Tranh Bá

Chương 26: Khám Bệnh

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,002 từ 1 lượt đọc
Thấy nét mặt của hắn kinh hãi như vậy, Dương Gia Linh hiểu ý bèn làm rõ nỗi lòng của Trần Dương:


- Huynh nghĩ đúng rồi đấy, mẹ huynh bác ấy không tổ chức hôn lễ với tổ tiên dòng họ. Bác ấy một lòng ngưỡng mộ một người, nên theo người ấy. Các bậc trưởng bối trong nhà phản đối kịch liệt nhưng bác ấy vẫn kiên quyết đi theo, gạo nấu thành cơm thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống.


Thật ra, khi nói những lời này Dương Gia Linh đã cân nhắc rất lâu, câu nói ấy cũng là câu tóm gọn nhất mà hiện tại nàng có thể nghĩ ra, cũng là một lời mang ý muốn che giấu.


Trần Dương lắc đầu, cha mẹ mất khi bản thân mới mười tuổi, thân thế bản thân như nào cũng không biết cũng không hỏi, lại càng không biết anh em, họ hàng ra sao. Chỉ biết là bản thân mình nghèo, số cơ cực, bần hàn.


- Cha mẹ ta có gì đặc biệt sao?


Thiếu niên bần thần hỏi nhỏ.


Dương Gia Linh nhìn hắn trong thoáng lát, nghĩ qua muốn nói điều gì đó. Nhưng lời không thể thốt, hơi không thể thở, câu mãi ứ trong miệng, kèm theo lời nhắc nhở nhỏ nhẹ: “Gia Linh, không cần phải nói cho nó biết. Cứ để nó trải nghiệm chặng đường đời dần dần đi.”


Nàng nhận ra giọng nói này, là bác Dương Giang Hà. Có lẽ là tàn hồn còn lưu lại chốn nhân gian, nhưng mà ở đâu thì nàng chưa thể tỏ lường. Nàng bất giác đánh mắt nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, khẽ thấy vòng cổ mà Trần Dương đang đeo liền hiểu ra, cũng hiểu tại sao đó lại là vật bất ly thân và tại sao chiếc vòng tay đó đã vỡ nát. Có lẽ đã dùng nguồn sức mạnh đó để thực hiện điều gì đó.


Dương Gia Linh gật đầu khe khẽ bày tỏ đã hiểu ý, đến khi ấy mới thở lại được và cất lên giọng nói.


Nhìn Trần Dương, nữ tử lắc đầu đáp lại:


- Có lẽ tình yêu này rất mạnh mẽ, đủ để đánh tan lời dị nghị và họ rất yêu thương nhau.


Thiếu niên cười nhạt:


- Cha mẹ ta là người si tình sao?


“Chẳng trách mẹ lại luôn nói ‘Nếu sau này gặp một người con gái biết trân trọng mình thì con cũng phải trân trọng lại cô gái ấy. Nếu không thể lấy người mình yêu làm vợ thì cũng đừng buồn, bởi vì có lẽ kiếp này có duyên nhưng không có phận, kiếp sau ắt sẽ gặp lại. Có thể yêu người không yêu mình, nhưng không được phép phụ bạc lại người trân trọng mình, sẵn sàng hy sinh vì mình. Yêu người trân trọng mình còn hơn yêu sai người.’ “ Trần Dương nhớ về những ngày thơ bé.


Hắn nhìn bản thân mình thật nghèo khổ, cũng thầm tiếc nuối cho mẹ, dù yêu đúng người nhưng phần thiệt thòi rất lớn. Thấy sống khổ là điều không đáng, khẳng định chắc nịch một điều nếu bản thân yêu ai thì chắc chắn cũng sẽ không để người con gái ấy chịu khổ.


Ý là muốn chê trách cha mình vô năng.


Trần Dương quay gót, nghiêng đầu nhìn nữ tử này rồi nói:


- Mau đi thôi!



Con đường làng vẫn như mọi hôm, đông nghịt trật kín người.


Nhưng khi đã bước vào con ngõ nhỏ hai bên đường trồng chật kín cây Đinh Lăng, không gian bỗng yên tĩnh trở lại, tĩnh lặng đến mức tịch mịch. Chỉ có mùi thuốc bay hơi theo gió tràn ra đường là thấy đắng, lẫn vị ngọt và cả vị thanh, mùi này là rất nhiều các vị thuốc được nấu cùng.


