Chương 19: Hành Tinh Sương Mù
Tinh Lộ lần này kéo dài hơn mọi lần trước. Khi ánh sáng trắng tan biến và không gian xung quanh dần ổn định trở lại, Anh Chính nhận ra mình đang lơ lửng giữa một vùng vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Trước mặt chàng là một hành tinh có kích thước tương đương Trái Đất, nhưng toàn bộ bề mặt bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc màu xám bạc, trông như một viên ngọc trai khổng lồ bị bỏ quên giữa màn đêm vô tận. Không có đại dương, không có lục địa, chỉ có sương và mây cuộn thành những dải xoáy phức tạp phản chiếu ánh sáng từ ngôi sao mẹ xa xôi thành những sắc cầu vồng ma quái.
Đây là U Minh Tinh – hành tinh thứ năm trong số bảy cánh cổng mà ông Hồng Trần đã đánh dấu trên tấm bản đồ. Và cũng là nơi mà một đồng minh khác, theo lời Minh Châu và Hỏa Long, vẫn đang âm thầm canh giữ suốt ba ngàn năm qua.
Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ kích hoạt Tinh Bộ, từ từ hạ độ cao xuyên qua tầng khí quyển đầy sương. Càng xuống thấp, tầm nhìn càng bị thu hẹp đến mức khó chịu – lớp sương mù không chỉ dày đặc về mặt vật lý, mà còn mang theo một thứ năng lượng kỳ lạ làm nhiễu loạn mọi giác quan. Những âm thanh vọng ra từ trong sương nghe như tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói cùng một lúc, lẫn lộn giữa tiếng khóc, tiếng cười và những lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi. Nếu không có Tinh Giáp bảo vệ tâm trí, có lẽ chàng đã bị những âm thanh ấy nhấn chìm từ lâu.
Mặt đất hiện ra sau màn sương. Nó không phải là đá hay đất, mà là một lớp băng trong suốt dày đến mức có thể nhìn thấy những tầng địa chất bên dưới – những hóa thạch của những sinh vật kỳ lạ đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, những mạch khoáng sản phát sáng lập lòe như mạch máu của hành tinh. Cả khung cảnh như một bảo tàng địa chất khổng lồ bị đóng băng trong thời gian, đẹp đến ngỡ ngàng nhưng cũng tĩnh lặng đến rợn người.
Và ở trung tâm của cánh đồng băng ấy, một tòa tháp đơn độc đứng sừng sững.
Không đồ sộ như Thiên Vũ Trạm số 7, không thô ráp như pháo đài của Hỏa Long, tòa tháp trên U Minh Tinh mang dáng dấp của một tác phẩm nghệ thuật bị lãng quên. Nó được xây dựng từ chính lớp băng trong suốt của hành tinh, cao vút như một mũi kim khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời sương mù. Những đường hoa văn Thiên Vũ chạy dọc thân tháp không phát ra ánh sáng đỏ hay lam, mà tỏa ra một thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ, như ánh trăng xuyên qua màn sương. Xung quanh tháp, hàng trăm cột băng hình lục giác mọc lên từ mặt đất, tạo thành một vòng tròn bảo vệ trông như một tòa thành bằng pha lê.
Chàng chiến binh trẻ đáp xuống trước cổng chính. Cánh cổng làm từ băng trong suốt, khắc hình một đôi cánh dang rộng – biểu tượng mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ Thiên Vũ Trạm nào trước đây. Khi bàn tay vừa chạm vào bề mặt lạnh buốt, cánh cổng đã tự động tan ra thành hàng ngàn mảnh băng li ti, rồi kết tinh trở lại sau lưng chàng ngay khi bước vào trong.
Nội thất bên trong ấm áp đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Những viên Tinh Thạch màu bạc gắn dọc tường phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và hơi ấm dễ chịu. Ở trung tâm đại sảnh, một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Bà mặc bộ chiến giáp Thiên Vũ màu bạc đã phai màu theo thời gian, mái tóc trắng như tuyết buông dài chạm đến sàn nhà, và khuôn mặt dù đã hằn sâu dấu vết của ba ngàn năm vẫn giữ được những đường nét thanh tú của một mỹ nhân thời trẻ.
