Tranh Bá

Chương 24: Gặp Gỡ Người Quen (4)

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,027 từ 1 lượt đọc
Ánh mắt hai người đổ dồn về phía Gia Linh trong một khoảnh khắc rồi lướt đi hẳn.


Nàng ta bây giờ mới hiểu ra vấn đề, ngọn ngành tất cả nằm ở đâu. Bản thân dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc cao sang quyền quý nhưng cũng thấy mình không xứng, việc đến đây đòi lại chiếc vòng tay chẳng khác nào đứa ‘mặt dày’. Nghĩ lại mới thấy may mắn vì không đáp lại câu hỏi kia của Trần Dương, nếu khi ấy đáp lại thì mọi chuyện đã lộ hết. Nhưng bây giờ nếu muốn xin lại vòng tay thì quả thực lại khó hơn rất nhiều rồi.


Thật sự là không biết phải mở lời từ đâu, cũng chẳng dám mở lời nữa.


Sự áy náy trong lòng bỗng gờn gờn như sóng vỗ bờ, không mạnh nhưng đủ làm người ta day dứt. Nàng không biết cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu, từ khi nào, hoặc có thể đó xuất phát từ máu mủ, ruột thịt.


Nhưng việc chính khi đến đây thì phải nhớ, mà nghĩ đến rồi lại thấy kỳ lạ. Nàng không hiểu thiếu niên này có thể chữa bệnh giúp mình bằng cách nào, hay đơn giản chỉ là nhờ một thầy lang chạy chữa? Vẫn không thể hiểu một người không có bối cảnh, sống nghèo khổ như này có gì đặc biệt.


Lời của cô Năm đánh thức nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ:


- Nếu chủ lò gốm đã không có nhà thì thôi vậy. Dương à, cô đi về trước đây.


Trần Dương gật đầu, dù mệt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi mà vẫy tay chào.


- Vâng, vậy cô đi về trước đi. Cháu nghĩ lại rồi, cháu sẽ đợi ở đây một lát, dù gì thì mang bó củi lớn như này trên vai thật sự rất mỏi. Nếu bác Trung không có nhà thì cháu cứ vứt tạm ở xó bên kia vậy.


Cô Năm gật đầu tán đồng, ánh mắt trìu mến mỉm cười rồi rời đi.


Nói rồi thiếu niên lại đánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, tính toán đủ điều rồi vẫn nói:


- Mấy lời cô nói ta ngẫm lại giờ vẫn thấy đúng, nhưng ta cũng thấy mình sai. Nếu cô buồn chán thì có thể rời đi, đợi nữa sẽ rất mệt đó, ho như vậy chắc chắn là bệnh lao rồi.


Gia Linh nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên, tươi mới. Nàng dường như không ngờ được là hắn sẽ nói như vậy, có chút chút quan tâm, không phải là tên ngốc tuyệt tình hẳn. Nhưng cũng là sự kinh hãi, tự nhủ rằng hắn đã để ý đến mình, quan tâm đến mình, chính ra đó là vẫn luôn quan sát. Mà hắn thì sai ở đâu?


Đó, nghĩ đến đây lại thấy thật áy náy mà cũng cảm thấy thật may mắn. Mấy suy nghĩ tiêu cực đó đúng ra có hơi sai sai, không đúng lắm, mà nó trông thật xấu xa, cũng xem như đó là lời an ủi. Vẫn không thể hiểu rằng hắn đã sai ở đâu.


Chỉ là tự nhiên lại thấy bản thân mình đầy tội lỗi.


Gia Linh dùng lời nhẹ nhàng đáp :

- Không sao, dù gì thì ta cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống, hiểu hơn những con người nơi đây. Vả lại ta không hề mệt chút nào.


Trần Dương nghe vậy cũng chẳng mảy may điều gì, chỉ là cũng đỡ, cũng hơi hơi bớt ghét nữ nhân này, cảm xúc bài xích cũng mờ nhạt dần.



Nửa nén hương sau, bóng hai người phía xa tiến lại gần, nhìn kỹ mới thấy đó là Nguyễn Trung cùng con gái vừa mới đi đâu đó về.


Trần Dương nhìn hai cha con họ phía xa đang môi đang mấp máy, giống như đang bàn chuyện nào đó. Chỉ thấy lời chưa dứt thì họ đã tăng tốc, rảo bước đi tới nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.


