Chương 19: Sự (2)
- Tiên sinh, nếu không hài lòng chỗ nào thì mong ngài chỉ bảo nữ tử.
Hoàng Tiên Xuân thong thả uống chén trà vừa rót, khà một tiếng một sảng khoái rồi mới đáp lại:
- Làm nữ nhân theo tam tòng tứ đức, làm nam nhân theo trung nghĩa quân thần. Đạo của nam tử khác đạo của nữ tử, đức, nghĩa, lễ, trí cũng như vậy.
- Nhưng mà thời thế đổi thay, đạo cũng phải đổi thay theo thế sự. Đức, lễ, trí có thể thay đổi nhưng nghĩa thì không nên, nghĩa ở tâm ta, là điều mà ta thấy đúng, hành sự không hổ thẹn.
- Ta thân là đệ tử đích truyền Văn Miếu, học đạo Nho từ khi còn bé, tư tưởng thấm nhuần đạo lý Nho gia, nhà ngươi lại bảo lễ nghĩa vừa đủ. Thế nào là vừa đủ? Và theo nữ tử nhà ngươi thế nào là vừa đủ?
Nữ tử kia nghe đến đây chẳng biết từ bao giờ mà mồ hôi đã chảy đầm sau lưng, nhịp thở không thể điều hòa nhịp nhàng, dường như có điều gì đó đang áp bức bản thân. Nàng ta dụi mắt liên tục, nhìn thật sâu và thật lâu về phía người trước mắt, những luồng khí màu đỏ lơ lửng như gợn sóng xoay quanh, trên đó còn có chữ Nôm, chữ Hán luân chuyển tuần hoàn.
Đó là đạo khí của Nho gia.
Nàng ta nhìn sâu hơn nữa, sâu trong những luồng đạo khí ấy còn có những luồng khí khác, có bốn màu đỏ, trắng, lục, vàng, chúng rất thuần khiết, rất trong, rất lắng… . Một suy nghĩ đáng sợ bất giác nảy sinh trong suy nghĩ, nàng ta thầm tự hỏi liệu rằng…
“Đó có phải là ‘tín ngưỡng’ hay không? Thật sự đó là tín ngưỡng hay sao? Cảnh giới của người này rốt cuộc đã ở bậc nào rồi?”
Trước khi đến đây nàng cũng từng hỏi qua loa nhưng sư phụ không hề đáp lại, thầm nghĩ lại dáng vẻ bản thân phô trương lúc xuất hiện thật là ngu xuẩn, chưa kể còn âm thầm theo dõi vị cao nhân này. Nàng thầm tự hỏi người này sẽ không tức giận chứ?
Sau đó lại tự trấn an bản thân một điều rằng cao nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, chắc chắn là cao nhân sẽ không chấp nhặt tiểu nhân!
Càng là như vậy thì vẻ nơm nớp lo sợ của nàng ta lại càng không thể giấu, nỗi lo sợ trong lòng ngày càng lớn dần, lớn dần hơn nữa, ánh mắt trùng xuống gờn gợn những tia máu đỏ, tay chân siết chặt vạt áo thừa coi đó là nơi bám víu cuối cùng. Suy nghĩ muốn chạy trốn nảy sinh nhưng tắt ngấm như ngọn nến nhỏ gặp gió lớn, chính xác hơn chính là bản thân không thể chạy trốn, không đủ bản lĩnh để chạy trốn.
Hoàng Tiên Xuân miệng đã chạm đến chén trà bỗng cười nói:
- Sao trông nữ tử nhà ngươi giờ lại khúm núm khép nép như thiếu nữ mới lớn thế? Ta có phải yêu tinh ăn thịt người đâu mà ngươi lai sợ đến như thế?
- Tiểu nữ không có ý đó ạ. Nàng ta ngập ngừng đáp lại.
Thầy Xuân chỉ hai ngón tay đưa chén trà đến trước mặt người này nói ‘uống đi!”
Nàng ta do dự một hồi lâu không dám động đến.
- Ngươi yên tâm, chỉ là trà hoa Nhài bình thường thôi, không ẩn chứa cơ duyên hay đại đạo nào hết cả. Vốn nếu đúng lễ thì có thể nhưng giờ nhà ngươi không xứng nữa rồi. Mau uống đi! Thầy Xuân nói.
