Tranh Bá

Chương 27: Khám Bệnh (2)

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,053 từ 1 lượt đọc
Sắc mặt Gia Linh trở nên khó coi, ngấn giọng nhẹ nhàng như đang cầu xin:


- Tiểu nữ ở kinh thành từ lâu đã nghe đến thanh danh của tiền bối, mạn phép cầu xin ngài chữa bệnh cho. Ta nguyện bất cứ giá nào.


Trái ngược với thái độ thành khẩn, cầu xin, khẩn thiết ấy thì thầy lang vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí có chút vô tình. Ông xua tay, giọng nói đầy vẻ ngao ngán:


- Ta đã nói rồi, không có duyên. Không chữa!


Dương Gia Linh sắc mặt tối sầm, cảm giác như bầu trời sụp đổ. Nhớ về những ngày trước đây, để chữa lao phổi thì có cách nào mà bản thân nàng chưa từng trải qua, có loại thuốc nào mà từng uống, gặp bao nhiêu vị tự xưng mình là danh y, là thần y? Rồi cả những cái lắc đầu và tiếng thở dài khi thấy lao phổi đã ăn vào máu. Lại nhớ về cái vị đắng chát, nghẹn ứ họng không thể nuốt xuống khi uống thuốc. Nhớ từng mũi kim châm vào huyệt mạch, có mũi nhẹ nhàng nhưng cũng có mũi nhói đau. Nhớ cảnh mình vật vã bởi cơn đau nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm năm tháng đi qua.


Nhớ về nét mặt của cha mẹ lắc đầu chán nản mỗi khi nghe y thầy kể về bệnh tình, có lẽ nàng có thể đã chết nếu như không có kỳ ngộ đó, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài sự sống, là việc nhìn thời gian trôi qua cùng với sự chết chóc bao trùm.


Thật ra từ lâu thì gia đình cũng đã cử người đến nơi này nhưng hoàn toàn vô vọng. Nàng thật ra không biết cha mình đã sắp đặt thế cục ra sao, nhưng nếu có thể khỏi bệnh thì mọi chuyện miễn bàn. Cái giá phải trả khi bản thân đến được nơi này nếu chữa khỏi là đáng, rất đáng.


Thầy lang Lãn Chư lẩm bẩm một mình rồi nhìn thật kỹ Gia Linh từ đầu đến cuối. Rồi ông chợt nói:


- Nữ tử ngươi từng đến đây tìm ta chữa bệnh rồi đúng không? Ta thấy thật quen mắt, ít nhất cũng phải từ ba năm trước. Đúng chứ?


Nàng không ngẫm nghĩ lâu, đáp lại ngay:


- Vâng, đúng như lời tiền bối nói. Cách đây bốn năm trước tiểu nữ cùng cha mẹ đã đến đây bái kiến ngài xin cứu giúp.


Thầy lang nói đến đây cười ồ:


- Hà hà, ta nhớ ra rồi. Cha mẹ ngươi hồi đó định dùng năm lượng vàng để nhờ ta ra tay đúng không nhỉ? Đúng rồi, ta nhớ thế là quá đúng rồi. Hồi ấy thấy ngươi hom hem như con mèo ngạt nước, bộ dạng như người chết mà giờ trông lại phơi phới như gái một chồng, nở nang, đường nét cơ thể ngập tràn thanh xuân.


“Năm lượng vàng, tận năm lượng vàng. Thật sự là năm lượng vàng thỏi. Nếu như có chỗ tiền ấy thì ta sống thêm hai mươi năm chỉ ăn chơi cũng đủ rồi. Dòng họ Dương này to lớn mà cũng hào phóng.” Trần Dương thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh lại tưởng tượng ra khung cảnh khi cả gia đình họ đến nơi này liền hiểu ra. Mủi lòng lại thấy chữ ‘tình’ rẻ mạt làm sao, chỉ còn nước tha thở:


“Lòng người khó đoán, chút tình nghĩa họ hàng máu mủ ruột già thật chẳng đáng vào đâu.”


Quay lại nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người ho, hắn thấy thầy lang Lãn Chư đã nghiêm mặt mà gằn nói:


“Năm cũ hay năm mới cũng đều là như vậy, không có duyên. Lão phu không chữa Bốc thuốc mời vào trong nhà!”


