Tranh Bá

Chương 21: Gặp Gỡ Người Quen

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,058 từ 1 lượt đọc
Sáng sớm mở cửa, không khí trong lành. Chưa kịp vươn vai, đã thấy người trước cổng. Trần Dương há hốc, dụi mắt nhìn mấy lượt xem đó là ai và rồi nhận ra mình chẳng quen biết mẹ gì đối phương. Hắn ngơ ngác nhìn một lúc, sau nhắm tịt mắt xem bản thân có phải là bị hoa mắt hay ảo giác hay không. Tự hỏi cô gái này là ai? Con gái nhà nào mà đến nhà mình sáng sớm thế nhỉ?


Thật sự không biết phải mở lời ra sao vì hắn đâu phải là tên sát gái.


Người thiếu nữ kia thấy hắn bước ra ngoài sân, vội vã giơ tay chào hỏi nồng nhiệt, tươi cười thành tiếng mà nói:


- Thật kịp lúc, ta nghe ông lão đầu làng nói huynh dậy rất sớm đi đốn củi nên cũng phải dậy sớm mà đi đến đây, cứ sợ không kịp nhưng giờ thì may quá. Trần Dương, ta có thể vào không?


Trần Dương cái mặt ngốc nghếch hệt như mặt con gà nhìn thẳng, hai mắt láo lơ, ngô nghê như thằng đần. Sau cái vẻ ngốc nghếch ấy hắn phải đặt rất nhiều câu hỏi vì sao? Thế nào?


“Cái quái gì đang diễn ra vậy, sao nữ tử này lại biết tên của mình? Bộ mình nổi tiếng đến thế cơ à? Hay là chuyện mình có tiền đã bị lộ, chủ nợ đến đòi hay họ hàng đến nhờ vả vay tiền?”


“Không đúng, ta thì làm gì có họ hàng gì kia chứ! Nhưng thiếu nữ xinh đẹp như này lại xuất hiện ở đây đúng là có hơi bất thường. Cô ta đến đây làm quái gì nhỉ?”


“Đến tìm ta mà ta làm gì có cái gì để mà tìm nhỉ? Sống như ở ẩn, mang danh ngu ngốc, nghèo hèn lại ở trong cái nhà tồi tàn này thì tìm để làm gì?”



Nghĩ thật sự là không xuể, thiếu niên cứ thế vò đầu bứt tai một hồi lâu, lâu rất lâu chỉ để lục tìm trong ký ức xem mình có từng quen biết hay đã từng đến nhà mình không? Nhưng rõ ràng là không có, thật sự không có.


Thiếu niên nhìn tiểu thư lá ngọc cành vàng trước mắt như thấy được khoảng cách thân phận, địa vị của bản thân, quả thực xa cách hơn cả một trời một vực. Mà nhìn người này cũng rất lạ, không giống người ở đây, trong làng này thì ít nhất ai hắn cũng từng nhìn thử qua nên không thể có chuyện đây là gái trong làng.


Nhìn mớ trang sức đeo trên người kia cho dù bét nhất cũng phải là con gái của phú ông hoặc tiểu thư quan phủ, cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp, gia thế hiển hách. Thật sự là bản thân hắn cũng chẳng biết mấy câu này đâu, cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực tế của nó, chỉ biết rằng mấy câu này đều chỉ người giàu sang, có rất nhiều tiền và chức cũng rất to, nếu không phải nghe từ miệng của bà mối trong làng thì cũng không thể nào biết được.


Trần Dương ngại ngùng bước đến gần cổng, ngại ngùng gãi đầu hỏi han, dẫu sao cũng không thể để thiếu nữ người ta đứng mãi như thế được. Hắn hỏi nhẹ:


- Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy. Cô nương đến nhà ta tìm ai hay có việc gì thế?


Nói xong câu này lại càng ngại hơn, mặt cứng đờ, biểu cảm khô khan. Hắn cũng biết thân phận nên ăn nói có chừng mực, ngữ điệu câu vừa rồi hứng cao vì đây là chuyện rất lạ xảy ra với hắn, phải nói là từ bé mới thấy một lần. Cũng đã chuẩn bị hứng chịu lời sỉ vả cùng với thái độ kiêu căng, lớn lối của người bề trên. Dẫu sao trong làng, thiếu nữ hoàn cảnh hơn hắn chút xíu thôi là đủ lên mặt dạy đời người ta rồi nói chi đến tiểu thư cành vàng lá ngọc


Trái lại với suy nghĩ của hắn thì vị cô nương này lại tỏ rất thân thiện, hồ hởi, dễ gần. Ánh mắt nhìn hắn cũng không giống với ánh mắt phán xét, coi thường hay khinh rẻ, nhìn kỹ lại trong đó mang theo cả sự trìu mến khó diễn tả. Điều này khiến Trần Dương ngạc nhiên rất lâu.


