Chương 23: Gặp Gỡ Người Quen (3)
Điều buồn cười nhất là việc nữ nhân này suốt ngày cầu hoà, muốn hàn gắn, nhận lỗi sai, giải thích lỗi lầm mà chẳng biết cái lỗi đó bắt nguồn từ đâu.
Vào đến tai Trần Dương chẳng lưu lại đến một chữ, chặt củi lại vác bó củi nặng như thế mệt bở hơi tai thì lấy đâu ra sức mà nghe nữa.
Nghe càm ràm mãi đó giờ liền thấy khó chịu, cũng muốn mắng mỏ mấy lời nhưng nghĩ đành thôi.
Câu hỏi khi trước còn chưa đáp lại.
Quay đầu lại vẫn thấy mấy lời ồn ào:
“Trần Dương, ta sai rồi. Ta xin lỗi, lỗi ấy là của ta.”
…
Nói nhiều hơn cả mấy bà già hay tám chuyện trong làng, thật sự rất bực mình, thật sự muốn điên tiết. Thật sự là muốn…
Nói thế nhưng cũng đành thôi, dù sao thì lời nói gió bay.
Trần Dương nhớ về mẹ, lại nghĩ về mấy lời nữ tử kia mà vu vơ, ngu ngơ, mặt nghệch đi. Trông hơi ngốc nên có mấy kẻ bảo hắn đần cũng không sai, nét mặt suy tư này có lẽ là thừa hưởng từ người cha quá cố. Nghĩ rồi lại nhìn cây cỏ dưới đất mà nhớ vu vơ một điều mơ hồ nào đó không rõ hình bóng.
Mấy nay đường chính vào cổng làng lúc nào cũng đông nghìn nghịt, thường thường nếu đi qua đó sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian khá lớn khi muốn đi đến lò gốm của nhà Nguyễn Trung. Mấy nay phải đi đường vòng nên xa hơn và cũng mệt hơn mấy phần. Trời chưa nắng nhưng lưng áo thì đã ướt đẫm mồ hôi, không hiểu sao lại thấy rất mệt dù mình vẫn làm việc này hàng ngày.
Mấy nay người đến khách đi mỗi lúc một nhiều. Nhìn họ ăn mặc sang chảnh, sang trọng cũng thèm được như thế, cũng muốn mặc quần áo đẹp. Nhắc đến đây lại nhớ đến bộ quần áo may nhà cô Thư chưa lấy được, khi nghĩ đến việc lấy rồi lại muốn đi chơi trong lễ hội, có lẽ pháo hoa mà hàng năm ngắm nhìn từ xa khi chứng kiến tận mắt sẽ rất đẹp.
Phía sau nữ từ kia vẫn cứ càm ràm liên tù tì, mấy phút một lần.
Gia Lịnh thấy mình cứ bị bơ đến như vậy thì không khỏi cay cú, nắm đấm đã siết chặt rồi nhưng cũng đành thả lỏng, tính khí tiểu thư quyền quý được kiểm soát một phần nhưng chưa phải tất cả. Nàng nghiêng mình, hỏi những chuyện lạ:
- Trần Dương, huynh mang số củi này đi đâu vậy? Nhà ai mà lại mua nhiều củi như thế?
Thiếu niên khẽ ngoái đầu nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia bất lực mang theo sự lạnh lùng, cuối cùng cũng đành thôi. Thiếu niên chống gậy nghỉ tạm thời, tai chỉ về phía cột khói xa xa mà đáp lại:
- Cô có thấy gì kia không? Đó là lò gốm trong làng của ta.
Nữ tử thấy thế gật gù hiểu ra, đột nhiên trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ muốn hỏi về tiền nong, công làm nhưng nhớ về khoảng nãy bị nói cho té tát nên không dám nữa, chỉ sợ là lại khiến hắn ghét nàng hơn nữa. Nhắc đến lò gốm mới nhớ ra trước đi lên kinh thành có người khen gốm sứ ở làng Láng Hạ rất đẹp, danh bất hư truyền, nhớ đến đây lại thôi thúc tính tò mò trong lòng.
Nàng bèn hỏi lại thiếu niên:
- Trần Dương, ta có thể đi đến đó cùng được không?
Thiếu niên do dự nhìn một hồi rất lâu, lười đáp lại nên sẽ buông mấy lời lạnh nhạt, ghét bỏ:
- Tùy cô!
Gia Linh bỗng ho một tràng dài, hơi thở cũng gấp gáp. Bệnh lao hành hạ gần 20 năm phải nói là vô cùng khổ sở, điều đáng ghét hơn chính là tên đầu gỗ kia còn chưa từng hỏi thăm lời nào, dù là người dưng xa lạ thì cũng không nên mặt lạnh như này. Suy nghĩ ấy chẳng phải điều mong chờ nhưng rất nhiều người đã hỏi nên thành quen, thật sự khi thấy có người không hỏi thành ra lại giận.
