Tranh Bá

Chương 15: Bán Hàng (2)

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,006 từ 1 lượt đọc
Trần Dương nhìn kỹ hai người trước mắt nhìn, cảm khái liên tục. Thiếu niên đứng trước mặc một bộ áo Giao Lĩnh đơn sắc, trông giản dị nhưng lại vô cùng tinh tế, khí chất con ông cháu cha bộc lộ rõ, người này có vầng trán rộng, đôi mắt sắc nhưng cương nghị, sống mũi cao, mày rậm, nhìn kiểu gì thì cũng không giống tiểu nhân, rất có khí chất, có thể làm bạn.


Còn thiếu nữ phía sau trông rất giống người phía trước, có lẽ họ là anh em, huynh muội ruột thịt, không cũng là anh em con chú bác. Khác với người con trai, người con gái này vẫn giữ những đường nét cũ nhưng đẹp nhẹ nhàng và đẹp theo một cách dịu dàng.


Nguyễn Diệp đang chăm tay sắp xếp lại số bình gốm sứ, không để ngạc nhiên thì cô đã hỏi lại:


- Huynh thật sự muốn mua hết sao?


Thiếu niên dõng dạc đáp lời, ánh mắt kiên định:


- Đúng vậy!


Trần Dương nghĩ bụng không biết người này mua nhiều bình gốm sứ như vậy để làm gì, nhưng nếu mua cho hết thì cũng tốt, mua hết thì sẽ được về sớm, cũng đỡ mệt người.


Nguyễn Diệp thầm ngẫm nghĩ, muốn dò xét đôi lời bèn hỏi lại:


- Huynh từ xa đến đây lại chỉ muốn mua mấy đồ thủ công như này thôi sao?


Thiếu niên hiểu ý nói trong câu:


- À…! Ta tên là Đinh Lý, người miền xuôi vùng Định Nam cách nơi này sáu ngày đường. Từ lâu đã nghe làm lễ trong hội cầu Mưa làng Láng Hạ rất linh nghiệm nên mới lặn lội từ xa đến. Ta đi khắp phố này từ sớm, muốn chuẩn bị chút quà cho họ hàng ở quên nên muốn mua hết số gốm sứ thủ công này. Nhìn hoa văn thế này là cô nương làm sao?


Nguyễn Diệp mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:


- Ra là vậy! Những bình gốm sứ này quả thực là ta làm, đặc biệt là phần hoa văn.


Rồi nàng lại khẽ nhìn người thiếu nữ phía sau. Đinh Lý nói ngay:


- Đây là muội muội của ta, Đinh Ngọc Thiển.


Định Ngọc Thiển chắp tay hành lễ xã giao với Nguyễn Diệp, cả hai đều mỉm cười nhẹ, ánh mắt thăm dò cùng ẩn ý có phần sâu sắc. Đinh Lý mở miệng khen ngợi:


- Nguyễn Diệp cô nương quả thực khéo tay, nhìn những hoa văn tinh xảo này thật khiến người ta mê mẩn xao xuyến, quả là đôi tay vàng khéo léo.


Nguyễn Diệp bình tĩnh đáp lại:


- Đinh Lý huynh quá khen rồi, cũng chỉ là tài vặt thôi.


Nàng ta quay sang nhìn Trần Dương ra hiệu bằng ánh mắt rồi nói ân cần:


- Trần Dương, huynh đóng gói giúp cho Đinh Lý huynh đi.


“Ờ, ờ…” Hắn ngơ ngác đứng dậy lao vào chuẩn bị.


“Huynh đệ đây là ca ca của Nguyễn Diệp cô nương sao?” Đinh Lý thản nhiên hỏi rồi khẽ quen sát ánh mắt của cả hai người.


Nguyễn Diệp lắc đầu nhẹ:


- Không phải, cha ta với huynh ấy là chỗ quen biết, thường ngày hay làm việc giúp chúng ta thôi.


- Là ta hiểu nhầm rồi. Đinh Lý cười.


Người này đưa ánh mắt nhìn kỹ Trần Dương, thật sự là không có chút dao động khí nội hay ngoại nào, cùng lắm cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử không chút thực lực, nhìn vào cách ăn mặc này tuyệt đối không thể nào là công tử thiếu gia nhà phú hào, không đáng để bận tâm hay kết giao. Nhưng trước khi đi, cha hắn đã dặn là nơi đây tuyệt đối không ai tầm thường, càng không được coi thường ai, không kết thiện duyên thì cũng không nên lưu lại tiếng xấu.


