Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 18: Hoả diệm tinh

Đăng: 26/05/2026 13:54 3,696 từ 2 lượt đọc

Hỏa Diệm Tinh không phải là một hành tinh, mà là một lò lửa địa ngục được ngụy trang dưới lớp vỏ đá nứt nẻ.

Ngay từ khi Tinh Lộ vừa thả Anh Chính xuống tầng thượng quyển, từng luồng khí nóng cuồn cuộn đã ập tới như thác lũ, mang theo mùi lưu huỳnh cháy khét và thứ bụi tro lơ lửng dày đặc đến mức che mờ cả ánh sáng từ ngôi sao mẹ. Bầu trời nơi đây không có màu xanh quen thuộc của Trái Đất, cũng chẳng phải sắc tím hồng của hành tinh từng đặt chân trước đó – nó là một mảng hỗn độn vặn vẹo giữa đỏ thẫm và cam cháy, nơi những đám mây tro bụi không ngừng cuộn xoáy như vết thương hở miệng trên da thịt vũ trụ.

Chàng chiến binh điều chỉnh quỹ đạo, để Tinh Bộ dẫn lối xuyên qua tầng khí quyển hỗn loạn. Lớp Tinh Giáp vô hình bao bọc cơ thể lập tức phát huy tác dụng, ngăn làn da khỏi cái nóng có thể nung chảy cả thép. Dù vậy, Anh Chính vẫn cảm nhận rõ rệt sức ép kinh khủng từ môi trường bên ngoài – không chỉ là nhiệt độ, mà còn là một thứ áp lực vô hình đè nặng lên linh hồn, như thể chính hành tinh này đang cố gắng đẩy bật mọi kẻ xâm nhập ra khỏi lãnh địa của nó.

Mặt đất hiện ra sau màn tro bụi. Những dãy núi lửa trải dài đến tận chân trời, miệng núi không ngừng phun trào dung nham vàng rực, tạo thành những dòng sông lửa uốn lượn quanh co trên bề mặt đá đen. Không có biển, không có cây xanh, chỉ có đá và lửa – một thế giới nguyên thủy đang không ngừng tự hủy diệt và tái sinh trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Giữa khung cảnh tận thế ấy, một công trình nhân tạo sừng sững đứng đó như một lời thách thức với tự nhiên.

Đó là một tòa tháp thấp hơn Thiên Vũ Trạm số 7 rất nhiều, nhưng lại đồ sộ theo một cách hoàn toàn khác. Nó được xây dựng từ thứ đá đen bóng lấy ngay từ lòng núi lửa, những bức tường dày đến mức trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. Các đường hoa văn Thiên Vũ chạy dọc thân tháp phát ra thứ ánh sáng đỏ rực thay vì màu lam quen thuộc, hòa lẫn với ánh lửa từ những dòng dung nham xung quanh. Và ngay trước cổng chính, một bóng người đang đứng đợi.

Gã khổng lồ cao hơn hai mét, thân hình vạm vỡ như tạc từ đá núi lửa, khoác trên mình bộ chiến giáp Thiên Vũ đã trầy xước vô số. Mái tóc và bộ râu của gã đều mang màu đỏ rực như lửa cháy, tung bay trong luồng khí nóng bốc lên từ mặt đất. Nhưng điều khiến Anh Chính chú ý nhất không phải là ngoại hình, mà là đôi mắt – đôi mắt màu hổ phách rực cháy ấy vẫn sáng lên một tia kiên định mãnh liệt, thứ ánh sáng chỉ có ở những chiến binh đã trải qua hàng ngàn năm cô độc mà không hề gục ngã.

"Ngươi đến muộn hơn ta nghĩ," gã cất tiếng, giọng trầm như sấm rền nhưng không hề mang ý trách móc. "Minh Châu đâu?"

