Chương 22: Gặp Gỡ Người Quen (2)
- Ta phải lên núi đốn củi rồi! Nếu cô có chuyện gì thì cứ để sau này rồi tính tiếp!
Thật ra là hắn muốn khước từ mấy lời, mấy câu nhận người thân của này, cũng như một cách để chạy trốn, chạy trốn không phải là sợ không dám nhận mặt người thân, chỉ là bản thân vẫn không đủ dũng khí để đối diện lại. Nghĩ sao thì nghĩ nhưng cứ mỗi khi nhớ lại ngày cha mẹ mất, quanh nhà vắng hiu, không gian cô quạnh, không một bóng người viếng thăm. Lại càng không có mấy chữ nghĩa tử là nghĩa tận.
Duy chỉ nghĩ tới điều đó thôi là bản thân hắn lại không chấp nhận nổi, chẳng khác nào là việc sống ở đời mười mấy năm trời, thiên biết địa hay, quanh năm không bóng người thân thích, cũng chẳng họ hàng. Nay tự dưng trời chẳng nổi gió, cũng chẳng có mây, lại càng không mưa tự dưng lại lòi đâu ra một người xưng là họ hàng, cũng giống như việc tự nhiên mọc ra thêm một cái chân hoặc một ngón tay vậy.
Nữ tử bực mình, hơi hơi giận. Chẳng hiểu tại sao tên này cứ mãi thoái thác như vậy, nhận họ hàng thì nói một câu, không nhận thì nói một câu, nếu không nhận thì phải có lý do từ chối, có lý do để người ta biết mà trả lời, đây lại cứ như tên bị câm vậy! Chẳng đoái hoài cũng chẳng có lý lẽ hay bất cứ điều gì. Tự hỏi tên này có phải đang trầm ngâm suy tư, tính toán đủ điều hay không? Nhưng có lẽ là không vì trông mặt ngốc thế kia cơ mà, nhìn kỹ cũng thấy hơi đần đù. Thật uổng công nàng đã hạ mình đến như vậy.
“Bây giờ còn muốn đi chặt củi kiếm sống, chức trong họ cao cũng không thấp mà lại thích đi làm tiều phu đốn củi, khách đến nhà mà bản thân còn khách sáo hơn cả khách nữa. Mong người anh trai họ này không nghe quá nhiều truyện Thạch Sanh mà ảo tưởng, không có công chúa nào lấy tên ngốc này đâu!”
Nghĩ đến đây Gia Linh thật sự bực mình.
Nói rồi cô quát lớn:
- Trần Dương, hôm nay huynh phải ở nhà cho ta! Đạo tiếp khách của đường huynh ta như thế à? Đốn củi cũng không giúp huynh giàu lên được đâu!
Lời ấy đã động đến lòng tự trọng trong sâu thẳm của Trần Dương khiến y sầm mặt xuống, tay siết chặt, ánh mắt như muốn…
Hắn hít thở sâu, bình tĩnh đến mức đáng sợ, trong lòng cũng muốn vứt xó câu chuyện sang một bên nhưng giờ nếu không nói thì không thể chịu được:
- Đúng, không sai! Cô nói đúng! Cô là người giàu, là người có tiền thì tất nhiên làm sao hiểu được số khổ của lũ dân đen phải phơi mặt dưới nắng, uống gió hít sương để kiếm tiền, kiếm tiền cũng chỉ vì miếng cơm manh áo? Cô sống trong nhung lụa, sống trong cao sang quyền quý, sống trong yêu thương làm sao hiểu tiền quan trọng với người nghèo như nào?
- Cô dám nhận ta làm người thân thì chắc gì ta đã dám nhận cô làm người thân? Cô thấy ta dám để mình xứng à? Cô thấy ta dám thấy sang mà bắt quàng làm họ à?
- Ta thấy cô sang nhưng chưa chắc đã nể nang!
Nói rồi Trần Dương đi một mạch ra ngoài đường, không thèm ngoái đầu nhìn lại nhìn. Cảm giác trong lòng thật nhẹ nhàng, tâm trí thư thả, điều muốn nói rốt cuộc cuối cùng cũng được nói ra. Nhưng nói ra rồi lại cảm thấy hơi e ngại, hắn chỉ sợ nữ tử kia sẽ giận hóa hận, hận rồi gây thù. Tuy chưa xác định đó là họ hàng hay anh em con chú bác, có ruột thịt hay không nhưng nghĩ ra vẫn thấy hơi nản.
