Chương 2: Nghiệp
Tiếng lách cách của ổ khóa cầu bằng đồng rỉ sét vang lên khô khốc, xé toạc màn sương mù mờ đục đang giăng kín con phố núi.
Phạm Ngũ Lân kéo sập cánh cửa xếp bằng sắt của tiệm Tích Cổ Các, cẩn thận móc ổ khóa vào rồi nhét chìa vào túi quần áo bông. Gã quay lại nhìn người đàn bà góa đang đứng run lẩy bẩy dưới mái hiên dột. Sau khi được Lân cho uống một bát nước gừng nóng pha chút bột chu sa để trấn an dương khí, sắc mặt bà Mùi đã khá hơn một chút, không còn nhợt nhạt như cái xác chết trôi lúc mới từ trên xe tải ngã xuống. Tuy nhiên, đôi mắt bà ta vẫn đục ngầu, hằn lên sự kinh hoàng tột độ.
"Đi thôi. Chuyến xe khách chạy than xuống xuôi sớm nhất khởi hành lúc sáu rưỡi. Trễ chuyến này thì xác định là chiều mới có xe."
Lân làu bàu, xốc lại chiếc túi dết bộ đội đã bạc màu trên vai. Trong giới tâm linh, các bậc cao nhân của Thất Tộc khi xuất hành trừ yêu thường mang theo những món Pháp bảo phát sáng lóa mắt hoặc những thanh Thần khí được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng với một kẻ "hạng xoàng" thuộc chi thứ như Lân, đồ nghề của gã gọn nhẹ và sặc mùi giang hồ xó chợ.
Bên trong chiếc túi dết ấy không có kiếm gãy hay ngọc nát. Nó chỉ có một hũ bột chu sa trộn huyết chó mực đã phơi khô, vài xấp bùa giấy vàng khè gã tự tay ngoệch ngoạc, một cuộn chỉ đỏ tết nút thắt ngầm, và một cây đinh sắt gỉ sét to bằng ngón tay cái — loại đinh đóng thuyền được nạy ra từ những cỗ ván thiên trôi dạt vô chủ. Không hào nhoáng, không phô trương, nhưng mấy thứ đồ chơi dơ này lại cực kỳ bén mùi âm khí, thừa sức trị mấy cái xác thích vùng vằng.
Hai cái bóng lầm lũi xuyên qua màn sương mù tiến về bến xe huyện.
Chiếc xe khách mui trần xập xệ, chạy bằng lò than tổ ong nổ máy rền rĩ như một con quái vật đang lên cơn suyễn. Lân mua hai vé ở hàng ghế cuối cùng, nơi xóc nhất nhưng cũng ít người để ý nhất. Xe chạy rề rề qua những cung đường đèo đất đỏ ngoằn ngoèo, nhão nhoét bùn lầy sau cơn bão đêm qua. Không khí trong xe ngột ngạt, sực lên mùi khói than khét lẹt, mùi mồ hôi chua loét của đám buôn chuyến và mùi ẩm mốc của quần áo ướt sũng.
Lân vắt chéo chân, kéo cao cổ chiếc áo bông chần, ánh mắt sắc lẹm lén quan sát người đàn bà ngồi cạnh. Suốt hơn một giờ đồng hồ xe chạy, bà Mùi chỉ cắn chặt móng tay, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những rặng cây phi lao vụt qua như những bóng ma.
"Chị Mùi." Lân đột ngột cất tiếng. Giọng gã không còn cái điệu bộ ranh mãnh của tay buôn đồ cổ, mà trầm đục và sắc lạnh. "Ông Tín Xóm Miễu mất mạng vì nhà chị, âu cũng là cái nghiệp của ông ấy vì tài mọn mà hay ôm rơm nặng bụng. Nhưng tôi cất công lội xuống núi chuyến này, không phải để làm từ thiện."
Bà Mùi giật mình quay sang, đôi môi nứt nẻ mấp máy: "Thầy... thầy cứ cứu con Liên nhà tôi... nhà tôi còn sào ruộng, còn căn nhà ngói ở mé sông... tôi bán hết, tôi gán hết cho thầy..."
"Nhà chị đang bốc mùi tử khí nồng nặc, có cho tôi cũng chẳng thèm ở." Lân nhếch mép, ánh mắt ghim chặt vào đồng tử đang dao động của người đàn bà. "Tôi trả ơn với báo thù cho ông Tín là chính, nhưng cũng cần biết sự thật. Chị tưởng lũ ma quỷ cứ bỗng dưng đi ngang qua rồi thích là nhập vào người sống sao?"
Bà Mùi nuốt khan, co rúm người lại: "Con... con Liên nhà tôi ngoan lắm... nó chưa từng làm hại ai..."
"Đúng, con bé thì không. Lũ trẻ con ác lắm cũng chỉ bẻ chân con dế, giết con ễnh ương, chẳng thể nào gom đủ oán nghiệp để lôi kéo một thứ kinh tởm như thế về nhà." Lân chồm người tới, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy. "Nhưng bố mẹ nó thì chưa chắc. Có oán có nợ thì ma quỷ mới mò tới tận cửa."
