Chương 16: Điểm dừng đầu tiên
Tinh Lộ khép lại sau lưng, trả Anh Chính về với lòng vũ trụ tĩnh mịch. Anh lơ lửng giữa khoảng không vô tận, nơi những dòng hạt tích điện và những cơn bão từ trường từ các vì sao xa xôi quét qua lớp chiến giáp Thiên Vũ như những làn gió vô hình. Cơ thể anh, được tôi luyện qua Tẩy Lễ Nhục Thân và đột phá Tinh Bộ, giờ đây có thể cảm nhận từng biến động nhỏ nhất của không gian như thể chúng chạm trực tiếp vào da thịt.
Trước mặt anh là một hệ sao đôi kỳ vĩ. Hai ngôi sao, một xanh lam và một vàng cam, quấn quýt bên nhau trong vũ điệu vĩnh cửu. Xung quanh chúng, bảy hành tinh đủ sắc màu lặng lẽ xoay tròn trên quỹ đạo như những viên ngọc được xâu vào sợi chỉ vô hình. Toàn bộ hệ sao hiện ra tráng lệ đến mức khiến người ta quên mất sự chết chóc luôn rình rập trong vũ trụ.
Anh mở cuộn giấy da ông Hồng Trần trao, tập trung vào chấm đỏ đang nhấp nháy bên cạnh ký hiệu của hành tinh thứ ba. Thiên Vũ Trạm – một căn cứ cổ xưa của các chiến binh Thiên Vũ – theo lời ông, đã bị bỏ hoang suốt ba ngàn năm. Nhưng gần đây, một tín hiệu yếu ớt bắt đầu phát ra từ nơi này, thứ tín hiệu chỉ những ai mang dòng máu Thiên Vũ mới có thể cảm nhận được. Có thứ gì đó đang chờ đi, hoặc có ai đó đang cần sự giúp đỡ.
Kích hoạt Tinh Bộ, anh hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía hành tinh thứ ba.
Hành tinh hiện ra càng lúc càng lớn. Nó không giống Trái Đất – bầu khí quyển màu tím nhạt với những dải mây hồng lững lờ trôi, mặt đất đỏ gỉ sét lốm đốm những hố thiên thạch và những dãy núi đá lởm chởm. Không có biển, không có cây xanh, chỉ có đá và bụi trải dài đến tận chân trời. Nhưng giữa khung cảnh hoang vu ấy, một công trình nhân tạo sừng sững vươn lên chọc thủng cả những đám mây hồng – Thiên Vũ Trạm số 7.
Đó là một tòa tháp làm từ thứ kim loại đen bóng giống hệt chất liệu của chiến giáp anh đang mặc, như một ngọn giáo khổng lồ cắm thẳng vào lòng hành tinh chết. Xung quanh tháp, những đường hoa văn cổ xưa tỏa ra như mạng nhện, phát ra thứ ánh sáng lam nhàn nhạt của năng lượng Thiên Vũ. Căn cứ này vẫn còn sống, dù đã ba ngàn năm trôi qua.
Anh Chính đáp xuống trước cánh cổng chính cao hơn hai mươi mét, nơi khắc hình một chiến binh cầm thần thương – Thiên Vũ Đế của kiếp trước, cũng là chính anh. Anh đưa tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt. Ký hiệu Tinh Bộ trong lòng bàn tay bừng sáng, đánh thức những đường hoa văn trên cánh cổng. Chúng lan tỏa ánh sáng từ trung tâm ra khắp bề mặt, rồi cánh cổng từ từ mở ra với âm thanh trầm đục của kim loại đã ngủ yên hàng ngàn năm.
Bên trong, ánh sáng không hề tắt. Những viên Tinh Thạch tinh chế được gắn dọc tường chiếu ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, soi rõ đại sảnh rộng lớn với trần cao vút đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Những bức tượng chiến binh cao năm mét đứng dọc hai bên, tạc từ thứ đá trắng muốt như ngọc. Trên sàn đại sảnh, một bản đồ sao khổng lồ được khảm bằng đá quý vẫn lấp lánh như thể thời gian chưa từng trôi qua nơi này.
Mỗi bước chân anh dường như đánh thức thêm một phần của tòa tháp. Những viên Tinh Thạch trên tường sáng hơn, những đường hoa văn trên sàn nhà bừng lên, và từ sâu thẳm trong lòng công trình, một tiếng ngân nga trầm bổng bắt đầu vang lên như bài ca chào đón chủ nhân thực sự đã trở về.
