Chương 1: Hôm Nay Có Người Chết
Trường đại học X.
Hôm nay có người chết… nạn nhân tử vong ngay giữa khuôn viên trường vào đúng ngày khai giảng.
Là một cô gái trẻ với bao ước mơ và hoài bão, người tân sinh viên ấy tưởng như sắp đón chào một tương lai mới.
Nhưng hiện tại, cô chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trên nền bê tông cứng ngắc, trơ trọi giữa bầu không khí nhộn nhịp của ngày khai trường, nơi mọi người xung quanh đang vui vẻ cười đùa.
Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên khiến tất cả giật mình. Họ quay lại để xem rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra.
Để rồi đập vào mắt họ là một thi thể nằm bất động trong vũng máu. Ngày khai trường náo nhiệt bỗng chốc chấm dứt, nhường chỗ cho cảnh sát và lực lượng pháp y đến tiếp quản hiện trường.
Hiện tại đã trôi qua một tiếng kể từ thời điểm sự việc xảy ra.
Bên trong dải băng phong tỏa, các cảnh sát và chuyên viên pháp y đang bàn luận về cái chết của nạn nhân.
“Tạm thời xác định danh tính người chết là Lona, 18 tuổi, tử vong do chấn thương sọ não nặng. Thời điểm xảy ra vụ án được ghi nhận vào lúc 8 giờ 27 phút sáng”.
Hai viên cảnh sát đứng cạnh xe tuần tra, nhìn về phía cái xác đã phủ bạt trắng đang được đội pháp y xử lý.
Cả hai phì phèo điếu thuốc, trầm ngâm trò chuyện với nhau.
“Cậu nghĩ đây là một vụ tự sát hay là mưu sát?”.
“Khả năng tự sát cao hơn. Vào thời điểm xảy ra vụ án, không tìm thấy ai có mối liên hệ mật thiết hay biểu hiện nghi vấn xung quanh nạn nhân”.
“Nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ. Tại sao cô ấy lại tự sát, đã vậy còn chọn đúng ngày hôm nay? Một tân sinh viên với tương lai tươi sáng phía trước, sao lại làm như vậy?”.
“Ai mà biết được chứ, tâm lý con người làm sao suy đoán được? Biết đâu thần kinh của cô ta vốn có vấn đề thì sao?”.
Những tiếng bàn tán xôn xao bỗng chốc im bặt khi một nhân vật quyền lực xuất hiện tại hiện trường.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự: Jonn Carter.
Bước qua dải băng phong tỏa, ông tiện tay châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Vị đội trưởng chỉ tay về phía một viên cảnh sát trẻ đang bấm máy chụp ảnh tanh tách quanh cái xác.
“Này Alex, đây là vụ thứ bao nhiêu trong tuần rồi?”.
Viên cảnh sát Alex dừng động tác chụp hình, quay người báo cáo: “Đây là vụ thứ 318 trong tuần thưa ngài”.
Đội trưởng tiến đến chỗ thi thể, quỳ một chân xuống rồi hất một phần tấm bạt lên, bắt đầu tỉ mỉ quan sát.
“Theo kết luận ban đầu thì là tự sát, nhưng thưa ngài, dưới móng tay của nạn nhân có vài sợi chỉ màu trắng xám dính vào”.
“Tôi nghi ngờ nạn nhân đã cào vào áo của ai đó trong lúc giằng co. Dấu vết tương đối mới và có dấu hiệu xô xát rõ rệt, khả năng cao đây không phải là một vụ tự sát thông thường”.
Vừa nói, Alex vừa lấy ra tấm ảnh chụp cận cảnh móng tay ở bàn tay phải của nạn nhân rồi giơ về phía đội trưởng.
Đội trưởng quay lại, vẻ mặt dửng dưng không chút dao động: “Ừm, lập hồ sơ vụ án đi Alex. Vụ án ngày 24/5/2026, nạn nhân nữ tên Lona, tự sát trong khuôn viên trường...”.
Viên cảnh sát Alex hơi nghiêng người nhìn ra phía sau lưng Đội trưởng. Anh lập tức hiểu ra ẩn ý và tuân lệnh: “Ồ ra vậy, vâng thưa ngài, tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ vụ án ngay đây”.