Câu nói có ý tứ rõ ràng như đang coi thường, khinh rẻ. Thân là đệ tử đích truyền của núi Đạo Hạnh từ nhỏ có ai dám như vậy, mà cho dù có dám cũng không nói hết lời thứ hai. Nhưng trước mặt người này, nàng cảm nhận được bản thân mình trong tay cao nhân này thậm chí còn chảng to nổi bằng con kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Chỉ có thể chút giận bằng suy nghĩ trong lòng, siết chặt vạt áo nhưng không dám nghiến răng.
Hoàng Tiên Xuân lắc đầu, ánh mắt lại càng chán nản hơn nữa. Thở dài một hồi rất lâu rồi khẽ nói:
- Khách đến nhà phải đón tiếp bằng đạo chủ nhà. Bây giờ ngươi không uống chúng ta miễn bàn tiếp, đừng nói là thu đến hay hè qua, ánh trăng đêm nay bỗng thật tệ.
Nàng ta chỉ đành ngoan ngoãn uống hết chén trà.
- Hôm nay ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?
Nữ tử này cung kính chụm tay đưa đến một phong thư rồi nói:
- Đạo sư của nữ tử muốn chuyển bức thư này đến tiền bối.
Ông nhận lấy bức phong thư, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua nhưng đủ để hiểu hết nội dung bên trong. Trong chớp mắt bức phong thư đã hóa thành tro bui tan vào không khí, khói bụi được gió cuốn đi sạch sẽ.
Nhưng chính điều ấy lại khiến nữ tử này run sợ, chưa mở phong thư đã đốt sạch thì chẳng khác nào là khinh rẻ, là coi thường sư phụ nàng, muốn gây hấn, nếu như người này không có bản lĩnh thì đã chết rồi. Nhưng bây giờ người có thể sẽ chết chính là bản thân nàng mới đúng…
Hơi thở trở nên rối loạn, khí huyết dồn lên não khiến tâm nhìn mờ đi, đầu óc choáng váng, thân thể loạng choạng, lưng không vững.
Hoàng Tiên Xuân đứng dậy quay người đi vào trong, trước khi đi không quên nhắc nhở:
- Ngươi không cần phải lo lắng. Nội dung trong phong thư ta đã rõ. Đợi ta ở đây một lát!
Nàng ta nghe vậy thở phào một hơi, tâm lặng đi một khoảng, thật sự là không dám nghĩ đến sau này.
Thầy Xuân bước rất nhanh ra ngoài, đưa hai quân ‘sĩ’ trong bộ cờ tướng đến trước mặt nữ tử này.
- Đây là thứ mà sư phụ ngươi cần, sau lễ cầu Mưa mang về là được.
Nàng ta nhận lấy một cách đầy cung kính, nâng niu nó như là mạng sống của mình.
Hoàng Tiên Xuân chú ý đến miếng lệnh bài treo trên thắt lưng của nữ tử này tự nhiên cảm thấy rất thú vị, cũng hiểu ra. Từ lúc nữ tử này xuất hiện đã mang theo mình rất nhiều trang sức, bảo bối tốt, ông chú ý đến từng món một mà lại nhìn không không ra tấm lệnh bài kia.
Ông vung tay, trong chớp mắt thì tấm lệnh bài đã nằm gọn trên tay. Còn nữ tử kia trong khoảnh khắc ngọc bội rời thân đã chịu một uy áp cực lớn không biết đến từ đâu, thực lực của bản thân bị đè nén chỉ còn đúng Tam cảnh. Sức nặng này mạnh đến mức khiến nàng ta ôm ngực, nghiến răng một hồi sau đó mới quen dần. Ban đầu cứ nghĩa là thầy Xuân động tay chân nhưng nhìn ông chẳng có chút nào là dao động khí lực, bèn nhận ra nơi này bị bao quanh bởi pháp Họa Vân.
Miếng ngọc bội kia rời thân, nàng bỗng hiểu rõ ngọn ngành, trước kia cứ nghĩ tấm lệnh bài này chỉ là vật thường, thật không nghĩ là tấm lệnh bài lại có khả năng kỳ diệu như vậy.
- Phan Diệu Huyền Hoa, đệ tử đích truyền núi Đạo Hạnh.
- Tên của nữ tử nhà ngươi cũng thật hay mà cũng thật dài. Như một đóa hoa mang sắc sảo huyền vi, nàng tỏa ra vẻ đẹp tinh anh, sâu thẳm giữa cõi thực ảo nhiệm màu.