Gã thò tay vào túi áo, lấy ra ba mảnh tiền đồng vỡ nát xòe trước mặt bà Mùi: "Mảnh tiền đồng này tối kỵ với tà khí. Thứ bóp nát nó đêm qua sặc mùi tanh tưởi của bùn lầy đáy sông. Oán khí của nó nặng đến mức vặn gãy được cổ ông Tín chỉ bằng một nhát, chứng tỏ đây không phải loại vong ma chết đuối ất ơ hay dạt vào bờ."
Bà Mùi trân trối nhìn những mảnh đồng dính máu, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì sợ hãi.
Lân cất lại mấy mảnh tiền, mắt nheo lại đầy dò xét: "Nhắc mới nhớ, từ đêm qua đến giờ ầm ĩ chết người như thế, chồng chị đâu? Con thì giết cả người, vợ thì đội bão đi tìm người cứu mà vẫn dám ở lại nhà một mình à?"
Bà Mùi giật thót, hai vai co rúm lại. "Nhà tôi... lão ấy vắn số... bỏ mẹ con tôi đi từ bốn năm trước rồi thầy ơi..."
Lân nhíu mày. Đôi mắt lờ đờ của gã bỗng lóe lên một tia sáng ranh ma, ráp nối những mảnh ghép vụn vặt trong đầu. "Chết bốn năm trước rồi à?" Giọng Lân hạ xuống, rít qua kẽ răng lạnh ngắt. "Mà lạ nhỉ? Chị bảo gia đình chị gốc là dân xóm Vạn Đò, bao đời lênh đênh mặt nước cắm sào ăn đong từng bữa. Nhà chị đùng một cái lại có ngay một khoản tiền khẳm để rũ bùn lên bờ, cất nhà ngói rình rang. Có phải nhà chị đã làm gì đó không sạch sẽ ở dưới sông, để lại nghiệp báo cho con cái đúng không?"
Nghe những lời tra khảo đánh trúng tim đen của kẻ lõi đời, toàn thân bà Mùi giật nảy lên bần bật như bị điện giật. Sắc mặt mụ trắng bệch không còn một hột máu. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mụ điên cuồng lắc đầu, dùng hai tay ôm lấy tai như muốn xua đuổi một âm thanh ma quỷ nào đó đang vọng về từ quá khứ.
"Không... Không phải tại tôi... Lúc đó đói quá... Xóm Vạn Đò ai cũng đói... Thằng bé con anh chồng tôi lả đi vì thiếu gạo... Chúng tôi không cố ý... Chúng tôi chỉ muốn sống thôi..."
Lân không nói gì, chỉ im lặng dùng đôi mắt đục ngầu khoan thẳng vào tâm lý đang sụp đổ của người phụ nữ. Với những kẻ đang giấu giếm tội ác, sự im lặng chính là một đòn tra khảo tàn nhẫn nhất.
Dưới áp lực vô hình, lớp vỏ bọc nạn nhân đáng thương của bà Mùi vỡ vụn. Giữa tiếng động cơ xe rền rĩ và tiếng bánh xe nghiến qua lớp đá dăm, mụ rục đầu xuống hai đầu gối, khóc nấc lên từng tiếng u hoài. Một câu chuyện nhuốm màu tăm tối, thối nát và bẩn thỉu của nhân tính trong những năm tháng bao cấp đói khát bắt đầu được lôi lên từ dưới lớp bùn lầy.
"Đó là chuyện của vài năm về trước..." Giọng bà Mùi khò khè, rỉ ra những lời thú tội gai người. "Năm đó lũ lớn, vỡ đê, cả Xóm Vạn Đò ngập trong nước trắng xóa. Cái đói cào xé ruột gan. Người ta ăn từ rễ bèo đến củ chuối. Lão Vượng chồng tôi dắt thuyền nan đi thả lưới hớt váng quanh khúc sông lở... Đêm đó... lưới không mắc cá. Lưới mắc phải một cái xác chết trôi."
Lân hơi nhíu mày, ngón tay cái vô thức vân vê thành túi dết bạc màu.
Bà Mùi ngẩng lên, hai hốc mắt sâu hoắm, nụ cười méo mó vặn vẹo trên khuôn mặt tàn tạ. "Một cái xác đàn bà trương phềnh, mặc áo gấm, chắc là dân nhà giàu vượt biên bị đắm thuyền tấp vào. Nhưng thứ khiến mắt lão Vượng sáng rực lên trong đêm... không phải cái xác rữa. Mà là hai chiếc nhẫn vàng y bốn chỉ thít chặt lấy ngón tay sưng vù, cùng sợi dây chuyền ngọc bích lấp ló trên cái cổ bầm tím của mụ ta..."
Tiếng bánh xe xóc nảy trên ổ gà nhịp nhàng như tiếng gõ nhịp của tử thần. Trong góc tối của hàng ghế cuối, giọng bà Mùi rỉn ra từng chữ li ti, rền rĩ như tiếng chuột cào vách ván.
