Chương 17: Hoạ Vô Thân (2)
Hắn ôm đầu đầy vẻ đau đớn, răng nghiến chặt tiếng kót két, mắt nhắm tịt, toàn thân run bần bần, sợ hãi đến mức không thở được. Bóng hình lúc nhỏ hiện lên y hệt như vậy, nhiều người cười hắn là kẻ không có cha mẹ, mất dạy, chỉ vì một chuyện không phải bản thân mình làm.
Hơi thở mỗi lúc dồn dập, đầu đau như búa bổ.
- Con trai…con phải giúp ta trả nợ, ta là cha con, là nghĩa phụ tử…
“Tên này mất cha mất, mất mẹ rồi mà hôm nay tự dưng lại có bố mọc ra từ không khi. Chắc cha nó phải đào mồ sống dậy mất.”
“Nhìn kìa, chuyển người rồi. Ha, ha, tên mồ côi có bố kìa.”
Cũng có những ánh mắt xa lạ nghi hoặc nhìn rất lâu, nhìn rất sâu như muốn dò xét, hoặc đơn giản chỉ là muốn xem trò hề, xem kịch hay. Thứ ánh mắt phán xét đấy còn đáng sợ hơn cả lời nói cay độc kia.
Hắn vung vẩy, cố giãy giụa, giống như kẻ kia muốn thoát khỏi ông ta, muốn thoát khỏi con đỉa bám chân này. Chỉ là không thể, người này ôm rất chặt, thật sự là vô cùng chặt, thứ dưới chân không giống người ôm mà lại giống với việc bản thân đang kéo theo một quả núi nặng vô cùng nặng.
Khi này hắn rất đau đầu, vô cùng đau đầu, cố biện minh:
- Ông…ông không phải cha ta. Cha…cha ta mất từ lâu rồi, làm ơn…buông ta ra. Ta thật sự không thể chịu nổi nữa.
Những lời nói bé lí nhí như gió thổi qua tay, hoàn toàn không cô đọng.
Âm thanh khi nãy khiến hắn cười giờ đây lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm, cùng cả những tiếng bàn tán không vì chủ đích gì nhưng lại khiến bản thân lại càng thêm đau lòng. Nhớ lại, mấy bó hương thắp kia chỉ là…
Chỉ là…
“Đúng rồi… . Đúng là như vậy.”
Ánh mắt chớp chớp, toàn thân mất sức, dần trở nên vô lực, chân tay mềm nhũn muốn ngã xuống. Bóng đen bao trùm tâm trí, đôi khi nửa tỉnh nửa mê là bóng hình mình lúc nhỏ đang quỳ trước mộ quay đầu lại nhìn, nhìn vô cảm. Lần gặp thứ hai này, thật sự rất đau đớn so với giấc mơ kia.
“Chỉ vì một đồng xu nhặt được mà lại nói ta là kẻ ăn cắp hay sao? Vì sao chứ? Đó là ta nhặt được kia mà…”
Bản thân bị một đám người xung quang xỉ vả mắng nhiếc thậm tệ, ánh mắt như những con thú hoang sắp ăn tươi nuốt sống, lời nó hơn cả dao cứa, buốt hơn sương muối ngày đông, cứ thế chà vào một thằng nhóc vừa mất người thân khi trong tim đã có một vết thương sâu, đau đớn, sợ hãi.
Là những gì mà hắn từng trải qua trước miệng lưỡi người đời.
Lời nói của kẻ có tiền luôn là đúng.
Lời nói của nghèo khổ, bần hàn chính là sai, luôn luôn sai.
Nghèo khổ cũng chính là một cái tội, tội rất nặng.
Hắn thật sự muốn ngất đi, nhịp tim và hơi thở đánh nhau bên trong từng hồi. Trần Dương sợ ánh mắt của đời, sợ ánh mắt của rất rất nhiều người nhìn mình một lúc, có lẽ vô hình trong mắt người khác cũng là một điều tốt khó cầu.
Trần Dương loạng choạng, thân thể như cành gỗ mục cố bám víu trên cây treo trước gió, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn cố gằn giọng như muốn thanh minh, cố gắng muốn thoát khỏi bóng tối đen bao trùm tâm trí.
- Cha ta mất rồi!!! Làm ơn đừng động vào nỗi đau của ta!!!
Thiếu niên đã sắp ngã nhưng toàn thân lại không thể ngã, lực vô hình nào đó truyền từ dưới chân lên bắt hắn phải đứng thẳng. Lão bên dưới mặt mày bầm dập nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh soi xét, vẫn cố nói y hệt câu lúc nãy:
- Ta biết con với mẹ hận ta…
“Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa!!!” Hắn gào thét.
