Tôi Thức Tỉnh Kỹ Năng Cấp 999 Trong Thế Giới Dị Năng

Chương 3: Chắc Chắn Phải Chết

Đăng: 08/06/2026 15:41 2,692 từ 5 lượt đọc

Chương 3

Sắp xếp lại tất cả các sự kiện đã xảy ra.

Tôi bước vào nhà bị một bản thân khác tấn công rồi giết chết bản thân đó. Sau đó tôi bước vào một căn phòng khác tiếp tục giết một người nữa và cuối cùng căn phòng trước đó đã biến mất.

Quy luật ở đây là: tôi bước vào căn phòng – một bản thân khác xuất hiện – căn phòng trước đó biến mất.

Ngoài ra còn một chi tiết khác nữa, kẻ đầu tiên khi tấn công tôi hoàn toàn không cầm theo vũ khí thế nhưng kẻ thứ hai lại cầm theo thanh cờ lê.

Tại sao lại có sự khác biệt này?.

Nếu kẻ thứ nhất ban đầu cầm cờ lê tấn công tôi vậy thì tôi chắc chắn đã chết rồi nhưng hắn lại không cầm.

Hắn là một bản thân tôi khác nên chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cơ bản như vậy, chỉ có thể là hắn không có khả năng cầm thanh cờ lê.

Điều gì khiến hắn không thể cầm thanh cờ lê?.

Câu hỏi này tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ là vài phút cũng có thể là cả tiếng đồng hồ nhưng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Đó là trạng thái khi tôi mở cửa!.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi! Lần đầu tiên khi tôi mở cửa trên người hoàn toàn không có vũ khí thế nhưng đến lần mở cửa thứ hai thì trên tay tôi cầm theo thành cờ lê và chân đề kệ tủ giày.

Nghĩ đến đây tôi liền nhìn xuống sàn nhà, có một cái chân đế kệ tủ giày trên sàn. Tôi đã làm rơi nó khi lao vào tấn công cái tôi khác kia.

Tôi giấu chân đế kệ tủ giày vào trong ống tay áo là để thực hiện một đòn phục kích bất ngờ thế nhưng cuối cùng lại làm rơi mất, đúng là xấu hổ quá đi.

Chạy đến chỗ cái xác, tôi liền lục soát ống tay áo của hắn ta để xem bên trong ống tay áo có chân đế kệ tủ giày hay không.

Nếu có, vậy thì tức là hắn ta chỉ có trạng thái ban đầu của tôi khi tôi mở cửa cũng tức là trạng thái của hắn là trạng thái trước khi tôi làm rơi chân đế kệ tủ giày.

Còn nếu là không, vậy thì trạng thái của đối phương sẽ là trạng thái trong tương lai của tôi tức là trạng thái sau khi tôi làm rơi chân đế kệ tủ giày..

Hoàn toàn không có trong ống tay áo, tìm khắp cả phòng cũng không hề tìm thấy gì.

Sau khi xác nhận được giả thuyết của mình, tôi vẫn còn một số giả thuyết cần được chứng thực nữa.

Ví dụ nếu là trạng thái tương lai của tôi cụ thể là như thế nào? Là trạng thái sau 10 giây, 5 giây hay 1 phút.

Và trạng thái tương lai lấy gì làm điểm neo trên dòng thời gian? Ví dụ là tương lai ngay từ khoảng khắc tôi bước vào căn phòng này hay là tương lai từ thời điểm tôi mở cửa.

Có rất nhiều điều chưa thể biết, nhưng có một điều còn quan trọng hơn ở đây.

Tôi vô thức sờ lồng ngực của mình, hơi thở của tôi sau 30 phút nghỉ ngơi vẫn vô cùng gấp gáp mà hoàn toàn không có dấu hiệu tốt lên.

Thể lực của tôi đang dần suy kiệt, hai trận chiến vừa rồi tôi đã sử dụng quá nhiều sức lực.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, vậy chỉ cần đến căn phòng thứ 3 hoặc 4 thì tôi sẽ hoàn toàn kiệt sức mà không thể phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn được.

