Chương 29: Tạm Biệt Và Gặp Gỡ
- Thiên tài bắt cá hồi nhỏ mà giờ vẫn chưa bắt được gì à? Chú là anh đây thấy thất vọng thật đấy!
Trần Dương hếch cằm nhìn thanh niên, nét mặt rất tự nhiên, kiểu kiểu gợi gợi gạ đòn:
- Ông anh nói như thật, thằng em vừa mới ra đây vừa thọc được cái tay xuống nước thì ông anh đi ra. Chán không chứ lị!
Lưu Ngọc Tuấn lắc đầu, môi hoét u lên, cái mặt còn gạ đòn hơn cả Trần Dương:
- Chẹp, chẹp! Kém vẫn là kém! Thằng em hơi…non!
Trần Dương xòe bàn tay ra làm vẻ không mấy quan tâm nhưng dù là vậy vẫn cảm thấy hơi hơi khó chịu, hắn thật chẳng hiểu cái người có tính hơi nhây lại còn trẻ con này rốt cuộc có điểm nào lại thu hút ánh nhìn của người khác đến như vậy, đặc biệt là mấy thiếu nữ, thiếu phụ nhìn là lại ríu cả mắt lại.
Hắn chớp chớp mắt, đã nghĩ ra lời phản lại:
- Bắt cá hai tay em thấy quả thực rất khó, mà anh Tuấn phong lưu đây lại thấy rất rễ đó thôi.
Nói xong hắn cười khì khì.
Còn Lưu Ngọc Tuấn cay cú, đầu hơi lắc lắc cố kiềm chế lời thô tục trong lòng, y sợ mình không kiềm chế được là mất hình tượng. Nhưng càng nghĩ càng ghét, càng ghét lại càng tức nhưng cũng chính vì thế mà đã nghĩ ra câu trả thâm thúy: “Sau này anh có con gái sẽ bảo nó lớn nhanh nhanh một tí để cưới chú mày, không cần sính lễ đâu vì chú cũng không có sính lễ.” Thấy nét mặt hắn biến đổi y biết mình đã nói trúng bèn diễn tiếp: “Ấy ấy, đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt ấy! Anh mày cũng chỉ là nghĩ cho chú em thôi. Chú em nghèo thế này thì không lấy vợ nổi đâu! Sau gọi anh là bố vợ cũng được.”
- Con m* nhà anh!!! Trần Dương hét.
Tiếp theo là mà chửi nhau chí chóe.
Kết lại bằng những tiếng cười giòn tan. Nếu kẻ hôm nay nói là con trai của lão Lý Ba thì Trần Dương đã xông lên đánh một trận sống mái rồi, Lưu Ngọc Tuấn có thể nói lời như thế mà hắn không giận vì họ coi nhau là ‘bằng hữu’ không có một chút tính toán hơn thua nào.
Kết lại họ cùng ngồi trên tảng đá lớn bờ mương.
Lưu Ngọc Tuấn khoác vai Trần Dương, nét mặt cười nhẹ nhàng:
- Này Dương, anh bỏ chơi sáo diều rồi! Nghĩ lại cũng thấy tiêng tiếc.
Hắn nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi lại ngay:
- Sao lại bỏ, anh gặp chuyện gì à?
Lưu Ngọc Tuấn nhăn nhó, môi đảo liên tục, cả mặt làm ra bộ dạng thần thần bí bí, khó hiểu:
- Mấy hôm trước thả diều trên trời vướng người lên bỏ thôi, cũng có gì đâu.
Trần Dương mặt mếu máo, méo mó, nghệt như ngỗng ỉa hỏi lại:
- Anh đùa à? Trời thì chỉ có chim bay ra thôi chứ lấy đâu ra người bay!
Lưu Ngọc Tuấn lắc đầu, chép chép miệng nói:
- Thằng em tôi từ nhỏ chưa từng bước chân ra khỏi làng, cũng chẳng có ai chỉ điểm thật đáng tiếc mà. Ta cũng có lúc muốn nói nhưng lại có người không cho nói, sau này có thể cùng sánh vai trên bầu trời thì tốt biết mấy.
Hắn nghe vậy ngơ luôn, kiểu hơi bị khờ:
- Ông anh nói như thế là sao nữa trời, khó hiểu muốn chết.
Thanh niên thấy vậy chỉ biết lắc đầu lộ vẻ ngán ngẩm mà hậm hực nói:
- Ta kệ ngươi vậy, coi như mấy lời ấy là ta nói đùa đi. Nào chúng ta bắt vài con cá rồi làm bữa cá nướng nhỉ? Lâu lắm rồi cũng không ăn.
