Tranh Bá

Chương 25: Gặp Gỡ Người Quen (5)

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,169 từ 1 lượt đọc
Chuyện đã nói hết nhưng Trần Dương chẳng mảy may xao động một chút nào, tuy tính là Gia Ninh nàng đã nói hết điều, nhưng nói cũng chỉ là bề ngoài, tất nhiên cũng sẽ để lại đường lui cho bản thân.


Một là về chiếc vòng tay. Hai là chuyện chữa bệnh.


Lần này Trần Dương đã tin. Hắn thấy điều khúc mắc trong đó nhưng không hỏi thêm, bởi vì ở đời này biết càng ít chuyện lại đỡ càng thiệt thân, với lại cũng hiểu là nữ nhân này có chỗ khó nên không thể nói. Ánh mắt nàng ta nhìn hắn chưa bao giờ đổi thay, không có ý làm hại, cũng không phải là ánh mắt toan tính. Mà bản thân hắn thì làm gì có gì để mà toan tính, nghèo kiết xác thì có gì mà lợi dụng.


Tuy cho là thế, nhưng vẫn phải thăm dò thêm:


- Ý cô là muốn lấy lại cái vòng tay của mẹ ta?


Gia Linh gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt không hề thay đổi, ý tứ rất chân thành.


- Cha cô nói là muốn ta đưa cô đi chữa bệnh?


Nàng ta lại gật đầu, từ lúc khai thật ra thì không dám mở lời nữa.


Điều ấy khiến cho thiếu niên rất buồn cười, nói dài, nói dai, nói dại rốt cuộc vẫn chỉ là hai lý do này. Không tự kiềm được mà phải thán:


- Thật là muốn ra sông mà soi gương. Gia Linh cô là tiểu thư có tông tộc lớn mạnh, sang trọng, tương lai sáng lạn mà lại phải nghe lời cha mình mà đến nhờ vả một tên họ hàng quèn nghèo hơn cả mức hèn mà nhờ vả. Thật buồn cười làm sao! Chuyện vòng tay là vật báu của dòng họ muốn đòi lại thì ta không nói, nhưng chuyện chữa bệnh lao là sao chứ? Ta mà học y thì đâu phải sống cảnh đói dở no dở này?


Đối diện với câu này thì nữ tử kia cũng bó tay, chỉ khẽ đáp lại:


- Cái này ta hoàn toàn không biết, cha ta còn bảo ngươi không phải người tầm thường nếu có thể kết giao thì càng tốt, còn nói là sau này sẽ khởi sắc, đại nghiệp lên như diều gặp gió.


Trần Dương nghe câu này giống như nghe câu chuyện ‘thầy bói xem voi vậy’, muốn cười, buồn cười, chỉ cười và cười. Nghe như câu chuyện vô lý nhất trần đời, kiểu như ra sông bới vài viên đá là có vàng mang về vậy, đã thế còn tương lai quật khởi. Nhìn tương lai thì mịt mù u ám, còn chưa biết có lấy được vợ hay không mà tương lại quật khởi. Chỉ hận là điều này buồn cười mà bản thân lại chẳng thể cười, vì sâu trong lòng cũng là mong muốn của bản thân.


Nghĩ đến đây cũng giống như việc được an ủi.


Hắn đáp lại:


- Ta có thể dẫn cô đi gặp thầy lang Lãn Chư trong làng để chữa lao phổi, nhưng ông ấy có khám cho cô hay không thì cũng phải xem vận may của cô rồi. Bởi vì ông ấy không chữa cho người không có duyên.


Thật ra Trần Dương cũng nhớ lại về ngày xưa, từ nhỏ đến lớn chỉ có khi mẹ bệnh tật là thường xuyên đến mua, xin thuốc, ông ấy lương thiện, thương cảm người nghèo nên cho thuốc chưa bao giờ đòi tiền, thành thử rất nhiều người nợ ân tình của ông, mà bản thân cũng như thế. Có lần bản thân chứng kiến một chuyện khó hiểu, ông hoàn toàn không chữa cho kẻ giàu sang, dù nhà gia thế kia đã chi rất nhiều, rất nhiều tiền. Chỉ vì một câu không chữa cho người không có duyên. Mà khi ấy bản thân cũng không hiểu có duyên là gì? Như thế nào thì mới có duyên?


Nhưng nhìn vào mới thấy rằng ông gần như không chữa cho người có tiền, kể cả có là vậy thì cũng xếp sau người nghèo. Người trong làng còn tôn ông ấy là “Thần y”, còn đùa vui rằng: ‘Nếu ông ấy là thần tiên am hiểu y thuật cứu người, cứu khổ thì hẳn phải dư thừa công đức.’