Điều này rất nguy hiểm, trong các căn phòng hoàn toàn không có thức ăn và nước uống nếu tôi không thể thoát ra ngoài nhanh chóng vậy thì mà mất lâu hơn thì sao?.

Cơ thể con người chỉ cần 3 ngày mất nước thì sẽ có thể chết, vì vậy thời gian của tôi không còn nhiều và tôi cũng không thể tiếp tục sử dụng vũ lực để tấn công một cách mù quáng nữa.

Tôi phải nghĩ cách khác để tiêu diệt các Henry khác.

Nhìn bốn cánh cửa trong phòng, tôi đã có một ý tưởng rồi.

Đầu tiên tôi sẽ mở chốt của của căn phòng sau lưng và căn phòng đối diện, điều này không khiên cho các Henry khác xuất hiện vì tôi chưa thực sự mở tung cánh cửa ra.

Mà chỉ khiến cho cánh cửa ở trong trạng thái chỉ cần đẩy nhẹ là mở thôi, sau đó tôi đặt hai món vũ khí của mình ở trung tâm căn phòng.

Tại vị trí mà tôi có thể dễ dàng vớt tới, sau đó tôi lấy cái áo khoác đen của xác chết và cởi luôn áo khoác của bản thân rồi cột ống tay áo lại với nhau làm tạm thành một sợi dây.

Cột sợi dây vào tay nắm cửa đằng sau độ dài của nó đủ để kéo dài đến giữa phòng, còn bản thân thì chạy đến cửa đối diện.

Để thử nghiệm xem nếu mở hai cánh cửa gần như cùng lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra.

À đúng rồi trước đó phải tắt điện của phòng đã, sau khi căn phòng chìm trong bóng tối rồi.

Cạch!.

Cánh cửa phía đối diện đã mở ra, tôi lao như bay về phía sợi dây tạm kia giật nó thật mạnh nhưng chưa vội lấy vũ khí mà ngồi im tại chỗ tay cách thanh cờ lê chỉ vài cm chỉ cần nhích tay là có thể cầm lấy rồi.

Nếu đúng như suy nghĩ của tôi, vậy thì khi tôi mở hai cánh cửa sẽ tồn tại hai Henry đang ở trọng trạng thái không có vũ khí và chúng sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau khi cả hai cánh cửa đều mở.

Nếu may mắn hai Henry sẽ tàn sát lẫn nhau chỉ để lại một Henry sống sót với thể lực kiệt quệ và cơ thể đầy vết thương.

Hoàn toàn không còn khả năng kháng cự trước tôi đồng thời việc này cũng sẽ giúp tôi xác thực được xem nếu tôi cứ mãi không chịu cầm lấy vũ khí thì Hai henry này sẽ như thế nào.

Thầm đếm ngược từng giây trong miệng, trước 5 giây mọi thứ là khoảng im lặng tuyệt đối.

Nhưng sau 5 giây thì âm thanh của gỗ và kim loại va chạm ở cả hai căn phòng đã báo hiệu cho tôi rằng cả hai Henry đã cầm được vũ khí ngay cả khi tôi chưa cầm vũ khí.

Thế là tôi liền rón rén từng chút một cầm lấy hai món vũ khí dấu vào trong áo nhằm tránh cho thanh cờ lê phản xạ lại ánh sáng.

Hai Henry kia không làm như tôi vì vậy thanh cờ lê đã tố cáo vị trí của bọn họ, đầu tiên họ sẽ nhìn thấy đối phương sau đó chính là cái xác trên sàn nhà.

Trong ánh mắt của cả hai có vẻ đã hiểu ra gì đó rồi lao vào tấn công lẫn nhau, tôi thì núp sau cánh của đối diện thông qua khe cửa chứng kiến toàn bộ cuộc chiến.

Cả hai người này tấn công rất ác liệt, luôn nhắm vào đầu hoặc tay chân của đối thủ.

Trận chiến diễn ra trong khoảng 3 phút hơn, là trận đấu đôi dài nhất tính từ đầu đến giờ.

Họ dáng những cú đập hiểm hóc về phía đối phương, áp sát cực gần liên tục dùng cờ lê đập hoặc dùng chân đế kệ tủ giày để đâm vào người đối phương.

