Tranh Bá

Chương 28: Nghĩ Kỹ

Đăng: 01/06/2026 16:19 2,050 từ 1 lượt đọc
Thầy lang phất tay, mọi thứ trở lại nguyên vẹn y như lúc ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Trần Dương khi này bộ nghĩ thầm: “Chắc là ông Chư sẽ không chữa cho cô ta rồi. Mình phải làm thế nào đây nhỉ? Tiền thì nhận mà lại không có duyên.”


Đương lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì thầy lang lên tiếng nói nhẹ:


- Bệnh của nữ tử ngươi lần này lão phu quản. Nhưng ngươi chắc chắn phải trả tiền.


Dương Gia Linh đồng ý ngay tắp lự, dường như rất sợ bỏ lỡ chuyện này, dù sao thì cái giá phải trả của nàng ta cũng quá lớn. Nàng gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được kẹo, tuy vừa mới thoát hồn khỏi ảo cảnh cũng mệt đôi chút nhưng chuyện này không thể chậm trễ được.


“Được, ta sẽ trả tiền. Ngài cần bao nhiêu ta sẽ đưa ra bấy nhiêu, tuyệt không chối từ.”


Nói rồi thầy lang Lãn Chư vẫy tay, ánh mắt đang hướng vào phía trong nhà gọi với:


- Văn Sĩ, đun cho ta nồi thuốc cực nhiệt.


Trong nhà rất nhanh chóng đã có tiếng vọng ‘Vâng ạ!’ rất rõ ràng, nói rồi lão quay sang ra lệnh:


- Nữ tử ngươi mau đi vào trong nhà chuẩn bị dần dần đi.


Dương Gia Linh cúi nhẹ, lễ phép đáp lại: “Vâng.”


Trước khi bước đi, nàng quay lại nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười:


- Trần Dương huynh, lần sau gặp lại!


Bóng dáng nữ tử dần biến mất.


Đợi đến khi nàng ta khuất rạng, Trần Dương vội vàng móc hết số tiền mà nữ tử kia coi là trả công cho mình đến trước mặt lão Chư, ánh mắt kiên định nói nhẹ nhàng nhưng dõng dạc:


- Ông Chư, sau khi ông chữa cho người kia xong làm phiền hãy đưa trả lại thứ này giúp ta.


Lão Chư cười nhạt nhẽo, ánh mắt trợn cười, nét mặt không giấu khỏi sự ngạc nhiên, từng nếp nhăn xô lại mảnh vải bị vò nát, khi ấy vừa tiện tay đưa chén trà uống dở lên làm ngụm cuối. Trà cạn, lão phì cười hỏi thiếu niên:


- Sao, thấy số tiền ấy không đáng với công sức của bản thân sao? Làm ăn sòng phẳng, tiền trao cháo múc. Cô ta đã đưa rồi mà còn trả lại là không nể mặt nhau đấy! Hay là ngươi nghèo quá nên đâm ra chê tiền rồi?


Trước mấy câu nói có phần bâng quơ vớ vẩn ấy tất nhiên là hắn sẽ chẳng để nó vào trong lòng làm gì để mà muộn phiền, ngẫm kỹ rồi mới đáp lại, lúc đầu rất trôi chảy nhưng sau lại ấp úng vô cùng:


- Ta nghèo rớt mồng tơi cả làng đều biết thì lấy đâu ra cái tính chê tiền, ta tiếc còn không hết nữa là. Nhận lấy số tiền này ta cảm thấy mủi lòng, thật là có lỗi với cha mẹ. Cầm số tiền này ta thấy nó không có giá trị.


Chính xác là cảm thấy số tiền này thật vô nghĩa.


- Tiền là tiền, vô nghĩa ở chỗ nào?


Thầy lang Lãn Chư vẻ mặt hơi khinh thường hỏi lại.


Trần Dương cũng nhìn lại ông ta, thấy rằng có nói thế nào thì cũng không thể tả hết sự tình hay ý nghĩ trong lòng nên nghiễm nhiên cũng đành thôi, không bàn hay nghĩ ngợi vu vơ đến điều đó nữa, kết lại chỉ là nụ cười nhàn nhạt.


- Tiền này có giá trị của nó, nhưng ý nghĩa đối với cháu thật rẻ mạt. Cũng chỉ là hai ngày chặt củi đem bán, không hơn không kém, thứ không luyến tiếc thì không cần níu giữ.