"Cái xác trương phềnh lên như con lợn chết nước..." Bà Mùi nuốt nước bọt, hai hàm răng vẫn va vào nhau cầm cập. "Vàng... vàng sáng quá, làm mờ mẹ nó cả mắt. Lão Vượng với ông anh chồng hì hục kéo cái xác lên mạn thuyền. Nhưng nước ngâm lâu ngày, ngón tay mụ ta sưng to như quả chuối ngự, thịt lồi cả ra, nuốt trọn hai chiếc nhẫn. Sợi dây chuyền ngọc bích thì thít chặt vào cái cổ tím bầm..."
Lân châm lại mồi thuốc lào đã tắt, khói tỏa ra mù mịt che khuất điệu bộ khinh khỉnh của gã. "Thế rồi sao? Lột không được thì chặt à?"
Bà Mùi rúm người lại, nước mắt tèm lem trộn lẫn với bùn đất trên mặt. Mụ gật đầu nhè nhẹ. "Lão Vượng lấy con dao thái phay mũi nhọn trên thuyền... Lão bảo, đằng nào thì người cũng chết rồi, để vàng trôi sông thì phí của giời. Lão kê bàn tay cái xác lên mạn gỗ, băm một nhát... Máu đen đặc, hôi thối xịt ra tung tóe. Nghe đánh 'cụp' một cái, mấy ngón tay đứt lìa. Rồi lão tiện tay, cứa luôn một vòng quanh cái cổ nhầy nhụa kia để giật đứt sợi dây chuyền..."
Nghe đến đoạn phân thây đoạt tài, mấy hành khách ngồi hàng ghế trên vô tình cựa mình khiến bà Mùi giật thót, im bặt. Lân vẫn dửng dưng, gã chỉ nhả một vòng khói chữ O hờ hững. Ở cái thế giới tâm linh này, gã đã thấy những con người còn đáng sợ hơn ác quỷ.
"Lấy được đồ, hai anh em nhà nó đạp cái xác xuống lại sông cho cá rỉa chứ chẳng buồn vớt lên bãi bồi mà đắp cho người ta nấm mồ." Giọng bà Mùi thều thào. "Nhờ số vàng ấy, nhà tôi đổi đời, lên bờ cất nhà ngói. Nhưng... nhưng..."
"Nhưng oán khí bám theo chứ gì?" Lân ngắt lời, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chiếc răng khểnh. Gã nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hoắm của người đàn bà góa, đột nhiên gằn giọng: "Đừng có qua mặt tôi. Một cái xác chết trôi vô danh, bị trộm đồ, cùng lắm chỉ hóa thành Oán Linh vất vưởng kêu khóc đòi của. Nó không thể nào tích tụ đủ Tà lực để bóp nát Thần Cụ và vặn cổ ông Tín được. Trừ phi... cái xác đó không phải là nguồn cơn duy nhất."
Mắt bà Mùi trố ngược lên. Đôi tay gầy guộc của mụ bấu chặt lấy thành ghế da rách nát đến bật cả móng.
Lân dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang tái nhợt của mụ, khí chất sắc lạnh của lão tỏa ra bức người: "Hai chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền không đủ cất ba gian nhà ngói đỏ rực ở cái thời buổi gạo châu củi quế này. Số tiền còn lại ở đâu ra? Khai thật đi, biết tình hình tôi mới áng được mà cứu con Liên!"
Sự tĩnh lặng rợn người bao trùm lấy hai người ở băng ghế cuối. Chỉ còn tiếng sấm chớp ầm ĩ vọng lại từ những đám mây đen phía cuối trời.
"Lòng tham... lòng tham nó nuốt chửng con người ta thầy ơi..." Bà Mùi ôm mặt, mười ngón tay cấu chặt vào da thịt mình, giọng nói méo xệch đi vì kinh hoàng và hối hận tột cùng. "Số vàng của cái xác đó... chỉ là sự bắt đầu."
Mụ run rẩy kể tiếp, từng lời nói như những lưỡi dao rỉ sét tự rạch vào cuống họng. Sau đêm đó, lão Vượng và anh chồng nhận ra một sự thật: Những kẻ vượt biên chui mang theo toàn bộ gia tài, vàng thỏi giấu trong lai quần, vạt áo. Bọn họ lại hay đi đêm, và tuyệt đối không dám báo chánh quyền nếu có mệnh hệ gì.
Thế là, hai anh em lão Vượng hóa thành những con buôn ma quỷ, lập ra một đường dây chở khách vượt biên chui qua con sông lớn.
"Chúng nó không chở khách sang bờ bên kia..." Giọng bà Mùi rít lên the thé, điên loạn. "Trước khi xuất bến, lão Vượng dùng khoan tay khoan mấy lỗ lớn dưới đáy chiếc thuyền gỗ, rồi lấy nút bần đóng hờ lại. Khi bơi ra đến giữa dòng nước xiết, đêm tối đen như mực... hai anh em nó lén rút nút bần ra, rồi lặng lẽ nhảy xuống nước bơi vào bờ..."
Lân sững người. Đầu lọc thuốc lào trên tay gã rơi bộp xuống sàn xe.
