Chương 16: Hoạ Vô Thân
- Hàng đã bán hết rồi vậy tiếp theo chúng ta có mang thêm ra để bán không?
Nguyễn Diệp lắc đầu:
- Ta vẫn chưa làm xong, vốn định bán trong bốn ngày mà nay đã sạch nhẵn rồi.
Thiếu niên gãi đầu vì ngứa, nhín đăm đăm về phía Nguyễn Diệp không rời mắt một chút nào dường như đang cố tình chờ đợi điều gì đó.
Thiếu nữ hiểu ý, mỉm cười nhẹ rút ra từ trong vạt áo một túi đựng tiền mà nói:
- Được rồi, Trần Dương. Đây là tiền công của huynh trong ngày hôm nay mà ta đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ huynh có thể về được rồi.
Trần Dương nhận túi tiền mà ánh mắt sáng rực, nuốt nước miếng liên hồi rồi nhanh chóng cất đi.
- Huynh không đếm lại sao? Nguyễn Diệp hỏi.
Trần Dương lắc đầu, cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm tin:
- Không cần, ta tin cô.
Nguyễn Diệp có đôi chút ngại ngùng, quay đi vội đi, đến chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại ngại khi bắt gặp ánh mắt đó. Vội nói:
- Huynh giúp ta dọn hàng quán đi.
Trần Dương gật đầu đồng ý rồi xắn tay áo vào làm. Ban đầu nghĩ đến tiền là thấy vui vẻ, nghĩ đến tiền là lại nghĩ đến nhiều tiền hơn, nhưng bản thân lại nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Hắn nghe nàng ta nói là sẽ bán trong bốn ngày, nếu thuê như vậy chẳng phải sẽ được trả công rất nhiều tiền hay sao?
Nghĩ đến đây hắn mới nhân ra mình bị hố nặng rồi, cảm xúc vui vẻ cũng tắt ngấm như đèn cạn dầu, hành động cũng chậm chạp đi một nửa.
Nguyễn Diệp nhìn thiếu niên trước mặt rồi cười đầy ẩn ý, chút tâm tư này của hắn thì nàng và cha đã đoán ra từ lâu, vì đã đoán ra từ lâu nên mới để hắn đi chào hàng.
Dọn hàng xong, cả hai cùng đi về lò gốm. Thấy hắn cứ để mặt buồn như vậy Nguyễn Diệp cũng thấy làm lạ liền hỏi lại:
- Trần Dương, huynh có chuyện buồn gì hay sao mà mặt mày cứ mãi ủ rũ vậy?
Trần Dương trong đầu lúc này chỉ nghĩ về số tiền đã mất, dù bản thân hắn chưa chắc số tiền đó sẽ là của mình hay nhà bác Trung có thuê mình hay không nhưng cho dù là gì thì hắn vẫn tiếc tiền, vô cùng tiếc tiền. Trong lòng gào xé những câu: “Tiền của ta!”, “Đó là tiền của ta.”
Nghe Nguyễn Diệp nhắc đến mình cái khiến hắn sực tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ về tiền vớ vẩn, lúc tỉnh rồi còn ngơ ngác nhìn quanh, ‘hớ, hớ’ ba tiếng rồi mới đáp lại:
- Không có, ta chỉ là nghĩ lại chuyện buồn ngày xưa nên mới có dáng vẻ như vầy.
- Ồ.. Nguyễn Diệp chỉ khẽ kêu lên một tiếng.
Cả hai lại tiếp tục đi mà không nói gì.
Thật ra Nguyễn Diệp nàng ta cũng định nói thêm một chút gì đó chẳng hạn hỏi mấy câu vu vơ về cuộc sống hàng ngày, công việc, tán ngẫu tùy hứng nhưng thấy dáng vẻ chăm chăm nhìn về một phía xa xăm mà suy nghĩ như thế thì lại thôi, lời không thoát khỏi miệng.
Thiếu niên cách xa một quãng, vách ngăn mỗi ngày một cao.
Trần Dương đi về, mặc lại bộ quần áo rách rưới của mình, trông bản thân bây giờ thật thảm hại, cho dù đã mua áo mới thì cũng không nỡ mặc. Hắn muốn đi chặt thêm củi nhưng thấy bóng đã ngã xế chiều, suy nghĩ ấy dừng lại nhưng một suy nghĩ khác lại hiện lên, nhớ lại bản thân còn chưa lấy bộ y phục may nhà cô Thư.