- Chẳng trách ngươi lại là đệ tử Đạo Gia, thật không thể sai được mà. Nhưng trong mệnh của ngươi chẳng có chi liên quan đến ‘trăng’ hay ‘nguyệt’, ấy vậy mà lại có quan hệ với ánh trăng, chắc là tu luyện kiếm pháp hay công pháp liên quan đến ánh trăng nhỉ?
Hoàng Tiên Xuân chỉ nói vài câu tự cảm thán, tự nghĩ suy, vu vơ vài câu nhưng tuyệt đối chẳng có lời nào là sai, chẳng có lời nào là giả. Điều này thật sự khiến nàng ta cảm thấy tò mò, không khỏi tự hỏi, tự nhủ rồi tự cảm thán. Ở sơn môn, nàng là người đẹp nhất, là người tuyệt sắc được mọi người yêu mến, thầm thương, nên tính ít nhiều có kiêu ngạo.
Trước hỏi sư phụ sơ qua về người cần gặp nhưng không có câu trả lời khiến nàng nghĩ cùng lắm vị tiên sinh này bản lĩnh cũng chỉ hơn người một chút, cũng gọi là có chút tiếng tăm, mà nàng cũng muốn phô trương một chút thanh thế. Chỉ là giờ ngẫm lại mấy lần rồi mà vẫn thấy bản thân mình ngu xuẩn tả không xiết được.
Chỉ biết rằng tiên sinh trước mặt tuyệt đối không tầm thường, cũng không kém sư phụ của nàng, thậm chí hơn một bậc. Chỉ một cái tên à đã có thể nói ra ngần ấy, không kém mấy lão tự xưng là đạo sĩ kia.
Nhìn người đàn ông trước mắt đáng tuổi cha mình lại nảy sinh ra lòng ngưỡng mộ.
Hoàng Tiên Xuân khi ấy lắc đầu, thầm nghĩ bụng mà cười:
“Quả nhiên là ám ảnh bởi đám người phương Bắc. Sư phụ nữ tử này quả nhiên chẳng phải hạng tốt đẹp gì.”
Rồi ông nói:
- Sư phụ người trong thư có viết là muốn cho đệ tử xuống núi dạo chốn nhân gian, tự hiểu nhân sinh đến hết lễ cầu Mưa của làng. Ta cũng không có ý kiến gì vì chuyện sư đồ của các ngươi chẳng liên quan gì.
- Nhưng ta cũng muốn nhắc ngươi một điều rằng: “Nhân gian kẻ khổ người vui, chuyện nhân sinh như chốn thường tình”.
- Nếu ngươi cư khư khư giữ mãi cái vẻ kiêu ngạo, kiêu kỳ sớm muộn gì cũng gặp họa vào thân. Ở đây dùng nắm đấm nói chuyện cũng được, dùng kiếm cũng được, mà dùng phép cũng chẳng sao. Nhưng nói đạo lý vẫn tốt hơn là để bản thân mình phải trầy da tróc vảy.
Huyền Hoa cúi đầu hành lễ cảm tạ lời răn dạy
Nàng ta trước khi đến nơi đây cũng đã hiểu lời sư phụ, người có dạy là ‘vấn đạo lý, lợi tâm ta’. Câu này khiến bản thân cũng có đôi chút sự khó hiểu nhất định, nàng hiểu về nhân sinh, hiểu về nhân gian nhưng lại chưa thể hiểu sâu ý ẩn dụ ấy. Thường tình nhất là…
Nhân sinh đó là gì? Hình hài nó ra sao? Khởi nguồn từ đâu? Nhân gian có nhân sinh đúng hay không đúng?
Huyền Hoa nghĩ rất lâu, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới dám hỏi:
- Tiền bối, ta hiểu nhân sinh nhưng cũng không hiểu nhân sinh. Thế nào mới là nhân sinh?
Hoàng Tiên Xuân lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nhân gian âu cũng là nhân sinh.
Ông xua tay, thoáng chốc Huyền Hoa đã bị dịch chuyển ra cổng trường An Hà với tấm lệnh bài kèm theo lời nhắc:
- Người cứ đến nương nhờ nhà thầy lang Lãn Chư một thời gian đi. Đưa tấm lệnh bài này rồi sẽ ổn, tạm thời vì thế sự nên điều ẩn giấu trong lệnh bài sẽ bị ta ẩn đi.
- Được rồi, đi đi!
Nữ tử này định thần lại bèn cúi đầu hành lễ hướng về phía trong sân trường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.