Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 9: Vực Tối

Đăng: 15/05/2026 21:41 2,484 từ 5 lượt đọc

Bầy Tạp Chủng gầm lên.

Âm thanh ấy không giống bất cứ loài thú nào trên Trái Đất – nó rền vang như tiếng kim loại bị bóp méo, xen lẫn tiếng rít the thé của hơi nước phụt ra từ khe nứt địa ngục. Từ trong bóng tối dày đặc của lòng hố, những đốm mắt đỏ lừ lần lượt tách ra khỏi màn đêm, lộ dần hình thù gớm ghiếc dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn mưa.

Một con. Hai con. Năm con. Mười con.

Anh Chính đếm thầm trong đầu. Mười bảy con tất cả. Kích thước mỗi con tương đương một con bò tót trưởng thành, nhưng thân hình chúng thon dài hơn, linh hoạt hơn, với những bó cơ cuồn cuộn ẩn dưới lớp da trơn nhẫy không lông. Những chiếc vuốt dài ngoằng như lưỡi hái cào xoèn xoẹt trên nền đá nứt nẻ. Nước dãi từ những cái miệng đầy răng nhọn chảy xuống, bốc khói trắng mỗi khi chạm vào mặt đất ẩm ướt.

"Tạp Chủng... cấp thấp nhất."

Anh nhớ lại lời ông Hồng Trần. Những con này chỉ là sản phẩm phụ của năng lượng rò rỉ từ cánh cổng – yếu hơn Dị Tộc thực thụ hàng trăm lần. Nhưng yếu là yếu so với Thiên Vũ Đế ba ngàn năm trước. Còn với anh lúc này, chúng vẫn là mối đe dọa thực sự.

Hơi thở anh chậm lại. Nhịp tim ổn định. Dòng khí nóng trong cơ thể bắt đầu cuộn chảy mạnh hơn, như một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy con mồi.

"Đến đây đi."

Lời thì thầm vừa dứt, con Tạp Chủng gần nhất vọt lên.

Nó lao tới như một mũi tên đen, miệng há rộng, vuốt sắc quét ngang cổ anh. Nhưng với anh Chính, mọi thứ đều đang chậm lại. Đôi mắt anh bắt trọn từng chi tiết – từ cái cách bó cơ trên chân trước của nó co rút trước khi bật nhảy, đến quỹ đạo của những chiếc vuốt đang cắt ngang không khí.

Khinh Công.

Anh nghiêng người, để những chiếc vuốt lướt qua trước mặt chỉ trong gang tấc. Cùng lúc, chân phải anh bật lên, xoay hông, tung một cú đá thẳng vào sườn con vật. Cú đá mang theo toàn bộ lực xoáy của cơ thể, gia tốc bởi dòng khí Thiên Vũ đang cuộn chảy.

"Rắc!"

Xương sườn con Tạp Chủng gãy vụn. Toàn bộ thân hình đồ sộ của nó văng ngược ra xa, đập vào vách đá với một tiếng trầm đục, rồi rơi xuống bất động.

Một con.

Nhưng không có thời gian để nghỉ. Ngay khi con thứ nhất ngã xuống, ba con khác đồng loạt tấn công từ ba hướng. Anh Chính bật ngược lên không trung – Khinh Công giúp anh lơ lửng trong chớp mắt – để ba cái miệng đầy răng ngoạm vào khoảng không nơi anh vừa đứng.

Từ trên cao, anh xoay người, dồn lực vào gót chân phải, giáng thẳng xuống đầu con Tạp Chủng thứ hai. Cú đạp mạnh đến mức hộp sọ con vật lún sâu xuống nền đá, máu đen bắn tung tóe. Anh mượn lực bật ngược lên, hai tay vung ra, nắm lấy cổ hai con còn lại, rồi đập chúng vào nhau. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan trong màn đêm.

Bốn con.

Mười ba con còn lại giờ đây đã bao vây anh thành một vòng tròn chặt chẽ. Nhưng chúng không lao vào ngay nữa. Chúng đã thấy đồng loại ngã xuống. Và trong đôi mắt đỏ lừ của chúng, lần đầu tiên anh thấy một thứ gì đó giống như... sợ hãi.

