Tranh Bá

Chương 14: Bán Hàng

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,052 từ 1 lượt đọc
Sáng ngày hôm sau, Trần Dương vẫn như thường ngày mà đi đốn củi. Hắn đã nghe nói cổng làng hôm nay đã chật kín người xếp hàng nên vòng đi lối khác, tìm đường tắt để lên núi. Căn bản không phải là vì sợ mà là hắn không thích ánh mắt của đám người đó, ánh mắt khinh thường kẻ dưới của bề trên đó khiến hắn rất khó chịu.


Mà con đường tắt này vừa hay lại đi qua lò gốm, nên đi qua bèn đến chào hỏi Nguyễn Trung luôn một thể, vì việc này nên hắn đã gặp chuyện may.


“Dương đấy à? Hôm nay nếu rảnh thì đi bên đồ cho bác đi. Giá gấp ba chặt củi!”


Thiếu niên nghe thấy món hời như vậy tất nhiên là không thể nào từ chối nổi, chặt củi có thể nhẹ nhàng hơn việc đi đi lại lại bê vác gốm sứ nhưng tiền lại không bằng, cho dù có bảo bản thân đi gánh phân mà tiền nhiều thì hắn vẫn làm. Tóm lại là chỉ cần nhiều tiền thì việc gì cũng làm, từ lâu thì ‘sĩ diện’ chỉ là đồ bỏ đi, nếu ‘sĩ diện’ từ lâu đã chết đói rồi.


Thiếu niên đáp lại ngay:


- Vâng ạ. Cháu đến ngay ạ.


Trần Dương bước vào sân nhà Nguyễn Trung, thấy Nguyễn Diệp đang tất bật chăm chú sắp xếp gốm sứ thì cũng mỉm cười chào nhẹ rồi quay đi. Hắn đi theo Nguyễn Trung đi vào lò gốm:


- Bác Trung, cháu sẽ là việc gì tiếp theo ạ?


- À, đi theo con gái ta kìa. Nó sẽ chỉ cậu cụ thể.


Thiếu niên hơi hơi ngán ngẩm, nếu vừa rồi hỏi cho kỹ thì đã đỡ mất công qua lại, dẫu vậy hắn vẫn rất nghe lời. Quay lại chỗ Nguyễn Diệp, hắn hỏi:


- Nguyễn Diệp, ta phải làm gì tiếp theo?


Nguyễn Diệp nhẹ nhàng chỉ tay vào mấy thũng gỗ trước mặt nói:


- Huynh bê mấy hộp gỗ này giúp ta ra ngoài phố Tràng An để bán là được, nhớ cẩn thận đừng để rơi vỡ là được.


Trần Dương gật đầu đáp lại:


- Được, ta nhớ rồi.


Thiếu niên muốn tiến đến bê mấy hộp gỗ lên nhưng đã bị người thiếu nữ ngăn lại khiến hắn rất khó hiểu. Nguyễn Diệp từ từ đi vào trong nhà rồi mang ra cho hắn một bộ y phục đã khá cũ, có lẽ là cả Nguyễn Trung hồi còn trẻ, nàng ta nói:


- Tuy huynh cũng không phải là xấu nhưng để chào khách thì không ổn tý nào. Huynh mặc đồ này rồi chúng ta mới đi?


Nét mặt của thiếu niên lúc này đã khó hiểu lắm rồi, phải nói là vô cùng khó hiểu, nghĩ không ra một lát rồi mới hỏi lại:


- Vừa rồi cô bảo ta đi chào khách là đi bán hàng sao?


Nguyễn Diệp gật đầu, đáp lại rất bình tĩnh:


- Đúng rồi. Thế gì mới có thể gấp ba giá tiền công chứ. Huynh thấy điều gì không đúng sao?


Trần Dương nghĩ qua loa, ánh mắt đảo lia lịa rồi gật đầu đồng ý. Hắn nhận lấy bộ y phục rồi đi thay nó. Nguyễn Diệp chỉ biết mỉm cười trừ, tự nhủ: “Sao tên này ngốc quá vậy?’


Một lát sau, thiếu niên đã thay xong bộ y phục cũ kỹ kia, dù đã cũ nhưng cũng tốt hơn đồ mặc hàng ngày. Thiếu niên nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trước ánh mắt đầy ẩn ý của Nguyễn Diệp, hắn cảm thấy hơi ngại muốn hỏi điều gì đó nhưng nàng ta đã quay đi, xong cũng đành thôi.


Người thiếu nữ thúc giục hắn:


- Nhanh lên Trần Dương, huynh còn chậm nữa là ta trừ tiền đó.


