Chương 15: Lời tạm biệt
Tháng Năm, Sài Gòn nắng như đổ lửa.
Những cây phượng vĩ trong sân trường bừng nở đỏ rực như những ngọn đuốc khổng lồ, báo hiệu mùa hè đã đến. Tiếng ve râm ran suốt cả buổi sáng, át cả tiếng giảng viên đang say sưa nói về những khái niệm kinh tế cuối cùng của năm học. Trên giảng đường, sinh viên năm cuối ngồi lác đác, đứa thì chăm chú ghi chép, đứa thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy những suy tư về tương lai sắp tới.
Anh Chính ngồi ở bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Hôm nay là buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối cùng của nhóm. Thằng Tâm và thằng Phát đang đứng trên bục, run run trình bày những slide PowerPoint đã chuẩn bị suốt mấy tuần liền. Linh ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại huých nhẹ vào tay anh khi sắp đến lượt nhóm mình lên.
"Anh có hồi hộp không?" Linh hỏi.
"Cũng bình thường."
"Nói dối. Tim anh đập nhanh lắm đó, em nghe thấy rồi."
Anh Chính mỉm cười, không đáp. Tim anh đập nhanh thật, nhưng không phải vì hồi hộp. Sáng nay khi thức dậy trong căn phòng ký túc xá ọp ẹp, anh đã cảm nhận được một tín hiệu. Không phải từ điện thoại, cũng không phải từ ông Hồng Trần, mà là từ vũ trụ, từ những vì sao ngoài kia. Đó là một lời triệu hồi. Ký hiệu Tinh Bộ trong lòng bàn tay anh đã âm ỉ suốt ba ngày, thỉnh thoảng lại nhói lên như một lời nhắc nhở rằng có thứ gì đó ngoài kia đang gọi tên anh.
"Nhóm 4, đến lượt các em!" Giọng thầy Dũng vang lên, kéo anh về với thực tại.
Anh Chính đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng đã ngả màu, rồi cùng Linh và thằng Hùng bước lên bục. Thằng Hùng mặt căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Anh thì bình thản đến lạ. Dù sao thì sau khi đối mặt với Dị Tướng và Dị Vương, việc đứng trước hội đồng giám khảo chẳng còn là điều gì đáng sợ nữa.
Buổi bảo vệ kéo dài hơn hai tiếng. Khi thầy Dũng công bố điểm số và gật đầu chúc mừng, cả nhóm thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân. Thằng Tâm và thằng Phát ôm chầm lấy nhau. Linh nhảy cẫng lên reo hò. Thằng Hùng thở hắt ra một hơi dài, mặt tái nhợt nhưng miệng cười toe toét.
"Các em đã hoàn thành chương trình đại học. Chúc mừng các em." Thầy Dũng nói với giọng trầm ấm. "Giờ thì ra trường và làm người có ích cho xã hội nhé."
Cả nhóm đồng thanh đáp lại rồi ùa ra khỏi giảng đường. Dưới tán phượng vĩ đỏ rực, họ chụp ảnh, cười nói, ôm nhau. Một vài đứa con gái khóc, vài đứa con trai cũng lén lau mắt. Bốn năm đại học – quãng thời gian đẹp nhất của đời người – đã chính thức khép lại. Anh Chính đứng một mình dưới tán bàng cổ thụ, nhìn lũ bạn đang hò reo phía xa. Trong lòng anh, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, nửa vui nửa buồn. Anh đã làm được. Anh đã giữ lời hứa với mẹ. Anh đã tốt nghiệp đại học. Nhưng giờ đây khi tấm bằng đã nằm trong tay, anh biết rằng mình không thể ở lại.
Buổi tối hôm ấy, ký túc xá ồn ào hơn bao giờ hết. Cả phòng tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có mì gói, bia lon và mấy bịch bánh tráng trộn mua vội ở đầu hẻm. Nhưng với họ, đó là bữa tiệc xa hoa nhất trong suốt bốn năm đại học. Thằng Tâm đàn guitar, thằng Phát hát nghêu ngao, thằng Hùng uống hết lon này đến lon khác, mặt đỏ gay nhưng miệng vẫn cười không ngớt. Anh Chính ngồi đó giữa những người bạn thân thiết nhất, lòng đầy suy tư. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ ngồi với nhau như thế này.
Khi tất cả đã say và ngủ gục, anh Chính lặng lẽ đứng dậy, bước ra ban công. Ánh trăng hạ tuần treo lơ lửng trên bầu trời Sài Gòn đầy khói bụi, mờ ảo và cô độc.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Thằng Hùng bước ra, tay cầm lon bia cuối cùng. Nó đưa cho anh rồi nói: "Tao biết mày sắp đi."
Anh Chính im lặng.
"Đừng có chối. Tao đã biết từ lâu rồi, từ cái đêm mày đi suốt đêm về với vết máu đen trên áo, từ những lần mày biến mất không ai tìm thấy, từ cái cách mày thay đổi – nhanh hơn, mạnh hơn, lạ hơn. Tao không biết mày là ai hay mày là cái gì. Nhưng tao biết mày không còn là thằng Chính của bốn năm trước nữa." Thằng Hùng uống một ngụm bia, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Tao không hỏi mày đi đâu, không hỏi mày làm gì. Tao chỉ muốn nói một điều: nhớ quay về. Dù mày có là ai đi nữa, thì ở đây vẫn có những người coi mày là bạn. Nhớ lấy điều đó."
