Tranh Bá

Chương 18: Sự

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,048 từ 1 lượt đọc
Đám đông giải tán dần.


Thiếu niên đứng đờ một chỗ, có lẽ vẫn chưa kịp định thần bởi những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, quá mức mà bản thân có thể chấp nhận được. Trần Dương đứng nguyên ở đó, hồi tưởng mọi chuyện từ khi gã say rượu kia bám chân cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa thoát ra được, chỉ đến khi có người đánh cho một phát vào lưng.


- Trần Dương, trời tối rồi! Huynh còn định đứng ở đây bao lâu nữa? Thiếu nữ khẽ nhắc nhở.


Hắn giật mình, ánh mắt chớp chớp nhìn.


- Sao trông huynh cứ như là hồn một nơi, xác một nơi thế? Một câu hỏi nhẹ.


Phải đến lúc này thì hắn mới kịp định thần lại, nghĩ ngợi trong thoáng lát rồi cười đáp:


- À, không có chuyện gì. Sao hôm nay muội lại làm ở tiệm may thế? Không phải thường ngày vẫn làm ở tiệm dệt sao?


Thiếu nữ chưa kịp đáp lại ngay, cô đi về phía trước vài bước rồi lại nhắc nhở hắn:


- Trời tối rồi. Huynh về cùng ta đi!


Trần Dương gật đầu nhìn thiếu nữ tuổi xuân thì cười đẹp tựa Thúy Vân không chớp mắt, rồi theo bước người thiếu nữ đi về, trong lòng bỗng nhiên rạng rỡ đến lạ, cảm xúc khác nào đó đang nảy sinh trong lòng.


Đi thêm vài bước, người thiếu nữ mới đáp lại:


- Hôm nay cô Nhật bảo ta ra phụ cho cô Thư may hàng, tiền công trả gấp đôi. Huynh thấy ta có đỉnh không?


Thiếu niên nắm bốn ngón tay, ngón cái vẩy lên làm ra cử chỉ khen ngợi, ánh mắt trìu mếm nhìn rồi đáp lại:


- Đỉnh!


Bất chợt, thiếu nữ quay người lại nhìn hắn, thân hình cô hơi cúi gập, chắp tay ra phía sau, trước mắt tóc lọn khẽ bay bay, ánh mắt cười lại có hơi hiếu kì, khi lại tò mò và bất bình nhưng bất bình ấy không dành cho hắn. Nàng ta hỏi:


- Trần Dương…, huynh thử nghĩ xem nếu…một ngày mà ta phải rời đi xa nơi này đến một nơi khác được cho là đẹp hơn, phồn thịnh hơn thì huynh có buồn không?


Nụ cười trên môi thiếu niên tắt ngấm, sắc mặt hơi nghiêm trọng, đến chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao. Trần Dương hít thở thật sâu, thật lâu ánh mắt hơi buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười mà hỏi lại:


- Muội sắp phải đi rồi sao? Đi đâu thế?

Hoa May nheo mắt, bĩu môi, nhăn nhó mà cũng có hơi nhõng nhẽo, ánh mắt nhìn hắn hơi ghen ghét:


- Trần Dương…, thái độ này của huynh là sao chứ? Ta hỏi như thế mà huynh vẫn thản nhiên được à? Ta mới chỉ hỏi là ‘nếu’ thôi, chưa có ý định đi nhưng nhìn vào thái độ này khiến ta có chút thất vọng rồi đó. Xem ra ta coi huynh là ca ca mà huynh lại chỉ coi ta là người dưng, nước lã có chút giao tình.


Trần Dương xòe hai tay trước ngực lắc lia lịa, vẻ mặt vô tội, vội vàng đáp lại:


- Không…không hề! Ta cảm thấy rằng nếu một này mà muội đi thì ta cũng sẽ rất buồn, thật sự rất buồn! Nhưng muội đến một nơi tốt đẹp, sống tốt hơn thì đó lại càng là điều tốt đẹp cho muội. Ta là ca ca hàng xóm láng giềng tất nhiên không thể để muội khổ hay khó khăn mãi được. Nếu thật sự có ngày như vậy thì ta chắc chắn sẽ cầu cho muội luôn luôn bình an.


Thiếu nữ chỉ một ngón tay thẳng vào xương quai xanh của thiếu niên, dí mạnh, vừa di vừa xoay, buồn bực nói:


- Không được, huynh phải giữ ta lại. Huynh bắt buộc phải giữ ta lại. Nếu thật sự có ngày đó thì huynh phải giữ ta lại!