Anh Chính đáp xuống trước mặt gã, thanh trường thương gỉ sét của nữ chiến binh quá cố vẫn nắm chặt trong tay. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Hỏa Long đã hiểu tất cả. Ánh mắt gã thoáng chùng xuống, bàn tay to lớn siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng núi lửa gầm gào phía xa và tiếng dung nham sôi ùng ục dưới chân họ.

"Bà ấy ra đi như thế nào?" Hỏa Long hỏi, giọng đã trầm hơn trước.

"Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bà ấy đã bảo vệ tôi và cùng tôi đóng cánh cổng ở Sao Diêm Vương. Trước khi đi, bà ấy nhắc đến anh."

"Vậy là đúng người rồi." Gã quay lưng, ra hiệu cho vị khách từ Trái Đất theo mình vào trong pháo đài. "Vào đi, chúng ta có nhiều chuyện phải nói."

Nội thất bên trong trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô ráp. Những bức tường đá được mài nhẵn bóng, khảm những viên tinh thạch nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp. Một bệ thờ đơn sơ đặt ở góc phòng, trên đó là ba nén nhang đã cháy quá nửa và một bức họa nhỏ vẽ chân dung một người phụ nữ – có lẽ là ai đó quan trọng với chủ nhân nơi này. Ở trung tâm căn phòng, một bản đồ sao ba chiều đang lơ lửng, đánh dấu vị trí của cánh cổng thứ tư – một vết nứt không gian nằm ngay bên dưới ngọn núi lửa lớn nhất hành tinh.

"Tình hình tệ hơn ta tưởng," Hỏa Long chỉ vào bản đồ. "Cánh cổng này đã mở rộng đến mức ta không thể một mình trấn giữ được nữa. Mỗi lần nó rung động, dung nham từ núi lửa lại tràn vào, tạo ra lũ Xà Vương – những con rắn lửa được sinh ra từ chính năng lượng của cánh cổng. Một mình ta có thể cầm cự thêm một thời gian nữa, nhưng không lâu."

"Xà Vương?" Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ nhíu mày.

"Là những sinh vật nửa Dị Tộc nửa dung nham. Chúng ẩn mình trong những dòng sông lửa và tấn công bất cứ thứ gì đến gần núi lửa. Số lượng của chúng tăng lên mỗi ngày. Và sâu bên trong cánh cổng, một tên Dị Vương đang chờ đợi – tên khốn ấy mạnh hơn bất cứ thứ gì ngươi từng đối mặt, Thiên Vũ Đế ạ."

Nghe đến danh xưng ấy, Anh Chính khẽ lắc đầu. "Đừng gọi tôi như vậy. Tôi vẫn chưa xứng đáng với cái tên đó."

"Chưa xứng đáng?" Hỏa Long bật cười, tiếng cười vang dội khắp căn phòng. "Ngươi đã sống sót qua Tẩy Lễ Nhục Thân, đánh bại Dị Tướng, giết chết một Dị Vương, đột phá Tinh Giáp, và vừa cùng Minh Châu đóng thêm một cánh cổng nữa. Ngươi còn muốn gì hơn nữa mới chịu thừa nhận mình là ai?"

"Tôi muốn mạnh hơn. Muốn đạt đến cảnh giới mà ngay cả Thiên Vũ Đế năm xưa cũng chưa từng chạm tới." Giọng chàng trai trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của gã khổng lồ. "Tôi không muốn thêm bất kỳ đồng đội nào phải hy sinh vì mình nữa."

Hỏa Long im lặng nhìn vị khách trẻ tuổi hồi lâu. Trong đôi mắt rực lửa của gã, một tia kính trọng lặng lẽ dâng lên. Gã đã sống ba ngàn năm, đã gặp vô số chiến binh, nhưng hiếm có ai mang trong mình ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt đến vậy.

"Vậy thì để ta giúp ngươi," gã nói, rồi bước về phía một cánh cửa đá ở cuối phòng. "Nhưng trước khi bàn đến chuyện đóng cánh cổng, ta cần biết ngươi thực sự mạnh đến đâu. Theo ta."

