Chương 10: Lằn Ranh Đôi Bờ
Nước lạnh xối xuống không ngừng.
Anh Chính đứng im dưới vòi sen, hai tay chống vào tường gạch ẩm mốc, để mặc dòng nước cuốn trôi những vệt máu đen cuối cùng còn sót lại trên da. Những giọt nước vỡ ra trên bờ vai rắn chắc, chảy dài xuống tấm lưng đã hằn lên những đường cơ săn chắc mà hai tháng trước còn chưa hề tồn tại.
Đầu óc anh lúc này không còn ở trong nhà tắm nữa. Nó vẫn đang quay cuồng với những hình ảnh ở Vực Tối – đôi mắt đỏ rực của bầy Tạp Chủng, cái miệng đầy răng của con quái vật cấp cao, và cảm giác phấn khích đến rợn người khi nắm đấm anh đập vỡ viên Tinh Thạch.
"Nếu có ai nhìn thấy mình lúc đó... chắc họ tưởng mình là quái vật."
Anh thì thầm, rồi tắt vòi nước. Nước ngừng chảy. Căn phòng tắm nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của chính anh.
Bước ra ngoài, anh thấy thằng Hùng đã ngủ lại từ lúc nào. Chăn nó cuộn chặt đến tận cổ, tiếng ngáy đều đều vang lên trong căn phòng tối. Trên giường tầng bên kia, thằng Tâm và thằng Phát vẫn say giấc, không hề hay biết gì về cuộc chiến sinh tử mà thằng bạn cùng phòng vừa trải qua.
Anh Chính mặc vội bộ đồ ngủ, trèo lên giường, nằm xuống. Đồng hồ điểm sáu giờ mười lăm. Còn khoảng một tiếng nữa là phải dậy đi học.
Nhưng anh không ngủ được.
Dưới lớp da, dòng khí Thiên Vũ vẫn đang cuộn chảy – mạnh hơn trước, nóng hơn trước. Và có một thứ gì đó mới, một lớp màng năng lượng mỏng manh nhưng dai chắc đang bao bọc lấy từng thớ cơ, từng đốt xương. Cương Thể sơ khai.
Anh đưa tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trong bóng tối. Nếu tập trung đủ lâu, anh có thể thấy một ánh sáng mờ nhạt – không phải ánh sáng vật lý, mà là thứ hào quang mà chỉ những người có tu vi mới cảm nhận được.
"Tầng thứ ba... mình sắp chạm đến rồi."
Buổi sáng hôm ấy, giảng đường ồn ào hơn thường lệ.
Không phải vì bài giảng của thầy Quang hôm nay có gì đặc biệt. Mà là vì tin tức từ sáng sớm: tối qua, người dân ở ngoại ô thành phố báo cáo nghe thấy những tiếng gầm rú kỳ lạ phát ra từ khu vực nghĩa trang cũ. Có người còn khẳng định nhìn thấy "những con mắt đỏ trong bóng tối".
"Tao nghe nói công an đã vào cuộc rồi. Nghi là động vật hoang dã từ đâu tràn về." Thằng Tâm vừa lướt điện thoại vừa nói, giọng đầy phấn khích. "Có khi là thú dữ trong rừng sâu bị lũ quét đuổi ra."
"Thú dữ gì mà mắt đỏ rực, gầm như sấm? Tao thấy mấy ông comment bảo giống quái vật trong phim hơn." Thằng Phát chen vào.
Linh ngồi bên cạnh anh Chính, vẻ mặt lo lắng. "Em nghe nói khu đó gần nhà bà ngoại em. Tự nhiên thấy sợ quá."
Anh Chính im lặng, mắt vẫn nhìn lên bảng. Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Người ta đã nghe thấy. Người ta đã nhìn thấy. Chỉ mới một đêm, mà ranh giới giữa thế giới con người và thế giới Dị Tộc đã mỏng đi trông thấy.