Lại cảm thấy giá như mình không nói ra thì hơn!
Gia Linh nghe vậy có chút sững sờ, nhưng vẻ ngây ngô ấy mau chóng biến mất. Bởi lời mắng không sai, đúng nhận sai thì cãi, nhưng mà chẳng sai một chút nào nên chẳng thể giận được, bản thân mình không có lý do để giận. Ngẫm kỹ lại thấy mình mới là người sai, sai từ đầu, sai từ khi đến đây.
Thấy điều mình nói quả thực không nên.
Nhưng bị mắng là thiệt, nàng không muốn mình thiệt, nhưng lời này đáp lời kia, mắng qua mắng lại cũng như đã hòa vốn. Còn điều chi mà giận?
Nàng hít thở sâu, lấy lại nhịp thở, điều hòa cảm xúc trong lòng, trở lại dáng vẻ thanh cao. Nhớ về khi trước hỏi phụ thân về người bác ruột này cũng biết đại khái hoàn cảnh.
“Đại tỷ vì lỡ trải lòng mà lòng nặng mang tình đã đi theo hắn! Rời bỏ dòng họ, xuất giá bất gia bất giá!”
Đại khái là vì tình mà rời bỏ anh em họ hàng.
Nàng vốn chẳng muốn đến đây nhưng cái vòng tay của bà ta đem theo lại ẩn chứa vận khí hương hỏa của tổ tiên họ Dương, đã là người xuất giá không được lòng tổ tiên thì cần phải thu hồi lại, tránh lãng phí. Một cái vòng tay này là 30 năm vận khí hương hỏa, tu luyện hết đủ để đột phá cảnh giới cao hơn.
Nghĩ đến đây nữ tử này nghiến răng, tay siết chặt, ánh mắt nổi sát tâm. Đáng hận thay là dù cha cũng không ưa bà bác ruột hữu danh vô thực này nhưng vẫn bắt nàng đừng gây thù với hắn, tốt hơn là kết giao thì lại là chuyện tốt. “Vì sao chứ? Vì sao, lại bắt ta phải hạ mình đến như vậy? Một kẻ Ngũ Hành Mệnh Căn bị đánh nát, còn sót lại chút tàn cuộc của người sinh năm mệnh Thủy cũng là may mắn nhất của kiếp người nghèo khổ. Rồi còn cả Thiên Mệnh? Phẩm chất gì? Tương lai tên này có thể tạo dựng đại nghiệp, có thể thành cao thủ mạnh toàn thiên hạ sao? Phẩm chất của ta thì kém cạnh điều gì?”
Khuôn mặt nàng ta trông lại càng khó coi hơn, lông mày nhướng xô xệch tạo thành nhiều nếp gấp giữa chán và đầu sống mũi. Sau đó lại ho một tràng dài bởi khi trước đã có nén trong khí quản.
“Đinh Gia Linh! Ta đặc biệt dặn con đến đây để thử lòng hắn, vả lại cũng là muốn thấy muôn hình vạn trạng cách đối biến giữa người với người, không muốn thấy sát tâm! Ngoài thiên hạ này còn là hạng ngàn kẻ trầm ngâm, tâm tính, sâu thẳm khó lường, tính cách của thằng nhóc này mới chỉ manh nha như thế mà đã không thể đối phó được thì sao xứng làm đích nữ của Đinh Gia Huy ta?!”
Giọng nói trầm khàn thoát ra từ vòng đang đeo trên tay của nàng, tất nhiên không ai khác đó chính là cha.
Nhưng Gia Linh nghe rồi lại càng bực bội hơn nữa, trong lòng không cam, ánh mắt không cam, ý chí bất phục, chỉ cảm thấy mọi chuyện quá sức là vô lý, vô lý đến mức không thể chấp nhận được.