Họ bước qua cánh cửa đá, tiến vào một sân tập rộng lớn nằm sâu trong lòng pháo đài. Sân tập này khác hẳn với căn phòng gương ở Thiên Vũ Trạm – nó là một đấu trường thực sự, với nền đá nứt nẻ và những bức tường loang lổ vết cháy. Ở trung tâm đấu trường, một cột lửa bùng cháy không ngừng nghỉ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực soi tỏ toàn bộ không gian.

"Quy tắc rất đơn giản." Hỏa Long xoay cổ, các khớp xương kêu răng rắc. "Chạm được vào ta, dù chỉ một lần, coi như ngươi thắng."

"Và nếu tôi thua?"

"Thì ngươi sẽ chết." Gã nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc. "Ta sẽ không nương tay đâu, bởi vì nếu ngươi không thể đánh bại ta, thì ngươi cũng không có cửa thắng tên Dị Vương ngoài kia."

Trận đấu bắt đầu không lời báo trước. Hỏa Long lao lên như một cơn bão lửa, nắm đấm to bằng chiếc búa tạ giáng thẳng xuống đầu đối thủ. Anh Chính bật Thần Tốc, cơ thể hóa thành tàn ảnh né sang một bên, nhưng sóng xung kích từ cú đấm vẫn hất văng chàng trai ra xa đến mức suýt đập vào tường. Chưa kịp đứng vững, gã khổng lồ đã áp sát với tốc độ hoàn toàn trái ngược với thân hình đồ sộ, tung ra một chuỗi đòn liên hoàn dồn dập như mưa sa.

Mỗi cú đấm của Hỏa Long không chỉ mang sức mạnh vật lý thuần túy – nó còn mang theo ngọn lửa Thiên Vũ đặc trưng của gã, thứ lửa có thể thiêu rụi cả linh hồn nếu tiếp xúc trực diện. Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ buộc phải vừa né tránh vừa kích hoạt Tinh Giáp tối đa, lớp bảo vệ vô hình liên tục rung lên bần bật dưới sức ép khủng khiếp.

"Nhanh đấy, nhưng chưa đủ!" Hỏa Long gầm lên, rồi đập hai tay xuống đất.

Mặt sân nứt toác ra, và từ những khe nứt ấy, hàng chục cột lửa phun lên như những ngọn giáo nóng đỏ. Anh Chính buộc phải nhảy lên không trung, dùng Tinh Bộ để lơ lửng giữa không gian. Nhưng đó chính là điều gã khổng lồ chờ đợi. Hỏa Long bật nhảy với sức mạnh kinh hoàng, lao thẳng lên như một viên đạn pháo, nắm đấm nhắm thẳng vào ngực đối thủ.

Khoảnh khắc ấy, chàng chiến binh nhận ra mình không thể né kịp. Nhưng thay vì cố gắng tránh né, anh đưa ra một quyết định mạo hiểm – dồn toàn bộ năng lượng vào lòng bàn tay phải và đón lấy cú đấm của Hỏa Long.

Va chạm xảy ra trong tích tắc. Sóng xung kích từ cú đối đầu thổi bay mọi thứ trong sân tập, làm rung chuyển cả pháo đài. Khi bụi đá lắng xuống, Hỏa Long đứng đó với nắm đấm vẫn còn bốc khói. Còn Anh Chính thì đã lùi lại ba bước, nhưng vẫn đứng vững, và bàn tay phải vừa đón đòn của gã vẫn nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

"Chạm được rồi," chàng trai nói, giọng thấm mệt nhưng vững vàng.

Hỏa Long nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười của gã vang dội khắp đấu trường, không phải là tiếng cười chế giễu, mà là tiếng cười của sự hài lòng và thán phục.