Hắn thấy vậy cũng đứng bật dậy vây tay ra hiệu từ đằng xa.


Trong mắt Gia Linh thì cảnh này thật lạ.



Chào hỏi sơ sơ.


- Trần Dương, cháu đợi lâu chưa? Nay ta đưa Nguyễn Diệp lên chùa cầu phúc ấy mà. Nguyễn Trung khẽ hỏi.


Thiếu niên đợi cũng khá lâu, cũng mệt mỏi nhưng giấu hết vào trong lòng, cười cười đáp lại:


- Không, cháu cũng vừa đến thôi, nay cháu dậy muộn.


Nguyễn Trung biết thằng nhóc này đang nói dối, cũng hiểu đường lui trong câu kia để tránh nhiều câu hỏi khác, nhưng dù sao cũng đã quen nên không lấy đó làm lạ, chỉ vỗ vai hắn mà hồ hởi đáp:


- Thôi, vác bó củi vào trong nhà giúp bác rồi vào đây làm cốc nước cho đỡ mệt. Cả vị cô nương này nữa cũng vào nhà uống trà luôn đi.


Trần Dương gánh trên vai bó củi lớn mang vào nhà nhưng mà vẫn từ chối ý sau:


- Thôi ạ, cháu xin phép về luôn. Dù sao cũng đã muộn rồi ạ.


Nguyễn Trung hếch mặt, cười ồ:


- Ô cái thằng này, bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới có canh năm thì đã muộn đâu. Chỉ khách sáo là giỏi. Vào đây một lát, không phải ngại.


Thiếu niên cười trừ, đánh chủ đề sang hướng khác:


- Nãy cô Năm đến lấy ấm về mài nắp nhưng bác không có nhà nên đã đi về rồi.


Nguyễn Trung gật gù nghe qua.


Mời mãi mà không được, ông cũng chẳng níu kéo, chỉ bảo con gái vô nhà lấy tiền trả cho thiếu niên.


Nhìn số tiền hào trên tay người khác ngạc nhiên nhất duy chỉ có Gia Linh, dù sao thì nàng đã bao giờ nghèo đến mức phải dùng tiền hào đâu.


Gia Linh nhớ lại vị cô nương kia, thật sự rất xinh đẹp, nếu đưa lên bàn cân giữa nàng và cô nương ấy khéo lại chịu phần thiệt về mình. Vừa xinh đẹp, vừa khéo tay, vừa chăm làm cũng là cao thủ nữa. Ban nãy nàng cũng đã thử thăm dò ánh mắt của Trần Dương xem là tên đầu gỗ này gặp người đẹp khác có mảy may suy nghĩ gì không, nhưng đúng như nàng nghĩ thì đầu gỗ vẫn chỉ là đầu gỗ.


Trước đó vốn tưởng mất công đợi vì điều gì đó cao siêu, khi thấy cô nương kia thì nàng lại càng khẳng định chắc suy nghĩ của mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì chút tiền vụn vặn kia. Giả sử nếu là mấy tên thiếu niên trai tráng thì đã mơ đến trèo cao rồi, còn tên anh trai họ này đúng là ngốc muốn vứt đi. Nhìn ánh mắt của cha con họ cũng không có gì là ghét bỏ mình mà lại còn không biết chớp lấy cơ hội trời ban này.


Nghĩ thế cho vui thôi chứ nhìn vào thực tế thì đúng là không thể nào.


Đang lúc suy nghĩ vớ vẩn, Trần Dương nói nhẹ:


- Nếu cô đã đến đây chơi thì không thể không tiếp đãi. Vậy ta sẽ đưa cô đi ăn một chút gì đó vậy. Dù sao đi từ sáng đến giờ cũng rất mệt, chưa kể cô còn bị bệnh nữa.


Kinh hãi, thật sự là kinh hãi. Ngạc nhiên, thật sự là ngạc nhiên. Tất cả gói gọn trong nghi hoặc, như đây chẳng phải là sự thật, lớn đến mức chính Gia Linh còn phải tự hỏi rằng tên này đang thực sự quan tâm đến mình ư?


Gia Linh ngớ ngớ người, vội vàng đáp lại:


- Hmm… Được, được.