Chút tâm tư này thì làm sao kẻ làm cha như Gia Huy lại không nhìn thấu, ông chỉ liếc qua rồi thở dài mà nói:
“30 năm hương hỏa khí vận so với ngàn năm hương hỏa cũng chẳng đáng là gì? Chịu tổn thất hay mất mát nhỏ bé này chẳng thể nào ảnh hưởng đến nền móng khí vận dòng tộc. Mục đích để con đến đây vốn là muốn chữa khỏi bệnh lao mãn tính dai dẳng! Bản thân cảm thấy anh họ con ngu ngốc, nhà quê sao? Chưa đi hết ngôi làng ấy sao đủ hiểu tất cả? Cách đối nhân xử thế cần phải cải thiện! Con nghĩ anh họ mình không có Thiên Mệnh? Ngũ Hành Mệnh Căn yếu kém? Suy cho cùng cũng chỉ là bản thân kém cỏi, không có mắt nhìn.”
Giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất, hào quang trên vòng tay tắt dần rồi mờ hẳn.
Gia Linh hiểu ý cha mình nói, chỉ là không hiểu vì sao muốn chữa bệnh lao lại phải nhờ đến tên anh họ ngốc kia, lại càng nhìn không thấy căn cơ của một người. Phải tự hỏi thầm một điều rằng…
Sau vẻ ngoài là bí mật ẩn giấu sâu không thể nhìn thấy ư?!
Nàng nhớ về lời của mẫu thân chợt kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó thu hồi cảm xúc, trở lại với dáng vẻ khi mới đến đây. Tự nhủ phải bình tĩnh lại mới được.
Vội vàng gọi:
- Trần Dương, đợi ta với! Chúng ta chưa nói rõ ràng mọi chuyện mà!
Đoạn đường dọc núi, thiếu niên luôn đi cách nữ tử kia ít nhất ba bước chân, ánh mắt luôn đặt trong trạng thái kiêng rè, coi chừng. Còn nữ tử kia đã mấy lần muốn bắt chuyện nhưng đều bị bơ đi, bản thân không tồn tại.
Trái lại với mấy lần trước, nữ tử không còn điều dị nghị nữa, chỉ cố gắng làm hòa. Tuy cha đã nói hương hỏa khí vận đó không quan trọng nhưng mất một chút cũng là mất, cũng là hao tổn của cả dòng tộc.Tất nhiên vẫn phải lấy lại, lần này nàng còn muốn xem thử là người anh họ của mình là tên ngốc thật hay là tên ngốc hờ. Cũng muốn biết tư chất của hắn là như thế nào, là yếu kém hay mạnh đến mức phải chôn giấu, phải che mắt người đời nhìn vào.
- Trần Dương, ta biết là ta sai rồi! Ta thừa nhận là bản thân mình từ bé đã sống trong nhung lụa nên không hiểu nỗi khổ của người khác, cũng không hiểu nỗi khổ khi không có tiền. Điều ấy không quan trọng, ta xin thề là không hề có ý chê bai hay coi thường huynh là dân đen, quê mùa. Thật đấy! Dẫu sao huynh vẫn là anh họ của ta mà.
Trần Dương khẽ động tâm, ngoái nhìn phía sau hướng ánh mắt thẳng về phía người nữ tử, không một câu bàn luận, chỉ khẽ khẳng định một điều:
- Ánh mắt của cô đang nói dối, lẽ dối trá ấy không thể che đậy được! Dù có cả trăm lời thanh minh giải thích thì ta cũng sẽ không tin cô lấy nửa lời. Chuyện về mẹ ta, về thân thế của ta thì sau này ta sẽ tự tìm hiểu. Ta không đủ sang để bắt quàng người khác làm họ hàng, mong cô hiểu cho! Đừng làm phiền đến ta nữa!
- Ta biết cô đến đây là có mục đích riêng, nếu chuyện của cô không ảnh hưởng đến ta mà ta có thể giúp được thì cứ việc nói. Sẽ dễ dàng nói chuyện hơn như bây giờ!
Câu nói như luồng gió mới tạt thẳng vào mặt nữ tử khiến cô kinh ngạc, người ngẫm ra ý này thì làm sao có thể là tên ngốc hay tên hờ được, suy tính đến cỡ này khi nhìn lại mới thấy giống người đang giả vờ. Cho dù là thế thì cũng không thể nào lộ ra mục đích mình đến đây, lộ ra thì khác gì việc mình bị nắm thóp.
Gia Linh suy tính lời đáp lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.