"Tốt. Rất tốt. Ngươi dám đối mặt với nguy hiểm thay vì trốn tránh. Đó là phẩm chất của một chiến binh thực thụ. Nhưng đây mới chỉ là khởi động. Trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước."

Gã rút tay về, rồi ngồi xuống một tảng đá lớn, ra hiệu cho vị khách trẻ tuổi cùng ngồi. Giọng gã giờ đây đã trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc của một người sắp nói ra điều quan trọng.

"Có một chuyện ta cần nói với ngươi – về tầng thứ bảy của Thiên Vũ Tâm Pháp."

"Tinh Hồn."

"Phải. Ngươi đã nghe đến nó rồi sao?"

"Minh Châu có nhắc đến trước khi bà ấy ra đi. Nhưng bà ấy không kịp giải thích chi tiết."

Hỏa Long gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lục tìm trong ký ức. "Tinh Giáp là lớp bảo vệ cơ thể. Tinh hồn lại là sự giải phóng linh hồn khỏi giới hạn của thể xác. Khi ngươi đạt đến tầng thứ bảy, linh hồn ngươi có thể tách rời khỏi cơ thể, du hành với tốc độ vượt xa cả ánh sáng, và quan trọng nhất – nó cho phép ngươi kết nối trực tiếp với dòng chảy năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Nhưng có một cái giá phải trả."

"Cái giá gì?"

"Mỗi lần sử dụng Tinh Hồn, một phần ký ức của ngươi sẽ bị đốt cháy. Những ký ức nhỏ nhặt, những kỷ niệm vụn vặt – chúng sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu lạm dụng, ngươi có thể quên mất chính mình là ai, quên mất những người mình yêu thương và trở thành một thực thể không còn nhân tính. Đó là lý do tại sao ngay cả Thiên Vũ Đế năm xưa cũng rất hiếm khi sử dụng nó."

Im lặng bao trùm lấy căn phòng. Chàng trai đến từ Trái Đất cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã từng là của một sinh viên nghèo, giờ đây lại mang trong mình sức mạnh của cả một vũ trụ. Mất đi ký ức ư? Những ký ức về mẹ, về em trai, về Linh, về những đứa bạn trong ký túc xá, về những năm tháng bình dị trước khi tất cả những chuyện này bắt đầu – đó là những thứ quý giá nhất mà anh có. Liệu anh có dám đánh đổi chúng để lấy sức mạnh không?

"Nhưng ngươi không nhất thiết phải sử dụng nó," Hỏa Long nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của người đối diện. "Tinh hồn là con dao hai lưỡi. Nó là sức mạnh cuối cùng mà một chiến binh Thiên Vũ nên dùng đến, chỉ khi không còn lựa chọn nào khác. Còn bây giờ, với những gì ngươi đang có – Tinh Bộ, Tinh Giáp, và cả ngọn lửa quyết tâm trong lòng – ta tin rằng ngươi đã đủ sức để cùng ta đối mặt với tên Dị Vương ngoài kia."

"Cùng nhau?"

"Phải. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi một mình đối mặt với nó sao?" Gã khổng lồ đứng dậy, rút từ sau lưng ra một thanh đại đao khổng lồ rực cháy ngọn lửa đỏ. "Ta đã canh giữ cánh cổng này suốt ba ngàn năm, và nếu hôm nay là ngày cuối cùng ta làm nhiệm vụ đó, thì ít nhất cũng phải làm cho ra trò."

Đêm trên Hỏa Diệm Tinh không khác gì ban ngày – bầu trời vẫn đỏ rực ánh lửa từ hàng trăm ngọn núi lửa đang hoạt động. Họ tiến về phía ngọn núi lớn nhất, nơi cánh cổng thứ tư đang không ngừng mở rộng. Dọc đường đi, lũ Xà Vương liên tục tấn công – những con rắn khổng lồ dài hàng chục mét, thân hình cuồn cuộn dung nham, miệng phun ra những tia lửa có thể nung chảy cả kim loại. Nhưng lần này, Anh Chính không phải chiến đấu một mình. Hỏa Long chiến đấu như một cơn cuồng phong, thanh đại đao của gã quét sạch mọi thứ trên đường đi, để lại những vệt lửa dài trên mặt đất đen.