Cả hai người này muốn kết thúc trận chiến thật nhanh với ít sức lực nhất nhưng cuối cùng thì cả hai người đều đã chết do mất máu quá nhiều.

Tôi mở điện thoại lên nhìn thời gian trên đó: 3:47 AM.

Tức là 3 phút đã trôi qua, nhìn hai cái xác vừa mới chết cách đây không lâu trong căn phòng.

Bây giờ đã có tổng cộng là 3 cái xác rồi, nếu tôi ngu xuẩn chọn cách mở cửa tiếp tục đối đầu trực diện với đối thủ thì rất có thể tôi đã trở thành một trong hai cái xác này rồi.

Hồi nãy khi hai Henry nhìn thấy cái xác trên mặt đất và đối phương đối diện mình.

Họ đã vô thức cho rằng đôi phương chính là kẻ đã giết Henry này và rồi không một chút nghi ngờ về tình huống của bản thân mà cứ thế lao vào nhau cho đến chết.

Đây chính là ý tưởng của tôi, để cho hai kẻ đến từ tương lai này tự chém giết lẫn nhau.

Đây đúng là kế hoạch hoàn hảo mà, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình.

Kéo theo một cái xác và bước vào căn phòng của hắn ta rồi đóng cánh cửa lại… mà khoan đã.

Đột nhiên tôi nhớ đến một chi tiết kỳ lạ.

Lạ thật, làm thế nào lại có ánh sáng phản xạ ở trong phòng nhỉ rõ ràng căn phòng hoàn toàn là phòng kín cơ mà làm gì có cửa sổ hay ống thông gió nào đâu.

Làm sao lại có ánh sáng phản xạ trên thanh cờ lê vậy?.

Không kịp để tôi suy nghĩ gì thêm.

Cạch.

Cánh cửa đằng sau lưng… cánh cửa tôi vừa đóng lại bỗng dưng mở chốt, cái gì? Có người mở cửa ư?.

Làm sao có thể?, suy nghĩ của tôi hoàn toàn không theo kịp tốc độ xảy ra của sự việc.

Cánh cửa bật tung trong chớp mắt, một Henry lao về phía tôi trong khi tôi đang quay lưng về phía hắn ta.

Hoàn toàn không kịp phản ứng, chân đế kệ tủ giày của hắn đâm vào người tôi.

May sao tôi đã nhích sang phải một chút cho nên chân đế nhọn chỉ đâm vào mạn sườn bên trái.

Cơn đau kịch liệt lập tức truyền đến toàn thân nhưng tôi không có thời gian để chú tâm vào cơn đau.

Tôi lập tức ném thanh cờ lê trong tay về phía Henry kia thế nhưng hắn đã né được và suýt nữa đâm thêm một nhát nữa vào bụng tôi.

Lộn nhào một vòng trên sàn nhà để kéo giãn khoảng cách rồi ném điện thoại vào Tên Henry kia để hắn không thể tấn công ngay lập tức được.

Khoảng khắc chiếc điện thoại bị hắn đập văng ra xa cũng là lúc khoảng cách giữa hắn và tôi đã là đầu và cuối của căn phòng.

Tôi một tay ôm lấy vết thương, tay còn lại cầm chân đế kệ để giày ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ.

Vốn dĩ hắn có thể lao vào tấn công ngay lập tức, lợi dụng việc tôi đã bị thương thế nhưng hắn ta hoàn toàn không như thế.

Ánh mắt hắn dán chặt vào tôi, từ từ đi sang bên phải nhặt lấy thanh cờ lê mà tôi đã ném đi.

Hắn vứt chân đế kệ tủ giày ra đằng sau, hai tay hai thanh cờ lê vẫn dùng ánh mắt thâm trầm đen kịt như màn đêm của mình nhìn về phía tôi.

Kẻ này… thông minh hơn rất nhiều, vô cùng bình tĩnh không chút vội vã nào.

Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân có thể nguy hiểm đến vậy, biết chắc rằng cuộc chiến này tôi hoàn toàn có thể chết tại đây.