Nhớ đến đây lại nhớ về Hoa May.
Thiếu niên không hiểu sao dạo gần đây mình rất hay hồi tưởng về quá khứ, cũng không biết đây có phải là nhớ hay không nhưng Trần Dương thật sự rất hay thấy bản thân mình trong hình dáng cuộc sống. Nhớ về cha mẹ, nhớ về gia đình, và nhớ về một người từ bé lớn lên.
Nghĩ đến đây lại thầm cười.
Trần Dương sờ soạn túi tiền trong người, chủ yếu là muốn xem mình có mang đủ tiền để trả cho cô Thư hay không? Hắn từ lâu đã muốn tặng cho người muội muội hàng xóm này một thứ gì đó, mỗi tội là không đủ tiền chỉ có thể hứa trước, nên khi có tiền mới vội vàng như vậy. Có người từng chê hắn nghèo khó mà thích hứa đồ trên trời, khi ấy bản thân chỉ có thể cúi đầu nhưng giờ ngẫm lại thật muốn nói một câu.
“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.”
Đợi một chốc, Trần Dương đã bước vào tiệm may. Hôm nay nơi đây đông đến mức đáng sợ, tấp nập người ra lại vào, cô Thư thì bận chẳng được ngớt tay ngưng nghỉ chút nào. Thật ra chỉ là thiếu niên thấy vậy chứ cũng không chắc chắn lắm, nhưng nhìn mặt cô Thư mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa cũng có thể đoán được phần nào.
Bất ngờ thiếu niên lại gặp Hoa May cũng đang ngay tay may vá, Trần Dương bán hàng từ sáng mà lại không thấy cũng tự phải hỏi lại, có lẽ là bản thân đã quá chăm chỉ bán hàng nên không để ý hoặc có lẽ cô cũng vừa mới ra đây làm.
Hoa May lúc này đang chăm chú may vá, thêu hoa nên không chú ý đến cảnh người bên ngoài. Trần Dương muốn tiến đến hỏi han nhưng lại run sợ và ngại ngùng, bộ y phục nàng đang may vá lại chính là bộ giống với bộ mà bản thân mình muốn mua. Tuy không chắc chắn lắm nhưng hắn lại không muốn lấy nữa, hắn muốn tặng cho cô trong một cách âm thầ chứ không muốn cho co biết trước.
Thiếu niên men theo hơi người mà chuồn đi.
Ra giữa phố, thiếu niên đứng lại nhìn rất lâu về phía ô cửa sổ nơi bên trong thiếu nữ đang làm việc một lúc rất lâu, rồi mới quay đi.
Không hiểu sao bản thân lại luôn nhớ một người thân thuộc?
Thiếu niên bước về.
“Đang có vụ đánh nhau kìa bọn bây, mau ra hóng đi!” Tiếng của đám người chạy qua.
Trần Dương vểnh tai hóng trước khi họ chạy đi.
“Tên thua bạc không có tiền trả ấy mà.”
“Đúng! Đúng! Không có tiền trả đáng bị đánh, ai ngờ tên này lại còn đánh cả chủ sòng bạc nữa, đúng là đáng bị đánh, đánh không oan mà.”
“Tên đó đúng là lớn mật, dám chọc ổ kiến lửa to như thế này.”
Từ phía trước đã có tiếng hò hét rất lớn:
- Đứng lại! Tên quỵt tiền!!!
- Đứng lại cho tao!!!
- Tên tổ tông nhà ngươi chạy nhanh đấy!!!
Người người theo đó dạt ra hai bên thành một khoảng trống, lối đi đột nhiên thông thoáng, Trần Dương không kịp né ra. Bỗng một tên đàn ông trung niên chạy đến ôm chân một tên khác kêu gào, gào khóc và cầu xin.
- Con trai, giúp cha trả tiền cho chúng nó đi. Ta xin con đó, ta với con là nghĩa phụ tử mà!
