Tranh Bá

Chương 20: Sự (3)

Đăng: 01/06/2026 16:19 1,999 từ 1 lượt đọc
Hoàng Tiên Xuân thoáng chốc lại trở về ngồi trên chiếc nệm, thư thả uống chén trà đã nguội bớt. Ông ngẫm lại về nữ tử kia lòng thầm buồn chán, không phải không tốt mà là không đủ. Ông nhìn vào cái vòng tay khảm hoa quế kia cũng không khỏi tự hỏi, dường như chính ông cũng đang tò mò, trong đó chắc chắn ẩn giấu điều bí ẩn. Mà bộ y phục trắng kia rõ ràng là muốn tụ dương khí, tản âm khí. Đến đây nhớ lại dáng vẻ của nữ tử kia mới thấy đúng là bản thân mình lo xa, thật sự là bản thân mình đang lo xa. Mà nhắc lại mới thấy đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc.


Đường duyên phận từ khi sinh ra đã hiện rõ trên đường chỉ tay, ấy vậy mà nét này lại khuyết. Điều này cho thấy tương lai nữ tử này một là đoạn tình tuyêt ái, hai là vì tình ái ảnh hưởng đến con đường tu hành Đạo gia, chỉ là tốt hay xấu thì chẳng thế chắc chắn. Nhớ lại thấy mình mắng mỏ lão Đạo gia kia là ‘kẻ không ra gì’ cũng hơi chột dạ, giờ phải khen bù lại mới thỏa, không khéo bản thân dính nghiệp vì vạ miệng mất.


Hoàng Tiên Xuân nghĩ đến đây chợt cười.


Nhưng nụ cười ấy mau chóng tắt ngấm khi ông nhìn sang gã say rượu đang ngủ say hoặc là đang bất tỉnh do bị người ta đánh kia, trong lòng ông tức cũng không phải, giận cũng không phải, chỉ là thất vọng, vô cùng thất vọng. Ngẫm về chuyện năm xưa mà lại đượm buồn, thân là sư huynh thì cũng không thể để sư đệ mình nằm dưới đất không chăn không chiếu như vậy.


Vốn định không quan tâm nhưng lương tâm lại không cho phép mình làm như vậy. Ông lắc đầu, cố nén cơn thở dài. Dùng phép che đi một lát khi có khách cũng là điều nên làm.


Đưa tay niệm phép điều luồng khí trong đan điền nâng nhẹ người nằm dưới đất về tấm nệm đã trải sẵn, đặt thân mình ngay ngắn, yên ắng ngủ.


Ánh nến thổi tắt. Trầm hương đuổi muỗi. Gió thoảng man mát. Dế kêu dìu dịu.


Ban đêm khép màn, bao trùm không gian khắp tận.


Hoàng Tiên Xuân đi vào bức tranh treo trên tường, cảnh sắc biển phương Nam nơi đây tuyệt đẹp, cỏ cây xanh mơn man, tiếng chim kêu, tiếng sóng đập bờ, cá nhảy chim lượn. Một bên là núi cao cây cỏ, một bên là biển lớn rộng ngàn, gió biển thơm mùi đặc trưng là chốn trời đất ông yêu thích, đương nhiên rất thích, luôn luôn nhớ về.


Có cây cổ thụ rộng lớn vươn tầm cành cây lá rộng, thân to lớn, trơn láng bằng phẳng, trên có chỗ nằm rất thoải mái cũng rất dễ chịu, thật sự cũng rất dễ đi vào giấc ngủ. Bức tranh này chỉ là vẽ lại nhưng cũng là một cách tưởng nhớ cố hương, một chốn để về, một chốn bình yên trong tâm trí.


Màn đêm khép lại.


Sáng hôm sau, thầy Xuân trở lại dáng vẻ thường ngày, vẫn là khung cảnh ấy không có chút nào khác biệt. Ông vẫn ngồi đó đọc sách, không đọc sách thì cũng viết văn, luyện chữ, khi rảnh rỗi thì lại uống trà hoặc là vẽ tranh


Cuộc sống nhìn tưởng bình yên mà cũng thật buồn chán.


Nắng đến đỉnh đồi, chiếu chói mắt mới có thể đánh thức được người đang say ngủ.