"Đám người thành phố vượt biên đâu biết bơi... mà có biết cũng sao mà lại nước khúc sông đó. Nước tràn vào thuyền lạnh ngắt. Họ hoảng loạn, la hét, giẫm đạp lên nhau trong đêm tối. Thuyền chìm nghỉm." Mụ Mùi nấc lên từng hồi, nước dãi và nước mắt giàn giụa. "Mấy ngày sau, khi xác chết nổi lên, dạt vào các bãi bồi, anh em lão Vượng mới chèo thuyền ra... thu hoạch. Lột sạch vàng bạc, rồi lại đạp xác trôi sông. Chục mạng người... cả người già, đàn bà, trẻ nít... Cứ thế mà chìm dưới đáy sông bùn lầy."
Phạm Ngũ Lân hít một hơi thật sâu. Không khí ngột ngạt của chuyến xe khách bỗng chốc trở nên lạnh buốt thấu xương. Gã nhìn người đàn bà góa bằng nửa con mắt, sự khinh bỉ và ghê tởm hằn rõ trên từng nếp nhăn.
"Giết người đoạt của, lại còn lợi dụng lúc người ta hoảng loạn cầu sinh nhất mà dìm xuống đáy sông." Lân rít qua kẽ răng, giọng nói đanh lại như thép nguội. Gã bắt đầu gỡ từng nút thắt của định mệnh đẫm máu. "Nỗi sợ hãi tột cùng khi hụt chân trong bóng tối, sự uất hận thấu trời khi biết mình bị phản bội, cộng thêm nỗi đau xác thịt bị băm vằm... Các người có biết mình đã làm gì không?"
Bà Mùi chỉ biết khóc lóc, dập đầu lia lịa vào lưng ghế phía trước.
"Các người không chỉ tạo ra một cái mồ chôn tập thể." Lân chỉ thẳng tay vào mặt mụ. "Những oán linh đó không thể siêu thoát. Chúng bị kẹt lại dưới lớp bùn đen, cắn xé lẫn nhau, nuốt chửng oán khí của nhau. Các người đã tự tay nuôi lớn một con Ác Linh lấy sự tuyệt vọng làm thức ăn! Hàng chục mạng người hòa làm một. Tội ác của vợ chồng chị chưa bị luật pháp trừng trị thì Nghiệp báo nó tụ lại đòi mạng con gái chị. Không trách được Thần cụ của lão Tín vỡ nát chỉ trong một cái chớp mắt."
Kéééttt!
Chiếc xe khách xập xệ phanh gấp cháy đường, đỗ xịch lại trước một ngã ba lầy lội rợp bóng tre. Tiếng gã lơ xe đập cửa bình bịch vang lên xé toạc bầu không khí ảm đạm: "Ngã ba Vạn Đò! Ai xuống vác đồ xuống nhanh lên!"
Bà Mùi loạng choạng đứng dậy, chân nam đá chân chiêu bước xuống xe. Lân thong thả xách chiếc túi dết theo sau.
Chiếc xe rồ ga nhả một luồng khói đen kịt rồi chạy mất hút. Khác với cái không khí sương mù mờ mịt lúc sáng sớm ở phố núi, dưới xuôi lúc này mặt trời đã đứng bóng. Cái nắng trưa oi ả, hầm hập hơi nước bốc lên từ bùn lầy sau cơn bão khiến không khí ngột ngạt đến khó thở.
Cả hai đi bộ men theo con lộ đất hướng về Xóm Vạn Đò. Vừa rẽ qua một khúc quanh, bước chân Lân chợt khựng lại.
Đằng xa, bao quanh ngôi nhà gạch ba gian dột nát của lão Tín là một đám đông đen đặc. Dân làng tụ tập chỉ trỏ, xì xào bàn tán râm ran. Một chiếc xe U-Át đít vuông màu rêu của công an huyện đỗ xịch ngoài rìa lộ. Mấy dân quân tự vệ xã đang vác tre chăng dây thừng phong tỏa hiện trường.
Lân chép miệng, lập tức kéo giật tay áo bà Mùi, lôi tuột mụ lùi lại, nấp vào sau một bụi tre ngà um tùm.
"Thầy... công an về rồi... Xác thầy Tứ..." Bà Mùi run lẩy bẩy, định thốt lên.
"Suỵt! Im mồm. Có người chết trong nhà bà… giờ bà còn ló ra nữa à?" Lân rít lên, ánh mắt lờ đờ thường ngày ánh lên vẻ phòng bị sắc lẹm. “Có muốn cứu con Liên không? Giờ về đồn thì bao giờ mới cứu được nó?” Gã thừa hiểu cái xã hội này. Một gã buôn đồ cổ dỏm lạ mặt, đi cùng người đàn bà có xác chết trong nhà đêm qua. Giờ mà mò mặt vào đồn công an để giải trình về một vụ án mạng đẫm máu gây ra bởi ma quỷ thì có mà mút mùa. Giới tâm linh có luật của giới tâm linh, chánh quyền có luật của chánh quyền. Tránh né đụng chạm là tốt nhất.