"Ê Chính, mày có nghe gì không? Tối qua mày đi chạy bộ mà, có thấy gì lạ không?" Thằng Hùng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.
Câu hỏi ấy như một mũi kim đâm vào lưng anh. Thằng Hùng không phải là đứa ngốc. Nó đã thấy anh đi suốt đêm. Nó đã thấy vết máu đen trên áo anh. Và giờ đây, khi tin tức về những âm thanh kỳ lạ lan truyền khắp trường, nó bắt đầu nối những mảnh ghép lại với nhau.
"Không. Tao chạy trong công viên gần ký túc xá thôi, có ra ngoại ô đâu." Anh trả lời, giọng bình thản hết mức có thể.
"Lạ nhỉ. Tao cứ tưởng mày thích chạy xa cơ." Thằng Hùng nhếch mép cười, rồi quay đi, không hỏi thêm nữa.
Nhưng ánh mắt nó vẫn còn vương lại – một ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tan học, anh Chính không về ký túc xá ngay. Anh ghé quán cà phê nơi mình làm thêm, xin quản lý cho nghỉ ca chiều với lý do "bận làm đồ án". Quản lý – một người đàn ông trung niên hiền lành – gật đầu đồng ý ngay, không hỏi gì thêm.
Thực ra, anh không hề về thư viện làm đồ án. Anh đến Thiên Võ Môn.
Cánh cổng sắt vẫn khép hờ như mọi ngày. Nhưng hôm nay, khi bước vào sân, anh thấy ông Hồng Trần không ngồi thiền như thường lệ. Ông đang đứng trước bệ thờ, tay cầm ba nén nhang đã cháy quá nửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ.
Anh Chính im lặng đứng chờ. Mãi đến khi nén nhang tàn hẳn, ông lão mới quay lại.
"Tin tức sáng nay... con đã nghe rồi chứ?"
"Dạ."
"Người ta bắt đầu nhận ra. Những âm thanh, những cái bóng, những đôi mắt đỏ trong đêm. Trước đây phong ấn còn mạnh, năng lượng rò rỉ ít, chúng không thể xuất hiện gần thành phố. Nhưng giờ thì khác rồi."
"Thưa sư phụ, phong ấn còn giữ được bao lâu nữa?"
Ông Hồng Trần im lặng một lúc lâu. Ánh mắt ông nhìn lên bức họa Thiên Vũ Đế treo trên tường, nơi người chiến binh áo trắng vẫn đứng hiên ngang giữa chiến trường đẫm máu.
"Nếu may mắn... ba tháng. Nếu không... có thể là tuần sau."
Anh Chính siết chặt nắm tay. Tuần sau. Thời gian ít hơn anh tưởng rất nhiều.
"Vậy con phải nhanh hơn nữa. Sư phụ, xin hãy giúp con đột phá tầng thứ ba ngay hôm nay."
Ông Hồng Trần quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt già nua ấy, anh thấy một tia ngập ngừng hiếm hoi.
"Có một cách để đẩy nhanh quá trình đột phá. Nhưng nó rất nguy hiểm. Con có chắc không?"
"Con chắc."
"Ngay cả khi nó có thể giết chết con?"
Anh Chính nhìn thẳng vào mắt ông lão, không chớp.
"Con đã chết một lần rồi. Ba ngàn năm trước. Lần này, con không định chết thêm lần nữa đâu."
Phương pháp mà ông Hồng Trần nói đến có tên là "Thiên Kiếp Tắm Thân".
Không phải là thiên kiếp thực sự – những cột sét từ trời giáng xuống mà các tu sĩ trong truyền thuyết phải vượt qua. Mà là một phiên bản thu nhỏ, được tạo ra bằng chính Tinh Thạch.