Tiếng đám người đứng nhìn khựng lại một nhịp sau đó chỉ trỏ nhiều hơn, bàn tán mạnh hơn, mua vui trên nỗi đau của người khác cũng chính là một cách giải tỏa, tất cả đều không có một chút thương xót. Lòng người ngày càng nguội lạnh, vô cảm sinh sôi, hy vọng về một thế giới tốt đẹp dần biến mất.
Trần Dương muốn phát điên, sẽ phát điên và đang phát điên.
Thiếu nữ chạy đến che trước măt Trần Dương, bóng lưng bé nhỏ nhưng tấm lòng rất lớn. Hoa May che trước mặt hắn, nàng lườm mắt nhìn về tất cả quát lớn:
- Các ngươi có phải con người nữa không? Người cùng làng mà như thế sao? Mang nỗi đau của người khác để giễu cợt mua vui cảm thấy thoải mái lắm à?
Đám người vậy khó chịu ra mặt, mặt đầy khinh thường và bất bình, có kẻ trong lòng còn coi nàng ta chính là kẻ thích lo bao đồng, một nữ nhân tha hương cầu thực thì không xứng đáng có tiếng nói.
Hắn mở mắt ra nhìn thật rõ khoảnh khắc này, lòng thầm khắc ghi thật sâu, thật lâu.
Có lẽ chỉ một mình Hoa May là chưa đủ, cộng thêm cái danh tha hương cầu thực đó thì rất khó để có thể phản bác lại, họ thậm chí sẽ khinh thường nhiều hơn. Vừa lúc ấy, thầy Xuân chậm rãi đi đến. Ông tươi cười hỏi với đám người một cách chậm rãi:
- Ở đây nay có chuyện gì vui thế?
Đám người cúi đầu cung kính, đồng thanh một tiếng:
- Thầy Xuân ạ.
Tất cả tiếng cười vụt tắt, chỉ còn tiếng xì xào bàn tán âm thầm, không khí nơi đây yên ắng đến lạ thường. Thiếu niên cúi đầu, nghiêng mình hành lễ, vô cùng cung kính. Hoa ngơ ngác nhìn ông một hồi rất lâu, lại thấy mọi người đều cung kính bèn nhập gia tùy tục, nghĩa phép đủ đầy.
Hoàng Tiên Xuân nheo mắt, ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng lòng hơi khó chịu:
- Thầy giáo quèn như ta đáng sợ lắm à? Sao các người phải sợ sệt như thế?
Lão già nào đó bước đến cung kính nói:
- Thầy là thầy giáo của làng, không thể nào là thầy giáo quèn được. Tất cả mọi người đó là cung kính chứ không phải là sợ sệt.
- Được rồi, tất cả mọi người tiếp tục vui chơi đi.
Ông bước đến vỗ vai thiếu niên, lắc đầu tỏ vẻ chán nản:
- Xem thiếu niên ngươi kia, chiều tối đến nơi rồi mà còn đổ mồi hôi đến mức này, vừa làm gì quá sức à? Thiếu niên đang độ tuổi sung sức nhưng suy cho cùng cũng chỉ là sức người, có giới hạn vẫn nên giữ chừng mực.
Trần Dương lau vội vết mồ hôi trên trán, lắp bắp mấy câu đầu rồi nói:
- Không…không…phải…a. Ta biết rồi thưa tiên sinh. Nhưng tên này cứ bám lấy chân ta, ta cũng không quen biết gã này.
Hoàng Tiên Xuân lắc rồi lại gật đầu, ánh mắt tán thưởng, đảo mắt qua lại rồi lại nhìn về phía người thiếu nữ, ông nhìn từ trên xuống dưới đã thấy khí chất trên người thiếu nữ, liền hiểu ra nhưng cũng không tiện nói bất cứ điều gì. Gật đầu cảm thán rồi nói bóng gió:
- Chó dại cắn người mãi không nhả, tên người bám người khác gì đâu?
Ba tên bợm trợn đòi nợ thuê kia thấy ông cũng rất coi trọng và kính sợ, chúng cúi đầu nói:
- Thưa ngài, tên này nợ tiền quán bạc của…
Thầy Xuân xua tay:
- Ta biết rồi. Các ngươi không cần kể nữa.