Nhưng quan kỹ cũng thấy rằng tên đầu gỗ mặt mày hơi ngu ngơ nhưng có lẽ tuyệt đối không phải kiểu người ngu ngốc.
Mấy lời nịnh nọt, nhận lỗi cũng dừng lại từ bấy giờ.
Nhìn từ xa có cảm giác như vị tiểu thư quyền quý đang chăn dắt một tên gia nô trong nhà, càng nhìn lại càng giống, giống đến mức khiến mấy lão già trong làng cũng phải bật cười. Từ xa xa, có bóng người đang theo dõi họ, Gia Linh có đủ bản lĩnh để phát hiện ra chuyện này nhưng cảnh giới của bản thân bị hạ xuống Tam cảnh nên hoàn toàn không phát giác, cũng có thể nói là kẻ này che giấu khi tức quá tốt. Mà kẻ theo dõi cũng bị theo dõi từ lâu.
Đến trước lò gốm, Trần Dương không thấy bóng dáng ai bèn gọi với:
- Bác Trung ơi, cháu mang củi đến ạ!!!
Tiếng bên trong lò gốm vẫn im lìm. Thiếu niên gọi thêm mấy câu nhưng không ai thưa bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, nhà bác Trung từ trước đến nay có bao giờ là vắng nhà thuở sớm đâu, cùng lắm là có việc bận nên không tiện đáp lại nhưng hôm nay thì có hơi lạ thật, im lìm như không có người sống vậy.
Thiếu niên tiến đến sát cổng, đưa mắt ngoái đầu cố nhìn vào trong, thấy lò gốm vẫn cháy mà lại chẳng thấy ai.
Gia Linh thấy thời cơ đá đểu của mình đã tới thì phải nhân cơ hội ngay, tuyệt đối không thể để mất, nhưng dù là vậy thì lời nói vẫn cân nhắc rất kỹ, sẽ không làm mất lòng tên thiếu niên trầm tính này. Nàng nghĩ ngợi tầm ba mươi giây, sau đó hơi hắng giọng nói:
- Xem ra hôm nay không có duyên được tận mắt xem anh trai tôi kiếm tiền rồi!
Lời nói kiểu châm chọc, khích tướng đểu như này quả nhiên làm Trần Dương thấy khó chịu, buồn bực. Hắn bình thường cũng sẽ không giận mấy câu như thế này nhưng ‘anh trai tôi’ lại khiến bản thân cảm thấy có chút sao, không vừa lòng một chút nào.
“Ai là anh… trai…” Lời nói vừa mấp máy trên bờ môi rồi cũng đành thôi, kết lại chỉ có tiếng thở dài ngao ngán, ánh mắt nhìn nữ tử này bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, thật sự không muốn ở gần người này thêm nữa.
Trần Dương ngước nhìn ánh mặt trời, bất lực thở dài ngao ngán, một lúc sau lại nói:
- Thôi vậy, nếu không có ai ở nhà thì đi về vậy.
Lời nói nhẹ nhàng tựa mây trôi.
Thiếu niên xoay người bước đi, được dăm ba bước bỗng từ sau có tiếng gọi với, giọng điệu này không phải của Nguyễn Diệp, cũng chẳng phải Nguyễn Trung. Khi quay người lại mới biết đó là cô Năm. Tiếng cô Năm gọi với:
- Dương à cháu, mang củi đến sao lại đi về thế?
Thiếu niên sực nhớ ra nhà hàng xóm gần nhà, cũng chẳng phải là điều lạ gì vì cô Năm thường xuyên đến lấy ấm chè về mài miệng ấm.
Trần Dương quay đầu lại, mỉm cười đáp lại:
- Cháu đến mang củi nhưng nhà bác Trung không có ai ở nhà, gọi mấy lần rồi không thấy trả lời nên đành đi về. Cô đến lấy ấm trà về mài miệng ấm à?
Cô Năm không phủ nhận điều ấy, nhưng lại hỏi:
- Thật sự không có ai ở nhà sao?
Thiếu niên bình thản nói:
- Vâng không có ai ở nhà ạ! Kể cũng thấy lạ, lò củi vẫn cháy mà lại không có ai ở nhà.
Cô Năm gật gù cặm cụi đến gần, nét mặt buồn đi, thấy hắn mồ hôi đầm đìa, thở dốc, mệt mỏi không khỏi xót xa mà tiến đến lau mồ hôi lấm tấm trên chán, dịu dàng nói:
- Bó củi lớn thế này chắc là nặng lắm, sao cháu không đặt nó xuống đất mà cứ vác trên lưng làm gì cho nó mệt thế?