Thiếu niên ngạc nhiên, không hiểu thái độ của người trước mắt. Hắn cố hiểu sâu xa nhưng càng sâu vào lại càng thấy nông cạn, thật sự quá khó hiểu. Bèn hỏi lại:


- Nhưng tại sao chứ? Muội không muốn đến nơi tốt đẹp hơn cảnh bần hàn này à?


Hoa May chỉ chỉ thêm mấy cái, chốt lại bằng một cái tét tay, nàng ta nói giọng hờn dỗi:


- Nhưng ta không tự nguyện, ta không muốn đi! Huynh hiểu không hả?


Trần Dương hít một hơi lạnh, sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt như đá tạc tượng. Phải rất, rất lâu sau mới kịp hiểu, mới kịp hỏi lại:


- Tại sao muội lại không tự nguyện?


Thiếu nữ không trả lời, cứ thế bước đi, lòng đầy ngại ngùng, đôi chút pha lẫn e thẹn. Chỉ là vẻ ngại ngùng, xao xuyến, không nỡ của người thiếu nữ tuổi mới lớn cứ thế bị bóng đen của hoàng hôn tối muộn che lấp, chìm ngỉm trong tiếng dế mèn kêu, cảm xúc ấm nóng hòa cùng nhiệt độ của không gian.


Dọc đường, thiếu niên vẫn cố hỏi nhưng không lời đáp lại, thiếu niên muốn hỏi thêm nữa nhưng cảm giác lại vô cùng ngại ngùng, bản thân muốn với tay nắm lấy đôi tay kia nhưng ngập ngừng rồi thôi. Thiếu niên khẽ thủ thỉ trong âm thầm luyến tiếc.


Xung quanh trời tối ngày càng tối dần.



Tiếng chuông gió trong mái đình ở trường An Hà vang leng keng mấy tiếng thật lâu. Mùi trầm hương nơi đây vẫn thoang thoảng sớm tối, nhưng không có tiếng ve kêu râm ran, chỉ có cỏ cây xào xạc. Đèn nến nơi đây sáng mà không nóng, lấp lánh mà không chói mắt, cũng không có mùi dầu hỏa hay chất đốt kỳ lạ nào.


Thầy trực ngoài trường đã quét xong sân, gom lá quét được thành một đống lớn chỗ gần ngoài, trực chờ sớm mai đám học sinh trực nhật sẽ đến dọn.


Hoàng Tiên Xuân kéo lê tên quỵt tiền về rồi ném trước thêm mái hiên, ông chỉnh lại khớp cổ tay, cổ chân, nét mặt cùng ánh mắt mệt mỏi, ánh lên ba phần bất lực, bảy phần thất vọng nhìn tên này đang nằm quặn quẹo dưới đất.


Thầy Tâm tiến đến, khe khẽ đánh mắt nhìn về phía thầy Xuân đang ung dung đọc sách, uống trà, tâm trạng không mảy may điều gì hết. Ông cúi người, muốn giúp đỡ, trước khi giúp đỡ vẫn phải hỏi lại vài ba câu:


- Tiên sinh, ta giúp ngài ấy một chút được hay không được?


Hoàng Tiên Xuân thong dong, thư thái uống trà, ánh mắt hướng đến dòng chữ cuối cùng trong sách rồi gấp lại, ông đặt nó sang một bên rồi từ từ nói:


- Tên này ăn nằm uống vạ, ăn nằm ở lỗ có đến mấy chục, mấy trăm năm thì cũng không trúng gió chết được đâu. Ngươi cứ đi về trước đi.


Thầy Tâm chắp tay hành lễ rồi quay bước đi về:


- Vâng, thưa tiên sinh.


Tách trà hoa lài thơm nhẹ mùi tinh dầu bưởi thật khiến tâm người ngửi an yên, thầy giáo lại tiếp tục đọc sách, vừa đọc sách lại vừa luyện lại con chữ, chỉ thấy nét chữ trên giấy ngoằn nghoèo, ngoe nguẩy như con giun đất, lại càng giống nòng nọc hơn,tiêu đề tựa mấy chữ ‘Khoa Đẩu’ rất rõ nét đủ để ai nhìn vào cũng thấy.


Thầy Xuân đặt bút viết, vừa định viết nhưng lại nhớ ra ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng đêm nay là trăng đầu tháng, không đẹp bằng trăng rằm nhưng nhìn cũng rắt ưng mắt, dưới trăng thưởng trà, ngâm thơ, lặng ngắm nhìn phong cảnh quả nhiên rất tuyệt, rất tiêu diêu tự tại.


Cũng tuyệt để người ta thuận miệng cảm thán, khen ngợi đôi điều.