"Tên Dị Vương này có điểm yếu gì không?" Chàng trai hỏi trong lúc vừa kết liễu một con Xà Vương bằng cú đấm xuyên qua viên Tinh Thạch trên trán nó.

"Không có. Hoặc ít nhất là ta chưa tìm ra." Hỏa Long đáp, tay vẫn thoăn thoắt vung đao. "Nó là loại Dị Vương nguyên thủy – không có hình dạng cố định, không có cơ quan trọng yếu. Cách duy nhất để giết nó là phải phá hủy toàn bộ cơ thể cùng một lúc, hoặc đánh tan linh hồn của nó."

"Đánh tan linh hồn? Ý anh là Tinh Hồn?"

"Phải. Nhưng ta đã nói rồi, đừng dùng đến nó trừ khi không còn cách nào khác."

Miệng núi lửa hiện ra trước mặt họ. Dung nham sôi sùng sục bên dưới, và ngay giữa lòng hồ lửa, cánh cổng Dị Tộc đang lơ lửng – một vòng xoáy tím bầm khổng lồ đang không ngừng phình to ra. Từ trong vòng xoáy ấy, một hình thù kỳ dị đang dần thành hình. Nó không có cơ thể cố định như những Dị Vương trước đây – nó là một khối năng lượng thuần túy, liên tục biến đổi giữa hàng trăm hình dạng khác nhau. Lúc thì là một con rồng không cánh, lúc thì là một con nhện khổng lồ, lúc thì là một đám mây đen cuồn cuộn với hàng ngàn con mắt đỏ rực.

"Đến giờ rồi." Hỏa Long siết chặt đại đao.

Cả hai cùng lao vào trận chiến cuối cùng.

Trận đánh kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Dị Vương nguyên thủy mạnh hơn tất cả những gì họ từng dự đoán. Mỗi lần họ phá hủy một phần cơ thể nó, nó lại tái tạo ngay lập tức bằng cách hấp thụ dung nham từ núi lửa. Mỗi đòn tấn công của nó đều mang sức hủy diệt khủng khiếp, buộc cả hai phải liên tục né tránh và phản công trong trạng thái kiệt quệ dần.

Đến khi Hỏa Long trúng một đòn trực diện vào ngực, cơ thể gã văng ra xa, đập vào vách núi đá và gục xuống. Thanh đại đao rơi khỏi tay, ngọn lửa trên lưỡi đao tắt lịm. Chàng trai trẻ tuổi chỉ còn lại một mình trước con quái vật khổng lồ.

"Chạy đi… đừng để nó hấp thụ cả ngươi…" Hỏa Long thều thào, máu từ khóe miệng chảy dài xuống bộ râu đỏ.

Nhưng vị khách đến từ Trái Đất không chạy. Anh đứng đó, giữa hồ dung nham sôi sục, đối mặt với Dị Vương đang gầm thét lao tới. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì đã trải qua hiện về trong tâm trí – những ngày đầu tập luyện ở Thiên Võ Môn, những trận chiến với Tạp Chủng ở Vực Tối, cái chết của Minh Châu, và lời bà nói trước khi ra đi: "Sức mạnh thực sự của Thiên Vũ Đế nằm ở những người mà ngươi chọn để bảo vệ."

Anh không thể để Hỏa Long chết. Không thể để thêm một đồng đội nào hy sinh vì mình nữa. Và nếu cách duy nhất để cứu gã là sử dụng Tinh Hồn, thì anh sẽ làm.