Ông Hồng Trần lấy từ trong gian nhà ra một chiếc hộp gỗ mun đã phủ đầy bụi. Bên trong là ba viên Tinh Thạch – không phải loại vỡ vụn như anh từng hấp thụ, mà là những viên nguyên vẹn, to bằng quả trứng gà, phát ra thứ ánh sáng tím đậm đến mức chói mắt.
"Đây là Tinh Thạch cấp trung – di vật từ ba con Dị Tộc đã từng bị Thiên Vũ Đế tiêu diệt. Năng lượng trong chúng mạnh gấp trăm lần viên con hấp thụ hôm qua. Nếu con có thể chịu đựng được toàn bộ năng lượng ấy cùng một lúc, Cương Thể sẽ hoàn thiện ngay lập tức. Nhưng nếu con không chịu nổi..."
"Nó sẽ xé toạc con ra từ bên trong."
Ông Hồng Trần gật đầu.
Anh Chính nhìn ba viên Tinh Thạch, lòng bình thản đến lạ. Lẽ ra anh phải sợ hãi. Ba người trước đây đều chết vì không chịu nổi sức mạnh. Và giờ đây, anh sắp tự nguyện đưa cơ thể mình vào thử thách còn khốc liệt hơn thế.
Nhưng anh không sợ. Bởi vì anh biết, nếu không làm điều này, những người anh yêu thương sẽ phải đối mặt với Dị Tộc mà không có ai bảo vệ.
"Bắt đầu đi."
Anh ngồi xuống giữa sân, xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối. Ông Hồng Trần đặt ba viên Tinh Thạch xung quanh anh, tạo thành một hình tam giác đều. Rồi ông lùi lại, bắt đầu đọc những câu chú cổ bằng thứ ngôn ngữ mà anh chưa từng nghe thấy – thứ ngôn ngữ của những chiến binh Thiên Vũ ba ngàn năm trước.
Khi câu chú cuối cùng vừa dứt, ba viên Tinh Thạch đồng loạt bùng sáng.
Và địa ngục ập đến.
Không có từ nào có thể diễn tả được cơn đau mà anh Chính phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó. Nếu lần trước, năng lượng từ Tinh Thạch cấp thấp là một cơn lũ, thì lần này nó là một đại dương đang đổ ập xuống đầu anh. Hàng tỉ hạt năng lượng li ti xâm nhập vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng phân tử trong cơ thể, bắt chúng phải vỡ ra rồi tái tạo lại với tốc độ điên cuồng.
Xương anh gãy. Cơ anh rách. Máu anh sôi lên. Nhưng đồng thời, mọi thứ cũng đang được hàn gắn lại – nhanh hơn, mạnh hơn, cứng hơn.
Anh nghiến răng đến mức lợi bật máu. Nhưng anh không hét lên. Bởi vì trong cơn đau tột cùng ấy, anh nghe thấy một giọng nói – không phải của ông Hồng Trần, mà là của chính mình, vọng về từ sâu thẳm ký ức.
"Đứng lên."
"Đứng lên đi, Thiên Vũ Đế."
"Ngươi chưa được phép gục ngã."
Và anh đứng lên.
Không phải bằng cơ thể. Cơ thể anh vẫn đang ngồi đó, run rẩy dưới cơn bão năng lượng. Mà là bằng ý chí. Bằng thứ sức mạnh vô hình đã giúp anh sống sót qua bao kiếp luân hồi.
"Rắc... rắc... rắc..."
Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Nhưng lần này, nó không chỉ đến từ xương cốt nữa. Nó đến từ chính linh hồn anh – thứ linh hồn vừa được tôi luyện trong lửa địa ngục để trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
Cương Thể – chính thức hoàn thiện.
Khi cơn bão năng lượng tan đi, ba viên Tinh Thạch đã vỡ vụn thành cát bụi. Anh Chính vẫn ngồi đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu. Nhưng đôi mắt anh – đôi mắt đen láy ấy – giờ đây ánh lên một thứ hào quang rực rỡ, như hai vì sao nhỏ giữa màn đêm.