Thầy giáo ngồi dưới mái hiên, nhìn trăng đưa chén trà lên, ánh mắt bình thản, tay còn lại nâng cây bút viết vào ánh trăng một chữ ‘rạng’, tượng trưng cho màn đêm tối nhưng lại rất sáng, thật có hy vọng, nhìn vào thiên hạ này cũng thấy nhân sinh thật tuyệt.


Nghĩ đến đây, người thầy giáo lại buồn, nỗi buồn man mác theo gió.


Ông nghĩ đến mấy câu thơ.


“Trăng đêm sáng lạn mọc trên núi

Mây đi theo gió tự nơi đâu

Ngắm nhìn nhân gian buồn vui khổ

Lòng ta xao xuyến man mác buồn”


- Người đến đã đến rồi, cớ sao lại không lộ diện?!


Thầy Xuân hỏi về phía ánh trăng xa xa.


Từ trên hư không, một bóng hình kiều diễm nhẹ nhàng đáp xuống trần thế. Nàng khoác lên mình bộ Nhật Bình lộng lẫy, màu trắng tuyết tinh khôi như dệt từ ánh trăng. Những đường thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, bạc hình rồng phượng uốn lượn, điểm xuyết những viên ngọc trai, đá quý lấp lánh như ngàn ngôi sao sa, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động. Cổ áo đứng cao, vạt áo rộng bay bổng theo từng cơn gió thoảng, tà áo xòe rộng, quét nhẹ trên mặt đất như một dải lụa mềm mại.


Mái tóc đen mượt được bới cao, cài trâm vàng chạm khắc tinh xảo, những lọn tóc mai buông lơi tự nhiên trước trán, càng tôn lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng bờ môi đỏ mọng như cánh hoa đào. Nàng bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như một tiên nữ giáng trần, khí chất cao sang, thoát tục khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Thần thái sâu xa khó lường, như ẩn chứa một bí mật gì đó. Nàng đứng đó, dưới ánh trăng rằm, tỏa ra một sức cuốn hút kỳ diệu, khiến con người ta không thể rời mắt.


Người phụ nữ dần đáp xuống đất, nét mặt nàng ta không thay đổi, sự tôn nghiêm trên khuôn mặt chỉ nhìn thôi cũng đã khiến nhiều người phải luống cuống, khép nép, thậm chí là run sợ. Nhưng nàng ta vẫn cúi đầu hành lễ với người thầy giáo, sự kính trọng đó không phải là giả, rất chân thực. Chính đáng ra thì điều đó đúng là như vậy.


- Hoàng tiên sinh, ta muộn mạo muội đến nơi đây thăm tiên sinh buổi tối, mong ngài đừng trách.


Thầy Xuân xua tay, thoáng chốc đứng dậy, thoáng chốc xuất hiện bên cạnh nữ tử kia, thoáng chốc đã khiến nữ tử này phải ngồi xuống, tất cả chỉ trong chớp mắt.


Chớp mắt qua đi, trong tâm trí của nữ tử chỉ còn sự kinh ngạc, cảm thán đến tột độ, một tia run sợ bỗng hiện lên trôi cùng miếng nước bọt. Đã biết trước thực lực và cảnh giới của Hoàng Tiên Xuân, nàng ta cũng không mấy làm lạ, chỉ là trong lòng vẫn có đôi chút hỗn loạn, nghĩ đến vừa rồi màn xuất hiện cũng thật lố bịch, cũng không biết người trước mặt có tức giận điều gì hay không?


Nghĩ đến đây lại chợt thấy căng thẳng, bàn tay khẽ run rẩy, chột dạ, thầm tự hỏi thầy Xuân đang là cảnh giới gì?


Trái lại, Hoàng Tiên Xuân lại rất bình tĩnh, chưa bao giờ là hết bình thản, tay ông thoăn thoắt đã pha xong tách trà mới, xua tay một cái là mọi thứ bừa bộn trên bàn đã biến mất tăm hơi, không thấy dấu vết. Ông mỉm cười, lại ngắm nhìn nữ tử này từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt xao động buồn bã, chán nản như thay cho cái lắc đầu không nỡ.


Đợi một lát, ông mới nói:

Khách đến nhà đương nhiên phải mời chè, nhai trầu, nhưng nay buồng cau không kịp lớn. Ta mời ngươi uống trà suông không vậy.


Nữ tử này nghe vậy phải đáp lại ngay:


- Tiên sinh nhọc lòng rồi ạ, phận nữ nhi ta thì lễ nghĩa vừa đủ là được.


Hoàng Tiên Xuân lắc đầu, tỏ ý không hài lòng.


0