Trần Dương thì không hề cảm nhận được điều gì khác lạ, nhưng Gia Linh lại cảm thấy rất khoan khoái, mùi đắng này rất dịu nhẹ với an thần làm sao, một người tu luyện nội công luyện cầm như nàng lại thấy rất dễ chịu, đôi tay nhức mỏi như được xoa dịu bèn bất giác đăm đăm nhìn lại đôi tay rồi vô thức nắn khớp, quả thực thấy rất dễ chịu.


Càng đi sâu, mùi thuốc càng nồng, đến trước cửa bỗng nhiên lại dịu hẳn đi.


Nơi này hôm nay quả thực có phần vắng vẻ.


Thầy lang Lãn Chư thường ngày sẽ không tự tay khám bệnh, thường thường cũng là liếc nhìn qua rồi kê đơn thuốc, mà người bốc thuốc là hai đồ đệ của ông. Còn ngày thường sẽ ngồi rồi chơi cây cảnh, người nghèo khám sẽ được miễn phí và còn có cả thuốc mang về, y đức của ông là điều không thể bàn cãi được.


Dù vắng nhưng vẫn lất phất có người đến mua thuốc.


Trước khi đến đây hắn cứ ngỡ là sẽ có nhiều người đến nơi này, nhưng giờ nhìn lại thấy chẳng đúng tẹo nào, bản thân cứ lo thừa, cứ nghĩ đến việc có nhiều ánh mắt nhìn mình bước vào cổng là lại thấy bủn rủn chân tay. Tuy thế mà cũng thật lạ, vốn tưởng nhiều người muốn đến đây lấy thuốc hay khám chữa đông hơn phố chợ, liếc nhìn xung quanh thật trái ngược với tưởng tượng, tự dưng cũng thấy mủi lòng.


Nhưng mà thôi kệ, bởi vì không bệnh tật mới là điều vui của con người. Thầm nghĩ nếu ngày xưa cha mẹ không bệnh tật thì tốt biết bao. Nhắc đến ngày ấy lại thấy buồn, mang ơn của thầy lang này cũng rất nhiều. Muốn báo đáp nhưng thấy bản thân còn chẳng có tư cách để báo đáp.


Bước gần đến cổng, một nữ tử lướt qua hai người. Khoảnh khắc ấy bất chợt rùng mình, thót tim, toàn thân khựng lại.

Trần Dương quay đầu muốn nhìn kỹ nữ tử vừa đi qua nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ráo cùng với mùi Hòe rất gì riêng, vừa làm người ta cảm thấy có chút khó chịu mà cũng có một chút xao xuyến.


Dương Gia Linh chẳng thèm nhìn nữ tử kia, mà ánh mắt nàng lại hướng về phía hắn, không cần nghĩ cũng hiểu ra liền châm học, cười đùa:


- Một người không màng nữ sắc như Trần Dương huynh đây lại bị nữ tử nào đó hớp hồn. Có cần ta giúp làm quen không?


Hắn nhìn nàng ta như nhìn một thứ vô tri, rồi thu lại ánh mắt mà bước tiếp, không đáp lại cũng chẳng để lộ chút cảm xúc khác lạ nào.


Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong nhàm chán.


Đến chính Dương Gia Linh còn cảm thấy nhạt nhẽo mà phải xị mặt xuống, thầm mắng mỏ tên này đúng là thứ ‘vô vị’.


Đến trước cổng, nhìn từ ngoài đã thấy thầy lang mắc võng nằm dưới gốc mít vườn nhà. Hắn thi thoảng vẫn đến nơi này nên nhìn ông Chư chẳng thấy có gì là khác biệt, nhưng còn Dương Gia Linh thì lại khác, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía ông lão đang nằm dưới gốc cây kia.

Dưới gốc mít già nua, tán lá xòe rộng che khuất cả một khoảng sân, ông lão nằm vắt vẻo trên chiếc võng gai đã sờn cũ. Bóng nắng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm rơi trên tà áo dài nâu sồng bạc màu, vạt áo buông thõng chạm đất một cách tự nhiên như chính tính cách phóng khoáng của chủ nhân nó, trông rất tiêu diêu, tự tại.

Trông ông lão chẳng khác nào một ẩn sĩ lánh đời. Một tay ông gối sau đầu, tay kia cầm chiếc quạt nan khẽ phẩy, nhịp nhàng theo hơi thở đều đặn. Gương mặt ông lão gầy guộc nhưng thanh tú, râu dài trắng cước đổ xuống ngực như một dải lụa, đôi mắt dù đang lim dim nhưng vẫn toát lên vẻ tinh anh, tự tại. Bên cạnh võng là một chiếc chõng tre nhỏ, đặt sẵn ấm trà gốm mộc và vài cuốn sách cũ kỹ, trang giấy đã ngả màu vàng ố vì thời gian.