Phố Tràng An hôm nay tấp nập đến lạ thường, từ đầu phố đến cuối phố đông kín người qua lại, trông họ rất lạ mặt . Hầu hết tất cả đều trông rất sang trọng và quý phái, khác một trời một vực với mấy người dân đen, mà Trần Dương cũng nằm trong số ấy.


Cũng có những du khách đến từ những đất nước khác, điều dễ nhận ra đó là cách mặc. Mấy bộ hán phục đặc trưng của người Đại Ly phương Bắc, của Đại Nhật, và Đại Chăm…, nhiều không kể xiết được.


Hôm nay các thứ cũng đã đều tăng giá, Trần Dương quan sát đã lâu thấy rất rõ khi một bát phở đã đến bốn mươi hào, bánh rán tận tám hào một cái,... . Thiếu niên nhìn cũng chỉ tặc lưỡi ngán ngẩm mà tự nhủ mọi thứ quá đắt.


Tiệm bày hàng gốm sứ tinh xảo của họ ở gần ngay tiệm may của cô Thư, Trần Dương phụ trách việc bê đồ, khuân vác đồ nặng, còn Nguyễn Diệp làm những việc nhẹ hơn, chủ yếu là bày hàng sao cho ngay ngắn và đẹp mắt.


Chuyển hàng mấy lượt thì thiếu niên đã thấm mệt, không để ai nhắc mà tự mình nghỉ một lát. Thiếu nữ thấy thiếu niên trước mặt thở dốc bèn mỉm cười tiến lại, nàng đưa cho hắn một cái bánh bao rồi nhỏ nhẹ nói:


- Bán hàng hay chào hàng đều cũng sẽ rất mệt, nếu huynh không ăn thì lát không có sức đâu. Bánh bao này là nhà ta tính tiền riêng, huynh yên tâm.


Nguyễn Diệp ăn nói nhẹ nhàng, vừa lòng, câu từ thoát ra đã nghĩ chu toàn trên dưới. Dường như khi xác định đưa bánh bao cho hắn thì hắn đã không có lý do để từ chối, mà đúng hơn thì Trần Dương sẽ không từ chối, chắc chắn không từ chối.


Hắn nói:


- Cảm ơn cô.


Thiếu niên nhận lấy cái bánh bao, vừa ngửi đã nhận ra đây là bánh bao nhân thịt trứng, liền hiểu ra, từ lâu đã nghe tiếng tốt rất nhiều nhưng nay mới được xác nhận, quả thực người thiếu nữ này rất ân cần và chu đáo, đối xử với người khác bằng lòng. Trong thoáng chốc thiếu niên nảy sinh suy nghĩ vu vơ kỳ lạ: “Nếu sau này ai mà lấy được cô ấy thì quả thực là phúc đức ba đời mà, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết.” Nhưng cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ vớ vẩn này: “Cô ấy dù sao cũng là con gái rượu của bác Trung, lại có ăn có học, hiểu phép, hiểu lễ nghĩa. Tuyệt đối kẻ mù chữ, nghèo hèn như ta có thể với đến được.”


Thiếu niên vừa nghĩ vừa cặm cụi đánh chén nốt cái bánh bao.


- Ta thật sự phải làm như thế sao? Trần Dương hốt hoảng nói, thật sự là rất gượng gạo. Bản thân có thể làm những việc bẩn nhất ở chỗ ít người nhưng lại không thể làm việc ở nơi đông người, thật sự là Trần Dương sợ ánh mắt và lời phán xét của nhiều người, cho dù ngày thường có thể lúi cúi, khổ cực cho qua nhưng cũng chỉ là cho qua, còn những lời ác ý kia lắng đọng lại, dễ khiến người ta buồn.


Nguyễn Diệp mỉm cười, khích lệ:


- Trần Dương, huynh đừng ngại! Năm ngoái ta đi bán thấy chiến thuật bán hàng này rất tốt, rất thu hút khách mua hàng. Nhớ mọi năm huynh đều đi qua nha ta nên ta mới nói kế này cho cha ta.


Thiếu niên dường như rất tự ti về bản thẩn, nửa trên khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy do dự, lắp bắp đáp lại:


- Ta vừa xấu, mặt mày lại thô ráp như này sẽ làm khách mua hàng sợ mất.


Nguyễn Diệp thầm mỉm cười, cảm thấy thiếu niên này rất ngốc nghếch, có lẽ là cực kỳ ngốc nghếch. Nàng từ bé đến lớn chưa nói chuyện quá nhiều với Trần Dương, hôm nay được gặp gần nên cũng có cái nhìn khác, nàng thấy người này rất thú vị, rất ngốc nghếch, rất đơn thuần, chẳng có chút nào là tâm tư riêng, vì tiền mà việc gì cũng làm, khác với trước kia chỉ cảm thấy tên này rất ít nói, u ám.