Anh Chính nhìn thằng bạn cùng phòng. Bốn năm đại học, Hùng là đứa anh thân nhất. Nó không thông minh nhất, không chăm chỉ nhất, nhưng nó là đứa trung thành nhất. Và giờ đây, nó là người duy nhất nhận ra anh sắp rời đi, dù không hề biết anh sẽ đi đâu.
"Cảm ơn mày."
"Không cần cảm ơn. Uống đi."
Họ cùng lớn. Tiếng kim loại vang lên giòn tan trong đêm vắng. Dưới kia, Sài Gòn vẫn sáng đèn, ồn ào và náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên ban công này, một lời tạm biệt đã được nói ra.
Sáng hôm sau, anh Chính dậy sớm hơn mọi ngày. Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc – chỉ vài bộ quần áo, tấm ảnh gia đình và chiến giáp Thiên Vũ đã được ông Hồng Trần sửa lại. Tất cả gói gọn trong chiếc ba lô cũ kỹ đã theo anh suốt bốn năm đại học. Trước khi rời đi, anh đặt lên bàn học một phong thư nhỏ gửi cho lũ bạn. Trong đó chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt. Cảm ơn tất cả vì bốn năm tuyệt vời nhất của đời tao. Một ngày nào đó tao sẽ quay về. Khi đó tao sẽ kể cho tụi mày nghe tất cả. Tạm biệt."
Anh bước ra khỏi ký túc xá lúc bình minh vừa ló dạng. Bà Bảy đã dọn hàng bánh mì đầu ngõ. Chú Tư đang sửa xe bên vệ đường. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng chim hót trên tán bàng – tất cả những thanh âm quen thuộc của Sài Gòn buổi sớm mai như đang tiễn biệt anh.
Điểm đến đầu tiên là Thiên Võ Môn. Ông Hồng Trần đã đợi sẵn trong sân. Hôm nay ông mặc bộ trường bào trắng thêu chỉ bạc – bộ y phục mà anh đã thấy một lần ở Thiên Tẩy Trì. Trên tay ông là một chiếc hộp gỗ mun chạm trổ những hoa văn cổ xưa.
"Ta biết con sẽ đến," ông nói.
"Thưa sư phụ, con đến để tạm biệt."
Ông Hồng Trần đưa chiếc hộp gỗ cho anh. Khi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc với mặt ngọc bội hình tròn, trên đó khắc ba chữ "Thiên Vũ Đế" bằng thứ chữ cổ mà anh đã từng thấy trong những giấc mơ.
"Đây là tín vật của Thiên Vũ Đế. Nó sẽ giúp con kết nối với những chiến binh Thiên Vũ khác trong vũ trụ. Họ là đồng minh của chúng ta, rải rác khắp các thiên hà. Khi con cần sự giúp đỡ, hãy dùng nó. Họ sẽ đến."
Anh Chính đeo sợi dây chuyền vào cổ. Mặt ngọc bội ấm áp chạm vào da, như một lời chào từ những đồng đội xa xôi. Ông Hồng Trần rút từ tay áo ra một cuộn giấy da nhỏ nữa rồi đưa cho anh.
"Đây là tọa độ của những cánh cổng Dị Tộc còn lại trong Hệ Mặt Trời. Có tất cả bảy cánh cổng. Con đã đóng hai cái, còn năm cái nữa. Tất cả đều đang mở rộng. Hành trình của con sẽ không dừng lại ở Trái Đất. Con sẽ phải đến những hành tinh khác, những mặt trăng khác và thậm chí là những chiều không gian khác. Ở đó con sẽ tìm thấy những đồng minh – và cả những kẻ thù mới."
Anh Chính cất cuộn giấy vào túi áo, rồi cúi đầu thật sâu trước ông lão. "Cảm ơn sư phụ. Vì tất cả."
"Đừng cảm ơn ta. Hãy sống sót và trở về. Đó là món quà lớn nhất con có thể tặng ta."
Họ nhìn nhau thật lâu. Ba trăm năm tuổi đời của ông Hồng Trần và hai mươi hai năm tuổi đời của anh Chính – khoảng cách ấy dường như không còn tồn tại nữa. Họ là thầy trò, là đồng đội, là những chiến binh Thiên Vũ.
"Con đi đây."
"Đi đi. Vũ trụ đang chờ con."
Anh Chính quay lưng bước ra khỏi Thiên Võ Môn. Nhưng trước khi khuất sau cánh cổng, anh kịp nghe thấy giọng ông Hồng Trần thì thầm, nhỏ đến mức gần như hòa vào gió: "Mong con bình an, Thiên Vũ Đế."
