nơi nương tựa.
"Ngon đến mức ăn xong rồi mà em vẫn thòm thèm thò lưỡi liếm mép, không nỡ buông bàn tay không xuống đất."
Nghe những lời kể ngây ngô và thật thà đến mức tàn nhẫn của vợ, lồng ngực Trần Phong lập tức dâng lên một sự nghẹn đắng chua xót khôn tả. Suốt 26 năm ròng rã theo đuổi đại đạo trường sinh lạnh lẽo, hắn chưa từng biết đến một cơn đói khát hay một niềm ao ước giản đơn đến mức rẻ mạt như vậy.
"Đi thôi."
Hắn kiên quyết nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo tuệch về phía cửa hàng ăn vặt xập xệ ven đường đang tỏa ra thứ mùi quyến rũ.
"Chúng ta qua bên đó mua bánh bao thịt ăn cho thỏa thích một trận."
Thanh Vũ vội vàng giật mạnh cánh tay lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt và xót của hiện lên rõ ràng mồn một trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Thôi anh ơi."
Cô liên tục lắc đầu quầy quậy từ chối lời đề nghị ngập tràn cám dỗ chết người đối với cái dạ dày rỗng tuếch đang réo gào đó.
"Chúng ta ngàn vạn lần đừng lãng phí tiền bạc mồ hôi nước mắt vào mấy thứ đồ ăn vặt này."
Cô cố gắng dùng lý trí phàm trần mạnh mẽ để ép buộc cái bụng đói đang sôi sục im lặng chịu trận dưới cái lạnh lẽo của mùa đông.
"Mình còn phải dành dụm từng đồng cắc bạc từng hào lẻ để đong gạo trắng ăn cầm hơi qua ngày."
Trần Phong khẽ nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, tỏ vẻ không hề đồng tình một chút nào với cái suy nghĩ tằn tiện đáng thương đó của vợ mình. Hắn lôi từ trong túi áo ra 2 đồng kẽm lẻ tẻ, đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ trơn tuột vỡ nát để ra oai với chủ quán.
"Ông chủ."
Hắn dõng dạc gọi món bằng một chất giọng trầm ấm vang vọng lấn át cả khu phố ồn ào náo nhiệt của những kẻ mua người bán.
"Mau lấy cho tôi 2 cái bánh bao nhân thịt nóng hổi nhất ở đây gói lại cẩn thận."
Ông chủ bụng phệ nhanh nhảu dùng một miếng lá chuối xanh mướt gói gọn 2 chiếc bánh bao bốc hơi nghi ngút rồi kính cẩn đưa bằng 2 tay. Trần Phong dứt khoát nhét thẳng một cái bánh nóng bỏng tay vào lòng bàn tay lạnh cóng đang chắp trước ngực của vợ.
"Em mau ăn đi."
Hắn mỉm cười dịu dàng chan chứa tình yêu thương, ép buộc cô phải tiếp nhận sự quan tâm vô điều kiện này của một người chồng.
"Đồ ăn người ta đã hấp chín bán ra rồi tuyệt đối không thể trả lại lấy tiền được đâu."
Thanh Vũ cầm chiếc bánh bao mềm mại nâng niu trên 2 lòng bàn tay nứt nẻ sần sùi cày cuốc, cảm nhận hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Hốc mắt cô bất giác đỏ hoe ửng lên vì xúc động mãnh liệt trước sự cưng chiều hết mực của một trang nam tử đội trời đạp đất.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm."
Cô rụt rè nhe hàm răng trắng đều cắn một miếng nhỏ xíu nhai chầm chậm, nhắm nghiền 2 mắt lại như sợ hương vị tuyệt vời ấy tan biến mất.
"Bánh bao ấm quá, mùi thịt băm ngầy ngậy cũng rất thơm nữa."
Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản mà ngập tràn hơi ấm gia đình, 2 vợ chồng tiếp tục nắm tay chen lấn qua dòng người đông đúc tấp nập. Trần Phong vác chiếc bao tải nặng trĩu chứa bộ da và đống xương cốt bước đi lừng lững, ánh mắt sắc bén lướt qua từng cửa hiệu hai bên đường.
"Chúng ta đi tới tiệm thuộc da ở ngã tư phía trước mặt đi."
Hắn khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Thanh Vũ, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của cô để tránh bị dòng người xô đẩy tấp nập.
"Bác thợ săn hôm qua có dặn, bộ da sói xám xịt này mang tới tiệm thuộc da bán là đúng chỗ nhất."