Khi chàng trai bước đến gần, đôi mắt bà mở ra – một đôi mắt không có đồng tử, chỉ có một màu bạc thuần khiết như thủy ngân lỏng. Chúng nhìn thẳng vào vị khách từ Trái Đất, không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể bà đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
"Ngươi đến rồi," bà cất tiếng, giọng nói thanh thoát như tiếng chuông ngân nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. "Ta đã thấy ngươi trong những giấc mơ suốt ba ngàn năm qua. Thiên Vũ Đế cuối cùng cũng trở về."
"Bà là...?"
"Băng Cơ. Người canh giữ cánh cổng thứ năm." Bà chậm rãi đứng dậy, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt bệ đá. "Và là người cuối cùng trong Ngũ Hành Chiến Đoàn – năm cận vệ thân tín nhất của Thiên Vũ Đế năm xưa. Minh Châu thuộc Thủy, Hỏa Long thuộc Hỏa, ta thuộc Băng. Còn hai người nữa thuộc Kim và Mộc, nhưng họ đã hy sinh từ lâu rồi."
Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ im lặng. Mỗi lần nghe về những đồng đội cũ của mình ở kiếp trước, lòng chàng lại dâng lên một cảm xúc khó tả – nửa thân thuộc nửa xa lạ, như nhìn thấy bóng mình trong một tấm gương vỡ. Những ký ức về kiếp trước vẫn chưa quay trở lại, nhưng tình cảm dành cho những con người đã hy sinh cả cuộc đời vì mình thì vẫn hiện hữu rõ ràng, như một sợi dây vô hình nối liền quá khứ và hiện tại.
"Minh Châu đã hy sinh. Tôi đã chôn cất bà ấy trên Sao Diêm Vương."
"Ta biết." Ánh mắt Băng Cơ thoáng chùng xuống. "Ta đã cảm nhận được khoảnh khắc linh hồn bà ấy tan vào vũ trụ. Minh Châu là người kiên cường nhất trong số chúng ta. Nếu bà ấy đã chọn hy sinh vì ngươi, thì điều đó có nghĩa là ngươi thực sự xứng đáng." Bà ngước lên nhìn chàng trai trẻ, đôi mắt thủy ngân ánh lên một tia sắc lạnh. "Nhưng ngươi đã chạm đến Tinh Hồn rồi, phải không?"
"Sao bà biết?"
"Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết. Có những khoảng trống trong ký ức của ngươi – những khoảng trống mà chỉ Tinh Hồn mới để lại. Ngươi đã hy sinh một phần con người mình để đánh bại Dị Vương trên Hỏa Diệm Tinh."
Chàng trai không phủ nhận. Những ngày sau trận chiến với Dị Vương nguyên thủy, anh bắt đầu nhận ra những lỗ hổng nhỏ trong trí nhớ của mình – tên của một con phố thời thơ ấu, gương mặt của một người bạn cũ, mùi vị của một món ăn mẹ từng nấu. Chúng chỉ là những mảnh vụn vô nghĩa, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại mà không thể, lòng chàng lại dâng lên một nỗi hoang mang lặng lẽ – nỗi sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ quên mất cả những điều quan trọng nhất.
"Đừng lo lắng quá," Băng Cơ nói, giọng dịu dàng hơn. "Tinh Hồn là con dao hai lưỡi, nhưng nó chỉ lấy đi những ký ức vụn vặt. Những thứ thực sự quan trọng – tình yêu, lòng trung thành, sứ mệnh của ngươi – chúng sẽ không bao giờ biến mất. Đó là bản chất của một chiến binh Thiên Vũ."
"Nhưng tôi không muốn quên thêm bất cứ điều gì nữa."
"Vậy thì đừng dùng đến Tinh Hồn một lần nữa. Ít nhất là cho đến khi ngươi thực sự sẵn sàng trả giá."
Bà dẫn chàng trai xuống một đường hầm bên dưới tòa tháp, nơi cánh cổng thứ năm đang ẩn náu. Càng xuống sâu, cái lạnh càng trở nên khắc nghiệt, nhưng không phải là cái lạnh vật lý – mà là một thứ lạnh lẽo len lỏi vào tận tâm hồn, bóp nghẹt mọi cảm xúc và hy vọng. Băng Cơ giải thích rằng đó là năng lượng của Dị Vương đang ngủ bên trong cánh cổng – một sinh vật không có hình dạng cố định, được gọi là "Hư Vô Chúa Tể". Không giống những Dị Vương trước đây chuyên về sức mạnh hay biến hóa, Hư Vô Chúa Tể tấn công bằng cách hấp thụ cảm xúc và ký ức của đối thủ, biến họ thành những cái xác không hồn trước khi kịp nhận ra mình đã bị đánh bại.