Cho đến khi Alex đã đi khuất, Đội trưởng mới quay lại nhìn cái xác, ngay tại vị trí mà Alex vừa chỉ và cũng là nơi ông đã xem xét rất kỹ.
Đó chính là cánh tay phải của nạn nhân.
Rõ ràng vị đội trưởng đã nhận ra điểm bất thường ngay từ đầu, nhưng ông lại lệnh cho Alex kết luận đây là một vụ tự sát.
Viên cảnh sát trẻ hiểu rõ ý đồ của cấp trên nên không thắc mắc thêm lời nào. Anh sợ rằng chỉ cần tò mò, chính mình sẽ trở thành vụ án thứ 319 trong tuần.
1 tuần sau…
“Cái gì?”.
“Anh khẳng định vụ án nữ sinh nhảy lầu ở trường đại học X là một vụ mưu sát chứ không phải tự sát sao?”.
Viên cảnh sát Alex vô cùng ngỡ ngàng khi đột nhiên có một cậu thanh niên tìm đến đồn cảnh sát để lật lại vụ án cũ.
“Được rồi, trước tiên cậu hãy ngồi xuống đây rồi kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện”.
“Hãy bắt đầu bằng việc: Cậu là ai?”.
Trong phòng thẩm vấn xám xịt và ngột ngạt, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài. Người thanh niên trẻ mặc chiếc áo khoác trắng có mũ, sở hữu khuôn mặt điển trai đối diện với viên cảnh sát Alex, người đang cầm sẵn cuốn sổ nhỏ và cây bút trên tay.
Người thanh niên hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nói: “Tôi tên là Henry James, sinh viên trường đại học X và là bạn thân từ nhỏ của Lona”.
“Sau đây là toàn bộ câu chuyện của tôi”.
Tôi vốn là một người đến từ thế giới khác. Vào một buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không còn ở thế giới cũ nữa.
Tôi đã xuyên không đến thế giới này trong thân phận một thanh niên 18 tuổi tên Henry James. Nhờ ký ức còn lưu lại của cơ thể này, tôi biết mình có một cô bạn thanh mai trúc mã tên là Lona.
Lona là một cô gái vô cùng xuất sắc, cô ấy luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra ở trường. Cô ấy dường như thấu hiểu tất cả mọi thứ trên đời, tôi không hề nói ngoa đâu.
Cô ấy thực sự biết tất cả mọi thứ, thậm chí… thậm chí còn cho tôi cảm giác như cô ấy có thể tiên tri được tương lai. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng đã rất nhiều lần cô ấy thì thầm vào tai tôi những sự kiện sẽ xảy ra chính xác trong vài phút tới…
Như việc thầy giáo đột xuất vào lớp, một người bạn bị trượt chân ngã, hay con chim bồ câu sẽ bị một con đại bàng gắp đi. Cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng đáng sợ, điều này hoàn toàn trái ngược với ký ức nguyên bản của cơ thể này.
Trong ký ức cũ, Lona là một cô gái dịu dàng, thông minh nhưng không hề quỷ dị như bây giờ. Trùng hợp hơn nữa, tôi phát hiện ra thời điểm mà Lona bắt đầu trở nên kỳ lạ lại trùng khớp hoàn toàn với thời điểm tôi đặt chân đến thế giới này.
Mọi chuyện ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đột nhiên cô ấy nhảy lầu tự tử ngay trước khi tôi kịp gặng hỏi cô ấy bất kỳ điều gì.
Trong những ngày dọn dẹp di vật của cô ấy, tôi đã phát hiện ra trong nhà Lona có một món đồ kỳ lạ.
Người thanh niên đặt lên chiếc bàn dài một chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại kiểu cổ từ những năm 2000. Alex tiến đến gần để kiểm tra.
Anh cầm lên rồi bật màn hình, nhưng cho đến lúc này, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, không có gì kỳ lạ cả.
“Thứ này thì chứng minh được điều gì?”.
Alex nhíu mày, đẩy chiếc điện thoại trả lại cho cậu thanh niên. Cậu ta trông có vẻ bối rối rồi lặp lại chính xác động tác của Alex.
Cậu mở máy lên, sau đó xoay màn hình ra cho Alex xem.
“Cái quái gì thế này? Tại sao lại như vậy, cậu đã làm gì chiếc điện thoại?”.