"Vâng ạ."
Thanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, chủ động nép sát vào bờ vai vạm vỡ của hắn để dẫn đường rẽ vào một con phố nồng nặc mùi phèn chua.
"Khu phố này chuyên làm nghề tẩy rửa lông thú, mùi hóa chất hơi khó ngửi một chút anh chịu khó nhé."
Bọn họ đi bộ thêm một đoạn ngắn rồi dừng chân trước một cửa tiệm rộng rãi có treo vô số những tấm da hổ, da báo và da cáo đã được thuộc mềm mại. Ông chủ tiệm thuộc da là một gã đàn ông trung niên béo phệ, vừa nhìn thấy lớp lông xám xịt lộ ra từ miệng bao tải liền sáng rực 2 mắt.
"Trời đất tổ tông ơi!"
Lão vội vàng chạy ra đón lấy tấm da sói khổng lồ, vuốt ve lớp lông mượt mà chưa hề bị đao kiếm làm cho rách nát một đường nào.
"Chàng trai, cậu lột da khéo tay quá đi mất."
Ông chủ tiệm thuộc da liên tục xuýt xoa khen ngợi, lật qua lật lại tấm da để kiểm tra chất lượng bên trong lớp thịt mỡ đã được cạo sạch.
"Đường dao lột da vô cùng dứt khoát, không hề làm xước một chút da non nào ở phần bụng con thú."
Lão gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng, ánh mắt ánh lên sự tính toán sắc bén của một thương nhân lão luyện trong nghề mua bán da thú hoang dã.
"Tấm da này nguyên vẹn 100%, lớp lông mùa đông lại cực kỳ dày cộm, đem may thành áo choàng cho giới nhà giàu thì tuyệt đẹp."
Lão kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của người thanh niên cao lớn, lập tức đưa ra một con số khiến vô số thợ săn phải thèm khát.
"Tôi quyết định trả thẳng cho cậu 3 lạng bạc trắng cho tấm da hoàn chỉnh này, tuyệt đối không bớt một cắc."
Trần Phong điềm nhiên gật đầu đồng ý tắp lự, khuôn mặt lạnh tanh không hề có ý định kỳ kèo trả giá thêm bớt một lời nào cho tốn công sức.
"Tôi đồng ý bán đứt nó cho tiệm của ông."
Hắn bình thản nhận lấy 3 thỏi bạc trắng lấp lánh chói lóa từ tay gã chủ tiệm, trực tiếp nhét thẳng vào trong lòng bàn tay đang run rẩy của cô vợ nhỏ.
"Em cầm lấy cất đi."
Hắn mỉm cười dịu dàng, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô gái phàm trần quanh năm suốt tháng sống trong nghèo đói cùng cực.
"Đây là thành quả đầu tiên của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay."
Thanh Vũ lảo đảo chới với lùi lại 2 bước liên tiếp, phải bám chặt lấy cánh tay vững chãi của Trần Phong mới không ngã phịch xuống nền đất nện.
"Trời ơi, 3 lạng bạc trắng cơ á!"
Cô rơm rớm nước mắt, 2 bàn tay cẩn thận bọc kín 3 thỏi kim loại quý giá áp chặt vào lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi.
"Cả đời em chưa từng mộng tưởng bản thân sẽ được chạm tay vào một số tiền khổng lồ đến như vậy."
Cô ngước đôi mắt ướt đẫm lệ lên nhìn sườn mặt nam tính của chồng, giọng nói nghẹn ngào vì niềm vui sướng tột độ dâng trào không thể kìm nén.
"3 lạng bạc này đổi ra không biết bằng bao nhiêu mớ cam thảo dại cộng lại."
"Nó có thể mua được biết bao nhiêu là gạo trắng và thịt cá cho chúng ta ăn qua mùa đông rét mướt này."
Trần Phong xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cô, thở dài một hơi đầy thương xót cho sự túng quẫn mà cô đã phải gánh chịu ròng rã suốt 3 năm mỏi mòn.
"Từ nay về sau, em không cần phải nhịn ăn nhịn mặc nữa."
"Tôi kiếm được tiền là để cho em được sống đàng hoàng sung túc hơn những người phụ nữ khác."
Hắn dứt khoát xốc lại chiếc bao tải bằng vải thô giờ đây chỉ còn chứa đống xương sói khô khốc và tanh nồng lên bờ vai vạm vỡ.
"Xong một món rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.