"Nó đã làm vô hiệu hóa bảy chiến binh của ta trong ba ngàn năm qua," Băng Cơ nói, giọng đượm buồn. "Họ đến đây với lòng dũng cảm và quyết tâm, nhưng tất cả đều bị nó rút cạn cảm xúc cho đến khi trở thành những bức tượng băng vô tri. Ta may mắn sống sót vì đã kịp phong tỏa cảm xúc của mình trước khi nó chạm vào ta. Nhưng cũng vì thế mà suốt ba ngàn năm qua, ta không dám yêu thương, không dám hy vọng, thậm chí không dám khóc."
Đường hầm kết thúc ở một hang động băng khổng lồ. Ở trung tâm hang, cánh cổng Dị Tộc hiện ra không phải dưới dạng một vòng xoáy tím như mọi lần, mà là một tấm gương khổng lồ hình bầu dục, phản chiếu mọi thứ xung quanh một cách méo mó và đáng sợ. Từ trong tấm gương, một bóng hình mờ ảo đang dần thành hình – không có cơ thể rõ ràng, chỉ là một đám sương đen cuộn xoáy với hàng ngàn con mắt trắng dã đang mở ra cùng một lúc.
"Đến giờ rồi," Băng Cơ nói, rồi quay sang nhìn chàng trai. "Nhớ kỹ: đừng để nó chạm vào tâm trí ngươi. Một khi nó xâm nhập được, nó sẽ biết mọi nỗi sợ, mọi điểm yếu, mọi ký ức đau buồn nhất của ngươi – và dùng chính những thứ đó để nghiền nát ngươi."
Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ gật đầu, kích hoạt Tinh Giáp đến mức tối đa. Lớp bảo vệ vô hình không chỉ bao bọc cơ thể, mà còn tạo ra một lá chắn tinh thần vững chắc. Rồi cả hai cùng lao vào trận chiến.
Không có những đòn tấn công vật lý rầm rộ như trên Hỏa Diệm Tinh hay Sao Diêm Vương. Trận đánh với Hư Vô Chúa Tể diễn ra trong im lặng, trên một chiến trường vô hình nơi ranh giới giữa thực tại và tâm trí bị xóa nhòa. Tấm gương đen liên tục phát ra những luồng năng lượng vô hình, cố gắng xuyên thủng lớp bảo vệ của hai chiến binh. Mỗi lần một luồng năng lượng chạm vào Tinh Giáp, chàng trai trẻ lại thấy những hình ảnh không phải của mình hiện lên trong tâm trí – những ký ức giả, những cơn ác mộng, những nỗi sợ hãi không tên.
Có lúc anh thấy mình đứng trên chiến trường của ba ngàn năm trước, nhưng lần này tất cả đồng đội đều đã chết, và anh là kẻ duy nhất còn sống sót. Có lúc anh thấy mẹ mình già đi, bệnh tật và cô độc, không có ai bên cạnh chăm sóc. Có lúc anh thấy bản thân thất bại, để Dị Tộc tràn vào Trái Đất và nuốt chửng mọi thứ anh yêu thương. Mỗi hình ảnh đều chân thực đến mức muốn gục ngã, nhưng chàng trai vẫn đứng vững – bởi vì đâu đó trong tâm trí, một giọng nói vẫn vang lên: "Đây không phải là thật. Đây chỉ là nỗi sợ của chính mình."
Trong khi đó, Băng Cơ chiến đấu theo cách của riêng mình. Bà không tấn công trực diện, mà liên tục tạo ra những bức tường băng trong suốt để phản chiếu lại năng lượng của Hư Vô Chúa Tể. Mỗi lần tấm gương đen phóng ra một luồng sức mạnh, bà lại dùng chính năng lượng của nó để tạo ra một tấm khiên băng, đẩy lùi đòn tấn công về phía kẻ thù. Đó là một chiến thuật phòng thủ hoàn hảo, nhưng cũng vô cùng hao tổn sức lực. Sau mỗi lần tạo khiên, cơ thể bà lại run lên, và lớp băng trên người càng dày thêm.
Cứ như vậy, trận chiến kéo dài không biết bao lâu. Cho đến khi Băng Cơ nhận ra điểm yếu của đối thủ.
"Nó không thể tự tạo ra nỗi sợ!" Bà hét lên. "Nó chỉ phản chiếu lại những gì có sẵn trong tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta không còn gì để sợ, nó sẽ mất hết sức mạnh!"