Trần Dương thât muốn ngẫm sâu hơn nhưng lại chẳng hiểu chi, thấy cá nướng ngon hơn thế là đồng ý luôn:
- Được. Ta cũng đang có ý này.
Mùi rơm cháy hòa cùng mùi thịt cá nướng thơm lừng như đánh thức vị giác, nhìn mấy con cá nướng đang xèo xèo trên đống lửa mà ai nấy thèm nhỏ nước miếng, mắt cứ chăm chú không rời, dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua là lại càng thèm hơn. Họ vừa chờ đợi vừa trò chuyện vớ vẩn.
- Nãy chú em thọc tay vô hang bắt được hai con cá chuối to đấy, pha đấy là trúng đậm rồi. Mang hai con này đi bán cũng ăn đậm rồi chứ chẳng đùa. Tiền bán cá đủ để mua đồ ăn mấy ngày đấy, chú em không tiếc à?
Trần Dương cười nhạt, lắc đầu xòa xòa:
- Không tiếc, chỗ anh em chơi với nhau mà còn bận tâm tiền nong thì còn ra thể thống gì nữa. Thằng em nghèo thật nhưng cũng không hám tiền đến mức đó, mà nãy anh chẳng bắt được mấy con cá chép to phết thây.
Lưu Ngọc Tuấn gật gù, khi ấy lại khe khẽ gảy tàn lửa bén lớp rơm vòng ngoài trong cho độ lửa đều hơn, y cảm thấy khá quý thằng nhóc trước mắt này, năm xưa cha mẹ không cho giao du với mấy người nghèo trong làng nhưng bản thân thì mặc kệ. Nhà làm dệt tơ bán vải cũng kiếm khối tiền, cũng coi như là khá giả, cũng chính vì cái khá giả ấy mà y rất ghét giả dối, giả tạo của lòng người. Sống gần người nghèo mới thấy thế nào là tình cảm chân thật.
Tất nhiên là cũng có cả thể loại nghèo nhưng ham vòi vĩnh, y cũng đã gặp qua rồi cạnh mặt luôn. Duy chỉ có tên nhóc Trần Dương này là xứng với câu ‘đói cho sạch, rách cho thơm’, không cầu xin ai cho không, có ơn sẽ đáp nghĩa, quân tử đạo lý. Tuy Trần Dương đã là thiếu niên nhưng trong mắt y cũng vẫn chỉ là thằng nhóc, đứa em năm nào.
Trần Dương thấy ánh mắt Lưu Ngọc Tuấn không rời, cứ mãi rơi ở bản thân mình liền cảm thấy kỳ lạ, đợi một lát mà ánh mắt ấy vẫn y nguyên khiến cho hắn phải hỏi:
- Ông anh sao cứ nhìn thằng em đắm đuối thế, có sở thích kỳ quái nào à?
Ngọc Tuấn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nghe hiểu bèn táng cho hắn một cú đau điếng vang tiếng ‘cốc’ giòn. Nhìn cái mặt Trần Dương đỏ phừng, mắt sắp rớt lệ, mắt ngấn nước nhưng vẫn không khóc là đủ biết đau như thế nào. Chưa để hắn phản bác thì y đã mắng nhiếc xối xả:
- Anh mày là trai thẳng, là trai thẳng!
Nói rồi lại ấn đầu Trần Dương xuống mà tiếp tục quát:
- Hiểu chưa!? Hiểu chưa! Hiểu chưa hả!?
Hắn vội vàng van xin:
- Em hiểu…hiểu rồi!
- Hiểu thật chưa???
- Hiểu thật rồi ạ.
- Hừ, lần này này tạm tha cho chú đấy!
Điều kỳ lạ là vẫn có những tiếng cười vang đầy niềm vui.
Tổng ban nãy Trần Dương bắt được bốn con cá, hai con cá chuối bắt trong hang, một con cá rô đồng to bằng ba ngón tay. Còn Lưu Ngọc Tuấn kém hơn một tý, y chỉ bắt được hai con nhưng lại là loại cá chép, loại này nướng ngon cũng không kém gì cá chuối.
Cá nướng đến độ chín vàng lại càng thơm hơn nữa.
Lưu Ngọc Tuấn chưa vội lấy cá ra, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn:
- Dương, cá chín rồi mau lấy ra ngoài đi.