Người đàn ông bật dậy, mắt nhắm mắt mờ nhìn chung quanh rồi tiếp đến là cái ngáp vừa dài vừa lâu, kéo theo cái vươn vai lắc lư thân thể để rồi khớp xương lụp cụp rất thoải mái, ngáp ngái ngủ rồi đấy dụi mắt. Thủ tục của người say rượu đã xong hết nhưng nhìn vẻ mặt lại chẳng khấm khá chút nào, trông sắc vẫn ươn ươn đỏ, mùi nồng rượu vẫn chưa tan đi.


Chỉ là cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm, tê mỏi, có chỗ hơi nhói.


Ông ta bật dậy, đảo mắt một lượt rồi dừng ở thầy Xuân, vẻ mặt bình thản, hơi vô duyên, đờ đẫn. Sau đó lại rơi vào trạng thái hồi tưởng mọi chuyện trước khi bất tỉnh do cú ngã đau điếng đó và còn vì say rượu. Nhớ lại cú ngã kia mà mặt ông ta nhăn nhó, theo bản năng mà sờ soạng khắp cơ thể ở những chỗ đau nhức, trong túi không biết lấy từ đâu ra mấy viên thuốc màu nâu sẫm, chỉ biết rằng lúc uống xong thì thương thế đã khỏi mấy phần.


Hoàng Tiên Xuân đưa chậu và khăn rửa mặt đến, buông lời châm chọc:


- Sáng nửa canh Tỵ, người chưa mở mắt. Chờ đợi cũng đến, người dậy nhìn mây, xây tâm nhìn gió, phó thác chuyện đời, rời băng công việc. Chẳng đáng mặt quân tử.


Người đàn ông nghe xong không thèm đáp lại, chẳng thèm để lọt tai bất cứ lời nào, còn làm ra bộ mặt khiêu khích, ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, mép nhếch nhếch. Rồi cứ thế lau mặt, xúc miệng như chẳng có gì xảy ra.


Hoàng Tiên Xuân cũng không lấy làm lạ, bởi vì cũng đã quen phần nào, nhưng chắc chắn cũng có ý phật lòng, trong lòng có tức nhưng để xuôi thay vào đó là bất lực và cảm thương, chỉ còn nước lay lay sống mũi trong vẻ bất lực ngao ngán. Thầm chửi thề:


“Học sinh thiên tài, tư chất tốt. Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Dạy tệ do thầy, âu cũng do thầy. Thầy dạy không tốt, thầy dạy không hay, do thầy vì thầy. Mấy năm đèn sách, công thành công cốc, tốn gạo phí cơm. Ăn hại con chữ!”


Người kia đánh ánh mắt sang nhìn ông, một vẻ bất cần hiện rõ trên ánh mắt, chút tâm tư nhỏ nhoi cỏn con ấy cũng chẳng thể lay động ý nghĩ một chút nào. Người này đứng dậy, định sẽ rời đi nhanh chóng. Trong lòng cũng chẳng có gì để nói, để phân thua, định đoạt, hoặc là nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua, lòng không động.


Thầy Xuân muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng ý nghĩ lại không thắng được trái tim, nó bây giờ đang rất bồn chồn, rất muốn cất lên giọng nói của tấm lòng, nếu không nói sẽ bồn chồn không yên, chưa kể dù sao cũng là sư huynh đệ từ thuở niên thiếu. Lạnh lùng, dứt áo tình nghĩa vốn không phải đạo lý của Nho gia.


Thầy Xuân nói:


- Trông bộ dạng của ngươi kìa, thật sự rất mất mặt. Chuyện canh cánh trong tâm trí biết bao giờ cho khuây? Chuyện người cũng vậy, lòng người cũng vậy! Có những thứ buộc phải mất đi để ta đạt được thứ to lớn hơn, ý nghĩa hơn.


Người kia đứng đó, sắc mặt tối sầm, nắm tay siết chặt, sát khí cuộn trào. Lời này đã khiến tâm tính phải giao động, xôn xao, cồn cào, cảm giác bây giờ rất khó chịu, rất muốn giết mấy con thú Ha Họa để giải khuây. Lời nói như gió thoảng, vào được nhanh thì cũng đi ra nhanh được, chốc chốc đã tan biến vào cảnh vật xung quanh, cũng may là mùi trầm hương này dễ để xoa dịu lòng người.


Bước chân người này tiếp tục đi.