Lời nói của bà như một tia sét đánh thức chàng trai trẻ. Hư Vô Chúa Tể không mạnh vì bản thân nó – nó mạnh vì nỗi sợ của chính đối thủ. Và nếu anh có thể đối mặt với tất cả nỗi sợ ấy, chấp nhận chúng như một phần của con người mình, thì sẽ không còn gì để nó khai thác nữa.
Thay vì tiếp tục phòng thủ, người kế thừa dòng máu Thiên Vũ hạ Tinh Giáp xuống. Anh đứng đó, trần trụi trước tấm gương đen, để mặc những luồng năng lượng xâm nhập vào tâm trí. Tất cả những hình ảnh kinh hoàng lại ập đến – nhưng lần này, thay vì chống lại, anh dang rộng vòng tay đón nhận chúng. Anh nhìn thấy mình thất bại, rồi nhìn thấy mình đứng dậy. Anh nhìn thấy những người thân yêu đau khổ, rồi nhìn thấy chính mình ở bên cạnh họ, không bao giờ từ bỏ. Anh nhìn thấy cái chết, rồi nhìn thấy sự sống nảy mầm từ đó.
Tấm gương đen bắt đầu rung lên. Những con mắt trắng dã trên bề mặt nó đồng loạt nhắm lại. Và rồi, một vết nứt xuất hiện – nhỏ thôi, nhưng đủ để Băng Cơ tung ra đòn kết liễu. Một mũi băng khổng lồ, được tôi luyện từ chính năng lượng của tòa tháp, lao thẳng vào vết nứt ấy và xuyên thủng tấm gương.
Hư Vô Chúa Tể không gầm lên như những Dị Vương khác khi bị tiêu diệt. Nó chỉ lặng lẽ tan rã, như một làn sương bị gió cuốn đi, để lại phía sau một khoảng không trống rỗng. Cánh cổng thứ năm đã được đóng lại.
Khi trận chiến kết thúc, Băng Cơ khuỵu xuống. Lớp băng trên người bà đã tan ra, để lộ cơ thể gầy guộc đang run lên từng hồi. Nhưng lần đầu tiên sau ba ngàn năm, đôi mắt thủy ngân của bà lại long lanh – một giọt nước mắt chảy dài trên gò má.
"Ta... ta lại có thể khóc rồi sao?" Bà thì thầm, giọng run lên vì xúc động. "Đã ba ngàn năm rồi ta không dám khóc. Cảm ơn ngươi."
Chàng trai trẻ đỡ bà đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, để bà tự do khóc sau ba ngàn năm kìm nén. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp len lỏi – không phải vì đã đánh bại thêm một Dị Vương, mà vì đã giúp một đồng đội cũ tìm lại được chính mình.
Họ trở lại đại sảnh của tòa tháp. Băng Cơ đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt bà giờ đây không còn là thủy ngân lạnh lẽo nữa – chúng đã có lại đồng tử, một màu xám nhạt ấm áp như bầu trời mùa đông sau cơn bão tuyết.
"Ta sẽ không rời khỏi đây," bà nói, khi chàng trai chuẩn bị lên đường. "Dù cánh cổng đã đóng, U Minh Tinh vẫn cần người canh giữ. Nơi này từng là quê hương của một nền văn minh cổ đại trước khi Dị Tộc hủy diệt nó. Và biết đâu, một ngày nào đó, sự sống sẽ quay trở lại."
"Bà sẽ ổn chứ?"
"Ta đã sống một mình ba ngàn năm rồi. Sống thêm vài ngàn năm nữa cũng chẳng sao." Bà mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật. "Đi đi. Vẫn còn hai cánh cổng nữa đang chờ ngươi."
Trước khi rời đi, người kế thừa dòng máu Thiên Vũ nhận từ tay Băng Cơ một món quà – một viên pha lê băng nhỏ, bên trong ẩn chứa một bông tuyết vĩnh cửu không bao giờ tan. "Đây là Băng Tinh – tinh hoa của chính hành tinh này. Khi ngươi cần, hãy bóp vỡ nó. Dù ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ đến."
Chàng trai cúi đầu cảm ơn, rồi kích hoạt Tinh Bộ. Cơ thể anh hóa thành vệt sáng, lao thẳng lên bầu trời sương mù, để lại phía sau một hành tinh băng giá đang dần tan chảy những lớp sương dày đặc đầu tiên sau ba ngàn năm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.