"Chúng biết sợ sao?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì từ trong bóng tối sâu thẳm nhất của lòng hố, một tiếng gầm khác vang lên.

Không giống tiếng gầm của bầy Tạp Chủng. Âm thanh này trầm hơn, sâu hơn, và mang theo một sức ép vô hình khiến mặt đất dưới chân anh rung lên bần bật. Bầy Tạp Chủng lập tức cụp tai, lùi lại, cúi đầu như đang làm lễ trước một vị vua.

Từ trong bóng tối, một thứ gì đó đang bước ra.

Nó lớn hơn Tạp Chủng thường gấp năm lần. Hình thù giống một con rết khổng lồ dựng đứng, với hàng trăm cái chân nhọn hoắt chạy dọc hai bên thân. Đầu nó là một khối thịt méo mó với ba con mắt đỏ rực xếp thành hình tam giác. Và trên đỉnh đầu, một viên Tinh Thạch lớn bằng nắm tay người lớn nhô ra khỏi lớp da, phát ra thứ ánh sáng tím lập lòe như tim đèn.

"Tạp Chủng... cấp cao."

Anh Chính siết chặt nắm đấm. Con này khác hẳn. Năng lượng tỏa ra từ nó mạnh hơn bầy Tạp Chủng thường gấp mười lần, có lẽ còn hơn. Và trong ánh mắt ba con mắt đỏ rực ấy, không hề có sợ hãi – chỉ có sự thèm khát và điên cuồng.

"GAAAAAAAAO!"

Con quái vật rống lên, rồi lao tới. Hàng trăm cái chân nhọn hoắt cùng lúc chuyển động, tạo ra âm thanh rợn người như tiếng dao cắt thủy tinh. Tốc độ của nó nhanh hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy – nhanh hơn cả xe máy, nhanh hơn cả chính anh lúc chưa đột phá.

Nhưng giờ anh đã đột phá rồi.

Thiên Vũ Tâm Pháp tầng thứ hai bùng nổ. Dòng khí nóng trong người anh cuộn chảy như thác lũ. Anh nghiêng người né đòn tấn công đầu tiên – cái miệng đầy răng của con quái vật ngoạm vào khoảng không, để lại một vết lõm sâu trên vách đá. Rồi anh bật lên, đạp vào thân nó, dùng Khinh Công để lơ lửng trên không trung.

Nhưng con quái vật nhanh hơn anh tưởng. Một trong hàng trăm cái chân của nó quét ngang, đập thẳng vào lưng anh. Anh Chính bị hất văng ra xa, người đập vào một tảng đá lớn, tạo thành một vết nứt hình mạng nhện trên mặt đá.

"Khá lắm..."

Anh đứng dậy, lau vệt máu đen dính trên môi. Cơn đau từ lưng truyền lên chỉ khiến anh thấy hưng phấn hơn. Bởi vì anh nhận ra: cú đánh vừa rồi lẽ ra phải gãy xương sống của một người thường. Nhưng anh vẫn đứng. Cơ thể anh, sau hai tầng Thiên Vũ Tâm Pháp, đã cứng hơn thép.

Và quan trọng hơn – con quái vật càng mạnh, thì viên Tinh Thạch trên đầu nó càng quý giá.

"Để tao xem... mày có đủ sức chịu được cú này không."

Anh Chính cúi thấp người, dồn toàn bộ dòng khí vào chân phải. Mặt đất dưới chân anh nứt ra, những hòn đá nhỏ bị áp lực đẩy văng tứ phía. Rồi anh lao lên.

Không phải Khinh Công. Mà là tốc độ thuần túy – tốc độ của một cơ thể đã vượt xa giới hạn con người. Con quái vật kịp quay đầu lại, ba con mắt đỏ rực mở to, nhưng quá muộn. Anh đã ở ngay trước mặt nó, bàn tay phải nắm chặt, thúc thẳng vào viên Tinh Thạch trên đỉnh đầu.

"Vỡ!"