Cô nương nói nhỏ, giọng thanh có sắc nhẹ:


- Trần Dương, lần đầu gặp mặt. Ta là Dương Gia Linh, cha ta là Dương Gia Huy, ông ấy là em trai của mẹ huynh, xét theo vai vế thì ta phải gọi mẹ huynh là bác, bác Gia Hà.


Trần Dương nhíu mày sâu, cố tiếp thu hết câu nói vừa rồi. Hình hình như trong câu này nói hắn với thiếu nữ này là anh em họ hàng mà còn là họ hàng ruột thịt, mấy từ ‘anh em họ hàng ruột thịt’ này khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí suýt cười thành tiếng. Còn phải nghi hoặc mà tự hỏi nhân sinh. Nhà ta có người giàu như thế này từ bao giờ nhỉ?


Càng nghĩ lại càng thấy không thể nào như thế được.


Cho dù nữ tử này đã nói đúng tên của mẹ mình thì cũng chưa chắc đây là sự thật, mà sự thật chính là mẹ chưa từng nhắc với hắn là có anh em họ hàng gì cả. Chỉ nghĩ đến đây thôi là cả ngàn lý do khác.


Hắn không để tâm, dù sao người lừa hắn cũng rất nhiều, nghe mấy câu mà đã tin thì chẳng thể nào là thằng nhóc kẹt sỉ của làng nữa. Bèn dùng giọng nói khách sáo đáp lại:


- Vị cô nương này không biết có phải nhầm lẫn gì không nhưng ta với cô không quen biết gì với nhau thì phải.


Trần Dương muốn nói tiếp nhưng đã bị giọng nói của người thiếu nữ chặn lại:


- Không sai được, cha ta nói đây đúng là nhà của bác Gia Hà. Mà hồi nãy ta cũng đã hỏi lại ông lão thu phí vào làng rồi, ông ấy chỉ ta đến đây tuyệt đối không thể sai được. Nếu huynh không tin thì cứ xem cái này đi!


Nói rồi người thiếu nữ tháo cái vòng ngọc đeo trên tay bị lớp áo che khuất, tháo ra rồi lại đưa đến mặt hắn rồi nói:


- Huynh xem đây có phải không? Có phải là bác Gia Hà cũng có cái vòng ngọc giống như ta hay không? Đây là quy định của tổ tiên để lại đóm nữ tử nhà họ Dương đeo vòng ngọc khắc tên, nam thì cho vòng ngọc dây chuyền.


Thiếu niên vừa chạm mắt đến vòng tay ánh mắt bỗng khẽ thay đổi, cầm cái vòng tay lên xem xét rất kỹ lưỡng, quả thực cái vòng này rất giống với cái vòng của mẹ mình. Duy chỉ mấy chữ khắc trên là không hiểu nghĩa nhưng cũng đoán được chắc là tên, mà đặc điểm này lại càng giống với cái vòng tay lúc trước của mẹ. Chỉ có điều là nó đã vỡ nếu không thì hắn đã mang nó ra để đối chiếu rồi.


Thiếu nữ thấy hắn vẫn chứ chần chừ như thế bèn hỏi chốt:


- Huynh không tin ta sao?


Nói rồi nàng ta dùng ánh mắt đáng thương để nhìn như là muốn chứng minh cho điều mình nói. Có mấy nam nhân trụ được khi nhìn ánh mắt ấy, có người vừa nhìn xong đã thỏa hiệp, không thì cũng tự nhận phần thiệt. Chỉ tiếc là cách này không dùng được nên đầu của tên ngốc Trần Dương này.


Đối diện lại với ánh mắt này, thiếu niên vẫn đứng yên như vại, chẳng có chút là thay đổi hay để lộ biểu cảm nào khác, không phải là thiếu niên vô cảm mà là do hắn không hiểu tâm tư, cũng không hiểu phong tình, chính ra giống một khúc gỗ thô chưa qua điêu khắc.