Vốn nghĩ lời nói đó thật ấm áp, nhưng chẳng lâu sau chính nàng đã bị dội cho một gáo nước lạnh khi thiếu niên lạnh lùng nói:


- Chuyện của vốn không liên quan đến chuyện của ta, mà chuyện của ta với chuyện của cô cũng như vậy. Lúc nãy cô Hoa đã giúp ta nói hết tiếng lòng, nếu cô và gia đình cô còn có lòng tự trọng thì hãy đi đi, đi xa nơi này, chúng ta vẫn là người dưng. Đoạn tuyệt quan hệ, tức vẫn là đoạn tuyệt quan hệ. Ta biết mục đích cô đến đây là để lấy một thứ gì đó, có thể là cái vòng tay kia nhưng nó cũng đã mất rất lâu rồi, không thể trả lại.


Gia Linh nghe đến đây như bị đâm trúng tim đen, không biết là Trần Dương đã nhận ra từ lúc nào, nghi ngờ từ khi nào nhưng lời nói của hắn là đúng, ý cũng là sự thật. Nàng giận, hận, nhưng chủ đích lại là về phía cha mình, rõ ràng là ông ta biết mọi chuyện nhưng lại để bản thân nàng phải chịu sỉ nhục lớn đến như này, kẻ chủ ý mới là kẻ đáng hận nhất.


Nàng nghĩ ngợi, có vớt vát níu kéo, nhưng dường như cũng chỉ là ý nghĩ không thể thốt ra ngoài, bây giờ dù có nói gì cũng là bản thân mình sai, không có tư cách. Cha mẹ người ta mất thì không đến viếng, lại còn mặt dày đến đòi đồ của người đã khuất, thật sự là bôi tro trát trấu lên mặt.



Hay là nói thật mục đích bản thân mình đến đây?


Nàng tự nhủ ra điều ấy nhưng thấy nó cũng vẫn thật ngu xuẩn, như vậy có khác gì con mèo bị nắm đuôi, có khác gì để kẻ khác nắm trong lòng bàn tay mình. Nghĩ cho cùng là như vậy thì cũng không hẳn, đúng ra là chẳng thèm, Trần Dương cần điều gì từ bản thân mình chứ? Hắn chưa ghét cũng đã là may lắm rồi, mời đi ăn một bữa cũng đã là quá nể mặt, cũng là ngầm thừa nhận nhưng cũng không muốn dính líu.


Nghĩ dài nghĩ dại cũng đành vậy, mọi chuyện khi chưa bắt đầu vẫn tốt hơn khi nó đã bắt đầu. Có lẽ ngay từ đầu vẫn không nên đến đây.


Đến đây Gia Linh lại sực nhớ ra việc cha mình bảo là Trần Dương có thể giúp mình chữa bệnh lao, nhưng dò hỏi thông tin thì mới biết trong làng này chỉ có duy nhất một thầy lang tên Lãn Chư. Mà người này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, cũng không hề có giao thương hay giao thiệp nào.


Suy cho cùng vẫn phải dùng đến hạ sách.


Gia Linh nhíu mày sâu, vứt bỏ một chút tôn nghiêm mà nói:


- Ta hiểu ý huynh muốn nói, cũng hiểu bản thân mình hiện giờ. Nhưng nếu ta nói cho huynh biết mục đích đến đây thi huynh có giúp ta không?


Trần Dương bình thản đáp, ánh mắt không chút gợn sóng:


- Ta hiện tai không muốn biết, cũng thấy nó không cần thiết nên cô không cần phải nói.


Nàng hiểu ra rằng chính hắn đã cho mình một cơ hội để nói ra, chính hắn cũng đã tin lời mình nói là thật. Hắn không phải tên ngốc, là một kẻ giả ngốc, tâm tính này của hắn khiến nàng cảm thấy run sợ.


- Ta vẫn sẽ nói, nhưng chủ yếu cầu xin huynh một việc có được không?


Trần Dương không đáp lại. Gia Linh cũng không biết việc mình nhờ hắn chữa bệnh là đúng hay sai, cũng không hiểu một người không có một chút thực lực nào lấy đâu ra bản lĩnh để chữa bệnh. Đột nhiên nàng nghĩ ra, người này thường xuyên lên núi đốn, đường đi là đủ loại cây cỏ, cây thuốc, lẽ nào đã học y thuật.


Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị bác bỏ, đôi tay thô ráp kia tuyệt đối không phải là của người biết châm cứu.

Tuy vậy nàng vẫn nói nên tất cả.


Trần Dương ra điều kiện rồi mới đồng ý.

0