Hoàng Tiên Xuân hướng mắt nhìn theo bóng lưng ấy, lòng nghĩ đến một điều vô cùng sâu xa, khó đoán. Ông lấy từ vạt áo một túi gấm, bên trong là rất nhiều rất nhiều tiền ném đến bước chân người đang đi. Ông nói nhưng câu nói như thay lời nhắc cùng nghĩa cảm ơn:


- Ngươi ở làng này tốt nhất đừng mang danh là tên quỵt tiền, không quan trọng tai tiếng hay thanh danh cũng được. Chỉ là thiếu niên đó là người trầm ngâm, suy tư, sẽ không kết giao hay nói chuyện với người có ấn tượng xấu, vậy nên ngươi vẫn cần tiếng tốt một chút. Trong túi gấm đó là tiền đủ để ngươi sống cả tháng ở đây, tiền này thay tiền công, không cần phải để tâm đến sĩ diện.


Người kia nhìn chằm chằm vào túi gấm, tay lại càng siết chặt hơn nữa. Trong thâm tâm không hề muốn nhặt túi gấm này, nhưng thực tại lại không cho phép, một thân đầy bản lĩnh thì cũng phải sống bằng tiền.


Thầy Xuân chắp tay hành lễ, cúi người cung kính. Hít một hơi thật sâu rồi cất giọng từ tốn:


- Sư đệ, lần này thiệt cho đệ rồi.


Câu nói ấy như trấn tĩnh lòng người. Người đàn ông đứng lặng người ở đó, đầu hơi ngoái nhìn lại, lòng bình yên đến lạ. Thân thể thả lỏng, hơi thở điều hòa, thanh thản đến lại.



Trên đường đi về núi.


Trần Dương than thở trong khổ sở, vẻ mặt muốn khóc mà khóc mà lại chẳng khóc được, mồ hôi đầm đìa muốn cắt đuôi thiếu nữ trước mặt này, thật sự chẳng khác nào con đỉa. Đúng, chẳng khác nào con đỉa đói! Nhưng nhìn thiếu nữ hơi gầy gò, ốm yếu, thỉnh thoảng lại ho một tràng dài thật sự là khiến hắn hơi lo sợ.


- Tiểu thư à? Xin cô đừng đi theo ta nữa! Đã bảo là cô nhầm người, nhầm người rồi, thật sự là nhầm người rồi, chắc chắn cô nhầm người rồi. Cô nhìn lại cô đi, người có bệnh mà lại cứ thích đi vào cái nơi rừng thiêng nước độc này. Ngoài trời nắng nhưng trong rừng vẫn còn sương chưa tan hết, sương gây lạnh, lạnh gây ho, cô mà ốm thì chẳng khác nào là do ta à?


Thiếu nữ mỉm cười hiền dịu đáp lại:


- Ta không nhầm được, theo vai vế thì còn là anh họ nữa. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, mẹ huynh tên Dương Gia Hà. Mà cha ta lên là Dương Gia Huy, còn ta tên là Dương Gia Linh. Không phải ta đã đưa cho huynh xem cái vòng tay giống với cái của mẹ huynh rồi sao? Chính huynh còn xác nhận là đúng kia mà?


Kết lại là giọng hờn dỗi:


- Bảo ta với huynh là anh em họ hàng mà còn không tin.


Lời ấy quả thực không sai được, cái vòng tay mà thiếu nữ này đưa cho hắn quả thực giống với cái vòng tay đã vỡ, nhưng chỉ là ký ức đó quá mờ ảo cũng không ràng, giống thì có thể giống nhưng chẳng thể nào là y nguyên hay y hệt. Chưa kể chuyện cái vòng tay đó đã rất lâu rồi, mà đúng hơn là chuyện này vốn chẳng chứng minh điều gì.


Mà hồi bé, bản thân cũng chưa nghe cha mẹ kể là gia đình có họ hàng gì nên hắn cũng không tin cho lắm, nếu có kể riêng thì cũng đành phải chịu. Thật ra mới đầu nghe kể bản thân còn có họ hàng cũng cảm thấy rất vui, rất phấn khích nhưng nhìn lại bản thân thì lại thấy không xứng nữa. Một bên là thiếu nữ quyền quý, lá ngọc cành vàng, một người giống tên ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ.


Cũng phải tự hỏi rằng, liệu nếu có họ hàng thì phải tìm đến từ lâu mới phải?


Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Trần Dương nhớ lại lúc sáng sớm mới gặp thiếu nữ này ở cổng, thật sự rất giống ma.


0