Trần Dương đáp lại bình thản:


- Không! Ta làm sao tin được cô chứ?


Thiếu nữ nghe vậy không khỏi hờn dỗi:


- Tại sao lại không tin ta, chẳng phải minh chứng ta đưa cho huynh quá rõ ràng sao? Cái vòng tay ấy chẳng phải rất giống với cái vòng của bác Hà sao? Trên đó là khắc tên, khắc tên! Như cái vòng của ta này, trên đó khắc tên của ta, Dương Gia Linh!


Nói rồi người này làm hành động cố chứng minh điều mình nói là đúng.


Nhắc đến cái vòng tay nãy giờ, Trần Dương đã nhận ra điều bất thường, rất bất thường. Nhưng để xác nhận lại, hắn vẫn hỏi thêm:


- Thế tiểu thư giờ bao nhiêu tuổi?


Thiếu nữ nghe vậy mặt mày sa sầm xuống, xị mặt, gai góc hơn cả cây xương rồng. Tức đến mức ho khù khụ, xong vẫn đáp lại:


- Đúng là tên ngốc nhà quê, huynh có biết là hỏi tuổi tác phụ nữ là rất vô duyên không? Nhưng bổn tiểu thư không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhoi, ta đã 20 tuổi rồi!


Nghe đến đây thì chính Trần Dương cũng phải ngỡ ngàng đến mức bật ngửa, nhìn mặt nữ tử này cùng lắm cũng chỉ vào khoảng thiếu nữ 17, 18 tuổi, nhưng lại không thể ngờ là đã nhiều tuổi đến như vậy. Hắn nhăn nhó, kinh hãi thốt thành tiếng:


- Cái gì cơ? Cô đã 20 tuổi rồi á? Tức là hơn ta gần một giáp rồi!


Nữ tử này nghe thế cảm thấy rất khó chịu, lời này không khác gì là đang chê bai mình, nhìn mặt hắn có cái kiểu tuổi tác này giống như ‘khiếp’, như đang ‘té ngửa’, lại còn cái vẻ ngây ngô kia. Thật sự bây giờ nàng chỉ muốn đấm cho thằng nhóc này mấy cái, phải đấm thật đau, thật sự nếu là không có việc thì nàng chẳng thèm đến nơi khỉ ho cò gáy không khác gì khu ổ chuột này. Mà vị anh trai hờ họ hàng kia còn là phế phẩm nữa, Ngũ Hành Mệnh Căn thì bị đánh nát, Thiên Mệnh cũng không biết thuộc hàng phẩm chất gì.


Thật ra thì nàng cũng không có ý chê nơi này, bản thân từng trải qua thì làm gì có ý để chê người khác, chỉ là hơi tức giận nên mới có ý nghĩ ấy, tóm lại là nàng vẫn trong sạch, tuyệt đối không có ý xấu. Nhưng cho dù là gì thì cũng phải xả giận:


- Cái biểu cảm đó của huynh là sao chứ? Lời nói đó là ý gì hả? Bộ chê ta già lắm đúng không? Chê ta già rồi phải không? Ta lớn hơn huynh tận 5 tuổi nhưng theo vai vế vẫn gọi huynh là anh trai họ, nếu không phải là chắc chắn thì ta có thể hạ thấp mình mà gọi hay sao?


Thật ra biểu cảm của Trần Dương không hề có chủ ý chê bai ai, chỉ là đang cảm thấy hơi có lỗi với nữ tử trước mắt này, không hiểu sao bản thân lại cứ luôn nghĩ rằng người này chỉ xêm xêm tuổi mình, nên cứ tưởng rằng đây là muội muội nào đó chứ không biết là người đã đủ tuổi lấy chồng.


Thấy nữ tử này phản ứng gay gắt đến như vậy liền hiểu ra bản thân mình đã sai, chỉ còn cách là xuống nước:


- Xin lỗi, xin lỗi! Ta không có ý đó! Nhưng chỉ là từ bé chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến họ hàng hay có người quen thân thiết nào nên thật sự rất khó tin. Mà cô nói như vậy thì từ bé đã gặp mẹ ta rồi ư?


Gia Linh chắp hai tay bên hông, lườm nguýt Trần Dương, mắng:


- Còn gì nữa! Chẳng nhẽ bổn cô nương phải lừa tên ngốc huynh?


Thiếu niên sững người, nghe mà đầu óc khó hiểu, chẳng thể tin nổi.


0