Nói rồi hắn lại cười thầm, trong đầu nảy sinh ý nghĩ vu vơ đến lạ rồi tan biến. Chỉ là vẫn vương vấn: “Họ hàng tình thân không bằng láng giềng hàng xóm.”


Ông Lãn Chư nhìn thiếu niên trước mặt khẽ thở dài, ánh mắt nhắm nghiền, nơi giữa hàng lông mày cộm lên từng đợt sóng đan sen. Chỉ thấy tên nhóc này khá đáng thương, từ nhỏ nghèo khổ, bần hàn, sống lay lắt gom góp từng miếng cơm hạt gạo để qua ngày nay đã cải thiện, ông thấy may mắn vì nhân cách của hắn tốt nhưng vẫn tiếc là không có tiền đi học, nếu đi học thì có lẽ cũng có thể làm tú tài thi quan chức.Làm quan chức vẫn tốt hơn là sau này ra ngoài thành chém giết lập công. Chỉ nhìn đến đó thôi đã là cực hạn. Vẫn là tách trà ấy ông đưa vào miệng, nước trà là vốn ưu sầu, chén trà là thuyền xuôi dòng nước, vị trà là nét nhân sinh.


Trần Dương ngoái đầu nhìn lại ông lão, nói nhỏ nhẹ:


- Làm phiền ông gửi tiền đến nữ tử ấy giúp cháu.


Lão Chư gật đầu, nét mặt không chút biến động.


Hắn nói tiếp:


- Nhờ ông chuyển lời đến nữ tử kia rằng: ‘Trần Dương ta cảm ơn cô vì đã cho ta biết chút thân thế, cũng xin trả lại tiền cho cô. Sau này không gặp lại, họ hàng máu mủ tình thâm như bèo nước gặp nhau.’


Thầy lang nghe xong bèn ngạc nhiên, câu nói ấy khiến ông dứt khỏi những dòng suy tư trong tâm trí mà phải nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt khác, thật sự rất lạ lẫm, chẳng giống như trước kia. Ông không tiện từ chối, chỉ khẽ nhắc nhở:

- Được rồi! Ngươi về đi, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi.


Thiếu niên cúi người hành lễ tạm biệt rồi rời đi trong im lặng.


Bước ra ngoài ngõ rồi đi đến con đường rìa làng vắng vẻ, ánh mắt trời chiếu chói lọi trên cao làm hầm hập cái nóng bốc từ mặt đất, cũng may là có những cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu, thật cảm thấy thiên nhiên chan hòa.


Qua chuyện này được biết thêm về gia thế của mẹ hẳn cũng là chuyện tốt, họ hàng lạnh nhạt như vậy để sau còn biết đường mà né tránh. Đột nhiên nghĩ đến đây trong lòng hắn hiện lên một câu hỏi…


Vậy cha ta có phải là một thiếu gia hay công tử nhà nào giàu có không?


Nghĩ đến việc giàu sang làm hắn vui đến hớn hở, mà khi ngẫm lại cái cảnh nhà bần hèn lại thất vọng bấy nhiêu, nếu là thiếu gia hay công tử nhà dù có bỏ đi cũng phải có vật nào đó chứng minh, cũng phải có tài sản nuôi vợ, nuôi con, không đến mức để vợ, để con khổ cực như thế này. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã muốn vò đầu bứt tai rồi, chung quy lại cũng chỉ còn câu thầm tự nhủ…


Cha đích thị là một người nghèo bền vững.


Đi gần đến con mương nhỏ, mương này nối với con sông chảy qua làng ở phía đầu xa xa kia. Nơi này nước chảy êm nên dễ bắt cá, chiều chiều sẽ có mấy đứa trẻ con ra đây mò cua bắt ốc. Trần Dương ban đầu cũng muốn đến nơi này, cũng có ý định làm quen với mấy đứa trẻ vì nghĩ chúng là trẻ con nên ít bị chi phối, chỉ tiếc là không ai ưa, trẻ con trong làng cũng không ưa, người làng cũng thế.


Tầm trưa này không có ai, hắn nghĩ bụng muốn mày mò một chút xem vận may của bản thân thế nào, nhìn lên trời cũng vừa hay trời đang râm mát.


Hắn bước xuống nước, cảm nhận cái mát lạnh đánh vào cẳng chân liền cảm thấy rất dễ chịu. Từ phía xa đã có người gọi với:


- Dương à, nay ra tận đoạn này mò ít trai với hến à?