Cùng một động tác mở máy, nhưng lúc nãy Alex chẳng nhìn thấy gì, ấy vậy mà giờ đây cậu thanh niên này lại mở ra một giao diện tin nhắn ẩn.
Alex nheo mắt, đọc kỹ từng dòng chữ hiển thị trên màn hình:
[ Cậu muốn giết tôi sao? Tại sao chứ? ]. 9 : 14 – 5/22/2026.
[ Đến tận lúc này mày vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ đáng thương thế à? Cái dáng vẻ đó của mày làm tao phát buồn nôn ]. 9 : 16 – 5/22/2026.
[ Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Bình tĩnh đi, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện mà ]. 9 : 17 – 5/22/2026.
Sau đó không còn bất kỳ tin nhắn nào được gửi đi nữa. Thời gian hiển thị đoạn hội thoại là từ hai ngày trước khi nạn nhân tử vong.
Người thanh niên một lần nữa trao chiếc điện thoại cho Alex. Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay viên cảnh sát, toàn bộ giao diện tin nhắn kia liền biến mất không dấu vết, quay trở lại màn hình nền bình thường.
“Thứ này có vẻ như chỉ có cậu mới có quyền năng xem được”.
Alex quay trở lại ghế ngồi, rút điện thoại của mình ra rồi bắt đầu gọi cho ai đó. Ngồi đối diện với viên cảnh sát trẻ, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao khi chứng kiến một tình huống kỳ dị như thế này mà anh ta vẫn giữ được vẻ mặt bình thản đến vậy.
Cứ như thể anh ta đã trải qua những chuyện siêu nhiên này rất nhiều lần rồi.
Vài phút sau…
Cửa phòng thẩm vấn mở toang, Đội trưởng bước vào với một nụ cười niềm nở, ánh mắt hướng về phía cậu thanh niên trẻ.
Người thanh niên tò mò nhìn thiết bị kỳ lạ mà ông ta đang cầm trên tay. Nó trông giống một bộ đàm, nhưng cũng có nét của một chiếc điện thoại và một chiếc máy radio cổ.
“Vậy cậu Henry James, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa: Cậu muốn báo cáo rằng vụ án số 318, vụ nữ sinh nhảy lầu, là một vụ mưu sát đúng không?”.
Tôi gật đầu bừa dù chẳng hiểu bọn họ đang mưu tính điều gì. Ngay sau đó, gã đội trưởng chộp lấy tay tôi rồi đặt cái thiết bị kỳ lạ kia lên.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tôi hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào trước tốc độ kinh hoàng của ông ta.
Đến khi tôi định thần lại thì từ thiết bị kỳ lạ kia đã phóng ra một mũi kim sắc nhọn như kim tiêm, đâm thẳng vào cánh tay tôi.
“Chết tiệt! Ông đang làm cái quái gì thế này? Mau buông tôi ra!”.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng lực cánh tay của gã cảnh sát quá lớn, tôi không thể nhúc nhích nổi.
Sau vài giây ngắn ngủi, mũi kim tiêm rụt lại vị trí cũ, mang theo một chút máu của tôi.
Gã đội trưởng lúc này mới buông cổ tay tôi ra. Trên da tôi đã hằn lên một vết đỏ dài và bắp tay thì đang rỉ máu.
Nhưng ông ta hoàn toàn phớt lờ ánh mắt căm hận của tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào cái màn hình nhỏ của thiết bị kỳ lạ kia.
Trên màn hình, những con số đang liên tục nhảy lên điên cuồng: 10 – 28 – 34…
Những con số không ngừng tăng lên một cách mất kiểm soát. Ban đầu, biểu cảm của gã đội trưởng vô cùng điềm tĩnh, thế nhưng khi thời gian dần trôi mà dãy số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sắc mặt của ông ta bắt đầu có sự biến chuyển, dù chỉ là một cái nhướng mày nhẹ.
Cho đến khi con số vượt qua mốc 100, gã cảnh sát có vẻ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Ông ta lập tức lôi viên cảnh sát trẻ ngồi đối diện tôi ra ngoài hành lang để bàn bạc điều gì đó.