"Ba ngàn năm, cuối cùng ngươi cũng đến."
Giọng nói vang lên từ mọi hướng cùng một lúc, không phải từ miệng ai mà là từ chính những bức tường của tòa tháp. Một luồng sáng từ trên trần chiếu xuống, tụ lại thành hình người trước mặt anh – ảnh chiếu ba chiều của một người đàn ông trung niên mặc trường bào, khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt sắc sảo như chim ưng.
"Ta là Thiên Vũ Trạm số 7, một trong mười hai căn cứ được Thiên Vũ Đế xây dựng trên khắp hệ Mặt Trời và các hệ sao lân cận. Ta là trí tuệ nhân tạo được tạo ra để phục vụ những chiến binh Thiên Vũ, và ta đã chờ đợi ngươi suốt ba ngàn năm. Hình ảnh ngươi đang thấy là Lâm Phong, người quản lý cuối cùng của trạm này. Ông ấy đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng, nhưng trước khi chết đã tải một phần ý thức của mình vào hệ thống. Giờ đây, ta là tất cả những gì còn lại."
Anh Chính cúi đầu chào, lòng dâng lên một niềm kính trọng lặng lẽ. Dù chỉ là một trí tuệ nhân tạo mang ký ức của người đã khuất, đây vẫn là hình ảnh của một đồng đội cũ, một chiến binh Thiên Vũ đã chiến đấu bên cạnh anh ở kiếp trước. "Ta là Anh Chính, Thiên Vũ Đế chuyển sinh."
"Ta biết. Ta đã cảm nhận được năng lượng của ngươi từ khi ngươi vừa đặt chân vào hệ sao này. Dòng máu của ngươi giống hệt ông ấy ba ngàn năm trước, nhưng cũng khác – mạnh hơn, thuần khiết hơn. Ngươi đến đây để đóng những cánh cổng còn lại. Nhưng trước khi làm được điều đó, ngươi cần phải mạnh hơn nữa. Tầng thứ năm chỉ là khởi đầu. Để đóng được tất cả các cánh cổng, ngươi cần đạt đến ít nhất tầng thứ bảy. Và để đánh bại Chúa tể Dị Tộc – kẻ đang ngủ yên ở trung tâm thiên hà – ngươi phải đạt đến tầng thứ chín."
"Chúa tể Dị Tộc?" Anh Chính nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái tên này.
"Ngay cả Thiên Vũ Đế năm xưa cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Ông ấy chỉ biết rằng Dị Tộc có một nguồn gốc, một thế lực tối thượng nào đó đã sinh ra chúng, nhưng chưa bao giờ tìm ra nơi nó ẩn náu. Ta đã dành ba ngàn năm phân tích dữ liệu từ khắp các thiên hà và cuối cùng đã tìm ra."
Ảnh chiếu của Lâm Phong vẫy tay. Bản đồ sao trên sàn đại sảnh lập tức biến đổi, phóng to lên thành hình ảnh ba chiều của toàn bộ thiên hà Milky Way. Ở trung tâm, nơi có một lỗ đen siêu khối lượng, một chấm đỏ đang nhấp nháy như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ đang ngủ.
"Đó là nơi nó ngủ, và nó sắp thức dậy."
Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại. Anh Chính nhìn chằm chằm vào chấm đỏ ấy, cảm nhận được một áp lực vô hình dù chỉ đang nhìn vào hình ảnh mô phỏng. Chúa tể Dị Tộc – kẻ thù cuối cùng, kẻ thù vĩ đại nhất, thứ mà ngay cả Thiên Vũ Đế ở đỉnh cao sức mạnh cũng chưa từng đối mặt. Và nó ở ngay trung tâm thiên hà.
"Làm sao để đánh bại nó?"
"Câu trả lời nằm ở chính tòa tháp này. Thiên Vũ Trạm số 7 không chỉ là một căn cứ mà còn là một phòng luyện tập được thiết kế dành riêng cho Thiên Vũ Đế. Suốt ba ngàn năm, ta đã tích lũy năng lượng từ những ngôi sao xung quanh. Năng lượng ấy đủ để giúp ngươi đột phá lên tầng thứ sáu, Tinh Giáp – lớp giáp năng lượng bao bọc toàn thân, không chỉ bảo vệ mà còn khuếch đại sức mạnh lên gấp bội. Nhưng để có được nó, ngươi phải chiến đấu với chính mình."