Cho dù là như vậy thì vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao người cha của nữ nhân kia lại khăng khăng bản thân hắn sau này sẽ quật khởi, làm nên đại nghiệp. Nếu là chuyện thường thì cứ hỏi đường mà đi thẳng đến y quán là xong xuôi mọi việc, đằng này lại còn phải đi đến tận nơi nhờ vả. Điều này đúng là điểm bất thường.


Trần Dương nghi ngờ rất lâu, nhưng chung quy vẫn phải dò hỏi thêm một chút:


- Ta dẫn cô đi cũng được nhưng cô cũng phải thể hiện thành ý một chút chứ? Bỗng dưng không biết từ đâu ra nhưng lại đòi hỏi mấy việc, nếu không có gì để báo đáp thì e là chuyện này sẽ không hay!


Dương Gia Linh cười nhàn nhạt, nghe lời này liền biết bản thân đã làm chủ rồi, kể cả không làm chủ thì cũng chiếm thế thượng phong, vì tiền bạc là thế mạnh của bản thân nàng. Nàng tự tin nói:


- Đúng rồi, một người ham việc như Trần Dương huynh đây thì thành ý tốt nhất vẫn là tiền bạc. Nói đi, huynh muốn bao nhiêu?


Hắn thấy bây giờ thấy cũng có đôi chút hào cảm với nữ nhân trước mắt này, dẫu sao thì nói chuyện sòng phẳng ngay từ đầu có lẽ tốt hơn nhiều, càng đỡ phải mất thời gian nghi ngờ lẫn nhau. Thấy bản thân cũng chẳng phải giấu giếm, hắn nói thẳng:


- Nếu từ đầu cô hỏi người khác đưa đến nhà thầy lang Lãn Chư thì giờ đã không mất thời gian, cũng chẳng mất tiền. Nhưng nếu cô đã khăng khăng muốn như vậy thì cũng được thôi. Một trăm hào, giá cả này phù hợp chứ? Tiểu thư cô chắc cũng không thiếu gì mấy đồng bạc lẻ đúng không?


Vốn nàng còn tưởng tên này sẽ còn nhiều tiền, nhưng như này thậm chí còn chẳng bằng một bữa ăn của gia nô trong nhà. Đưa tay lên ngực áo sờ soạt một lát, có mấy đồng bạc lẻ kẹp bên trong ngẫm qua chắc cũng hơn trăm hào bạc bèn lấy thẳng ra. Nàng nâng bàn tay của thiếu niên trước mặt, đặt vào đó ít nhất cũng phải trăm ba mươi hào, hơi rùng mình nhưng sảng khoái nói:

- Bổn cô nương không tiếc gì mấy đồng tiền nhỏ này, cho huynh cả đấy! Không cần phải trả lại tiền thừa.


Dương Gia Linh đưa tiền rồi tự nhiên lại thấy bản thân mình thật rộng lượng, thật bao dung, thật là ‘mẫu nghi thiên hạ’. Nhưng không được, ‘mẫu nghi thiên hạ’ là câu để chỉ hoàng hậu trong kinh thành, tự nói mình như thế thật dễ phạm tội khi quân, nàng ngẫm nghĩ muốn tìm ra cụm từ miêu tả bản thân thật tuyệt, nghĩ mãi không ra nên cũng thôi.


Vừa rồi sờ tay Trần Dương, nàng mới thấy nó thô ráp cỡ nào, sần sùi hơn cả tay của kẻ luyện kiếm, cầm thương, giương cung nữa, phải cố gắng lắm thì lúc ấy nàng mới có thể kìm được cơn rùng mình lúc ấy.


Hắn nhìn mấy đồng tiền trên tay, đếm đi đếm lại đã ba lần vừa tròn 137 hào. Mắt thấy tiền liền sáng lên, tâm trạng vui vẻ không ngớt. Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân kia, nhếch mép mỉm cười rồi chích 30 hào ra đưa trở lại cho Dương Gia Linh mà chẳng nói lời nào.


Hành động này rất kỳ quái khiến Dương Gia Linh phải nảy sinh nghi ngờ, nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cuộc sống bởi vì một kẻ ham tiền lại đang chê tiền. Tuy bản thân không biết có phải là Trần Dương đang chê tiền hay không, nhưng nhìn vào hành động với thái độ này của hắn thì rất giống như đang chê tiền, hoặc là người sòng phẳng nói một là một, nói hai là hai.


Nếu là nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy thì đúng là cũng có chút phải khen ngợi, đáng ngưỡng mộ cho một chính nhân quân tử!


Đấy là Dương Gia Linh nghĩ thế còn Trần Dương lại đang suy nghĩ theo hướng khác.