Khi ông ta quay lại phòng, con số trên màn hình vẫn tiếp tục tăng mạnh, vượt qua các mốc 200 rồi 300…
Lúc này, vị Đội trưởng thực sự mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu. Dù không hiểu gì, nhưng tôi lờ mờ đoán rằng con số đó biểu thị cho một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.
“Ahhhhhh…”.
Gã cảnh sát thốt lên một tiếng kinh ngạc khi con số trên màn hình chạm mốc 500. Ánh mắt ông ta sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy nổi cả da gà. Nhưng con số vẫn bướng bỉnh nhảy lên, không chịu dừng lại.
Khi vượt qua mốc 700, biểu cảm trên mặt gã cảnh sát trở nên khó coi, giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh tởm. Sau 3 phút chạy liên tục, cuối cùng con số trên màn hình dừng lại ở mức tuyệt đối: 999.
Nụ cười trên mặt gã đội trưởng hoàn toàn cứng đờ. Ánh mắt ông ta nhìn tôi giờ đây tràn ngập sự thương hại, giống như đang nhìn một kẻ tội nghiệp.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con số đó có ý nghĩa gì?”.
Gã cảnh sát không trả lời câu hỏi của tôi, ông ta cất thiết bị đi rồi lạnh lùng nói: “Không có gì đâu. Nếu cậu còn mạng để sống, cậu tự khắc sẽ biết”.
“Được rồi, về đi. Chúng tôi sẽ tiến hành lật lại vụ án theo yêu cầu của cậu”.
Alex đứng nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên bước ra khỏi đồn cảnh sát với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Khi anh bước vào phòng thẩm vấn, đội trưởng vẫn đang ngồi thẫn thờ ở đó, ngón tay mân mê con số 999 vẫn còn hiển thị trên màn hình.
“Để cho cậu ta rời đi dễ dàng như vậy sao? Kỹ năng cấp 999 là cái khái niệm kinh khủng gì chứ? Thưa ngài, tại sao ngài lại làm vậy?”.
Đội trưởng vẫn dán chặt mắt vào con số 999 rồi trầm giọng nói: “Một kỹ năng cấp 999 đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó mạnh đến mức chính bản thân cậu ta cũng sẽ bị hủy diệt vì nó”.
“Thôi được rồi, coi như chúng ta xui xẻo đi. Bây giờ hãy lập một hồ sơ vụ án mới đi Alex”.
Alex ngơ ngác, thắc mắc hỏi lại: "Có vụ án mới nào sao đội trưởng? Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ tổng bộ".
“Hiện tại thì chưa, nhưng sắp có rồi đấy”.
“Vụ án thứ 319, nạn nhân: Henry James. Nguyên nhân cái chết: chưa rõ”.
…
Trên đường đi bộ về nhà, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn những câu hỏi về những chuyện kỳ quái vừa xảy ra tại đồn cảnh sát. Tôi chẳng thể hiểu nổi điều gì cả, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình rồi.
Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào tiến độ của cảnh sát mà thôi. Trong lúc tâm trí còn đang mông lung, tôi đã đi về đến cửa nhà từ lúc nào không hay.
Đi qua lối hành lang cũ kỹ hai bên, đứng trước cửa nhà mình, tôi vặn nhẹ tay nắm cửa khiến nó phát ra một tiếng "Cạch!".
Tôi vừa bước chân vào nhà, đột nhiên! Một bóng đen từ góc tối của căn phòng lao thẳng về phía tôi với tốc độ chóng mặt.
Kẻ đó bóp chặt lấy cổ tôi rồi đè nghiến tôi xuống đất. Hoàn toàn bị bất ngờ, tôi không kịp phản ứng, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ một cách đau đớn.
Trong cơn choáng váng tột độ, tầm nhìn của tôi trở nên mờ nhòe. Tôi ra sức giãy giụa, cố gắng tìm cách thoát khỏi đôi bàn tay hộ pháp của kẻ trước mặt.
Tôi liên tục dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng hắn nhưng hoàn toàn vô dụng. Cổ họng tôi bị bóp nghẹt cứng, chỉ có thể phát ra những âm thanh thều thào đứt quãng như một con cá mắc cạn.
Không thể thở được nữa… tôi phải làm gì đó, phải làm gì đó thật nhanh trước khi bị ngạt thở chết tại đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.