Nói rồi ông đưa cho chúng số tiền mà tên bám chân này còn đang nợ. Ba tên kia đếm lại thấy đã đủ, không thiếu một xu, cảm thán rồi rời đi ngay. Chính điều này làm Trần Dương thấy rất lạ, thầy Xuân đi ra đây như một sự tình cờ nhưng lại chẳng giống tình cờ một tý nào, cứ như ông đã biết trước.
Ông cúi xuống, túm tóc tên bám chân này nhìn, vẻ mặt ông cũng chẳng lạ lẫm điều gì. Còn Trần Dương lại thấy mặt người này bây giờ rất buồn cười, mặt sưng như quả mít, tím bầm như cà tím, có lẽ là do cú đá đá như tung cầu vừa nãy. Chẳng biết thầy Xuân lấy ra cây bút trong người từ lúc nào, viết thẳng lên mặt người này hai vòng tròn đen vù quanh mắt, ông phán:
- Nay ta cho ngươi hai vòng mắt, nếu còn không buông tay ra khỏi thằng nhóc này là ta phế luôn ngươi đó.
Thiếu niên ngạc nhiên, không hiểu chữ ‘phế’ đó là gì, lại cảm thấy ông giống như quen biết người này bèn ngập ngừng hỏi:
- Thầy Xuân quen biết người này sao?
- Biết nhưng không quen, không chơi cũng không thân. Ông đáp lại.
- Vây tại sao? Thiếu niên khó hiểu hỏi.
Hoàng Tiên Xuân nhắm mắt, lắc đầu, bình thản, ung dung:
- Cứu người gặp nạn, tích thiện tích phúc.
Thiếu niên gật đầu, hiểu mang máng.
Tên bám chân này đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt ông ta nhìn Hoàng Tien Xuân cũng lạ không kém, cảm giác hai người này cứ như bạn thân mới đúng. Nhưng không thể nào được, một người danh cao vọng trọng như thầy Xuân tuyệt đối không thể nào làm bạn với thể loại người như thế này được. Thiếu niên biết suy nghĩ vừa rồi không phải vì bản thân cũng chẳng hơn được ai, nhưng lại cảm thấy người này rất đáng khinh.
Đáng khinh vì không có lòng tự trọng, bán rẻ lòng tự tôn, hạ thấp ranh dự. Đánh bạc cũng được, ăn chơi trác táng cũng được, nhưng nếu không có tôn nghiêm cũng không đáng sống.
Nói đến đây hắn phản bác:
- Ta thấy ngài giúp người này cũng chỉ là mất phúc, mất đức. Lại cho kẻ khác thêm điều dị nghị, ta thấy không đáng.
Thầy Xuân nhìn thiếu niên trước mặt, nụ cườ cất thành tiếng động tác chỉ tay tán thưởng, vô cùng tán thưởng:
- Đạo lý này ngươi nói đúng, nói rất hay, rất hợp ý người đời. Đạo lý này nặng, gánh được cũng tốt.
Trần Dương đơ cái mặt, nghệt ra như một thằng đần. Trong lòng đã thầm chửi thề: “Mấy người học đèn học sách này người nào cũng rất hay nói mấy câu bóng gió vớ vẩn, thật sự là chẳng thể hiểu nổi.”
Hoàng Tiên Xuân quay người, nhìn thiếu nữ. Lòng thầm cảm thán:
“Trăm năm duyên thiện, tâm tính nghĩa phúc. Đáng được trân trọng.”
Trần Dương hiểu vế cầu đầu, cũng hiểu nghĩa câu sau nhưng vế sau câu đầu lại có chút mơ hồ khó tả, giống con vịt nghe sấm.
Nói rồi, Hoàng Tiên Xuân xách cổ tên ăn bám nhưng xách tảng đá lên tay kéo lê đi, chẳng nể nang điều gì, cũng không giống tính cách của ông nhưng vẻ này rất lạ, lạ kỳ.
- Ngươi hiểu ý ta nói cũng được, không hiểu cũng chẳng sao. Nhưng ta khuyên ngươi một điều này, còn trẻ, còn chí hướng, còn hy vọng thì vẫn nên đi học, học không giúp ngươi đi nhanh nhưng giúp ngươi đi xa. Xa đến tận chân trời, đến tận trời mây xanh bạt ngàn kia. Sống một cuộc đời ung dung, tự tại, không phải lo nghĩ, trân trọng những ký ức tốt đẹp. Danh tiếng lưu xa.”
Tiên sinh bước về, kéo lê người trên tay. Cặp đôi phía sau nhìn người dưới ánh đỏ hoàng hôn, ngơ ngác nhìn.
Thiếu niên nghe vẫn không hiểu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.