Trần Dương thấy vậy không thể ngồi yên nữa, đã nhận tiền để đến đây cầu xin giúp người ta thì cũng phải bỏ ra chút sức. Hắn bèn nhăn nhó đau khổ cầu xin:


“Thầy à, tuy không biết người có duyên của thầy là sao, như thế nào! Nhưng thầy nhìn nữ tử người ta đã đến tận nơi đây cầu xin mà vẫn không mủi lòng, truyền rằng lương y như từ mẫu mà sao thầy lại vô tình như thế?”


“Hơ hơ, ngươi yêu cô ta hay sao mà lại phải cầu xin giúp. Như thế là trái nghịch luân thường đấy!” Lão ta đáp.


Hắn bây giờ thật sự muốn chửi thề, nếu không phải bản thân đã nhận tiền thì đời nào bản thân lại thốt ra mấy câu nói vớ vẩn ấy, nghĩ lại mà vẫn thấy sượng hết cả miệng. Chợt, tâm trạng trở nên buồn hẳn, cầm mấy đồng tiền trên tay lại thấy nó thật…


Dương Gia Linh nài nỉ nãy giờ nhưng không được đáp lại bèn nảy sinh ác ý, trước kia thật sự chưa muốn mắng nhiếc lão đầu này nhưng giờ không kìm được nữa: “Lão già này y nghệ cao siêu đến bậc nào chứ? Cái gì mà duyên với không duyên? Rõ ràng là một lão lang băm quèn ăn may được tiếng thơm thiên hạ! Lão già chết tiệt.”


Tất nhiên là chút tâm tư này chẳng thể nào qua nổi kẽ mắt của ông lão.


Bỗng một ý niệm nảy sinh trong đầu lão, không gian thời gian ngưng đọng. Dương Gia Linh chẳng biết bản thân mình đã đến nơi nào, nhìn xung quanh có lẽ đây là một ngọn núi nào đó trông đầy thảo dược, cách đó không xa là một túp lều lợp lá cọ nằm bơ vơ trơ trọi, tuy cảnh sắc không hài hòa nhưng lại rất yên bình. Nàng nhận ra đây là thủ đoạn của lão thầy thuốc hữu danh vô thực kia, bỗng chốc run sợ, nếu bị hạ sát ở nơi này cũng chỉ con kiến bị bóp chết không còn một tý dấu vết.


Ảo cảnh tức khắc này ít nhất cũng phải là cao thủ trong giai đoạn Thần Cảnh Luyện Thân. Đối diện với cao thủ cho dù ở cấp bậc yếu nhất cũng đã là việc khó hơn lên trời, dành một tia sự sống nhỏ nhoi cũng ngang với đặt một bước chân đến Âm Tào Địa Phủ.


Nhưng bản thân nàng chưa từng đắc tội người này lại càng không có mối thù sâu xa, thâm thúy, mà nếu muốn giết thì đã chẳng đưa nàng vào nơi đây, ngẫm đến đây thành thử lại tự mình chấn tĩnh, không run cũng không sợ, khí chất bản lĩnh.


Từ phía sau vang lên giọng cười nói:

- Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác, kiêu ngạo của kẻ bề trên nồng đậm trong từng mạch huyết. Nhưng kiêu ngạo cũng chính là cái ngu nhất của nữ tử ngươi!

- Ngươi cho rằng bản thân luôn hiểu đời, hiểu thiên hạ này, dùng cái nhìn của kẻ bề trên đầy phiếm định để đánh giá người khác.

- Ngươi diễn cũng rất giỏi.


Dương Gia Linh hiểu lão tiền bối này đang ám chỉ điều gì nhưng nàng không vội lên tiếng, nếu vội vàng lên tiếng mà vô tình chọc giận vị cao thủ này quả thực không đáng. Chỉ có nước thăm dò nhỏ nhẹ:


- Tuy tiểu nữ không biết tiền bối ám chỉ điều gì nên xin ngài hãy nói rõ hơn, nếu có chỗ nào bất kính, ta sẵn sàng chịu tội.


Thầy lang cười khổ, tay chỉ chỉ về một hướng vô định mà nói:


- Thật sự ngươi diễn rất giỏi, ta công nhận điều này. Có phải ngươi đang nghĩ là hiểu ta? Không muốn chọc giận ta?Muốn thăm dò tiếp? Ta đã nói rồi, cái sự kiêu ngạo đó chính là thứ ngu ngốc mà đám hoàng thân, quốc thích, địa chủ hay có.

- Nhưng khá khen cho ngươi rất nghe lời cha mẹ, cũng là đứa con gái đủ nghĩa ‘hiếu’. Cũng là người dám đánh đổi tư lợi, cũng thật tàn nhẫn với bản thân. Nếu không so đến gia thế thì thật sự kém xa người anh trai hờ kia.