Qua kẽ lá tre, Lân nheo mắt nhìn về phía mái hiên. Hai anh dân quân đang khệ nệ khiêng một cái cáng tre bước ra. Trên cáng là một thi thể cứng ngắc, được phủ tạm bằng một chiếc chiếu cói rách tươm, máu rỉ tỏng tỏng xuống bậc thềm đất nện.
Phạm Ngũ Lân đứng lặng im trong bóng râm. Gã từ từ cởi chiếc nón cối sờn rách trên đầu xuống, áp sát vào lồng ngực. Không khóc lóc, không ồn ào bi lụy. Gã khẽ cúi đầu, miệng lẩm nhẩm một câu Chân ngôn vãn sanh ngắn gọn nhất của họ Phạm để siêu độ cho linh hồn người chết.
Ông đi thanh thản. Món nợ ân tình ngày trước, hôm nay thằng Lân này thay ông trả. Thù này tôi sẽ báo cho ông.
Vài giây mặc niệm trôi qua. Gã đội chiếc nón cối lên đầu, vuốt lại vẻ mặt lạnh tanh, thực dụng của một kẻ lăn lộn. Gã quay phắt sang nhìn người đàn bà góa:
"Đêm qua, con Liên chạy về hướng nào?"
Bà Mùi bị ánh mắt sắc như dao của Lân làm cho co rúm, lắp bắp đáp: "Vào... vào trong khu rừng phi lao... chỗ bãi tha ma của làng..."
"Tốt." Lân xốc lại chiếc túi dết nặng trĩu bên hông. "Không về nhà chị nữa. Chúng ta đi thẳng lên rừng phi lao ngay bây giờ. Phải chốt hạ con súc sinh đó trước khi trời tối, nếu không để đến đêm, oán khí của khu tha ma kết hợp với nó, có mười lão Tín sống lại cũng không dập được đâu. Dẫn đường đi!"
Khu rừng phi lao bao bọc lấy bãi tha ma của Xóm Vạn Đò nằm sừng sững trên một doi đất cao, cách khu dân cư chừng hai con đê. Nơi này quanh năm không có ánh mặt trời chiếu rọi tới đáy, rễ cây trồi lên mặt đất như những ngón tay gân guốc bấu chặt lấy tầng đất thịt pha cát. Cơn bão đêm qua cày nát mấy cành cây xơ xác, để lại một mặt đất lõm bõm vũng sình và lớp lá kim rụng ướt nhẹp.
Phạm Ngũ Lân đi trước, tay cầm một nhánh phi lao gạt những tán lá sũng nước che khuất tầm nhìn. Mới quá đầu giờ chiều nhưng không khí trong rừng đã âm u, lạnh lẽo tựa chập tối.
"Đứng lại." Lân đột ngột giơ tay ra hiệu. Gã cúi người, nheo mắt nhìn xuống một hòn đá ong lởm chởm nằm ven đường mòn.
Bà Mùi lấm lét đứng sau lưng gã, hai tay ôm khư khư trước ngực. Nhìn bằng mắt thường, đó chỉ là một hòn đá dính sình lầy bình thường. Nhưng Lân thì không nhìn bằng mắt thường.
Gã đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái khép hờ thành ấn bán nguyệt úp thẳng lên mắt trái.
"Thấu!" Gã khẽ lẩm bẩm.
Đồng tử mắt trái của Lân tức thì giật nhẹ, kéo theo một cơn đau nhói như bị kim châm xộc thẳng lên vỏ não. Dù chỉ là một phiên bản lỗi của dòng máu họ Phạm, Mắt Âm Dương vẫn ban cho gã khả năng vượt khỏi giới hạn phàm nhân. Cảnh vật xung quanh nhòe đi, chuyển sang một tông màu xám lạnh.
Và ở đó, vắt ngang qua hòn đá ong, gã thấy nó. Một vệt chất lỏng sền sệt, đen ngòm như hắc ín đang bốc lên thứ khói xám đặc quánh. Mùi tanh tưởi của nước sông lưu cữu hàng chục năm xộc thẳng vào xoang mũi khiến dạ dày Lân quặn thắt. Đó là dấu vết của một sinh vật kéo lê cái chân gãy bẻ ngược ra phía sau, cọ xát xuống nền đất mà đi.
"Cái ác nghiệp của nhà bà lết vào sâu lắm rồi." Lân bỏ tay ra khỏi mắt, khẽ day day thái dương đang giật liên hồi. Việc duy trì nhãn lực ở những nơi đậm đặc âm khí thế này bòn rút thể lực của một kẻ hạng trung như gã vô cùng nhanh. "Nó đang tìm chỗ có âm khí nặng nhất để tiêu hóa số ác niệm của việc giết ông Tín đêm qua."
Họ tiến sâu thêm chừng mươi phút, băng qua những nấm mồ đất cỏ mọc um tùm, không bia đá, không nhang khói. Lân dừng lại trước một bãi đất trống lọt thỏm giữa bốn gốc phi lao cổ thụ chụm vào nhau, cành lá đan kín mít như một mái vòm hắc ám. Không khí ở đây đặc quánh đến mức bà Mùi bắt đầu thở dốc, mặt mũi tím tái.