Cú đấm mang theo toàn bộ sức mạnh của hai tầng Thiên Vũ Tâm Pháp. Viên Tinh Thạch nứt ra, rồi vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Con quái vật rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình đồ sộ đổ ập xuống, hàng trăm cái chân co quắp rồi bất động hẳn.

Máu đen phun ra như suối, thấm đẫm mặt đất nứt nẻ. Và từ xác con quái vật, một luồng năng lượng vô hình bùng lên, rồi tự động chảy vào cơ thể anh Chính qua bàn tay vẫn đang duỗi thẳng.

Năng lượng từ Tinh Thạch cấp cao.

Nó khác với Tinh Thạch thường. Mạnh hơn, tinh khiết hơn, và không gây đau đớn. Nó như một dòng nước mát chảy vào cơ thể anh, dịu dàng hòa vào dòng khí nóng, khiến cả hai hòa quyện thành một thể thống nhất. Anh cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ, từng đốt xương, từng tế bào trong người đang "uống" lấy thứ năng lượng ấy một cách thèm khát.

Và rồi...

"Rắc."

Một tiếng kêu rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để anh biết rằng mình vừa tiến thêm một bước nữa. Tầng thứ ba của Thiên Vũ Tâm Pháp – Cương Thể – đã bắt đầu hé mở. Chưa hoàn toàn, nhưng cánh cửa đã được mở khóa.

Anh Chính đứng thẳng dậy, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Làn da đã trở lại bình thường, nhưng ẩn sâu bên dưới, một lớp màng năng lượng vô hình đang bao bọc lấy từng tế bào – đó chính là khởi đầu của Cương Thể, lớp giáp bảo vệ cơ thể khỏi mọi thương tổn.

"Đây là cảm giác của tầng thứ ba sao?"

Anh lẩm bẩm, rồi quét mắt nhìn quanh. Bầy Tạp Chủng còn lại đã bỏ chạy từ lúc nào. Có lẽ cái chết của con đầu đàn đã khiến chúng hoảng sợ. Lòng hố giờ đây chỉ còn xác của mười mấy con quái vật và mùi máu tanh nồng nặc.

Anh cúi xuống, nhặt một mảnh Tinh Thạch vỡ còn sót lại. Dưới ánh trăng, nó lấp lánh thứ ánh sáng tím nhàn nhạt, như một vì sao nhỏ bị nhốt trong đá.

"Lần đầu tiên đi săn... cũng không tệ."

Trở về Thiên Võ Môn khi trời đã gần sáng, anh Chính thấy ông Hồng Trần vẫn ngồi đó, bên ấm trà đã nguội lạnh. Dường như ông lão chưa từng ngủ – hoặc có lẽ, ông đã vượt qua nhu cầu ngủ từ lâu rồi.

"Xong rồi?"

"Dạ."

"Mấy con?"

"Mười bảy con Tạp Chủng thường. Một con cấp cao – giống rết khổng lồ, có Tinh Thạch trên đầu."

Ông Hồng Trần khẽ nhướng mày. Đó là lần đầu tiên anh thấy ông biểu lộ sự ngạc nhiên.

"Tạp Chủng cấp cao? Ở Vực Tối sao? Đáng lẽ không thể có cấp cao ở gần thành phố như vậy... Trừ khi cánh cổng đang mở rộng hơn ta nghĩ."

"Sư phụ, năng lượng từ Tinh Thạch cấp cao đã giúp con chạm đến ngưỡng cửa tầng thứ ba."

Ông Hồng Trần đứng dậy, bước tới gần anh. Bàn tay gầy guộc đặt lên vai anh, và anh cảm nhận được một luồng khí ấm áp chạy dọc cơ thể – ông đang dùng năng lượng của chính mình để kiểm tra.

"Đúng là ngưỡng cửa tầng thứ ba. Cương Thể đã bắt đầu hình thành. Nhưng chưa hoàn chỉnh. Con cần thêm Tinh Thạch – hoặc thêm thời gian luyện tập – để thực sự đột phá."

"Con hiểu."