"Nghĩa là sao?"
Ảnh chiếu vẫy tay lần nữa. Một cánh cửa ở cuối đại sảnh mở ra, để lộ hành lang dài hun hút dẫn vào bóng tối. "Phòng luyện tập ở cuối hành lang đó. Khi ngươi bước vào, hệ thống sẽ tạo ra một bản sao hoàn hảo của chính ngươi – với tất cả sức mạnh, kỹ năng và cả những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng ngươi. Để có được Tinh Giáp, ngươi phải đánh bại bản sao đó."
Anh Chính nhìn xuống hành lang tối tăm, lòng bình thản đến lạ. Một bản sao của chính mình, với tất cả điểm mạnh, điểm yếu và cả những góc khuất mà anh chưa từng dám đối diện. Đó sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay. Nhưng anh không do dự, bởi vì anh biết rằng trên con đường trở thành Thiên Vũ Đế thực sự, không có chỗ cho sự trốn tránh.
Phòng luyện tập là một không gian hình cầu khổng lồ với đường kính ít nhất năm trăm mét. Tường và trần được làm từ thứ kim loại đen bóng phản chiếu mọi thứ như một tấm gương méo mó, tạo ra hàng ngàn hình ảnh chồng chéo đến chóng mặt. Khoảnh khắc anh dừng lại ở trung tâm căn phòng, những tấm gương bắt đầu chuyển động, xoay tròn và tái sắp xếp. Từ trong những tấm gương ấy, một bóng người bước ra.
Đó là anh – giống hệt anh. Cùng khuôn mặt góc cạnh, cùng đôi mắt đen láy, cùng chiến giáp Thiên Vũ với những đường hoa văn bừng sáng và ký hiệu Tinh Bộ trong lòng bàn tay. Nhưng đôi mắt của bản sao ấy không phải màu đen – chúng có màu đỏ rực, màu đỏ của Dị Tộc, màu của hận thù và hủy diệt.
"Ta là ngươi," bản sao cất tiếng, giọng nói giống hệt anh nhưng mang theo âm sắc lạnh lẽo như băng. "Ta là tất cả những gì ngươi đã chôn giấu – những nỗi sợ ngươi không dám đối mặt, những điểm yếu ngươi cố che đậy, những nghi ngờ về bản thân mà ngươi không bao giờ thừa nhận. Ta là bóng tối của ngươi."
Anh Chính không đáp. Anh lao lên và trận chiến bắt đầu.
Ngay từ những giây đầu tiên, anh nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ. Bản sao không chỉ sở hữu tất cả sức mạnh của anh – nó còn nhanh hơn, tàn nhẫn hơn,và không hề có một chút do dự nào. Mỗi đòn tấn công của anh đều bị nó đọc được và phản đòn hoàn hảo. Mỗi chiến thuật đều bị hóa giải. Mỗi điểm yếu nhỏ nhất trong tư thế đều bị khai thác triệt để. Nó như một tấm gương phản chiếu không chỉ cơ thể mà còn cả tâm trí anh, biết trước anh sẽ làm gì trước khi chính anh kịp nghĩ ra.
Một cú đấm vào ngực hất anh văng vào tường gương. Hàng trăm mảnh vỡ rơi xuống, phản chiếu hình ảnh anh đang gục ngã, nhân lên thành ngàn lần thất bại.
"Ngươi chậm quá," bản sao thì thầm, bước tới với đôi mắt đỏ rực đầy khinh miệt. "Ngươi yếu quá. Ngươi nghĩ mình là Thiên Vũ Đế sao? Ngươi chỉ là một thằng sinh viên nghèo, một đứa con nhà nông, một kẻ may mắn có được sức mạnh mà không xứng đáng. Ngươi không bảo vệ được ai cả, ngươi chỉ đang tự lừa dối mình thôi."
Anh Chính lồm cồm đứng dậy, lau vệt máu nơi khóe miệng. Những lời của bản sao như những mũi dao đâm thẳng vào lòng anh – bởi vì chúng không hề sai. Đó chính là những nỗi sợ mà anh đã chôn giấu bấy lâu: nỗi sợ mình không đủ mạnh, nỗi sợ mình sẽ thất bại, nỗi sợ mình chỉ là kẻ may mắn chứ không phải một anh hùng thực sự. Nhưng thay vì gục ngã, anh mỉm cười. Và nụ cười ấy khiến bản sao khựng lại.