Thiếu niên nhìn kỹ cảnh này, bỗng thấy thật buồn cười, đại khái đã hiểu ra tình hình. Một tên quỵt nợ lại chạy đi ôm chân người khác rồi ôm chân người ta bảo là cha hắn, còn bắt người ta trả tiền nữa chứ, đúng trên đời này thật sự rất nhiều người không cần đến thể diện,
“Nhưng mà, tên quỵt tiền này trông cũng sáng sủa thế kia mà lại. Trán rộng, mày ngay, mắt thẳng, rất giống mặt chữ điền nhưng cằm lại khá dài. Mỗi tội hiện giờ trông rất lem luốc, quần áo bị đánh đến rách te tua, tên tay chân lúc nào cũng có vết bầm dập, tơi tả. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người mà, bên ngoài trông quân tử bao nhiêu thì cũng chỉ là tên cờ bạc, quỵt tiền.” Trần Dương thầm nghĩ.
Thiếu niên thấy tên này cũng tội, nhưng thôi cũng kệ vì có phải là chuyện bản thân mình đâu.
Tên này vẫn đang ôm chân cầu xin khẩn thiết, còn người bị ôm thì tức đến đỏ mắt sôi máu, răng nghiên chặt, mắng xối xả, xối nước bọt:
- Con mẹ nhà ông! Cha ta vẫn đang sống sờ sờ kia kìa.
Nói rồi hắn chỉ tay về một người nữa phía xa xa.
- Con trai! Con từ mặt ta thì cũng đâu phải kiếm người khác ra làm bia đỡ đạn. Ta biết ta có lỗi với mẹ con nhưng xin con đấy! Giúp ta lần này thôi!!!”
Xung quanh người nhìn cũng bàn tán xôn xao, nhiều nhất vẫn là tiếng cười đùa.
Người bị ôm chân lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cơ giận như núi lửa phun trào, sục sôi mãnh liệt, tay siết chặt, ánh mắt đằng đằng sát ý.
Hắn vung chân qua bên này qua bên khác, đá xiên xẹo muốn dứt ra khỏi lão này nhưng bất thành.
- Con mẹ nhà ông dai như con đỉa! Ông không phải cha ta, đừng lấy họa đổ đầu ta!!!
- Con mẹ nhà ông có buông tay ra không thì bảo?
- Tên vô lại, vô phép, vô ý thức, vô duyên vô dạng này!!!
- Có buông ra không thì bảo?
Tên này mắng xối xả, mắng gay gắt nhưng lão này nhất quyết không buông. Mọi người xung quang bàn tán nhiều hơn nữa, tiếng cười át tiếng nói khiến hắn rất mất mặt, càng mất mặt lại càng tức, càng tức lại càng mắng.
Ba tên bợm trợn đuổi theo đến đây đứng chôn chân nãy giờ cũng không đủ kiên nhẫn nữa, chúng quát lớn, chỉ tay thẳng mặt tên bị bám chân:
- Bọn ta không rảnh ở đây xem các ngươi diễn trò! Nếu hắn đã nói ngươi là con trai mình thì mau trả tiền đi! Đừng để bọn ta phải ra tay.
Tên này nghe thế chỉ biết bất lực thanh minh:
- Các vị a… . Ta thật sự không quen biết người này, tên này không phải cha ta.
Lời nói không lọt tai. Tên đuổi đánh đi đầu vẫn khăng khăng:
- Đừng có chối từ! Hắn đã nói ngươi là con trai thì chắc chắn không thể sai được! Mau trả tiền đi! Mau…trả…tiền…điiiiii!!!”
Giọng nói tên này như sấm đánh, hổ gào.
Người bị ôm chân tức quá hóa thẹn, hắn nắm chặt tay người này, vận khí nội lực quăng mạnh đi không chút kiêng nể.
- Đã nói rồi! Đây không phải cha ta!
Người này bị ném lên trời nhưng ném cỏ dại. Thân thể bay lên không trung rồi đập mạnh xuống, lăn mấy vòn, nghĩ thôi đã thấy rất đau rồi. Lăn mấy vòng xong lại lăn lại đúng chỗ Trần Dương đang đứng. An đầu hắn còn tưởng người này nhất định phải chết rồi nhưng ai mà ngờ được là lão này sống nhăn răng, lại còn ôm chân hắn.
- Con trai, con trai của ta. Ta biết con hận ta nhưng con phải giúp ta trả nợ. Nốt lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi.
Tên kia thấy mình đã thoát được con dỉa dai nhanh nhách thì vui mừng khôn xiết , chạy ngay đi. Không quên buông lời châm chọc:
- Ta nhường cha lại cho người đấy! Thế nhé. Đi đây!
Ánh mắt lại đổ dồn về phía Trần Dương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.