Trưa hôm ấy, anh Chính về quê. Chuyến xe đò cuối cùng trong đời sinh viên đưa anh về miền Trung nắng gió. Mẹ anh đứng đợi ở đầu ngõ từ lúc nào, tay cầm chiếc nón lá đã bạc màu, mắt ngân ngấn lệ khi thấy con trai bước xuống xe.
"Con về rồi đây, mẹ."
"Về là tốt rồi. Về là tốt rồi."
Mẹ ôm anh thật chặt. Anh cũng ôm mẹ thật chặt. Họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng đứng đó dưới bóng tre xanh mát rượi, lắng nghe tiếng chim hót trên mái nhà tranh và tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa đang thì con gái.
Buổi tối, anh ngồi bên mâm cơm đạm bạc mẹ nấu – canh cua rau đay, cá kho tộ và đĩa dưa cà muối. Những món ăn giản dị mà anh đã nhớ suốt bốn năm xa nhà.
Anh ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: "Mẹ, con có chuyện muốn nói. Con sắp đi xa. Xa hơn những gì mẹ có thể tưởng tượng. Có thể một thời gian dài con không về được."
Mẹ im lặng nhìn anh thật lâu. Đôi mắt đã mờ đi vì năm tháng, nhưng vẫn sáng lên một tia kiên định lạ thường.
"Mẹ biết. Mẹ biết con không phải là đứa trẻ bình thường. Từ khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã biết. Những giấc mơ kỳ lạ, những cơn đau bụng không rõ nguyên nhân. Và khi con chào đời, bà đỡ trong làng đã nói rằng con có tướng đế vương. Mẹ không hiểu gì cả, nhưng mẹ biết con sinh ra để làm những việc lớn lao." Mẹ nắm lấy tay anh, bàn tay chai sạn vì năm tháng vất vả siết nhẹ. "Đi đi. Làm những gì con phải làm. Chỉ cần nhớ một điều thôi: dù con có là ai, có làm gì, có đi đến đâu, thì con vẫn là con trai của mẹ. Và mẹ luôn tự hào về con."
Anh Chính cúi đầu, khóe mắt cay cay. Lần đầu tiên sau bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần cận kề cái chết, anh khóc.
Đêm cuối cùng trên Trái Đất, anh Chính đứng trên đỉnh Bạch Mã – nơi có thể nhìn thấy toàn bộ dải đất miền Trung trải dài như một dải lụa xanh giữa biển và trời. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi muối mặn mòi và mùi hương của những cánh rừng nguyên sinh. Anh mặc chiến giáp Thiên Vũ, bộ giáp đã được ông Hồng Trần sửa lại sau trận chiến với Dị Vương, giờ đây ôm khít lấy cơ thể anh như một lớp da thứ hai. Trên ngực giáp, những đường hoa văn cổ xưa bừng sáng, đồng bộ với nhịp tim anh. Trên cổ, sợi dây chuyền ngọc bội của Thiên Vũ Đế ánh lên dưới ánh trăng. Ký hiệu Tinh Bộ trong lòng bàn tay anh rực sáng.
"Đã đến lúc rồi," anh thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
Tinh Bộ được kích hoạt. Cơ thể anh bắt đầu lơ lửng khỏi mặt đất. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, như thể cả Trái Đất đang nín thở để tiễn biệt người con của mình. Trước mặt anh, không gian bắt đầu uốn cong. Một vòng xoáy ánh sáng mở ra – không phải cánh cổng tím bầm của Dị Tộc, mà là một đường hầm ánh sáng trắng tinh khiết, dẫn đến những vì sao xa xôi. Đó là Tinh Lộ, con đường dành cho những chiến binh Thiên Vũ du hành trong vũ trụ.
Anh Chính nhìn xuống Trái Đất lần cuối. Từ trên cao này, hành tinh xanh hiện ra đẹp đến nghẹt thở – một viên ngọc lục bảo lơ lửng giữa màn đêm vô tận, được bao bọc bởi lớp khí quyển mỏng manh như một tấm voan trắng. Đó là nhà. Đó là nơi anh sinh ra. Đó là nơi có những người anh yêu thương đang sống.
"Tạm biệt. Ta sẽ trở về."
Và rồi anh bước vào Tinh Lộ. Ánh sáng nuốt chửng lấy anh. Cảm giác như cả cơ thể bị kéo giãn ra vô tận rồi nén lại thành một điểm duy nhất. Thời gian và không gian mất hết ý nghĩa, mọi thứ chỉ còn là ánh sáng và tốc độ.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, Trái Đất đã ở rất xa. Trước mặt anh là vũ trụ bao la – hàng tỉ ngôi sao, hàng tỉ thiên hà, trải dài đến tận chân trời của thực tại. Những tinh vân rực rỡ như những dải lụa khổng lồ. Những hành tinh lạ lùng với màu sắc chưa từng thấy. Những mặt trời đôi, mặt trời ba quay quanh nhau trong vũ điệu vĩnh cửu. Và ở đâu đó ngoài kia, những đồng minh đang chờ đợi, những kẻ thù đang ẩn nấp, những cánh cổng Dị Tộc đang mở rộng.
Anh Chính, Thiên Vũ Đế, hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Tinh Không Truyền Kỳ chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.