Nàng ít hơn hắn một tuổi, từ nhỏ đã thấy thiếu niên này lúc tầm mười tuổi đã hay qua nhà làm việc, nhưng lần đó thấy hắn gầy gò, ốm yếu, ủ rũ, ảm đạm như người chết nên không tiếp xúc quá nhiều. Nàng nhớ có một lần ra sông nhặt mấy hòn đá mài không may trượt chân ngã xuống, lúc ấy bản thân nàng không biết bơi, chẳng biết từ đâu Trần Dương lao xuống đến cứu, nàng vẫn nhớ cảnh bản thân mình bị dốc ngược xuống chạy khắp đường.


Tuy lần đó hơi thô lỗ, nhưng cũng đủ để nàng có cái nhìn khác về hắn. Chỉ là thiếu niên này ngày thường khó gần, lại giữ khoảng cách nên thật sự rất ít nói chuyện, chuyện hôm trước vừa xảy ra thì hôm sau đã quên sạch. Sau lần đó dù không gần nhưng nàng cũng không bao giờ nói hay nảy sinh lời dị nghị với hắn.


Nguyễn Diệp lắc đầu cười nhẹ nhàng:


- Huynh tự ti quá rồi đó, thật sự thì huynh không xấu, nếu nhìn kỹ lại cũng thấy rất vừa mắt. Ta tin huynh có thể làm được.


Trần Dương hơi trợn mắt, sững sờ trong giây lát, có lẽ người thiếu nữ này là người ngoài thứ hai nói tin tưởng với hắn.


Trần Dương cười gượng gạo đáp lại:


- Cảm ơn cô đã khen ta, ta sẽ thử cố gắng.


Phố càng về giữa ban lại càng đông, người người tấp nập. Thiếu niên đứng giữa đường, trên tay cầm theo mấy lọ gốm sứ nhỏ khắc hoa văn nhẹ nhàng nhưng tinh tế và cũng vô cùng tinh xảo. Thiếu niên đi đến trước mặt mấy người phụ nữ tầm gần ba mươi, dùng nụ cười đơn thuần và vẻ ngây ngô chào mời khách mua. Trần Dương cười vừa nói:


- Chị xinh gái ơi, mua bình gốm sứ đi. Rẻ lắm.


Quả thực là chuyện này có hiệu quả, Trần Dương không ngờ bản thân lại kéo được rất nhiều khách mua hàng. Mới nửa ban sáng thôi mà đã bán hết ba thùng gỗ lớn, tự nhận thấy công sức mình bỏ ra cũng rất xứng đáng. Thiếu niên không biết rằng đa số họ mua hàng vì bản thân đã gọi họ là ‘chị xinh gái’, vì phụ nữ ai mà không thích được người khác khen là trẻ với đẹp nên đã mua hàng.


Trần Dương nói nguyên lời của Nguyễn Diệp, ban đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau rồi cũng quen, mặt mặt mỏng trước kia bây giờ cũng đã trai sạn.


Gần trưa, Nguyễn Diệp gọi với hắn:


“Trần Dương, huynh vào ăn cơm.”


Thấy ánh nắng đã đủ nóng, thiếu niên nghe vậy cũng bước vào bóng râm, ngồi dưới mái hiên nhà.


Nguyễn Diệp đưa cho thiếu niên một hộp gỗ nhỏ, bên trong tỏa ra một mùi đồ ăn rất thơm. Hắn hiểu ý hỏi lại:


- Đây là cơm cô mua cho ta sao?


Nguyễn Diệp lắc đầu:


- Đây là cơm ta tự nấu, vừa mang vào nhà cô Thư hâm lại.


Trần Dương trợn tròn mắt:


- Đây là cô nấu cho ta sao? Có phải trả tiền không?


Nguyễn Diệp nghe xong ngơ ngác, ánh mắt cứng đờ, tay run run nghi ngờ nhân sinh, thầm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Cô thầm tặc lưỡi, chán nản nói:


- Huynh thấy nhà ta thất đức lám sao? Thuê người làm việc mà lại không nuôi bữa cơm.


Trần Dương xua tay:


- Không, không! Ta không có ý đó.


Thiếu niên nhận lấy hộp cơm.


- Ta muốn mua hết số bình gốm còn lại. Không biết ý cô nương thế nào?


Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy trước quầy hàng là một đôi nam nữ trạc tuổi mình, nhìn dáng vẻ này giống với công tử thế gia nào đó.



0