Ký hiệu trong lòng bàn tay bừng sáng – không phải thứ ánh sáng lam dịu nhẹ như mọi lần, mà là một cột sáng trắng xóa bắn thẳng lên bầu trời đỏ rực. Cả cơ thể chàng chiến binh run lên dữ dội khi linh hồn bắt đầu tách khỏi thể xác. Cơn đau không giống bất cứ thứ gì anh từng trải qua – nó như thể có ai đó đang xé toạc con người anh ra làm đôi, một nửa ở lại với thân xác, một nửa bay vào cõi vô định. Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu hiện lên rồi tan biến – khuôn mặt của bà Bảy đầu ngõ, tiếng cười của thằng Tâm trong ký túc xá, mùi bánh mì buổi sáng ở Sài Gòn… từng chút một, chúng bị đốt cháy để làm nhiên liệu cho sức mạnh mới.

Rồi linh hồn anh bung ra.

Nó không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian nữa. Nó là tất cả và cũng là hư vô. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của Dị Vương nguyên thủy, tìm ra điểm yếu mà không ai có thể thấy bằng mắt thường – hạt nhân linh hồn của nó, thứ đã liên kết tất cả các mảnh cơ thể biến đổi kia thành một thể thống nhất. Và với một ý nghĩ duy nhất, anh nghiền nát hạt nhân ấy.

Dị Vương gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi toàn bộ cơ thể nó tan rã thành hàng triệu hạt bụi tím, rơi lả tả xuống hồ dung nham như một cơn mưa tàn. Cánh cổng phía sau nó co rút lại, rồi nổ tung thành một cơn lốc ánh sáng, để lại khoảng không trống rỗng nơi vết nứt không gian từng tồn tại.

Khi linh hồn quay trở lại thể xác, chàng trai ngã khuỵu xuống. Toàn thân anh run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, và trong đầu là một khoảng trống mơ hồ – những ký ức nhỏ bé đã biến mất, để lại những khoảng lặng không thể lấp đầy. Nhưng anh vẫn nhớ mình là ai. Vẫn nhớ những người mình yêu thương. Vẫn nhớ sứ mệnh của mình.

Hỏa Long lồm cồm đứng dậy, ôm lấy ngực vẫn còn rỉ máu, bước đến bên đồng đội trẻ tuổi. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ anh dậy và cùng nhau rời khỏi miệng núi lửa đang sụp đổ.

Sáng hôm sau, trước cổng pháo đài, hai chiến binh đứng đối diện nhau. Vết thương của Hỏa Long đã được băng bó, và mặc dù vẫn còn yếu, gã đã có thể đứng vững trở lại. Chàng trai đến từ Trái Đất khoác ba lô lên vai, thanh trường thương của Minh Châu cài chéo sau lưng.

"Ngươi định đi đâu tiếp?" Gã khổng lồ hỏi.

"Còn ba cánh cổng nữa. Tôi sẽ đến từng nơi một và đóng tất cả."

"Một mình?"

"Không hẳn. Anh vừa nói rằng vẫn còn những đồng minh khác ngoài kia mà."

Hỏa Long mỉm cười, rồi thọc tay vào túi áo giáp, lấy ra một viên đá nhỏ màu đỏ rực. "Cầm lấy. Đây là Hỏa Diệm Thạch – tinh hoa của chính hành tinh này. Khi ngươi cần sự giúp đỡ, hãy bóp vỡ nó. Dù ở bất cứ đâu trong vũ trụ, ta cũng sẽ đến."

Người kế thừa dòng máu Thiên Vũ nhận lấy viên đá, cúi đầu chào gã khổng lồ – một cái chào của lòng biết ơn và kính trọng. Rồi Tinh Bộ được kích hoạt, cơ thể anh hóa thành vệt sáng lao thẳng vào bầu trời đỏ rực, để lại phía sau một hành tinh đang dần hồi sinh sau hàng ngàn năm bị Dị Tộc tàn phá.

0