Lân liếc nhìn đồng hồ cơ trên tay. Bốn rưỡi chiều. Không còn nhiều thời gian nữa.
"Chúng ta không đi tìm nó." Lân dứt khoát tháo chiếc túi dết bộ đội ném uỵch xuống nền đất ẩm. "Nó mang sức mạnh của chục oan hồn chết đuối, nếu đi lang thang trong cái ma trận mồ mả này để tìm, đến tối nó hồi sức thì cả hai ta thành phân bón cây. Phải dụ nó ra bãi đất này mà úp sọt."
Gã mở miệng túi, hành động cực kỳ chuyên nghiệp và dứt khoát. Không có bàn thờ hay nhang đèn cúng bái rườm rà. Với những thực thể khát máu, bạo lực vật lý mới là ngôn ngữ chân thực nhất.
Lân lôi ra cuộn chỉ đỏ tết những nút thắt ngầm phức tạp. Gã thoăn thoắt quấn sợi chỉ quanh bốn gốc phi lao cổ thụ, đan chéo qua lại ở độ cao ngang bắp chân và ngang bụng. Chỉ trong chớp mắt, một mạng nhện đỏ rực đã vây kín khoảng đất trống rộng chừng chục mét vuông.
Tiếp đến, gã lôi hũ sành chứa bột chu sa trộn huyết chó mực phơi khô. Gã bốc từng vốc bột, ngậm vào miệng rồi phù một cái thật mạnh. Đám mây bụi đỏ sậm bay lơ lửng, phủ một lớp phấn mỏng tang lên những sợi chỉ đỏ, đồng thời vương vãi xuống mặt đất bùn lầy tạo thành một đồ hình Bát Quái thô kệch nhưng tỏa ra dương khí hừng hực.
"Thầy... thầy làm gì vậy?" Bà Mùi lắp bắp hỏi.
"Thiết lập Trận Đồ Tứ Trụ Trấn Trạch." Lân đáp cộc lốc, móc từ trong đáy túi ra món đồ chơi cuối cùng: Cây đinh sắt đóng ván thiên gỉ sét, to bằng ngón tay cái, mang màu nâu sẫm của máu khô và gỗ mục. Gã quỳ một chân xuống chính tâm của đồ hình bát quái bằng chu sa, đặt mũi đinh găm xuống lớp đất thịt.
Gã vung nắm đấm, nện mạnh một cú xuống đầu đinh. Bộp! Cây đinh cắm ngập một nửa xuống đất. Trận pháp đã có "Trấn nhãn" để neo giữ năng lượng.
Trời bắt đầu sụp tối rất nhanh. Gió từ ngoài bãi bồi rít lên từng hồi qua những rặng phi lao nghe như tiếng khóc than của hàng chục vong hồn. Lân đứng thẳng dậy, vỗ vỗ lớp sình dính trên áo bông, rồi ghim đôi mắt sắc lẹm về phía bà Mùi.
"Trận đã giăng xong. Giờ thiếu mỗi mồi nhử."
Bà Mùi rùng mình, lùi lại nửa bước: "Mồi... mồi gì hả thầy?"
"Bà." Lân gằn từng chữ, tiến lên một bước chộp lấy cổ tay gầy guộc của người đàn bà góa kéo xệch vào chính giữa trận đồ. "Oán khí của con Ma này sinh ra từ nghiệp chướng của nhà bà. Nó không tự dưng ám vào con Liên. Nó mượn xác con gái bà để về tìm bà đòi nợ. Không có thứ mồi nào thơm hơn máu của kẻ thù đâu."
Chưa để bà Mùi kịp la lên, Lân rút xoẹt một lá bùa giấy vàng khè, ép thẳng vào lòng bàn tay mụ. Bằng một động tác nhanh như chớp, gã miết mạnh cạnh sắc của một mảnh tiền đồng vỡ gã mang theo lên đầu ngón tay trỏ của bà Mùi.
"Á!" Bà Mùi khẽ kêu lên. Máu tươi rỉ ra, thấm đẫm lên những nét chữ ngoệch ngoạc của lá bùa.
Lân thả tay mụ ra, lạnh lùng chỉ vào hòn đá ong cạnh cây đinh sắt: "Ngồi xuống đó, nắm chặt lá bùa dính máu. Dù có thấy cái gì, nghe tiếng cái gì cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi mấy sợi chỉ đỏ. Ra ngoài một tấc là tôi không nhặt nổi xác bà về đâu."
Lân lùi lại, lẩn mình vào gốc phi lao to nhất khuất trong bóng tối. Gã rút sẵn vài lá bùa kẹp giữa các ngón tay, mắt chằm chằm nhìn vào bóng đêm đang dần nuốt chửng khu rừng.
Mười lăm phút trôi qua. Sự im lặng căng như dây đàn.
Bỗng nhiên, nhiệt độ xung quanh bãi đất trống giảm đột ngột. Hơi thở của bà Mùi phả ra thành từng luồng khói trắng xóa.