Hắn đưa thanh cờ lê trong tay trái sang tay phải, một tay cầm hai thanh cờ lê rồi rút bao thuốc từ trong túi ra châm lửa và hút một hơi.

Chết… chết tiệt.

Hắn ta đang ổn định tâm trạng và bắt đầu suy nghĩ.

Tôi vô cùng hiểu bản thân mình, biết rằng hành động này có hai mục tiêu đó là bình tĩnh suy xét tình huống và đánh đòn tâm lý lên tôi khiến tôi dè chừng hơn.

Dù biết nhưng tôi hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, hắn ta cũng hiểu rõ điều này.

Hiện tại hắn ta có vô số cách để khiến tôi chết tại đây, cầu mong rằng hắn sẽ không cẩn thận đến mức đó.

Tôi nghĩ đến một khả năng, nếu hắn làm như trong khả năng mà tôi nghĩ đến vậy thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Lúc này tôi đang không thể kiểm soát được cảm xúc kích động của bản thân, nghiến răng ken két, đôi mắt thì long sòng sọc tia máu đỏ, mồ hôi túa ra như mưa.

Trong khoảng khắc tôi đã trông thấy ý nghĩ muốn lao vào tiêu diệt tôi ngay lập tức của hắn ta.

Thế nhưng chỉ trong khoảng khắc mà thôi, đôi mắt của hắn ta lại trở lên tĩnh lặng như mặt nước.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Mày đang cố tình phải không?, đừng giả vờ nữa mày vẫn còn điện thoại và cờ lê giấu trong áo khoắc đúng không”.

Lần đầu tiên một Henry khác mở mồm nói chuyện, tôi có chú kinh ngạc nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tình hình ngày càng tồi tệ hơn rồi, hắn đã phát hiện ra rồi, nhưng hắn phát hiện bằng cách nào chứ?.

“Đáng lý ra cú đâm đó mày phải né được, mày chắc chắn không chậm chạp đến vậy trừ khi trong người mày chứa rất nhiều đồ”.

“Mày định nếu tao lao vào sẽ ném ra một loạt cờ lê, điện thoại, chân đế phải không”.

“Nếu mày làm vậy thì đúng là tao rất có thể sẽ bị mày bẫy chết thật đấy”.

Bị phát hiện rồi, tôi cũng không việc gì phải giấu nữa thế là tôi liền thả bớt đồ trong người mình xuống đất.

Âm thanh keng keng liên tục vang dội trong căn phòng chật hẹp, Tên Henry kia nhìn thấy từng thanh cờ lê, điện thoại, chân đế rơi xuống sàn nhà.

Trong mắt hắn có một sự an tâm khó nói thành lời, đây đã là toàn bộ số vũ khí trong người tôi rồi chỉ còn lại duy nhất thanh cờ lê này mà thôi.

Không còn cách nào khác, bắt buộc phải liều thôi chỉ có thể đặt cược rằng hắn sẽ không nghĩ ra khả năng mà tôi đã nghĩ ra.

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, sau khi toàn bộ đồ trong người tôi đã rơi xuống hết vậy mà hắn vẫn không chịu tấn công.

“Đây là hành động buông xuôi sao?, không mày sẽ không buông xuôi đơn giản như vậy rất có thể hành động này là để tao lơ lả cảnh giác không gì chắc chắn rằng mày có còn thứ gì trong người hay không”.

Tôi trợn mắt, suýt nữa thì thốt ra tiếng chửi rủa.

Tên này thậm chí còn cẩn thận hơn cả chính bản thân tôi, ngậm nghĩ một lúc rồi hắn ta từ từ đi đến cánh cửa bên phải bàn tay nắm lấy tay nắm cửa.

Đệch thật, cuộc sống đúng là quá tồi tệ mà hoàn toàn không cho một đường sống nào hay sao.

Khả năng tôi không muốn xảy ra đã xảy ra, thay vì trực tiếp tấn công tôi ngay hắn ta đã chọn mở thêm một cánh cửa nữa để một Henry khác xuất hiện.

2 người đánh 1 người… không với tính cách của hắn thậm chí có thể là 3 người đánh 1 người.

Lần này tôi chắc chắn phải chết!!!.

0