Nàng ta hỏi lại:


- Trần Dương, huynh trả lại ta tiền là sao? Huynh không muốn tiền à?


Nàng nheo mắt nhìn mấy đồng trong bàn tay, đêm qua cũng thấy đó là 30 hào, nếu nói đủ thì cũng không phải vì trừ đi vẫn dư mấy đồng nữa, điều này rất kỳ quái.


Bấy giờ Trần Dương mới lên tiếng nói:


- Ban nãy ta nói sẽ đưa cô đi ăn một bữa, vốn định là sẽ đưa đi ăn phở bò. Nhưng bây giờ cô lại muốn ta đưa đi đến nhà thầy lang, là một thiếu niên tất niên cũng không thể nào lừa gạt hay nói suông được. 30 hào này mua một bát phở, ta trả lại cho cô, với lại tiểu thư quyền quý mà ngồi rìa đường ăn phở dọc đường thì cũng quá mất mặt rồi. Gia Linh tiểu thư thấy ta nói có đúng không?


Chút ý nghĩ nói tốt cho Trần Dương tan biến ngay tắp lự, răng nghiến chặt, tay siết lại, hằm hằm ánh nhìn, nàng đang giận. “Thật uổng công ta cố gắng nghĩ tốt cho tên này, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân ham tiền. Cứ nghèo cả đời đi!!!” Dương Gia Linh nghĩ trong lòng là như vậy, chỉ là giọng điệu hờn trách chứ không có ý xấu.

- Vòng tay của mẹ ta, trong một lần gặp sự cố đã vỡ nát thành ba mảnh, ta đã chôn nó dưới bài vị của bà ấy. Nếu nhiệm vụ của cô là đến lấy vòng tay thì ta đương nhiên sẽ trả lại.


Thiếu niên nói.


Nghĩ đến chiếc vòng ấy thì Trần Dương cũng phải đắn đo một hồi rất lâu, dù sao thì đó cũng là kỷ vật của mẹ mình thì làm gì có ai nỡ đưa cho người khác, nhưng nghĩ đến việc để một tiểu thư phải lặn lội đến nơi khỉ ho cò gáy này để đòi lại thì hẳn cũng rất quan trọng. Chưa kể vật đó còn là vật chứng minh con cháu họ Dương của nữ tử, đến đây một suy nghĩ khác lạ lại nảy sinh khiến hắn trầm ngâm.


Khi nghe nói cái vòng tay đã vỡ nát, nét mặt của Dương Gia Linh biến chuyển từ ngạc nhiên sau đó lại khôi phục về vẻ trầm ổn. Từ rất khẽ vẫn có thể nghe tiếng nàng thốt nhè nhẹ ra hai tiếng ‘mất rồi!’.


Trần Dương dẹp nghi ngờ của mình sang một bên, bèn hỏi:


- Thái độ này của cô rất lạ, có chuyện gì liên quan đến vòng tay đó vậy?


Dương Gia Linh ngước mắt lên nhìn Trần Dương, liền nhận ra rằng thiếu niên trước mắt đang rất tò mò, hơn nữa ánh mắt này không giống chỉ là thăm dò bình thường mà là muốn biết sâu hơn nội tình bên trong. Nàng hiểu ra, ngẫm một lát rồi thầm thở dài mà nói:


- Ta nói thật cho huynh biết một chuyện. Thật ra…, vòng tay đó như là vật đại diện cho thân phận nữ tử dòng họ Dương được thợ khảm trong gia đình chế tạo. Tất nhiên đó chẳng phải là vật bình thường, trong vòng tay có ít nhất ba mươi năm hương hỏa thờ phụng tổ tiên khí vận mà đúc thành, để mong cầu bình an cho người sử dụng. Khi nữ tử xuất giá, vòng tay đó phải đem trả lại nhà mẹ đẻ, đó là quy tắc của dòng họ.


- Nhưng nếu vòng tay đã vỡ thì không cần nữa, ngọc nát thì khí vận cũng tan. Không cần đòi về nữa.


Trần Dương lắng tai nghe không bỏ sót lấy một chữ nhưng có mấy đoạn chẳng hiểu mô tê gì, mấy từ như ‘khí vận’ giống vậy, hắn nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng hắn nhận ra một điều rằng mẹ mình mang thai trước khi lấy cha, mà dường như việc đám cưới này cũng không được công nhận, nói đúng hơn là họ ở bên nhau không hề được dòng họ công nhận, cũng không hề tổ chức đám cưới. Hoặc vì lý do nào đó mà…


Mẹ bỏ trốn cùng cha.


Hắn siết chặt tay, nét mặt đầy vẻ kinh hãi.


0