Ông Hồng Trần bước tới, rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, rồi không báo trước, đâm thẳng vào cánh tay anh.
"Choang!"
Con dao gãy đôi.
Lưỡi dao văng ra, cắm xuống nền đất. Trên cánh tay anh Chính, thậm chí không có một vết trầy xước.
"Cương Thể đã thành." Ông Hồng Trần mỉm cười – nụ cười thứ hai mà anh từng thấy ở ông. "Từ giờ trở đi, không dao kiếm nào của người thường có thể làm con bị thương. Ngay cả đạn súng trường cũng chỉ để lại vết bầm. Con đã bước thêm một bước trên con đường trở thành Thiên Vũ Đế."
Anh Chính cúi đầu nhìn cánh tay mình. Chỗ con dao đâm vào, làn da vẫn nhẵn nhụi, không một dấu vết. Nhưng anh biết, đó mới chỉ là khởi đầu.
"Tầng thứ tư – Thần Tốc – con cần bao lâu nữa?"
Ông Hồng Trần thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
"Thần Tốc không giống Cương Thể. Nó không thể đạt được bằng cách hấp thụ Tinh Thạch. Nó đòi hỏi sự bùng nổ của ý chí, sự phá vỡ giới hạn của chính bản thân con. Nói cách khác, con phải thực sự cận kề cái chết thì Thần Tốc mới thức tỉnh."
"Vậy con phải tìm một đối thủ đủ mạnh để đẩy mình đến giới hạn đó."
"Không phải tìm." Ông Hồng Trần ngước lên bầu trời. Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ những đám mây xa. "Đối thủ sẽ tự tìm đến con thôi. Nhanh hơn con nghĩ đấy."
Buổi tối hôm ấy, anh Chính về ký túc xá với một vẻ ngoài bình thản. Những vết máu trên người đã được rửa sạch. Quần áo đã được thay mới. Không ai có thể nhận ra người thanh niên đang ngồi trên giường tầng, chăm chú làm đồ án tốt nghiệp kia vừa trải qua một cuộc lột xác đẫm máu chỉ vài giờ trước.
Nhưng có một người vẫn đang nhìn anh.
Thằng Hùng ngồi ở giường dưới, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của anh. Nó không hỏi thêm gì về chuyện đêm qua. Nhưng trong ánh mắt nó, sự nghi ngờ đã chuyển thành một thứ gì đó khác – một thứ cảm xúc mà anh Chính không thể gọi tên.
"Ê Chính." Nó đột nhiên lên tiếng.
"Gì?"
"Mày có nhớ hồi năm nhất không? Hồi đó mày yếu ớt lắm. Chạy có một vòng sân trường đã thở không ra hơi. Vậy mà giờ... mày chạy bộ mỗi sáng, mưa gió gì cũng chạy. Mày thay đổi nhiều quá."
Anh Chính dừng tay trên bàn phím laptop, nhưng không quay lại.
"Ai cũng thay đổi mà. Lớn rồi."
"Ừ. Lớn rồi."
Thằng Hùng im lặng một lúc, rồi nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Nhưng trước khi nhắm mắt, nó nói thêm một câu, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Nhưng thay đổi đến mức thành một người khác hẳn... thì không phải ai cũng làm được đâu."
Anh Chính không trả lời.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn lại đổ mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc buồn của đêm. Xa xa, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nhấp nháy như những vì sao lạc lối.
Anh nhìn ra màn đêm, lòng thầm nghĩ về những lời ông Hồng Trần nói. Đối thủ sẽ tự tìm đến. Phong ấn sắp vỡ. Và đâu đó ngoài kia, trong màn mưa Sài Gòn, có lẽ đã có những thứ không thuộc về thế giới này đang lặng lẽ bước đi.
"Còn bao lâu nữa?"
Anh thì thầm, rồi tắt đèn, chìm vào bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.