Hai bên bờ tường là dãy hoa hàng chậu đá cảnh cây xanh vô cùng tươi tốt vì ông là người có thú vui chơi cây cảnh

Ông lão trông thấy đôi thiếu nam nữ bước đến cổng bèn nhíu mày nhìn, khi ấy vẫn rất ung dung mà thưởng thức nốt chén trà.

Trần Dương hít thở một hơi sâu thật sâu rồi thưa gửi:


- Cháu có thể vào chứ?


Lão già này xua xua tay, cười hờ:


- Vào đi, vào đi!


Đôi thiếu nam nữ bước vào bên trong, trong nhà vẫn còn mấy quá phụ chữa bệnh, mà người chữa thì có lẽ là đồ đệ theo nghề Văn Sỹ.


Trần Dương định cất tiếng thưa gửi, nhưng ông Lãn Chư đã ngắt lời hắn mà nói:


- Nữ tử mang bệnh tật, lao phổi hành hạ, ngươi muốn ta chữa bệnh cho người yêu của mình đúng không?


Thiếu niên vậy tái mặt, chối bay chối biến, chỉ có Gia Linh là hơi ngại nhưng rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại cảm xúc, còn nói kháy theo.


- Thầy hiểu nhầm rồi, tính theo họ thì Trần Dương là anh họ cháu, xét theo tình thì lại càng không thể vì không thể có chuyện ‘hoa nhài cắm bãi phân trâu’. Mà huynh ấy còn thích nam nhân chứ không phải nữ nhân, nữ tử quan sát thấy vậy.


Thầy lang cười ồ ồ, chỉ có thiếu niên là tức đến đỏ mặt tía tai, liền phản bác:


- Chỉ là người dưng xa lạ, vì tiền mà hành động. Cô nghĩ mình thơm lắm ư?


Nói rồi Trần Dương giơ tay bịt mũi lại làm bộ dạng đầy vẻ khiêu khích khiến Gia Linh tức đến ói máu, tức nhưng vẫn phải cúi đầu xuống mà gửi lại. Biết nàng ta đã mắc bẫy, hắn liền cười phá, nụ cười vẫn rất khiêu khích.


Dương Gia Linh tức sôi máu cũng chỉ đành nghiến răng, cắn chặt môi mà chửi thầm, chửi thề: “Mẹ kiếp, ta muốn đánh chết tên gợi đòn này quá đi!”


Thầy lang Lãn Chư nét mặt không thay đổi, nói nhẹ:


- Muốn khám bệnh thì cứ đi vào trong chờ, đợi Văn Sỹ nó khám nốt mấy người nữa là đến lượt rồi.


Nghe thấy vậy, Dương Gia Linh đánh mắt nhíu mày nhìn hắn như đang ra hiệu điều gì đó, ánh mắt không cho phép bất cứ khước từ nào. Hắn cũng hiểu, làm như ngu lắm không bằng, lườm mắt lại cảnh cáo. Hai người tị nạnh từng tý, từng tý một.


- Ông có thể khám bệnh giúp cô ấy không? Coi như là cầu xin ông?


Thầy lang Lãn Chư cười nhạt, đáp lại rõ ràng, nét mặt không chút gợn sóng:


- Không có duyên, không chữa được, nhân quả lớn, lão già này không gánh được!


Dương Gia Linh thấy có người đã mở đường đi trước bèn phụ họa theo sau:


- Nếu thầy có thể chữa khỏi bệnh lao phổi cho nữ tử thì ngài là ân nhân của cả dòng họ Dương trong kinh thành, nguyện bất cứ giá nào nếu ngài có thể chữa bệnh cho nữ tử.


Ông dưng dưng đáp lại:


- Rồi ta sẽ được gì? Được tiền bạc, được muộn phiền? Chữa một người giàu là lại phải chữa thêm năm người nghèo? Ngươi nghĩ ta có muốn hay không?


Dương Gia Linh không hiểu ý câu này, vẻ mặt ngờ nghệch, vẫn chưa thể nhìn thấu ẩn ý trong đó.


Trần Dương bất chợt nhớ về những tháng ngày nghèo khổ, hiểu ra nhưng chỉ khe khẽ cười.


0