Nhưng bất chợt, cái vòng cổ trước ngực của Trần Dương hiện ra khiến tên này phải đánh giá lại, chỉ là đồng xu Thông Bảo bình rất đỗi bình thường nhưng càng nhìn lại càng thấy điều bất thường, vật này có chút bí ẩn ẩn giấu, nhưng khổ nỗi bản thân lại không thể nhìn ra. Thật ra chỉ là Đinh Lý cảm nhận thấy, điều đó cũng chưa chắc là thật, nhưng giác quan thứ sáu của bản thân hắn rất ít khi sai, cứ thấy nếu kết giao cũng không phải là chuyện xấu


Đinh Lý tự nhủ rằng việc kết giao không phải là không thể, dù sao trông Trần Dương cũng thật vô hại và tầm thường, thật sự có chút không đáng. Y cũng đã từng nghĩ đến việc Trần Dương có cảnh giới cao hơn bản thân nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. Nơi đây đã bị phù vân áp chế cảnh giới, cảnh giới càng cao, áp chế càng mạnh, càng mạnh thì ngay cả việc di chuyển cũng rất khó khăn. Y tự nhủ rằng Trần Dương chỉ là kẻ tầm thường, tuyệt đối chỉ là kẻ tầm thường.


Hắn suy nghĩ rất lâu, xong mới quyết định. Khi ấy đến trước mặt thiếu niên mà nói:


- Từ ban nãy đã trông thấy huynh đài rồi mà lại có lời hỏi thăm, ta quả thực thật lễ! Mong huynh đệ đây rộng lượng không chấp nhặt.


Trần Dương khi ấy đang cắm cúi xếp đồ gốm xứ vào lại thùng gốm chứa đầy rơm rạ, nghe vậy xuôi tay, vừa làm vừa đáp lại:


- Hà… Không sao đâu, dù sao ta đã quen rồi.


Câu nói này làm Đinh Lý không khỏi nghi ngờ mà thầm tự nhủ: “ ‘Quen?’ Quen là sao chứ? Ý tên này là ngày thường cũng hay bị bơ cho ra rìa ấy hả? Hay là hắn có nghĩa khác, ý là gặp quá nhiều người như ta nên sinh ra khinh thường. Càng nhìn lại càng thấy người này giống tên ngốc.”


Ngọc Thiến đứng phía sau ca ca nhìn lén thiếu niên, cô cảm thấy tên này rất rất có một chút gì đó hơi đần, hơi thuần nông, chất phác, chỉ là không biết có thật thà hay không nữa. Cô cũng có suy nghĩ giống ca ca của mình, cảm thấy Trần Dương có phần hơi ngốc nghếch, không thông minh cho lắm. Nàng nhìn nữ tử trước mắt mình, cảm thấy Nguyễn Diệp thật sự rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng nhưng lại có gì đó sâu không thể tả. Nàng đoán nữ tử này hẳn cũng phải là người rất rất chu toàn, và cực kỳ chu đáo, có trên có dưới, đủ đức. Nếu không phải là những luồng khí Nội Thủy bay lờ mờ xung quanh lộ ra thf chính cô cũng đã nghĩ nàng là người thường.


Tất cả đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ thì Đinh Lý đánh động cả đám:


- Huynh nói đùa rồi, nếu thật sự không để tâm thì chúng ta cũng có thể kết giao thành bằng hữu. Người ta có câu trước lạ sau quen, ý huynh thế nào?


Trái với suy nghĩ của mình thì Trần Dương lại tỏ ra bất cần, hắn xua tay cười thành tiếng mà đáp lại:


- Số phận ta hẩm hiu, nghèo khổ, không xứng làm bạn với Đinh Lý huynh đây. Chúng ta miễn bàn đến chuyện này, được không?


Giọng nói của Trần Dương mang theo sự chân thành chỉ nhìn thôi đã thấy được rồi nhưng trong suy nghĩ của Đinh Lý lại coi đây là một sự coi thường, y vẫn nghĩ là hắn chê mình không xứng làm bạn nên ánh mắt có phần thay đổi, hơi sắc lạnh, dường như đã phật lòng.


Thầm bày tỏ với Ngọc Thiển: “Ngọc Thiển, muội thấy người này thế nào?”