"Nhưng điều làm ta lo lắng không phải là chuyện đó. Mà là việc Tạp Chủng cấp cao đã xuất hiện ở Vực Tối. Điều đó có nghĩa phong ấn đang yếu đi nhanh hơn ta dự kiến. Có thể chỉ vài tháng nữa thôi, những con Dị Tộc thực thụ sẽ bắt đầu chui qua."

Anh Chính im lặng. Vài tháng. Khoảng thời gian quá ngắn để đạt đến tầng thứ năm, chứ đừng nói đến tầng thứ bảy hay thứ chín.

"Nhưng đó là chuyện của ngày mai." Ông Hồng Trần thu tay về, giọng nói trở lại vẻ bình thản. "Hôm nay con đã làm tốt. Về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục luyện tập."

"Dạ."

Anh Chính cúi chào, rồi quay bước ra về. Trời đã hửng sáng. Mưa đã tạnh từ lúc nào, để lại những vũng nước lấp loáng trên mặt đường. Thành phố bắt đầu thức giấc – tiếng xe cộ, tiếng rao hàng, tiếng cửa sắt kéo lên xoèn xoẹt từ những tiệm tạp hóa ven đường.

Anh bước đi giữa những thanh âm quen thuộc ấy, lòng đầy suy tư.

Hai tháng trước, anh chỉ là một sinh viên nghèo loay hoay với cơm áo gạo tiền. Hai tháng sau, anh đã là một chiến binh, vừa săn giết mười tám con quái vật từ thế giới khác. Khoảng cách giữa hai con người ấy xa đến mức chính anh đôi khi cũng không tin nổi.

Nhưng có một điều không thay đổi: anh vẫn là Anh Chính. Vẫn là con trai của mẹ. Vẫn là đứa sinh viên năm cuối sắp ra trường. Vẫn là người sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mình yêu thương.

Và giờ đây, danh sách những người cần bảo vệ ấy đã dài hơn. Không chỉ là mẹ, là em trai, là Linh, là những người bạn trong ký túc xá. Mà còn là toàn bộ thành phố này. Toàn bộ đất nước này. Toàn bộ hành tinh này.

"Vài tháng..."

Anh thì thầm, rồi siết chặt nắm tay. Những mảnh Tinh Thạch vỡ trong túi áo kêu lên lách cách.

"Vậy thì phải nhanh hơn nữa."

Về đến ký túc xá, anh Chính rón rén mở cửa, định chui vào giường ngủ bù trước giờ học. Nhưng vừa bước vào, anh đã thấy thằng Hùng ngồi trên giường, mắt mở to, nhìn anh chằm chằm.

"Mày đi đâu giờ này? Bốn giờ sáng tao thức dậy đi vệ sinh, không thấy mày đâu. Điện thoại cũng không mang theo."

Anh Chính khựng lại. Anh quên mất – dạo này anh quá tập trung vào việc luyện tập, quên cả việc phải che giấu tung tích.

"Tao... đi chạy bộ. Mày biết mà, dạo này tao hay chạy bộ sáng sớm."

"Chạy bộ từ bốn giờ sáng đến sáu giờ? Trong lúc trời mưa?" Giọng thằng Hùng đầy vẻ nghi ngờ. "Với lại... áo mày dính cái gì đen đen kia?"

Anh Chính cúi xuống nhìn. Trên vai áo thun tối màu của anh, một vệt máu đen của Tạp Chủng vẫn còn sót lại, chưa kịp khô hẳn. Trong bóng tối thì không thấy, nhưng dưới ánh đèn vàng của ký túc xá, nó hiện rõ mồn một.

"À... chắc là bùn. Tao trượt chân ngã trên đường." Anh cố giữ giọng bình thường, vừa cởi áo vừa bước vào nhà tắm. "Mày ngủ tiếp đi, để tao tắm rửa đã."

Thằng Hùng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nó vẫn dán vào lưng anh cho đến khi cánh cửa nhà tắm đóng lại.

Anh Chính đứng dưới vòi nước lạnh, để mặc dòng nước cuốn trôi mồ hôi và máu đen trên người. Anh biết, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra sự thật. Nhưng anh hy vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt.

Bởi vì một khi họ biết anh là ai – hay đúng hơn, là cái gì – mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

0