Hóa ra là một thanh niên tóc dài buộc gọn phía sau gáy, nhìn kỹ hóa ra là anh Tuấn con Nhật nhà làm dệt mà muội muội nhà bên làm thuê. Lúc này hắn mới nhớ ra là đoạn này anh Tuấn này rất hay ra kiếm ăn, anh không mò cua bắt ốc mà lại chuyên đi mò đá, kiếm mấy viên đá trông giống thạch có hình thù kỳ quái mang đi bán, trước khi bán sẽ mang đi làm dây chuyền đeo cổ. Trông thật sự nó cũng rất đẹp, đẹp theo một cách thô sơ hết mức có thể, Trần Dương thật sự không hiểu làm thứ đó thì sẽ có ai mua nhưng cho đến khi gặp ở ngoài chợ mới biết là anh ta dẻo miệng, nịnh nọt, hấp dẫn ánh nhìn của thiếu phụ, thiếu nữ nên bán hàng trôi chảy như nước xuôi dòng. Tất nhiên là mấy viên đá vớ vẩn ấy chẳng có tác dụng thần kỳ nào, họ chỉ muốn nghe anh ta nịnh nọt, đúng hơn là bỏ tiền mua lời khen.


Hẳn cũng là một người có số đào hoa.


Anh ta tên đầy đủ là Lưu Ngọc Tuấn, nhiều người còn đùa nhau gọi là ‘Tuấn tài tử’, bởi vì anh ta rất giống tiểu thịt tươi. Anh ta cao ráo, dáng người thẳng và săn chắc nhờ công việc đồng áng, khoác trên mình bộ quần áo vải thô màu xanh mộc mạc được xắn cao gọn gàng. Gương mặt anh ta sáng sủa, đẹp trai với làn da rám nắng khỏe khoắn và đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, lấp lánh nét cười.


Cái nét đào hoa hiện rõ mỗi khi anh ta vác cuốc ra đồng hay ngồi vắt vẻo cành cây cao: chỉ cần anh ta cười xòa, lên tiếng trêu chọc vài câu là mấy cô thiếu nữ, cô nương trong làng đã đỏ mặt, cười khúc khích nhìn theo, chết mê chết mệt. Nhìn qua thì chân chất là vậy, nhưng anh ta bước đi nhẹ bẫng, người lúc nào cũng thơm mùi cỏ dại, bên hông lại treo thêm một túi gấm nâu nhỏ cứ lắc lư theo từng nhịp bước, trông vừa phóng khoáng lại vừa có chút gì đó rất đặc biệt, khác hẳn người thường.


Anh Tuấn này cũng là một số ít người được coi là bạn, là bằng hữu cửa Trần Dương. Vì tính cách anh ta đơn thuần chất phác.


Hẳn cũng là người có số đào hoa.


Từ nhỏ đã thường nghe câu ‘lắm mối tối nằm không’ nên Trần Dương tất nhiên là sẽ không thích việc đào hoa này, cũng ghét việc đi đến đâu là có người nhìn mình chỗ ấy. Phương rất rõ ràng…


Có thể được nhiều cô nương thích, nhưng chỉ được thích duy nhất một cô nương.


Điều này như chân ái.


Hắn thấy kỳ lạ vì hôm nay người này ra rất sớm, mọi khi là phải đến đầu hoàng hôn chiều. Chẳng buồn nghĩ nhiều, hắn cười phà phà rồi nói:


- Sao nay anh Tuấn tài tử nhà ta lại đi sớm thế, mấy lần bắt gặp cũng phải tận đến hoàng hôn kia mà?


Bị gọi như thế nhiều, người này hẳn cũng đã quen, chỉ cười gượng gạo, dù đã quen nhưng cũng không hề thích bị người ta kêu như thế. Anh ta hỏi lại hắn:


- Ngọn gió nào đưa thiếu gia Trần đến mương nước này bắt cá thế?


Gia cảnh nghèo, tính anh ta đơn thuần lại thích trêu người nên thường có mấy cách gọi chọc tức người khác, tất nhiên là không hề có ý xấu hay khinh miệt. Người khác nói thì rất khó chịu, nhưng anh Tuấn này nói lại giống một kiểu an ủi và khích lệ. Hắn đưa đôi tay dính nước, gãi gãi đầu rồi đáp lại:


- Anh cứ đùa em. Nay đổi gió ra đây thử vận may ấy mà. Biết đâu nhặt được vàng thì chẳng phải là ‘thiếu gia’ sao?


Lưu Ngọc Tuấn nghe xong phì cười, ánh mắt nhìn Trần Dương như nhìn mấy thằng nhóc trong làng.

0