"Ngươi nói đúng. Ta là một thằng sinh viên nghèo, một đứa con nhà nông. Ta không biết mình có xứng đáng với sức mạnh này hay không. Nhưng chính những điều đó đã làm nên con người ta. Chính nỗi sợ mình không đủ mạnh đã khiến ta tập luyện mỗi ngày. Chính nỗi sợ mình sẽ thất bại đã khiến ta không bao giờ bỏ cuộc. Và chính việc biết mình chỉ là một con người bình thường đã khiến ta trân trọng sức mạnh này hơn bất cứ ai." Anh đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của bản sao. "Ngươi là bóng tối của ta, nhưng bóng tối chỉ tồn tại khi có ánh sáng. Và ta chính là ánh sáng."
Ký hiệu Tinh Bộ trong lòng bàn tay anh bừng sáng, không chỉ dừng lại ở đó mà còn lan tỏa ra khắp cơ thể, bao bọc lấy anh trong một lớp hào quang rực rỡ. Những mảnh gương vỡ trên sàn rung động, bay lên và xoay tròn quanh người anh như một cơn bão thủy tinh. Tinh Giáp – tầng thứ sáu của Thiên Vũ Tâm Pháp – bắt đầu hình thành từ chính sự chấp nhận bản thân, từ việc đối diện và vượt qua những nỗi sợ sâu thẳm nhất.
Bản sao gầm lên, lao vào anh với tất cả sức mạnh. Nhưng lần này, nó không thể chạm vào anh được nữa. Lớp Tinh Giáp vừa hình thành đã đẩy bật mọi đòn tấn công ra xa. Và khi anh tung nắm đấm trả đòn, không phải bằng sự tức giận mà bằng sự bình thản của một người đã chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối trong mình, bản sao vỡ tan thành hàng ngàn mảnh thủy tinh li ti rồi biến mất vào hư không.
Anh Chính đứng đó, thở đều. Lớp Tinh Giáp trên người từ từ lắng xuống, hòa vào chiến giáp Thiên Vũ tạo thành một lớp bảo vệ thứ hai – vô hình nhưng vững chắc hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ này.
Khi anh bước ra khỏi phòng luyện tập, ảnh chiếu của Lâm Phong đã đợi sẵn. "Chúc mừng ngươi. Tinh Giáp đã hoàn thiện. Ngươi giờ đây đã mạnh hơn bất cứ chiến binh Thiên Vũ nào từng tồn tại, ngoại trừ chính Thiên Vũ Đế năm xưa."
"Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại Chúa tể Dị Tộc."
"Chưa, nhưng ngươi có thời gian. Nó vẫn đang ngủ, và trong khi nó ngủ, ngươi có thể đóng những cánh cổng còn lại, ngăn quân đoàn của nó tràn vào vũ trụ."
"Còn bao nhiêu thời gian?"
"Ta không thể xác định chính xác – có thể là một năm, có thể là một ngàn năm – nhưng càng sớm càng tốt."
Anh Chính gật đầu, rồi nhìn lên bản đồ sao nơi năm chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy. "Vậy thì điểm tiếp theo là đâu?"
Ảnh chiếu vẫy tay, bản đồ lập tức phóng to đến một hành tinh nằm ở rìa Hệ Mặt Trời. "Sao Diêm Vương. Ở đó có một cánh cổng đã mở được một nửa, và ở đó ngươi sẽ tìm thấy một đồng minh – chiến binh Thiên Vũ cuối cùng còn sót lại trong đội cận vệ của Thiên Vũ Đế năm xưa. Cô ấy đã canh giữ cánh cổng suốt ba ngàn năm."
"Cô ấy tên gì?"
"Minh Châu. Và cô ấy đã chờ đợi ngươi suốt ba ngàn năm."
Anh Chính siết chặt nắm tay. Rồi anh quay người, sải bước về phía cổng chính của tòa tháp, lòng đã sẵn sàng cho điểm dừng tiếp theo. Ngoài kia, vũ trụ vẫn bao la và đầy bí ẩn. Những ngôi sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng, những thiên hà vẫn xoay tròn trong vũ điệu vĩnh cửu. Và ở đâu đó trong màn đêm vô tận ấy, một đồng minh đang chờ đợi, một cánh cổng đang mở rộng, và một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Hành trình của Thiên Vũ Đế vẫn tiếp tục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.