Trần Dương ngồi mãi cũng mỏi lộ vẻ gật gù, nghe vậy liền làm ngay. Hắn bẻ lấy hai que gỗ nhỏ rồi lấy cá ra ngoài, không hề động đến hai con cá chép kia, hắn đưa một con cho Ngọc Tuấn còn mình giữ lại một con.
Anh ta nhận lấy chỉ cười xòa, cười ngại ngùng vì bản thân đã nghĩ quá nhiều mấy chuyện không đâu, mấy chuyện không ra gì. Y nhận lấy liền bóc lớp da đã cháy xém khiến phần thịt cá trắng ngọt bên trong lộ ra, không nhịn được mà làm một miếng lớn.
Ngon đến mức phải thốt lên ‘Cá ngọt thế…’
Xong rồi y lấy phần cá đã chín đưa lại cho Trần Dương, ánh mắt ra hiệu ý muốn hắn mau ăn nếu nguội sẽ mất ngon nhưng thấy tên này chẳng có vẻ gì là thèm nên vội vàng cả, chỉ thấy hắn rất bình tĩnh lấy mấy tàu lá chuối sạch gần nõn gói con cá chuối vừa nướng xong một cách vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng nâng niu. Y bèn hỏi lại:
- Không ăn ngay à? Lại mang về cho ai thế?
Trần Dương đang vô cùng tập chung nên nghe không lọt câu này. Bực quá, Lưu Ngọc Tuấn nhíu mày quát nhẹ:
- Trần Dương, chú mày có nghe anh nói gì không đấy? Trần Dương!!!
Hắn nghe câu này liền đáp lại:
- Xin lỗi, vừa rồi là đệ không chú ý.
Lưu Ngọc Tuấn gật gật như ngầm đồng ý thay lời: ‘Thế còn được!’. Nhưng rất nhanh y đã hiểu ra vì sao ánh mắt tên này này nâng niu bọc lá gói cá như vậy, nếu chỉ là mang về ăn tối cũng sẽ không có cái nhìn như vậy.
- Trần Dương, chú em định mang về cho cô nương mình thích hả? Để ta đoán xem nào…có phải là Nguyễn Diệp cô nương không? Ngày nào ngươi cũng đến đó, thấy tiểu thư người ta như vậy nảy sinh tình cảm như thế cũng là bình thường. Nhưng mà ta thấy chú em và cô ta không phải là người cùng một thế giới…
Trần Dương nghe mấy câu bày tỏ này mà nhăn mặt, nghe cứ bị xàm xàm khiến hắn phản bác lại ngay:
- Thôi, thôi! Ông anh im miệng lại! Ta tự biết gia cảnh mình như nào, tuyệt đối sẽ không mơ mộng hão huyền.
Lưu Ngọc Tuấn thấy thế lại nảy sinh ý muốn trêu đùa:
- Biết đâu thánh nhân đãi kẻ khù khờ?
Hắn lắc đầu:
- Ta cũng từng có hảo cảm với Nguyễn Diệp, vì Nguyễn Diệp cũng là một cô nương xinh đẹp. Nhưng cũng chính lẽ ấy mới khiến bản thân mình không xứng.
Lưu Ngọc Tuấn đưa tay sờ cằm hỏi, làm bộ rất quan tâm:
- Thế không xứng chỗ nào?
Y muốn nhìn thử cảm xúc của tên này, dù chỉ là một chút tiếc nuối hay luyến tiếc… . Nhưng thiếu niên này lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào khác biệt, không hề có một chút, dửng dưng và rất ung dung. Y thầm nghĩ: “Ngày thường tên này rất hay đến lò gốm, nữ tử tiếp xúc qua lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có ai được nhỉ? À…hay là nữ tử đó?!!!”
Vẻ mặt y thần thần bí bí nói:
- Anh mày biết rồi, có phải cô nương gần nhà không? Tên là Nguyễn Thị Hoa đúng không?
Nhắc đến đây, cảm xúc Trần Dương biến đổi mãnh liệt, điều này cứ như là phản xạ tự nhiên. Ngọc Tuấn biết mình đã đoán trúng, thử nghĩ nếu tên này chối từ thì bản thân sẽ phản đáp lại cho đến khi thừa nhận thì thôi, trong đầu đã nghĩ đến là cả vạn câu nói thâm thúy, nặng. Nhưng hắn lại khiến y hoàn toàn thất vọng.
Trần Dương không từ chối, chỉ khẽ đáp:
- Đúng vậy, ta muốn mang cá về cho muội ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.