Nói rồi cô Năm nhìn sang nữ tử bên cạnh, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, trong đầu cũng đã nghĩ ra đủ điều rồi mới hỏi nhỏ:
- Vị tiểu thư xinh đẹp này là…?
Gia Linh từ khi vào làng chẳng có mấy ai gọi nàng là tiểu thư, hay thể hiện sự kính trọng với bản thân mình nên cảm thấy nhớ, nhớ mà cũng thấy thèm, nghe câu vừa rồi đắc ý lắm, mũi phổng ngoắt lên.
- Cháu là họ hàng về đằng ngoại với Trần Dương, cháu tên Gia Linh. Lần đầu gặp mặt nên cũng không hay, xin hỏi cô cũng là họ hàng của huynh ấy sao?
Cô Năm lắc đầu, tuy lắc đầu nhưng ánh mắt không hề rời người nữ tử kia một chút nào, trong lòng nghĩ thầm về ngày xưa, nhớ về những tháng ngày nghèo khổ, khổ cực. Lại nhớ đến trời thê lương, cha mẹ thằng nhóc Trần Dương mất nhưng không hề có ai đến thăm viếng hay thăm hỏi. Nay tự dưng lại lòi đâu ra một người tự xưng là họ hàng thì cũng không khỏi hiếu kì, mà phải tự hỏi. Nhưng sâu hơn cũng là vì con gái, chỉ nhìn thoáng qua cũng đã hiểu được tâm tư của Hoa dành cho người anh hàng xóm. Giả sử tự nhiên có tiểu thư nào đó để mắt đến thì chẳng phải thật buồn sao?
Là người nghèo tất nhiên cũng phải tự biết mặt mình, nhưng người xưa có câu ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ nên vẫn có khả năng’. Mà nếu con gái bà thật sự có tình ý với tên nhóc này cũng là thánh nhân đang đãi kẻ khù khờ rồi còn chi!
Cô Năm lắc đầu:
- Không, không! Cô chỉ là hàng xóm gần với nó thôi. Từ xưa nhà cô với bố mẹ nó đã thân với nhau, tối đèn tắt lửa cùng vui, cùng sống mà cũng chưa từng thấy ai là họ hàng đến chơi. Nay thấy có người nên cảm thấy khó hiểu một chút chút.
Gia Linh nhíu mày, rõ ràng người phụ nữ trước mắt có lòng dị nghị với nàng nhưng không thể hỏi thẳng lại được. Người phụ nữ ngoài mặt thì thân nhưng trong tâm thì khó để đoán, nói là sát vách tối lửa tắt đèn có nhau nhưng giống như đang ám chỉ điều gì đó cho bản thân mình, thậm chí còn chẳng phải là ám chỉ, giống như trách thay.
Nàng ta nhẹ nhàng hỏi lại:
- Cô có điều gì cảm thấy khó hiểu ạ? Nếu biết thì cháu sẽ đáp lại hết.
Nghe đến đây cô Năm thở dài, lắc đầu lộ vẻ suy tư, buồn bã, ánh mắt đượm buồn tràn đầy tình thương. Cô hơi nghẹn ngào, nhưng ý nghẹn ngào đó rất khẽ, có hơi hơi, chủ yếu vẫn là giọng nhẹ nhàng xen lẫn những tiếng thở dài sâu:
- Ta chỉ là cảm thấy xót xa cho mấy từ ‘họ hàng’ thôi… Còn nhớ khi ấy cha thằng nhóc này mất, không ai thăm hỏi, cũng không ai hỏi thăm, sống chết mặc bay, nhưng khi ấy vẫn còn mẹ, còn mẹ là vẫn còn bến bờ bình yên. Đấy rồi mẹ nó lại mất, mất trong chính cái mùa rét năm ấy, trời tối đen như tiền đồ của nó khi ấy. Nghèo khổ, nghèo hèn, cơ cực, mất mẹ còn không có khăn trắng để đeo, không có hương mà cúng bái… Khổ là vậy nhưng cũng chẳng có ai đến, ngoại trừ nhà ta thì họ hàng một người không có, một người cũng không đến…
Bầu không khí bỗng trở nên u uất, đượm buồn hòa cũng nỗi xót xa khó diễn tả.
Tiếng thở dài thoát ra cùng tiếng lòng.
Cô Năm bỗng mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng.
- Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Nhắc đến cũng làm buồn người, cũng làm cảnh vật buồn, cũng làm lương tâm buồn.
Đinh Gia Linh nghe những lời này trở nên sững người, câu nói kia là đanh ám chỉ đến chính bản thân nàng, cũng là cảnh cáo, là nghi ngờ, là một kiểu chỉ tay thẳng mặt trách mắng theo một cách nhẹ nhàng nhưng thâm thúy.
Nàng ngẫm lại, cuối cùng đã hiểu ra bản thân mình sai ở chỗ nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.