Píiing...
Một sợi chỉ đỏ quấn quanh gốc phi lao góc phía Đông đột ngột rung lên bần bật, kéo căng ra như có thứ gì đó vô hình vừa chạm vào. Lớp bột chu sa trên sợi chỉ lách tách rơi xuống, bốc lên vài lọn khói trắng xèo xèo.
Từ trên cành cao tít của ngọn phi lao sát bên ngoài trận đồ, một chất lỏng sền sệt, đen ngòm nhỏ từng giọt tí tách xuống lớp lá khô. Kèm theo đó là âm thanh sụn khớp bẻ gãy kêu lạo xạo gai người, và một tiếng cười the thé xé nát màn đêm tĩnh mịch.
Nghiệp chướng đã cắn mồi.
Rầm!
Một khối đen quánh từ ngọn cây phi lao giáng thẳng xuống rìa trận đồ, cày xới lớp đất thịt nhão nhoét.
Đó là cái Liên, nhưng hình hài của nó lúc này tàn tạ đến rợn người. Làn da con bé sưng phù, trắng ởn như bợt nước lâu ngày, rỉ ra thứ chất dịch tanh tưởi bùn lầy. Nó không đứng bằng hai chân mà bò lê lết bằng một tư thế vặn vẹo. Cái chân phải bị gãy gập từ đêm qua lủng lẳng kéo lê phía sau. Đôi mắt nó lật ngược trắng dã, miệng há hốc để lộ hàm răng vương đầy vụn thịt thối, gầm gừ những âm thanh của kẻ đang chết đuối.
Nhìn thấy bà Mùi ngồi run rẩy ở giữa trận, con Ma rú lên một tiếng chát chúa. Mười ngón tay gầy guộc tứa máu bấu chặt lấy mặt đất, nó co cụm lại như một con nhện khổng lồ, chuẩn bị tung đòn vồ chết con mồi.
Núp sau gốc phi lao, Phạm Ngũ Lân không hề vội vã lao ra ăn thua đủ bằng cơ bắp. Gã là thầy pháp, không phải võ sĩ. Gã từ tốn đưa tay phải lên, kết ấn bán nguyệt úp chặt vào mắt trái.
"Thấu!"
Thế giới trong mắt gã lại nhòe đi, chuyển sang dải màu xám. Mắt Âm Dương tuy là phiên bản lỗi, không thể nhìn thấu tương lai hay bản ngã, nhưng ở cự ly gần thế này, nó dư sức giúp gã "đọc" được luồng dịch chuyển của Oán khí trước khi cơ thể vật lý của con Ma kịp cử động.
Trong tầm nhìn xám xịt, Lân thấy một cuộn khói đen đặc quánh đang dồn tụ lại ở hai bắp tay và chân trái của con Ma.
Nó chuẩn bị chồm sang trái. Lân ranh mãnh nhếch mép.
Đúng như dự đoán, con Ma đạp mạnh chân trái, cơ thể vặn vẹo bắn vọt về phía bà Mùi theo một góc xéo. Nhưng nó chưa kịp chạm đến mục tiêu thì Lân đã nhanh tay giật mạnh đầu sợi chỉ đỏ đang cầm trên tay.
Xèo! Sợi chỉ tẩm chu sa và huyết chó mực bị kéo căng ngang tầm ngực con Ma. Lớp da nhợt nhạt của nó vừa chạm vào sợi chỉ liền bốc khói đen sặc sụa, phát ra tiếng xèo xèo như thịt ném vào chảo mỡ nóng. Con Ma rống lên đau đớn, bị hất văng ngược trở lại lớp bùn lầy.
Nó lập tức nhận ra bà Mùi chỉ là mồi nhử. Cái cổ gãy gập xoay ngoắt một góc khó tin, đôi mắt trắng dã của nó ghim chặt về phía gốc cây nơi Lân đang đứng. Nó gầm gừ, nhổ ra một ngụm bùn lầy rồi điên cuồng lao thẳng tới chỗ gã thầy pháp.
Lân vẫn đứng yên. Qua Mắt Âm Dương, gã thấy cuộn hắc khí đang dồn toàn bộ vào phần ngực và hai móng vuốt của nó. Đòn đâm thẳng.
Ngay khi mười móng tay thối rữa chỉ còn cách mặt Lân nửa gang tấc, gã mới lách mình sang một bên bằng một động tác khô khốc nhưng chuẩn xác đến từng ly. Con Ma vồ hụt, lao đầu vào gốc phi lao. Cùng lúc đó, Lân dán mạnh một lá bùa vàng chóe lên giữa lưng nó.
"Phá!" Gã quát khẽ.
Lá bùa bùng lên một ngọn lửa dương khí nóng rực. Con Ma the thé rít lên, cơ thể nó giật nảy, điên cuồng vung hai cánh tay dài ngoằng quét loạn xạ để dập lửa. Một cái tát sượt qua vai Lân, lực đạo mạnh đến mức xé rách toạc lớp áo bông chần, cào một đường tứa máu trên bắp tay gã.