Ngọc Thiển mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ rất hiểu ý, nàng kéo tay y nói thầm: “Ca, huynh không thấy sự chân thành trong người này hay sao. Nói vậy có nghĩa là người ta thấy mình nghèo khổ, không xứng chứ không phải khinh thường. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt của kẻ nói dối, huynh không thấy sao?”


Đinh Lý nghe đến đây mới ngẫm kỹ, ngẫm thật kỹ lại, càng ngẫm lại càng thấy đúng, quả thực ánh mắt ấy trông rất đơn thuần, chẳng có tí xíu nào là tâm tư tính toán giang hồ thường gặp. Hắn hỏi lại Ngọc Thiển:


- Chuyện này có nên không?


Ngọc Thiển bình thản đáp lại:


- Tùy theo ý huynh.


Đinh Lý đưa tay lên sờ sống mũi thầm suy nghĩ sau đó vẫn nói:


- Trần Dường à, huynh đừng nói như vậy. Ngay cả việc kết bạn giao lưu khắp chốn mà cũng tính toán phân biệt giai cấp, tầng lớp thì chẳng khác nào hạng tiểu nhân. Ta thấy ta cũng chẳng hơn ai, chỉ là được sinh ra trong gia đình giàu có hơn một chút thì có bao nhiêu phần hơn người bình thường cơ chứ? Kết giao với huynh cũng là vì cái duyên.”


Trần Dương lắc đầu:


- Nhà huynh có tiền nhiều hơn nhà ta định sẵn là đã hơn ta một bậc, không phải tự dưng là họ gọi huynh là thiếu gia hay công tử mà ta lại chỉ là kẻ nghèo hèn, tên dân đen. Duyên thì ta không hiểu quá nhiều nhưng ta thấy nếu đã là người dưng thì đừng làm bạn, thay vì làm bạn với ta thì huynh cũng có thể làm bạn với cô ấy.”


Nói rồi hắn đánh chủ ý sang người Nguyễn Diệp.


Định Lý nghe đến đây lòng hơi gợn sóng, có chút khó chịu. “Tên này lại dám từ chối lòng tốt của ta, thật sự là một tên ngu ngốc mà.” Hắn thầm nghĩ rồi không chấp nhặt điều vớ vẩn này, lắc đầu chuyển sang bộ dạng cười khổ than:


- Ta cũng chỉ là muốn quen biết thêm vài người. Nếu Trần Dương huynh đệ đã không thích thì bỏ đi vậy.”


Thiếu niên nghe vậy dĩ nhiên rất tán đồng, chỉ là đang chăm chú làm việc nên không đế tâm, nhưng đầu thì lại vô thức gật gật.


Đợi một lát rất lâu sau đó, bốn thùng hàng gốm sứ tinh xảo đã được gói gọn vô cùng cẩn thận, xếp ngay ngắn trước mặt tất cả. Trong thời gian đó họ cũng có nói mấy câu vớ vẩn nhưng đại khái chỉ là hỏi về lễ cầu Mưa. Đinh Lý đưa tiền cho Nguyễn Diệp nói:


“Cô nương, trong đây là số tiền phải trả. Ta đếm sơ qua còn thừa mấy hào nên tặng cho cô đó, sau này biết đâu gặp lại cũng coi như có chút giao tình.”


Nguyễn Diệp lắc đầu, sắc mặt hơi khó coi, nàng ta rút từ vạt áo lấy đủ tiền thừa rồi đưa trả lại.


- Giao tình thì gặp lại là có nhưng tiền thừa thì ta không thể lấy, tiền có ít mà không trả lại cũng coi đó như là nợ. Ta không thích nợ người khác điều gì mà bản thân có thể trả.


Đinh Lý cười gượng, xua tay vung vẩy:


- Chỉ là mấy đồng lẻ thôi, cô nương bận tâm làm gì?


Nguyễn Diệp tỏ vẻ không vui khiến tên này hơi sợ, hắn nói vu vơ một tràng sau đó vẫn nhận đủ số tiền thừa rồi cất đi. Hắn cho gọi gia nhân, giúp việc bê cẩn thận mấy cái thùng gỗ bước về. Trước khi đi không quên hành lễ, Trần Dương cũng hành lễ nhưng không nói một điều gì. Chỉ có Đinh Ngọc Thiển là vẫn nhìn hắn từ đầu đến cuối không chút rời mắt, đến lúc đi rồi vẫn cố ngước nhìn lại như để xác nhận điều gì đó.


Câu cuối mà Trần Dương nhớ đó là: “Sau này mong được gặp lại.”


0