Mấy câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Dương Gia Linh phải kinh hãi, mấy lời đó không nói ra ngoài nhưng lão ta lại biết hết, lại càng run sợ hơn. Ban nãy vốn còn định đôi co ra trò, thậm chí là chất vấn nhưng xem ra bản thân không có cơ hội đó mà bây giờ phải đề phòng xem có nên chạy hay không.


Suy nghĩ nghĩ muốn ‘chạy’ vừa lờ mờ hiện liền bị hiện thực phũ phàng vả cho mất mật, tình cảnh này thì chạy sao nổi.


Nàng quỳ trước mặt thầy thuốc Lãn Chư, cả cơ thể nhịp nhàng cầu xin và tạ tội:


- Tiểu nữ ngu dốt mong tiền bối chỉ điểm.


Lão thầy lang cười nhạt đáp:


- Một lão già hành y thì làm gì có đủ bản lĩnh để mà chỉ giáo kẻ tu luyện nội công Cầm Âm? Ngươi biết tại sao ta lại tên là Lãn Chư không? Viết vừa khó mà lại dễ liên tưởng đến con lợn không?


Dương Gia Linh hơi lắc đầu, thú thí đáp lại:


- Tiểu nữ ngu dốt, hoàn toàn không biết ẩn tình đằng sau. Nhưng tên của tiền bối có hơi giống với một vị thần y trước kia của Đại Nam ta.


Ông ta lắc đầu một hồi rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó nhưng cũng không hề có động tĩnh nào.


Thời gian trôi đi, từng giây trôi qua khiến nỗi sợ trong lòng Gia Linh ngày một lớn dần, người nóng bừng, đầm đìa như miếng mỡ lợn đang rán.


Tiếng thở dài trôi qua, ông lão mới nói tiếp:


- Ngươi không cần căng thẳng, dù sao ta cũng có ăn thịt ngươi đâu? Nhưng cái giá mà ngươi phải trả khi muốn đến nơi này thật sự quá lớn, dùng tương lai để chứng minh cũng giống như chơi một canh bạc trước vực thẳm, một lần sảy chân là vạn lần bất phục.


Nàng ta nghe xong lại càng căng thẳng hơn, cảm xúc và tâm trí đã dồn nén gần đến điểm cực hạn, chồng chất chính là nỗi sợ hãi, bởi lời người này nói về cái giá phải trả của nàng khi đã dùng tương lai đổi ba trăm năm hương hỏa khí vận để áp chế lại lao phổi đã ăn vào máu kia. Ước định thập nhị cảnh.


- Chấp nhận để bản thân trở thành một quân cờ mặc sức cho người khác điều khiển quả thực là tàn nhẫn với bản thân.


Thầy lang Lãn Chư nói.


Còn Gia Linh lúc này nàng thật sự hãi hùng, từ dè chừng, thấp thỏm đứng ngồi không yên đã chuyển sang kinh hồn bạt vía, mặt cắt không còn giọt máu, nàng nhìn vòng tay mà cảm thấy vô cùng, vô cùng sợ hãi, những lời này theo gia pháp tuyệt đối không cho người ngoài biết nước đi, hình phạt cũng sẽ là vô cùng kinh khủng. Nét mặt nữ tử này tràn đầy tuyệt vọng, không dám nghĩ nữa…


Điều ấy buộc thầy lang phải chấn an tinh thần đang hoảng loạn kia.


- Ngươi không cần phải sợ, cái vòng tay này không truyền âm nổi đâu. Ta hành sự là gì có chuyện để cho kẻ khác nắm thóp, nếu không thể ngăn chặn thì lão đã phá tan nó lâu rồi. Mắc mớ gì phải đưa thần trí của ngươi vào nơi này nói chuyện riêng.


Nàng nghe xong cảm thấy nhẹ lòng phần nào, hơi thở cũng đều đặn, vừa rồi quá chi là sợ hãi thành ra suy nghĩ không đủ sâu xa. Nàng nhận ra yếu kém của bản thân, lại thầm cảm ơn vị tiền bối kia, tất nhiên là phải nói thành lời nhưng chưa kịp nói đã bị ngăn lại.


- Ta rất thú vị với ván cờ này, là người ngoài được nhờ vả nên cũng sẽ tham gia.


Nói rồi lão lại nhớ đến tiên sinh họ Hoàng.

0