Lân loạng choạng lùi lại, thở hắt ra. Gã là người trung niên, sinh lực không thể bì được với một thực thể mang sức mạnh của chục oan hồn chết nước. Dây dưa thể lực lúc này là tự sát. Gã phải ép nó vào tâm trận.
"Mày thích lết bằng bùn thì tao cho mày nếm đất!" Lân nghiến răng.
Gã lấy đà, không lùi mà tiến, dùng chính bả vai đang rỉ máu tông mạnh vào hông con Ma lúc nó đang choáng váng vì lá bùa. Lực tông của gã đàn ông trưởng thành hất văng thân hình gầy nhom của cái Liên ngã nhào vào ngay giữa đồ hình bát quái bằng bột chu sa, cách chỗ bà Mùi đang co rúm chỉ một bước chân.
Vừa rơi vào tâm trận, lớp bột chu sa dưới mặt đất lập tức phản ứng, sáng rực lên thứ ánh sáng đỏ như máu, bám rịt lấy tứ chi của con Ma như những sợi xích vô hình. Nó vùng vẫy điên cuồng, móng tay cào nát mặt đất nhưng không thể nhấc mình lên được.
Cơ hội đã đến. Phạm Ngũ Lân lao tới, quỳ một chân xuống ấn mạnh bàn tay lên đầu cây đinh sắt gỉ sét — Trấn nhãn của trận đồ.
Lân cắn rách chót lưỡi, phun một ngụm máu dương khí hòa lẫn với nước bọt thẳng lên một xấp bùa trên tay, rồi đập mạnh xấp bùa đè lên đầu đinh sắt. Gã vận toàn bộ linh lực ít ỏi của một kẻ "hạng xoàng", cuống họng phát ra một chuỗi chú ngữ Trấn Trạch thô ráp, gắt gỏng của kẻ lăn lộn giang hồ:
"Thiên linh địa linh! Ác nghiệp trôi sông, oán khí trầm luân. Lưới trời đã bủa, cấm quỷ nhập môn. Phá cho ta!"
BÙM!
Cây đinh sắt đóng ván thiên hấp thụ dương khí và máu, đột ngột cộng hưởng với đồ hình Bát Quái tạo ra một luồng xung kích nén chặt. Toàn bộ mạng nhện chỉ đỏ xung quanh đồng loạt đứt phựt.
Luồng dương khí cắm phập vào cơ thể cái Liên. Con bé cong người lên như một con tôm bị luộc sống. Từ ngũ quan của nó — mắt, mũi, miệng, tai — một luồng khói đen đặc quánh, sực mùi hôi thối của thịt rữa và rêu phong ồ ạt trào ra.
Đó không phải là một bóng ma đơn lẻ. Trong làn khói đen đang bị trục xuất ấy, Lân nghe thấy vô vàn tiếng gào khóc, tiếng quẫy đạp tuyệt vọng, tiếng cầu cứu của những con người bị dìm chết dưới đáy sông lạnh lẽo năm xưa. Thứ Oán khí khổng lồ bị ép văng ra khỏi vật chủ, gầm rít lên một tiếng chói tai cuối cùng rồi tan biến vào màn đêm tăm tối của rừng phi lao, trả lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo cho bãi tha ma.
Mọi thứ kết thúc. Trận đồ chu sa bị gió bão thổi bay tứ tán.
Phạm Ngũ Lân buông thõng tay, ngã bệt xuống mặt đất lầy lội, ngực dốc lên từng nhịp thở hồng hộc. Trán gã ướt sũng mồ hôi, hai mắt đỏ lừ vì sử dụng Mắt Âm Dương quá độ.
"Liên! Liên ơi!"
Tiếng khóc thét của bà Mùi xé toạc sự tĩnh lặng. Mụ vứt bỏ lá bùa, nhào tới ôm chầm lấy cái xác đang nằm bất động giữa đống bùn.
Lân chống tay đứng dậy, lê bước tới gần để kiểm tra. Ma quỷ đã bị trục xuất, nhưng cái giá phải trả cho việc để một thực thể mang oán khí nặng nề như vậy chiếm xác quá lâu là vô cùng tàn khốc.
Dưới ánh trăng mờ đục xuyên qua kẽ lá phi lao, cơ thể cái Liên hiện ra như một món đồ chơi bị kẻ ác bẻ nát. Xương chân phải của nó đã gãy lìa, chọc thủng cả lớp da thịt tái nhợt rỉ máu. Hai cánh tay trật khớp, quặt ngược ra phía sau một cách dị dạng. Toàn thân con bé chi chít những vết cào xé tự hoại, máu me be bét nhuộm đỏ cả khoảng đất ẩm.
Nó gần như đã tàn phế, nhưng giữa lồng ngực gầy guộc và vỡ nát ấy, Lân vẫn thấy một nhịp đập phập phồng vô cùng yếu ớt. Một tiếng thở hắt ra mỏng manh như tơ nhện.
Nó vẫn còn sống. Nhưng để sống một cuộc đời phàm nhân sau cái đêm đẫm máu này, e rằng còn đau đớn hơn cả cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.